Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Trận chiến đỉnh cao


Sau khi đặt chân lên Đảo Sắt, Chu Phong dẫn đội quân tiến thẳng vào đấu trường lộ thiên, nơi Kravos – Vua Sắt – đang chờ sẵn. Không khí nặng nề bao trùm, khói từ các lò rèn gần đó hòa lẫn với mùi mồ hôi và kim loại nóng chảy. Hàng nghìn người dân Đảo Sắt đứng chật kín khán đài, reo hò cuồng nhiệt, ánh mắt háo hức chờ xem trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất. Chu Phong mặc giáp nhẹ, thanh Huyết Phong sáng rực trong tay, bước vào giữa đấu trường, đối diện Kravos – gã khổng lồ cơ bắp với thanh kiếm lửa khổng lồ.

Kravos giơ kiếm lên, cười lớn: “Chu Phong, ngươi vượt biển đến đây chỉ để chết dưới tay ta sao? Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của Đảo Sắt!” Chu Phong không đáp, ánh mắt lạnh băng như băng tuyết, chỉ khẽ nhếch môi: “Chém ngươi xong, ta còn phải về ăn tối.” Tiếng trống vang lên, báo hiệu trận chiến bắt đầu, và đám đông gầm lên phấn khích.

Ngay lập tức, Kravos lao tới, thanh kiếm lửa vung xuống như một ngọn núi đổ, tạo ra luồng gió nóng rực. Chu Phong nghiêng người né tránh, Huyết Phong chém ngược lên, va chạm với lưỡi kiếm lửa, tia lửa bắn ra tung tóe. Sức mạnh của Kravos kinh khủng, mỗi cú đánh làm mặt đất rung chuyển, cát bụi bay mù mịt, nhưng Chu Phong nhanh nhẹn hơn, di chuyển linh hoạt như bóng ma, tìm kiếm sơ hở.

Trận chiến kéo dài, hai bên không ai nhường ai. Kravos tung một đòn mạnh, kiếm lửa đập xuống đất, tạo ra một vụ nổ nhỏ, hất cát vào mặt Chu Phong. Hắn nhảy lùi lại, lau mặt, ánh mắt không dao động: “Chỉ được cái to xác.” Hắn lao tới, Huyết Phong chém liên hoàn, nhắm vào chân Kravos để làm gã mất thăng bằng. Gã gầm lên, vung kiếm quét ngang, nhưng Chu Phong cúi người tránh, đâm một nhát vào đùi gã, máu đỏ phun ra.

Kravos gầm lên đau đớn, nhưng không khuất phục, dùng sức mạnh cơ bắp đẩy Chu Phong lùi lại bằng một cú húc vai. Hắn ngã xuống cát, lăn một vòng để tránh nhát kiếm tiếp theo, rồi bật dậy, ánh mắt rực lửa chiến đấu. “Ngươi dai sức đấy,” Kravos cười khàn, nhưng hơi thở đã nặng nhọc. Chu Phong không đáp, tập trung toàn bộ sức mạnh vào Huyết Phong, lưỡi kiếm đỏ rực sáng hơn bao giờ hết.

Hắn lao vào lần nữa, lần này nhắm vào cổ Kravos. Gã giơ kiếm lửa chặn, nhưng Chu Phong bất ngờ xoay người, dùng lực ly tâm tăng sức mạnh, chém một nhát ngang. Huyết Phong cắt qua lớp giáp dày của Kravos, máu bắn tung tóe, đầu gã rơi xuống đất trước sự kinh ngạc của đám đông. Tiếng reo hò im bặt, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Chu Phong vang lên giữa đấu trường.

Hắn đứng thẳng, cắm Huyết Phong xuống cát, ánh mắt lạnh băng quét qua khán đài: “Còn ai muốn thử không?” Không một tiếng đáp lại, chỉ có sự im lặng đầy kính nể. Quân lính Đảo Sắt quỳ xuống, đầu hàng trước sức mạnh của kẻ chiến thắng. Kael, Lyria, và Thane từ đội quân Tử Vân bước vào, ánh mắt đầy tự hào. “Ngươi làm ta nổi da gà,” Lyria cười khẽ. Thane vỗ vai: “Kravos to xác mà yếu hơn ta tưởng.”

Chu Phong ra lệnh thu dọn đấu trường, không cướp bóc hay tàn phá Đảo Sắt. Hắn gặp các lãnh đạo còn lại của đảo, giọng trầm lạnh: “Kravos thua, nhưng ta không muốn kẻ thù. Quy phục Liên Minh Đại Lục, và các ngươi sẽ có hòa bình.” Họ đồng ý, ký hiệp ước ngay trong ngày, đưa Đảo Sắt trở thành một phần của liên minh.

Hành trình trở về kéo dài hai tháng, nhưng tâm trạng Chu Phong nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trên tàu, hắn đứng ở mũi, nhìn biển xanh trải dài, Huyết Phong sáng rực bên hông. “Thế giới rộng lớn, nhưng không ai vượt qua được ta,” hắn tự nhủ, ánh mắt không dao động. Một vị hoàng tử bất khuất, vừa chiến thắng Kravos trong trận chiến đỉnh cao trên Đảo Sắt, giờ đây mở rộng Liên Minh Đại Lục, bảo vệ thời bình rực rỡ với sức mạnh và ý chí thép không gì sánh bằng.

Sau chiến thắng oanh liệt trên Đảo Sắt và ký kết hiệp ước với Vương quốc Sắt, Chu Phong dẫn đội quân trở về Tử Vân, mang theo niềm tự hào của Liên Minh Đại Lục. Cuộc hành trình hai tháng qua biển khơi kết thúc khi tàu cập bến, dân chúng reo hò, cờ hoa rợp trời chào đón người hùng. Chu Phong bước xuống, giáp nhẹ dính muối biển, thanh Huyết Phong sáng rực bên hông, ánh mắt lạnh băng thoáng nét hài lòng trước sự phấn khởi của mọi người.

Hắn không nán lại để nhận hoa hay lời ca tụng, mà ra lệnh cho quân lính nghỉ ngơi, rồi triệu tập Kael, Lyria, và Thane vào đại sảnh lâu đài. “Đảo Sắt đã quy phục, nhưng ta muốn chắc chắn họ không phản bội. Theo dõi chặt chẽ trong vài tháng tới,” hắn nói, giọng trầm lạnh, đặt cuộn hiệp ước lên bàn đá lớn. Lyria gật đầu: “Hải Vân sẽ giám sát đường biển.” Thane vỗ ngực: “Ta sẽ cử người kiểm tra các lò rèn của chúng.” Kael chỉ nhếch môi: “Đã rõ.”

Sau cuộc họp, Chu Phong cảm thấy cần một khoảng lặng để tái tạo sức mạnh. Hắn cưỡi ngựa một mình đến một ngọn đồi nhỏ phía Bắc Tử Vân, nơi có tầm nhìn rộng ra cánh đồng và bầu trời đêm lấp lánh sao. Hắn mang theo một tấm chăn dày và một bình rượu nhỏ, dựng một đống lửa nhỏ trên đồi. Cởi bỏ giáp, hắn chỉ mặc áo lót mỏng và quần dài, để lộ cơ thể rắn rỏi: cơ bụng săn chắc, lồng ngực rộng lớn, con cu 22cm và trứng dái đầy uy lực ẩn dưới lớp vải. Hắn nằm xuống chăn, ngửa mặt nhìn trời sao, nhấp một ngụm rượu, cảm nhận sự yên bình hiếm hoi.

Lửa tí tách cháy, ánh sáng nhảy múa trên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Chu Phong nhắm mắt, để tiếng gió đêm và hương cỏ khô vỗ về tâm trí. Nhưng sự tĩnh lặng không kéo dài lâu. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ bóng tối – Thane, với nụ cười rộng và dáng đi nặng nề. “Hoàng tử nghỉ ngơi mà không rủ anh em sao?” gã nói, giọng sang sảng, ngồi xuống cạnh đống lửa mà không cần mời.

Chu Phong mở mắt, nhíu mày: “Ngươi mò đến đây làm gì?” Thane cười lớn, vỗ vai hắn: “Thấy ngươi đi một mình, ta nghĩ nên làm bạn. Đàn ông mà, cần thư giãn đúng cách!” Trước khi Chu Phong kịp phản ứng, Thane đưa tay sờ mó vai hắn, rồi nhanh như chớp luồn xuống, kéo quần hắn xuống tận đầu gối, để lộ hạ bộ. “Ngươi điên à?!” Chu Phong gầm lên, cố ngồi dậy, nhưng Thane giữ chặt vai hắn, tay kia nắm con cu sục mạnh.

Hắn nghiến răng: “Thả ta ra!” Nhưng Thane không nghe, sục nhanh như vũ bão, tay còn lại xoa bóp bụng hắn. Sau 20 phút, Chu Phong không kìm được, bắn tinh lần đầu, 30 đợt xối xả, tinh dịch văng lên chăn và cỏ, làm hắn thở hổn hển, ánh mắt phẫn nộ: “Đm… dừng lại!” Thane cười ha hả, tiếp tục sục, ép hắn bắn lần thứ hai sau 15 phút, 35 đợt, tinh dịch chảy xuống đất. “Ngươi… quá đáng!” hắn rên lớn, nhưng Thane vẫn không ngừng, làm hắn bắn lần thứ ba, 40 đợt, cơ thể rung lên dưới ánh sao.

Cuối cùng, Thane buông tay, vỗ vai hắn: “Thư giãn thế này mới đáng, đúng không?” Gã đứng dậy, để lại Chu Phong nằm đó, quần tụt xuống, cơ thể ướt mồ hôi và tinh dịch, ánh mắt vừa bực bội vừa bất lực. Hắn kéo quần lên, thở dài, nằm lại nhìn trời sao: “Lũ đồng minh này…” Hắn không đuổi theo, để Thane đi khuất, quyết định tận hưởng phần còn lại của đêm trong yên tĩnh.

Sáng hôm sau, Chu Phong trở về lâu đài, tinh thần sảng khoái dù hơi khó chịu. Hắn triệu tập Kael, kể lại, giọng trầm lạnh: “Thane thử ta giữa lúc nghỉ ngơi. Tăng cường rèn luyện, ta không muốn bị động thế này nữa.” Kael gật đầu: “Hiểu rồi.” Một vị hoàng tử bất khuất, vừa tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi dưới bầu trời sao nhưng bị Thane quấy rối, giờ đây càng quyết tâm hoàn thiện bản thân, bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục với ý chí thép trong thời bình rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com