Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hành hạ


Trong lúc tuần tra một mình ở vùng biên giới phía Bắc Tử Vân, Chu Phong bất ngờ bị một nhóm kẻ lạ mặt mặc áo đen phục kích. Hắn cưỡi ngựa đen, mặc giáp nhẹ, nhưng chúng dùng lưới thép quấn lấy, kéo hắn ngã xuống trước khi kịp rút kiếm. Bị trói chặt tay chân, hắn bị lôi vào một hang động tối tăm. Gã cầm đầu, giọng khàn đặc, cười nham hiểm: “Hoàng tử Chu Phong, hôm nay ngươi sẽ biết thế nào là nhục.” Chúng cởi hết giáp và quần áo, để lộ cơ thể hoàn mỹ: cơ bụng sáu múi, lồng ngực vuông vức, con cu 22cm và trứng dái to lớn đầy uy lực.

Chu Phong nghiến răng: “Lũ khốn, thả ta ra!” Nhưng chúng không quan tâm, bắt đầu hành hạ. Một tên nhéo mạnh đầu vú của hắn, ngắt liên tục, trong khi tên khác dùng kẹp kim loại kẹp chặt núm vú, siết mạnh làm hắn rên lên vì đau và khoái cảm lẫn lộn: “Đm… dừng lại!” Gã cầm đầu nắm lấy con cu của hắn, sục mạnh như vũ bão, không cho hắn thời gian phản kháng.

Chỉ sau 5 phút, Chu Phong bắn tinh lần đầu, 30 đợt xối xả, tinh dịch văng khắp hang, cơ thể rung lên dữ dội. Hắn gầm lên: “Ta không tha cho chúng mày!” Nhưng chúng tiếp tục, sục cu không ngừng, ngắt đầu vú và kẹp vú liên tục. Lần thứ hai, 35 đợt, lần thứ ba, 40 đợt, mỗi lần cách nhau vài phút, tinh dịch phủ đầy sàn đá. Đến lần thứ tư, 45 đợt, hắn thở hổn hển, mắt mờ đi vì sung sướng quá độ.

Kẻ lạ không dừng lại, sục mạnh hơn, ép hắn bắn lần thứ năm, 50 đợt, lần thứ sáu, 55 đợt, và lần thứ bảy, 60 đợt dữ dội, tinh dịch tràn ngập hang, khiến hắn gần như kiệt sức. Gã cầm đầu cười lớn: “Chưa xong đâu!” Chúng sục cu thêm, lần này ép hắn sục đái hai lần, nước tiểu phun ra xen lẫn tiếng rên bất lực: “Lũ chó… ta sẽ giết hết…”

Sau đó, chúng thả lỏng tay trói một chút, nhưng tiếp tục nhéo ti và sục cu, đẩy hắn bắn tinh thêm ba lần nữa: lần đầu 25 đợt, lần hai 30 đợt, lần ba 35 đợt, tinh dịch chảy xuống chân và đất, cơ thể hắn run rẩy không kiểm soát. Cuối cùng, áp lực quá lớn khiến hắn đái thêm một lần, nước tiểu loang ra sàn, hòa lẫn tinh dịch, làm hắn ngã quỵ, thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và chất lỏng.

Gã cầm đầu nhếch môi: “Đây là lời cảnh báo từ những kẻ ngươi chưa biết mặt.” Chúng bỏ đi, để lại Chu Phong nằm đó, cơ thể đầy dấu tay và vết kẹp, ánh mắt rực lửa căm hận dù kiệt sức: “Ta sẽ tìm ra chúng…” Sau vài giờ, hắn lấy lại sức, mặc lại quần áo rách, cưỡi ngựa về Tử Vân.

Trở lại lâu đài, Chu Phong triệu tập Kael và Lyria, kể lại vụ tấn công, giọng lạnh băng: “Có kẻ mới dám thách thức ta. Chuẩn bị quân, ta sẽ săn chúng đến cùng.” Một vị hoàng tử bất khuất, vừa bị hành hạ tàn bạo, bắn tinh liên tục 10 lần và sục đái ba lần, giờ đây càng quyết tâm đối mặt với mối đe dọa bí ẩn, sẵn sàng bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục bằng mọi giá.


Sau vụ hành hạ tàn bạo trong hang động, Chu Phong trở về Tử Vân với cơ thể rã rời nhưng ý chí rực cháy căm hận. Hắn triệu tập Kael, Lyria, và Thane vào đại sảnh lâu đài ngay trong đêm, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. “Những kẻ đó không phải ngẫu nhiên. Chúng biết ta là ai và nhắm vào ta với mục đích rõ ràng,” hắn nói, giọng trầm lạnh. Hắn kể lại vụ tấn công, không bỏ sót chi tiết nào, dù cơn đau và nhục nhã vẫn âm ỉ trong lòng.

Kael nắm chặt kiếm: “Chúng dám làm vậy với ngươi, ta sẽ xé xác từng tên.” Lyria nhíu mày: “Cách chúng hành động có tổ chức, có thể là một thế lực mới hoặc tay sai của kẻ thù cũ.” Thane gật đầu: “Ta sẽ gửi gián điệp từ Lục Phong để điều tra vùng Bắc Băng, nơi ngươi bị phục kích.”

Chu Phong ra lệnh ngay lập tức: “Tập hợp 5.000 quân tinh nhuệ, chuẩn bị hành quân lên phía Bắc. Ta sẽ tự mình dẫn đội, tìm ra chúng và tiêu diệt tận gốc.” Hắn không muốn chờ đợi – mỗi giây để kẻ thù tự do là một mối đe dọa với Tử Vân và Liên Minh Đại Lục. Trong ba ngày, đội quân được chuẩn bị xong, với Chu Phong cưỡi ngựa đen phía trước, giáp nhẹ ôm sát cơ thể, ánh mắt rực lửa quyết tâm.

Họ quay lại vùng Bắc Băng, nơi Chu Phong bị phục kích. Hắn dẫn quân lục soát từng hang động, từng dấu vết trên tuyết. Sau hai ngày, một trinh sát phát hiện một lối đi bí mật dẫn vào một pháo đài nhỏ ẩn dưới lớp băng dày. Chu Phong quan sát từ xa: pháo đài được canh gác bởi vài chục tên áo đen, nhưng không có dấu hiệu quân đội lớn – có lẽ đây chỉ là một cứ điểm tạm thời.

Hắn lên kế hoạch tấn công chớp nhoáng vào ban đêm. Đội quân chia thành hai mũi: mũi chính diện do hắn dẫn đầu, phá cổng bằng thuốc nổ; mũi còn lại do Kael chỉ huy, vòng qua phía sau để cắt đường rút lui. Khi bóng tối bao phủ, tiếng nổ vang lên, cổng pháo đài vỡ tan, Chu Phong lao vào, kiếm chém như gió, hạ gục hàng chục tên trong nháy mắt. Máu loang đỏ trên băng, tiếng la hét vang vọng.

Trong pháo đài, hắn đối mặt với một gã áo đen cao lớn – không phải gã cầm đầu lần trước, nhưng rõ ràng là một chỉ huy cấp cao. Gã cười khàn: “Ngươi đến nhanh đấy, hoàng tử. Nhưng chủ nhân của ta đã rời đi rồi.” Chu Phong không đáp, lao tới, kiếm va chạm với thanh đao của gã, tia lửa bắn ra. Trận đấu kéo dài, gã nhanh và mạnh, nhưng Chu Phong vượt trội về kỹ thuật, cuối cùng đâm kiếm xuyên ngực gã, kết thúc nhanh gọn.

Hắn lục soát pháo đài, tìm thấy một mẩu giấy nhỏ dính máu, ghi nguệch ngoạc: “Huyết Ảnh – phương Đông.” Chu Phong siết chặt tay, ánh mắt lạnh băng: “Huyết Ảnh… chúng là ai?” Hắn ra lệnh đốt cháy pháo đài, không để lại dấu vết, rồi dẫn quân trở về Tử Vân với manh mối mới.

Trở lại lâu đài, Chu Phong triệu tập hội đồng chiến lược, đặt mẩu giấy lên bàn. “Huyết Ảnh có thể là một tổ chức bí mật ở phía Đông đại lục. Ta cần thông tin từ mọi nguồn – gián điệp, đồng minh, tất cả,” hắn nói, giọng trầm lạnh. Lyria gật đầu: “Hải Vân sẽ kiểm tra các tuyến biển phía Đông.” Thane thêm: “Lục Phong sẽ gửi trinh sát vào đất liền.”

Chu Phong đứng một mình trên ban công sau cuộc họp, nhìn về phía Đông, gió lạnh thổi qua áo choàng. Hắn biết cuộc chiến với Huyết Ảnh sẽ không đơn giản – chúng không chỉ mạnh, mà còn tàn bạo và bí ẩn. Một vị hoàng tử bất khuất, vừa lần theo dấu vết kẻ thù mới sau vụ hành hạ dã man, giờ đây sẵn sàng dẫn dắt Tử Vân và Liên Minh Đại Lục vào một thử thách mới, với quyết tâm tiêu diệt mọi mối đe dọa trong bóng tối.


Sau khi phát hiện manh mối về “Huyết Ảnh” từ pháo đài Bắc Băng, Chu Phong không chần chừ. Hắn triệu tập đội quân tinh nhuệ 5.000 người, cùng Kael, Lyria, và một nhóm trinh sát từ Lục Phong do Thane cử đến, chuẩn bị hành quân về phía Đông đại lục – vùng đất ít được khám phá, nổi tiếng với rừng rậm sâu thẳm và những đầm lầy chết chóc. “Huyết Ảnh muốn chơi trò trốn tìm? Ta sẽ lôi chúng ra ánh sáng,” hắn nói, giọng trầm lạnh, ánh mắt rực lửa quyết tâm.

Cuộc hành trình kéo dài mười ngày qua những con đường gồ ghề, vượt qua rừng sâu và sông độc. Chu Phong cưỡi ngựa đen phía trước, giáp nhẹ ôm sát cơ thể, thanh kiếm sắc bén luôn trong tầm tay. Dọc đường, Lyria dùng kinh nghiệm hải quân để dẫn đội qua các vùng nước nguy hiểm, còn Kael đi đầu trinh sát, phát hiện dấu vết khả nghi: vết chân, tro tàn, và những mảnh vải đen rách nát – dấu hiệu của Huyết Ảnh.

Đến ngày thứ mười một, họ đến một ngôi làng bỏ hoang gần rìa đầm lầy phía Đông. Không khí nặng nề, mùi tử khí thoảng trong gió. Chu Phong ra lệnh lục soát, và họ tìm thấy xác dân làng bị giết dã man – dấu vết của lưỡi dao sắc và những vết cắt có chủ ý. “Huyết Ảnh không chỉ là sát thủ, chúng là ác quỷ,” Lyria thì thào, ánh mắt tối lại. Chu Phong siết chặt kiếm: “Chúng sẽ trả giá.”

Một trinh sát phát hiện một lối mòn dẫn sâu vào đầm lầy, nơi có ánh lửa lập lòe từ xa. Chu Phong quyết định tấn công ngay trong đêm, tận dụng bóng tối làm lợi thế. Hắn chia đội thành ba mũi: mũi chính diện do hắn dẫn đầu, mũi cánh trái do Kael chỉ huy, và mũi cánh phải do Lyria phụ trách. “Không để sót một tên,” hắn ra lệnh, giọng lạnh băng.

Khi đêm buông xuống, họ tiếp cận một trại nhỏ của Huyết Ảnh – khoảng 200 tên áo đen, đang tụ tập quanh đống lửa, chuẩn bị vũ khí. Chu Phong ra hiệu, và quân liên minh lao vào như cơn lốc. Hắn chém như gió, hạ gục hàng chục tên trong phút đầu, máu bắn tung tóe lên giáp. Kael và Lyria phối hợp hoàn hảo, tiêu diệt hai cánh, không cho kẻ thù cơ hội chạy trốn.

Giữa hỗn loạn, Chu Phong đối mặt với một gã áo đen cao lớn, mặt che kín, tay cầm hai dao găm cong – rõ ràng là một chỉ huy cấp cao. Gã cười khàn: “Ngươi mạnh, nhưng không đủ để chạm đến chủ nhân của ta.” Chu Phong không đáp, lao tới, kiếm va chạm với dao găm, tia lửa bắn ra. Gã nhanh như bóng ma, nhưng Chu Phong kiên nhẫn, chờ sơ hở, rồi đâm kiếm xuyên ngực gã, kết thúc trận đấu bằng một nhát chí mạng.

Hắn lục soát xác gã, tìm thấy một tấm bản đồ nhỏ vẽ bằng máu, chỉ đến một ngôi đền cổ sâu trong rừng phía Đông, kèm dòng chữ: “Huyết Ảnh – Nghi Thức.” Chu Phong nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh: “Nghi thức gì đây?” Hắn ra lệnh đốt cháy trại, thu thập vũ khí của địch, rồi dẫn quân tiến về ngôi đền theo bản đồ.

Trên đường đi, Chu Phong cảm nhận được mối nguy lớn hơn đang chờ đợi. Hắn quay sang Kael: “Chuẩn bị tinh thần. Đây không chỉ là một trận chiến, mà là một cuộc săn đuổi.” Lyria gật đầu: “Dù là gì, chúng ta sẽ cùng ngươi đối mặt.” Đội quân tiếp tục hành trình, bóng tối rừng rậm bao phủ, nhưng ánh mắt Chu Phong không hề dao động.

Một vị hoàng tử bất khuất, vừa lần theo dấu vết Huyết Ảnh qua vùng đất chết chóc, giờ đây tiến gần hơn đến bí mật đen tối của kẻ thù, sẵn sàng dẫn dắt Tử Vân và Liên Minh Đại Lục đối mặt với mối đe dọa mới, dù nó có thể nguy hiểm hơn bất kỳ cuộc chiến nào trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com