Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kế hoạch đánh phủ đầu phương tây


Sau vụ việc ở tiệm massage, Chu Phong càng thêm cảnh giác, nhưng hắn không để những chuyện nhỏ làm phân tâm. Hắn tập trung vào mối đe dọa lớn hơn: đế quốc phương Tây, thế lực đứng sau Varnak và liên minh Hỏa Long. Các gián điệp báo cáo rằng đế quốc này, được gọi là “Hắc Sa”, đang âm thầm xây dựng một đạo quân khổng lồ, với ý định thôn tính toàn đại lục, bắt đầu từ Tử Vân – vương quốc mạnh mẽ nhất ở phía Đông.

Chu Phong triệu tập hội đồng chiến lược, ánh mắt sắc lạnh quét qua các tướng lĩnh. “Chúng muốn thôn tính chúng ta? Được thôi, ta sẽ đánh trước khi chúng kịp hành động,” hắn tuyên bố, giọng trầm lạnh. Hắn đề xuất một kế hoạch táo bạo: dẫn một đội quân tinh nhuệ nhỏ nhưng cơ động, vượt qua sa mạc phía Tây để tấn công bất ngờ vào các tiền đồn của Hắc Sa, phá hủy nguồn cung cấp và gây rối loạn trước khi chúng kịp tập hợp lực lượng chính.

Kael, luôn ủng hộ những kế hoạch liều lĩnh, gật đầu tán thành: “Làm vậy sẽ khiến chúng bất ngờ, mất khả năng phản công ngay lập tức. Ta đi cùng ngươi.” Các tướng lĩnh khác lo ngại về độ mạo hiểm, nhưng Chu Phong đã quyết. Hắn chọn 2.000 chiến binh giỏi nhất, những người có khả năng chịu đựng sa mạc khắc nghiệt và chiến đấu trong điều kiện bất lợi. Hắn cũng mang theo các cung thủ và kỹ sư chiến trường để phá hủy kho vũ khí của địch.

Trước ngày xuất quân, Chu Phong dành một buổi tối kiểm tra lại trang bị và bản đồ chiến lược. Hắn đứng một mình trong thư phòng, ánh nến chiếu lên gương mặt đầy quyết tâm. Hắn biết chuyến đi này không chỉ nguy hiểm vì kẻ thù, mà còn vì những cạm bẫy khác – Hắc Sa nổi tiếng với các sát thủ và thủ đoạn bẩn thỉu. Hắn tự nhắc mình phải luôn cảnh giác, không để bất kỳ yếu tố nào, dù là điểm yếu bản thân, làm lung lay nhiệm vụ.

Sáng hôm sau, Chu Phong dẫn quân rời Tử Vân, cờ chiến tung bay trong gió. Hắn cưỡi ngựa đen phía trước, giáp nhẹ ôm sát cơ thể, thanh kiếm sắc bén treo bên hông. Đội quân di chuyển nhanh qua các con đường đất đỏ, tiến về sa mạc phía Tây. Sau ba ngày hành quân, họ đến rìa sa mạc – một vùng đất cát cháy và gió nóng như lò lửa.

Trong đêm đầu tiên tại sa mạc, Chu Phong dựng trại trên một ốc đảo nhỏ, ra lệnh canh gác cẩn thận. Hắn ngồi bên đống lửa, ánh mắt quét qua bóng tối, linh cảm một điều gì đó không ổn. Đúng như dự đoán, một nhóm sát thủ của Hắc Sa lặng lẽ tiếp cận, lợi dụng bóng đêm để tấn công. Nhưng Chu Phong đã chuẩn bị từ trước – hắn ra hiệu cho cung thủ bắn loạt tên lửa, chiếu sáng cả khu vực, khiến đám sát thủ lộ diện.

Hắn lao vào giữa đám kẻ thù, kiếm chém như gió, hạ gục từng tên một cách dứt khoát. Máu loang đỏ trên cát, tiếng la hét vang lên rồi tắt lịm. Sau trận chiến ngắn, Chu Phong đứng giữa xác kẻ thù, không một vết thương mới, ánh mắt lạnh băng: “Hắc Sa muốn chơi trò này? Ta sẽ cho chúng thấy thế nào là địa ngục.”

Hắn ra lệnh tiếp tục hành quân, không nghỉ ngơi thêm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để tấn công trước khi Hắc Sa kịp phản ứng. Một vị hoàng tử bất khuất, dẫn dắt đội quân nhỏ nhưng tinh nhuệ qua sa mạc chết chóc, sẵn sàng đối mặt với đế quốc hùng mạnh nhất đại lục. Cuộc chiến lớn nhất của Chu Phong đang đến gần, và hắn không có ý định lùi bước.

Chu Phong dẫn đội quân tinh nhuệ 2.000 người tiếp tục hành quân qua sa mạc phía Tây, bất chấp cái nóng thiêu đốt ban ngày và cái lạnh cắt da ban đêm. Sau năm ngày không ngừng nghỉ, họ đến gần tiền đồn đầu tiên của Hắc Sa – một pháo đài nhỏ nằm giữa hai cồn cát lớn, được bao quanh bởi hàng rào gai sắt và tháp canh cao. Chu Phong quan sát từ xa, ánh mắt sắc lạnh đánh giá tình hình: khoảng 500 lính canh, nhưng phòng thủ không quá chặt chẽ, có lẽ không ngờ bị tấn công giữa sa mạc.

Hắn lên kế hoạch tấn công vào nửa đêm, khi kẻ thù ít cảnh giác nhất. Chu Phong chia đội thành ba nhóm: một nhóm do Kael dẫn đầu tấn công chính diện làm mồi nhử, nhóm thứ hai phá hủy kho lương thực phía sau, và nhóm thứ ba do chính hắn chỉ huy sẽ đột nhập từ cánh trái, tiêu diệt chỉ huy và phá hủy kho vũ khí. “Không để lại một tên sống sót,” hắn ra lệnh, giọng trầm lạnh.

Đúng nửa đêm, tiếng tù và vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của sa mạc. Nhóm của Kael lao vào chính diện, cung tên bắn như mưa, khiến quân Hắc Sa trong pháo đài hoảng loạn. Trong lúc đó, Chu Phong dẫn nhóm của mình lặng lẽ luồn qua bóng tối, cắt hàng rào gai và đột nhập từ phía Tây. Hắn di chuyển như bóng ma, hạ gục từng tên lính gác bằng dao găm trước khi chúng kịp la lên.

Trong lều chỉ huy, viên tướng của Hắc Sa – một gã béo mũm với khuôn mặt đầy sẹo – đang ngủ say bên hai thị nữ. Chu Phong bước vào, mũi kiếm kề sát cổ gã trước khi gã kịp tỉnh giấc. “Kêu lên, và mày chết,” hắn thì thào, ánh mắt lạnh băng. Gã tướng run rẩy, khai ra vị trí kho vũ khí và mật mã mở cửa. Chu Phong không chần chừ, đâm kiếm xuyên tim gã, rồi ra hiệu cho đội của mình đặt thuốc nổ quanh kho.

Khi kho vũ khí phát nổ, ánh sáng và tiếng nổ rung chuyển cả sa mạc, báo hiệu chiến thắng cho quân Tử Vân. Quân Hắc Sa còn lại tan rã hoàn toàn, một số bỏ chạy vào bóng tối, số khác bị giết sạch. Chu Phong đứng giữa đống đổ nát, máu và cát dính đầy giáp, ánh mắt không chút dao động. Hắn ra lệnh thu thập thông tin từ xác kẻ thù và giấy tờ còn sót lại, phát hiện một lá thư có dấu ấn hoàng gia của Hắc Sa, đề cập đến một “vũ khí tối thượng” đang được chế tạo ở thủ đô của chúng.

Hắn triệu tập Kael và các đội trưởng, phân tích thông tin mới. “Chúng không chỉ muốn chiến tranh, chúng muốn hủy diệt tất cả,” Chu Phong nói, giọng trầm lạnh. Hắn quyết định không dừng lại ở tiền đồn này, mà sẽ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Hắc Sa, nhắm thẳng đến thủ đô để phá hủy “vũ khí tối thượng” trước khi nó hoàn thành. “Nếu chúng muốn chơi lớn, ta sẽ cho chúng thấy thế nào là địa ngục,” hắn tuyên bố, ánh mắt rực lửa.

Đội quân nghỉ ngơi ngắn tại pháo đài đổ nát, lấy lại sức trước khi tiếp tục hành trình. Chu Phong ngồi một mình trên cồn cát cao, nhìn về phía Tây, nơi thủ đô Hắc Sa đang chờ đợi. Hắn siết chặt kiếm, biết rằng cuộc chiến này sẽ không chỉ là về sức mạnh, mà còn về ý chí và sự sống còn. Một vị hoàng tử bất khuất, dẫn dắt đội quân nhỏ qua sa mạc chết chóc, sẵn sàng đối mặt với đế quốc hùng mạnh nhất đại lục trong trận chiến định mệnh.

Sau chiến thắng tại tiền đồn của Hắc Sa, Chu Phong cho phép đội quân nghỉ ngơi một ngày tại pháo đài đổ nát để lấy lại sức trước khi tiến sâu vào lãnh thổ địch. Dù tâm trí vẫn căng thẳng với kế hoạch phá hủy “vũ khí tối thượng” của Hắc Sa, hắn hiểu rằng bản thân cũng cần một khoảnh khắc thư giãn để duy trì sự tỉnh táo. Hắn tìm một góc khuất trong pháo đài, gần một hồ nước nhỏ còn sót lại từ hệ thống dẫn thủy của kẻ thù, để tắm rửa và nghỉ ngơi.

Chu Phong cởi bỏ giáp và quần áo, để lộ cơ thể hoàn mỹ đầy vết sẹo chiến trường: cơ bụng sáu múi, lồng ngực vuông vức, và con cu 22cm cùng trứng dái to lớn. Hắn bước xuống hồ nước mát lạnh, để dòng nước rửa trôi máu khô và mồ hôi trên da. Trong lúc ngâm mình, hắn nhắm mắt, cố gắng thả lỏng, nhưng những ngày chiến đấu liên miên khiến cơ thể hắn vẫn căng thẳng, đặc biệt là khi dòng nước lạnh lướt qua vùng nhạy cảm.

Cảm giác kích thích bất ngờ khiến con cu của hắn cương lên, và dù không muốn, hắn nhận ra mình cần giải tỏa để giữ đầu óc tỉnh táo. Chu Phong đưa tay xuống, nắm lấy con cu, tự sục nhẹ nhàng, từng nhịp chậm rãi nhưng đều đặn. Hắn nghiến răng, không muốn kéo dài, chỉ muốn kết thúc nhanh. Sau vài phút, khoái cảm dâng trào, hắn bắn tinh tung tóe, từng đợt dày đặc trôi theo dòng nước, tổng cộng 15 lần liên tiếp, mỗi đợt đều mạnh mẽ và dứt khoát.

Hắn thở hổn hển một lúc, lau sạch cơ thể, rồi mặc lại quần áo, ánh mắt trở lại sắc lạnh như trước. Dù vừa trải qua khoảnh khắc riêng tư, tâm trí hắn lập tức quay về nhiệm vụ. Hắn bước ra khỏi góc khuất, kiểm tra lại đội quân đang nghỉ ngơi, ra lệnh chuẩn bị tiếp tục hành quân vào sáng hôm sau. Kael, đứng gần đó, nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thần thái của Chu Phong, nhưng không hỏi gì, chỉ gật đầu: “Sẵn sàng bất cứ lúc nào.”

Chu Phong nhìn về phía Tây, nơi thủ đô Hắc Sa đang chờ đợi, siết chặt kiếm trong tay. Hắn biết những trận chiến phía trước sẽ còn khốc liệt hơn, và dù có những khoảnh khắc yếu đuối của cơ thể, ý chí của hắn không bao giờ lung lay. Một vị hoàng tử bất khuất, vừa chiến đấu với kẻ thù bên ngoài lẫn bản năng bên trong, sẵn sàng dẫn đội quân tiến vào lòng địch, đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com