Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 04: Ngủ ngon nhé.

Khi các học sinh của Hogwarts khoác áo choàng lấm tấm tuyết trắng, bước lên chuyến tàu trở về nhà, thì kỳ nghỉ Giáng sinh đến cũng không giống như những gì Lee Minhyeong tưởng tượng, hoàn toàn không phải là thế giới của chỉ hai người giữa anh và Ryu Minseok.

Lee Sanghyuk xem anh như chuột bạch miễn phí. Giáo sư môn Độc dược điều chế ra vô số loại thuốc được cho là "vô hại với cơ thể con người", uống vào sẽ tạm thời mang những đặc điểm của người sói hoặc ma cà rồng. Lee Sanghyuk với người nhà cũng chẳng hề nương tay, hết câu thần chú này đến câu thần chú khác thi nhau giáng xuống người Lee Minhyeong, còn liên tục hỏi han, ghi chép lại cảm giác sau khi bị tấn công.

"Đau không?" Ryu Minseok đầy xót xa sờ lên vết thương không tồn tại trên cánh tay Lee Minhyeong. Thiếu niên vốn định làm ra vẻ đáng thương, thấy kế hoạch thành công thì tâm trạng vui vẻ hẳn, nhưng lại không nỡ để Ryu Minseok lo lắng thật. "Yên tâm đi, không đau chút nào hết. Dấu vết do thần chú gây ra sẽ biến mất cùng với hiệu lực của thuốc, còn thuốc độc thì vốn đã có pha thêm thuốc tê rồi, nên mình chẳng cảm thấy gì đâu."

Cả ngày bọn họ chỉ có thể tranh thủ lúc ăn cơm để nói chuyện với nhau. Ryu Minseok bị anh trai bắt ép cùng học bài, còn Kim Hyukkyu thì đang chuẩn bị thi NEWT, danh chính ngôn thuận kéo Ryu Minseok ôn luyện sớm cho kỳ thi OWLS.

(NEWT: N.E.W.T – Nastily Exhausting Wizarding Test, kỳ thi tiêu chuẩn cuối cấp ở Hogwarts; OWL: O.W.L – Ordinary Wizarding Level, kỳ thi giữa cấp ở Hogwarts.)

"Anh Hyukkyu định sau này vào Bộ Pháp thuật thật à?" Lee Minhyeong lén lút hỏi. Anh cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ trưởng khối Hufflepuff bên kia chiếc bàn dài dõi vào lưng mình.

"Ảnh có ý định đó, nhưng nghe đâu không muốn làm Thần Sáng."

(Thần Sáng là những pháp sư chiến đấu chuyên truy bắt phù thủy Hắc ám.)

"Dù sao thì sau này anh em làm gì cũng sẽ làm rất tốt, nên người nhà cũng không can thiệp vào quyết định của ảnh."

Lee Minhyeong gật đầu. Dù từ giờ đến khi tốt nghiệp vẫn còn mấy năm nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc anh Sanghyuk sắp rời khỏi Hogwarts là anh lại thấy buồn.

"Nếu sau này anh Sanghyuk không trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật thì chắc chắn là thế giới này đã vận hành sai rồi." Cuối cùng Gryffindor buông một câu bình phẩm sắc bén, Hufflepuff ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

Thế nhưng còn chưa kịp nuốt nốt miếng bánh táo cuối cùng, "vị Bộ trưởng tương lai" vừa được nhắc đến trong câu chuyện đã bước đến, gõ nhẹ lên mặt bàn ra hiệu đã đến giờ phải quay lại lớp học. Rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì đến Ryu Minseok, vậy mà cậu chầng vẫn vô thức ngồi thẳng người, đối diện với ánh mắt tội nghiệp xen lẫn vẻ như ra pháp trường của Lee Minhyeong, chỉ khẽ cong khóe mắt, mấp máy môi, "Tối gặp nhé."

Ngay sau đó, tiếng ho khẽ của Kim Hyukkyu vang lên phía sau, lần này thì Ryu Minseok thực sự rùng mình. Nghĩ đến chuyện trước kỳ nghỉ mình từng cam đoan chắc nịch với anh trai rằng sẽ ở lại trường để "ở bên anh", em đành cười gượng nịnh nọt, tiếp tục theo Kim Hyukkyu lên thư viện hành xác như một tu sĩ khổ hạnh.

May mắn thay, những ngày như thế cũng không kéo dài quá lâu. Vì số học sinh ở lại trường mùa đông năm nay khá đông, nên ban giám hiệu dứt khoát tổ chức một hội chợ Giáng sinh trong khuôn viên trường, biến toàn bộ Hogwarts thành sân chơi săn kho báu. Các món đồ được giấu rải rác khắp nơi trong trường, nghe nói đều là quà Giáng sinh mà các giáo sư đích thân lựa chọn dành tặng cho học sinh. Ai thu thập được nhiều món nhất còn có thể nhận được một chiếc huy hiệu Dumbledore bản giới hạn vô cùng quý hiếm.

Ai mà cưỡng lại được sức hút của một chiếc huy hiệu bản giới hạn cơ chứ? Dù sao thì Lee Minhyeong và Ryu Minseok cũng không thể. Cả hai đều háo hức xắn tay áo, tinh thần phấn khởi, tâm trí sớm đã bay xa khỏi chuyện học hành, đến mức các anh trai đành bất lực mà cho hai đứa nghỉ phép.

Giáng sinh càng đến gần, không khí lễ hội trong trường càng rộn ràng. Lũ hồn ma trong Đại Sảnh nối tiếp nhau đồng ca những khúc thánh ca Giáng sinh, còn từng cây thông đều được treo đầy vật trang trí đủ loại, nào là mộc bài cầu nguyện, nào là tất Giáng sinh. Thậm chí cửa hàng vest thanh lịch Phong Nhã ở Hogsmeade còn bắt tay với Honeydukes ra mắt dòng tất liên minh phiên bản giới hạn, kết hợp màu sắc của từng nhà kèm theo gói chocolate hương vị ngẫu nhiên kiểu blind box, vừa mở bán đã bị quét sạch.

Tất nhiên Lee Minhyeong cũng không thể cưỡng lại trào lưu, mà thật ra là Ryu Minseok muốn có. Dựa vào lợi thế chiều cao và cân nặng, cậu chàng chen chúc qua đám đông, cướp được hai chiếc tất đại diện cho nhà Gryffindor và Hufflepuff. Không ngờ vừa ra đến cửa thì bất ngờ chạm mặt Lee Sanghyuk.

Lee Minhyung ban đầu cứ tưởng với tính cách của ông chú nhỏ kia thì chắc chắn sẽ chẳng thèm để tâm đến những sự kiện náo nhiệt như thế. Nhưng khi thấy vạt áo trong lòng người kia lộ ra một góc màu xanh lục đậm, vẻ mặt từ nghi hoặc chuyển sang thấu hiểu ngay tắp lự. Bị bắt quả tang như vậy, Lee Sanghyuk chỉ còn biết giả vờ bình tĩnh, hắng giọng ho khan một tiếng, nắm tay khẽ siết.

"Là, ờm, thì là do Wangho muốn."

Lee Minhyung lập tức trưng ra vẻ mặt "em hiểu mà, em hiểu hết", thì ra đây là lý do gần đây anh lại thường thấy cú mèo Ali của Lee Sanghyuk bay qua bay lại. Minhyeong còn tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra là có người đang dùng cú mèo để truyền tình yêu qua không trung.

Hoàng hôn đã buông, thế nhưng lối nhỏ ven đường lại rực rỡ ánh đèn đỏ xanh lấp lánh chớp nháy như một mảng hỗn loạn đầy màu sắc, cứ như muốn soi sáng mọi ngóc ngách của cả khuôn viên trường. Cũng không biết là vị giáo sư nào lại có gu thẩm mỹ nổi bật đến thế, thì đúng là Giáng sinh thật đấy, nhưng chẳng lẽ không nên cân nhắc đến tâm trạng của nhà Ravenclaw và Hufflepuff một chút hay sao?

Dưới ánh đêm, Lee Minhyeong và Ryu Minseok vừa chọn lựa từng viên chocolate, vừa bàn xem nên treo tất lên cây nào thì mới tiện cho ông già Noel dừng xe trượt tuyết lại và nhét quà vào.

"Pudding nướng trong bữa tối nay ngon thật đấy, là món ngon nhất từ khi mình nhập học tới giờ. Không dám tưởng tượng dạ tiệc tối mai sẽ phong phú đến mức nào nữa." Ryu Minseok cảm thán, ánh mắt vẫn còn lưu luyến, lần đầu tiên ở lại trường vào dịp Giáng sinh, với em mà nói, cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng đáng yêu.

Lee Minhyeong nhón chân giúp Ryu Minseok treo chiếc tất lên cành cây, gật đầu tán đồng, "Ừ, canh bí đỏ hôm nay nấu cũng rất sánh đặc."

Anh còn chưa kịp khen đến món heo sữa quay thì đã bị Ryu Minseok bất ngờ kéo tay áo, suýt nữa thì loạng choạng ngã về phía trước. Lee Minhyeong khó hiểu ngước mắt, bắt gặp ánh mắt mở to đầy cảnh giác của Ryu Minseok. Đối phương vừa làm động tác "suỵt" vừa chen vào phía sau cây thông, rõ ràng là đang muốn trốn ai đó.

Lee Minhyeong bèn ôm luôn vai Ryu Minseok kéo người vào lòng, rồi cũng len lén thò đầu ra nhìn, rồi cảnh tượng trước mắt suýt nữa khiến anh bật thốt thành tiếng, may mà bị Ryu Minseok nhanh tay bịt miệng lại.

Ai có thể giải thích được tại sao anh Sanghyuk lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh thế này không?! Khoan đã, người đang đứng đối diện ảnh kia là ai? Không phải chứ? Anh Wangho đâu có ở lại trường nghỉ lễ? Giờ tự nhiên xuất hiện ở Hogwarts là chuyện được phép sao?!

Ryu Minseok cũng hoảng hốt không kém, nhưng trong lòng lại xen lẫn cảm giác hân hoan vì cuối cùng cũng được lên hàng đầu ăn dưa. Anh còn định lén niệm một câu thần chú khuếch đại âm thanh để nghe rõ hơn, nhưng lại sợ bị phát hiện, đành phải cố gắng dỏng tai hết cỡ để lắng nghe những mẩu câu vụn vặt như:

"Muốn gặp anh thì em đến thôi."

"Anh không muốn nhìn thấy em à?"

"Mau về đi, đừng để bị ai phát hiện."

Giữa lúc đang chìm đắm trong vở kịch cảm xúc như phim truyền hình dài tập, bỗng có một vật nặng đè lên đầu em, thì ra là Lee Minhyeong thẳng thừng gác cằm lên đầu em để tiết kiệm sức.

Ryu Minseok tức đến mức chỉ muốn quay lại tặng anh một cú đấm, nhưng tình cảnh hiện tại lại chẳng thể gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cuối cùng chỉ đành đưa tay lên véo thật mạnh vào má Lee Minhyeong. Làn da lạnh toát khiến tâm trí anh lập tức rời khỏi chuyện ông chú nhỏ. Ở ngoài trời quá lâu, dù có áo choàng cũng khó chống lại cái lạnh mùa đông. Anh liền đưa tay còn lại nắm lấy tay Ryu Minseok, nhét cả hai vào trong áo choàng để giữ ấm.

Ngực kề lưng, từng nhịp tim thiếu niên vang lên thình thịch. Ryu Minseok mím môi, vành tai đã đỏ rực rồi khẽ lầm bầm, "Tim đập nhanh thế, không sợ người ta nghe thấy à."

Lee Minhyeong không nghe rõ, cúi đầu sát bên tai em hỏi lại bằng giọng khẽ như gió.

"Nói lại lần nữa đi."

Làn hơi phả ra như cơn gió nhẹ, lướt qua bên cổ khiến Ryu Minseok nổi cả da gà.

Gần quá rồi... Thật sự là quá gần rồi...

Ryu Minseok có cảm giác bản thân hoàn toàn bị bao phủ bởi hơi thở của Lee Minhyeong. Nhiệt độ từ cơ thể Gryffindor ấy như một chiếc lò sưởi, đun sôi trái tim vốn đã không yên của em. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là Ryu Minseok sẽ không trụ vững nổi mà ngã vào lòng Lee Minhyeong mất rồi.

May mà không xa lắm, hai người kia cuối cùng cũng đã ngừng dây dưa và ôm nhau một cái, phá tan bầu không khí mờ ám vừa bao trùm lấy em và Minhyeong.

Cảm ơn anh, anh Wangho thân mến, Ryu Minseok thầm vỗ tay trong lòng, vừa chúc mừng những người có tình đã về bên nhau, vừa âm thầm may mắn vì mình chưa để lộ chút thất thố nào.

Trên đường về ký túc xá, bầu không khí lạ lùng đến im ắng. Một người quen với Lee Sanghyuk, một người thân với Han Wangho, theo lý thì sau khi chứng kiến một màn kịch tình cảm cỡ đó thì đáng ra mỗi bên phải lôi hết các tin đồn mình biết ra để đối chiếu độ xác thực, cùng nhau hóng trọn bộ drama. Thế nhưng không hiểu vì sao sự mập mờ vừa rồi lại vượt xa ranh giới tình bạn, vậy nên chẳng ai chủ động kiếm cớ để nói chuyện, ai cũng tưởng người kia im lặng vì mệt, thế là cả hai cứ thế chìm trong sự trầm mặc dịu dàng. Nhiệt độ chưa kịp nguội đi vẫn còn rực cháy trong tim, khiến đêm đông cũng trở nên ấm áp.

"Minseok ơi!"

Trước cửa phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, Lee Minhyeong cuối cùng cũng mở lời gọi người kia lại. Khi bắt gặp ánh mắt trong veo ngoảnh lại nhìn mình, anh lại đâm ra ngượng ngùng.

"Mình, ừm, hai ngày nay tìm được ba món rồi á. Là một tập giấy ghi chú ngụy trang thành thư gào thét, một hộp kẹo Bertie Bott's vị kỳ lạ cực lớn, còn có một quyển tiểu thuyết tên là Chúa Nhẫn nữa. Bồ thích cái huy hiệu của thầy hiệu trưởng lắm mà, vậy thì đến lúc đó mình đưa hết mấy món mình tìm được cho bồ nha."

"Được thôi," Ryu Minseok cong cong khóe mắt, nụ cười rực rỡ như pháo hoa.

"Cũng vừa hay ngày mai các trưởng khối phải cùng nhau trang trí Đại Sảnh, anh mình gọi mình đi phụ, còn bảo mình luyện thêm mấy phép thuật sinh hoạt. Vậy thì nhiệm vụ săn kho báu giao hết cho Minhyeong nhé."

Lee Minhyeong tất nhiên là vỗ ngực đảm bảo chắc nịch, trong lòng thầm cảm ơn dạo này Lee Sanghyuk bị Han Wangho chiếm dụng hầu hết sự chú ý nên không còn thời gian kéo anh đi làm chân sai vặt nữa. Vừa chúc ngủ ngon xong, đang chuẩn bị quay người rời đi, anh lại bị gọi giật lại, "Minhyeong à."

Ryu Minseok rõ ràng nhìn thấy trên tường treo một chùm tầm gửi, chẳng biết là vị thiện nhân nào trong Hufflepuff đã cố tình treo nó ngay giữa hành lang người qua kẻ lại này. May mà đã gần đến giờ giới nghiêm, quanh quất cũng chẳng còn ai. Huống chi truyền thống thì vẫn là truyền thống, em không thể không tuân theo, phải không?

Dù cho cả hai vẫn chưa là gì của nhau, dù Ryu Minseok cũng chẳng rõ cảm giác mà Lee Minhyeong dành cho mình là tình cảm hay chỉ là sự nhiệt tình và tốt bụng của một người bạn thân. Nhưng dù sao thì em cũng đâu có làm gì quá giới hạn. Nếu có thể lấy lý do là phong tục và tình bạn để che đậy, thì em lựa chọn mượn một chút can đảm từ Gryffindor vậy.

Thế nên, Ryu Minseok khẽ bước tới, nhón chân hôn lên má Lee Minhyeong một cái rồi khẽ nói, "Ngủ ngon nhé."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com