Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đối đầu với thử thách mới


Sau những ngày tận hưởng hòa bình và trải qua “khoảnh khắc thư giãn” bất đắc dĩ với Lyria, Chu Phong trở lại Tử Vân với tinh thần sảng khoái nhưng cũng đầy cảnh giác. Hắn tiếp tục củng cố Liên Minh Đại Lục, đảm bảo mọi vương quốc đều tuân thủ cam kết hòa bình. Tuy nhiên, sự yên bình không kéo dài mãi. Một buổi sáng, một sứ giả từ vùng đất xa xôi phía Bắc cưỡi ngựa đến, mang theo tin tức đáng lo ngại.

Sứ giả quỳ trước Chu Phong trong đại sảnh, giọng run rẩy: “Thưa hoàng tử, một thế lực mới đang trỗi dậy ở Bắc Băng – họ tự gọi là ‘Hàn Sát’. Chúng đang tập hợp quân đội, cướp bóc các ngôi làng và tuyên bố sẽ chinh phục đại lục để lập nên một đế quốc băng giá.” Chu Phong nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua sứ giả: “Chúng mạnh đến đâu?” Sứ giả đáp: “Ước tính 30.000 quân, nhưng chúng có những chiến binh man rợ và pháp sư băng giá, rất khó đối phó.”

Hắn triệu tập Kael, Lyria, và Thane – các đồng minh đáng tin cậy – để thảo luận. “Hàn Sát không giống Hắc Sa. Chúng không chỉ muốn quyền lực, mà còn muốn hủy diệt mọi thứ không thuộc về băng giá,” Chu Phong nói, giọng trầm lạnh.

Lyria gật đầu: “Hải Vân có thể cung cấp tàu chiến để tiếp cận từ bờ biển phía Bắc.” Thane thêm: “Lục Phong sẽ mang quân và vũ khí chống lạnh.” Kael nhếch môi: “Ta chỉ cần kiếm và ngươi là đủ.”

Chu Phong quyết định không để Hàn Sát có thời gian lớn mạnh. Hắn tập hợp một đội quân liên minh 40.000 người, bao gồm 20.000 chiến binh Tử Vân, 10.000 từ Lục Phong, và 10.000 từ Hải Vân. Hắn đích thân dẫn đầu, cưỡi ngựa đen, giáp nhẹ ôm sát cơ thể, thanh kiếm sắc bén treo bên hông. Đội quân hành quân qua những cánh đồng tuyết phủ trắng xóa, gió lạnh cắt da, tiến về Bắc Băng – vùng đất của băng giá vĩnh cửu.

Sau mười lăm ngày hành trình khắc nghiệt, họ đến một thung lũng băng lớn, nơi Hàn Sát đóng quân. Chu Phong quan sát từ xa: hàng nghìn lều trại dựng trên tuyết, những chiến binh cao lớn mặc giáp lông thú, và các pháp sư băng giá đứng trên các cột băng, phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Hắn lên kế hoạch tấn công bất ngờ vào ban đêm, tận dụng bóng tối và gió tuyết để che giấu đội quân.

Trận chiến bắt đầu khi tuyết rơi dày đặc. Chu Phong dẫn đạo quân chính diện lao vào, kiếm chém như gió, hạ gục hàng chục tên trong phút đầu. Quân liên minh phối hợp hoàn hảo: Lyria từ bờ biển phía Bắc dùng tàu pháo bắn phá, Thane từ cánh trái dẫn quân đâm xuyên đội hình địch, còn Kael từ cánh phải cắt đường rút lui. Các pháp sư Hàn Sát triệu hồi băng giá tấn công, nhưng Chu Phong không nao núng, chém xuyên qua những cột băng, tiến thẳng đến trung tâm chỉ huy.

Tại đó, hắn đối mặt với thủ lĩnh Hàn Sát – một gã khổng lồ tên Urgok, cao hơn hai mét, tay cầm búa băng khổng lồ, mắt trắng dã như tuyết. “Ngươi sẽ chết trong lạnh giá!” Urgok gầm lên, vung búa xuống. Chu Phong né nhanh, kiếm chém vào chân gã, làm gã quỵ xuống. Trận đấu kéo dài, băng giá làm chậm động tác của hắn, nhưng ý chí thép giúp hắn vượt qua. Cuối cùng, hắn đâm kiếm xuyên ngực Urgok, kết thúc trận chiến bằng một nhát chí mạng.

Quân Hàn Sát tan rã sau cái chết của thủ lĩnh, bị quân liên minh tiêu diệt hoặc bắt giữ. Chu Phong đứng giữa thung lũng băng, máu loang đỏ trên tuyết trắng, ánh mắt lạnh băng nhìn đống xác kẻ thù. Hắn ra lệnh đốt cháy trại địch, phá hủy mọi dấu vết của Hàn Sát, rồi dẫn quân trở về Tử Vân.

Trở lại lâu đài, Chu Phong được chào đón như người hùng một lần nữa. Hắn củng cố hòa bình, ra lệnh xây dựng pháo đài ở Bắc Băng để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào tương tự. Một vị hoàng tử bất khuất, vừa dập tắt thế lực mới nổi, giờ đây tiếp tục lãnh đạo Liên Minh Đại Lục với sức mạnh và sự cảnh giác không ngừng, đảm bảo hòa bình bền vững cho đại lục.

Sau chiến thắng trước Hàn Sát, Chu Phong trở về Tử Vân với danh tiếng vang dội, nhưng hắn không muốn tự mãn. Hắn nhận ra cơ thể và ý chí của mình vẫn cần được thử thách hơn nữa để đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào trong tương lai. Hắn gọi Kael đến căn phòng kín trong lâu đài, ánh mắt sắc lạnh: “Ta muốn rèn luyện khắc nghiệt hơn. Đừng nương tay.”

Kael gật đầu, chuẩn bị một buổi rèn luyện vượt xa mọi lần trước. Hắn trói chặt tay Chu Phong bằng dây thừng chắc chắn, buộc lên một thanh xà ngang, khiến Chu Phong treo lơ lửng. Kael cởi hết quần áo của hắn, để lộ cơ thể hoàn mỹ: cơ bụng sáu múi, lồng ngực vuông vức, con cu 22cm và trứng dái to lớn đầy uy lực. Chu Phong nhíu mày, nhưng không phản đối, sẵn sàng chịu đựng.

Kael bắt đầu bằng cách đấm mạnh vào bụng Chu Phong, từng cú đấm nặng như búa tạ vang lên “bốp bốp”, khiến cơ bụng hắn co lại, mồ hôi túa ra. Tiếp theo, Kael đấm vào ngực, nhắm thẳng giữa hai bên, cố tình cọ sát vào núm vú nhạy cảm của Chu Phong. Hắn rên nhẹ, khoái cảm bất ngờ trộn lẫn với đau đớn, nhưng nghiến răng kìm nén: “Tiếp tục đi.”


Sau buổi rèn luyện khắc nghiệt với Kael, Chu Phong rời căn phòng kín, cơ thể đầy vết bầm, mồ hôi đầm đìa, và con cu 22cm vẫn cương cứng đau tức vì bị kìm nén quá lâu bởi cây gỗ nhỏ. Hắn bước đi chậm rãi, mặc lại áo mỏng, nhưng cảm giác căng tức không hề giảm. Ý chí thép giúp hắn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cơ thể lại ở trạng thái nhạy cảm cực độ – chỉ cần một tác động nhỏ vào chỗ nhạy cảm cũng đủ khiến hắn mất kiểm soát.

Hắn định về phòng nghỉ ngơi, nhưng Lyria, nữ tướng quân Hải Vân, tình cờ xuất hiện ở hành lang lâu đài. Cô vừa từ Hải Vân đến để họp bàn chiến lược, ánh mắt lấp lánh khi thấy Chu Phong. “Hoàng tử, ngươi trông mệt mỏi nhỉ? Có cần ta giúp gì không?” cô hỏi, giọng đùa cợt, bước lại gần. Chu Phong nhíu mày, giọng lạnh băng: “Đừng lại gần. Ta không ổn.”

Nhưng Lyria không nghe, đưa tay chạm nhẹ vào ngực hắn để hỏi thêm. Chỉ một cái chạm vô tình vào vùng gần núm vú đã khiến Chu Phong giật mình, khoái cảm dâng trào không thể kìm nén. Hắn gầm lên: “Đm!” và ngay lập tức bắn tinh xối xả, từng đợt dày đặc văng ra từ con cu vẫn cương cứng, thấm ướt quần và sàn đá, tổng cộng 30 lần liên tiếp không ngừng nghỉ. Hắn thở hổn hển, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa bất lực, trong khi Lyria há hốc mồm, rồi bật cười: “Trời ơi… ngươi sao vậy?”

Chu Phong nghiến răng, cố đứng vững: “Đừng đụng vào ta nữa!” Nhưng Lyria, với bản tính tinh nghịch, không kìm được, đưa tay chạm vào cơ bụng hắn để trêu chọc. Lần này, hắn lại bắn tinh ngay tức khắc, 35 đợt dữ dội, tinh dịch chảy xuống chân và phủ khắp hành lang, làm hắn run rẩy, phải dựa vào tường để khỏi ngã. “Lyria… ngươi muốn chết à?” hắn gầm lên, giọng yếu ớt vì kiệt sức.

Cô cười lớn, nhưng vẫn chưa dừng lại, vô tình cọ tay vào núm vú hắn khi giả vờ đỡ hắn đứng thẳng. Chu Phong rên lớn, bắn tinh lần thứ ba, 40 đợt xối xả, tinh dịch tràn ngập sàn, khiến hắn ngã quỵ xuống, cơ thể rung lên vì sung sướng quá độ xen lẫn khó chịu. “Đủ rồi… ta không chịu nổi…” hắn thì thào, ánh mắt mờ đi.

Kael, nghe tiếng ồn, chạy đến và thấy cảnh tượng hỗn loạn. Hắn lập tức kéo Lyria ra xa, quát: “Ngươi làm gì vậy? Hắn vừa rèn luyện xong, nhạy cảm lắm!” Lyria nhún vai, cười khúc khích: “Ta chỉ chạm nhẹ thôi mà.” Kael đỡ Chu Phong dậy, đưa hắn về phòng, để hắn nằm nghỉ trên giường, cơ thể vẫn run rẩy, con cu dần mềm lại sau cơn bùng nổ liên tục.

Chu Phong nằm đó, thở dốc, ánh mắt sắc lạnh dần trở lại dù vẫn còn chút bực bội: “Lần sau… không để ai lại gần ta sau rèn luyện.” Hắn tự nhủ phải tìm cách kiểm soát cơ thể tốt hơn, dù buổi rèn luyện với Kael đã đẩy khả năng chịu đựng của hắn lên một tầm cao mới. Sau vài giờ nghỉ ngơi, hắn đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, tinh thần sảng khoái trở lại.

Một vị hoàng tử bất khuất, vừa trải qua trạng thái nhạy cảm đến mức bắn tinh không kiểm soát chỉ vì vài cái chạm, giờ đây càng quyết tâm hoàn thiện bản thân, sẵn sàng dẫn dắt Tử Vân và Liên Minh Đại Lục đối mặt với mọi thử thách trong thời bình rực rỡ phía trước.

Không dừng lại, Kael đấm mạnh vào trứng dái của Chu Phong, từng cú đánh làm hắn gầm lên, cơ thể rung lên dữ dội. Con cu của hắn cương cứng vì kích thích, nhưng Kael lấy một cây gỗ nhỏ, nhét khéo léo vào lỗ cu, ngăn không cho hắn xuất tinh. Chu Phong giật mình, ánh mắt phẫn nộ: “Ngươi làm gì vậy?!” Kael lạnh lùng: “Để ngươi học cách kiểm soát, dù có đau hay sướng.”

Kael quay lại đấm ngực, lần này nhắm chính xác giữa hai núm vú, cố tình cọ mạnh hơn, làm khoái cảm dâng trào không ngừng. Chu Phong rên lớn, cơ thể căng cứng, con cu giật liên hồi nhưng không thể bắn tinh vì cây gỗ chặn lại. Hắn khó chịu tột độ, mồ hôi chảy đầm đìa, gầm lên: “Đm… thả ta ra!” Nhưng Kael không nghe, tiếp tục đấm bụng, ngực, và dái thêm 30 phút nữa, đẩy hắn đến giới hạn chịu đựng.

Cuối cùng, Kael dừng lại, rút cây gỗ ra, tháo dây trói. Chu Phong ngã xuống sàn, thở hổn hển, cơ thể đầy vết bầm, con cu vẫn cương cứng đau tức vì bị kìm nén quá lâu. Hắn nằm đó, ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực: “Ngươi điên rồi, Kael…” Kael nhếch môi: “Nhưng ngươi đã chịu được. Ý chí của ngươi mạnh hơn bao giờ hết.”

Chu Phong không đáp, đứng dậy chậm rãi, mặc lại quần áo, cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ. Hắn biết Kael đúng – buổi rèn luyện này đã giúp hắn kiểm soát bản thân tốt hơn, dù cái giá là sự tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn bước ra khỏi phòng, ánh mắt sắc lạnh trở lại, tự nhủ sẽ không để bất kỳ kẻ thù nào khai thác điểm yếu của mình nữa.

Một vị hoàng tử bất khuất, vừa trải qua rèn luyện khắc nghiệt đến mức khó chịu tột độ, giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sẵn sàng dẫn dắt Tử Vân và Liên Minh Đại Lục đối mặt với mọi thử thách trong thời bình rực rỡ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com