Chương 25: Phản công và trả thù
Sau hàng giờ bị hành hạ tàn bạo, Chu Phong treo lơ lửng trên bốn cột gỗ trong hang đá, cơ thể trần trụi đầy vết bầm, tinh dịch, nước tiểu và mồ hôi thấm đẫm. Bọn kẻ thù rời đi, để lại hắn trong tình trạng thảm hại, nhưng chúng không biết rằng ý chí thép của hoàng tử Tử Vân chưa từng gục ngã. Dù kiệt sức, ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn cháy lên ngọn lửa báo thù, chờ đợi cơ hội.
Khi tiếng bước chân của bọn chúng khuất xa, Chu Phong hít sâu, tập trung chút sức lực còn sót lại. Hai tay và chân bị trói chặt bằng dây da, nhưng qua những lần giãy dụa trước đó, hắn nhận ra một cột gỗ đã lung lay. Hắn nghiến răng, dùng hết sức kéo mạnh, cơ bắp căng lên, làm cột gỗ gãy đôi với tiếng “rắc” khô khốc. Dây trói lỏng ra, hắn thả mình xuống sàn, thở hổn hển, nhưng không nghỉ ngơi. Hắn lục soát hang, tìm thấy thanh Huyết Phong bị ném vào góc, lưỡi kiếm đỏ rực lóe lên như tiếp thêm sinh lực.
Cầm Huyết Phong trong tay, Chu Phong đứng dậy, cơ thể trần trụi đầy vết thương nhưng khí thế không giảm. Hắn quấn tạm một mảnh vải rách từ túi dụng cụ của bọn chúng quanh hông, che hạ bộ, rồi lần theo dấu chân trên đất mềm ra khỏi hang. Trời đã tối, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán cây rừng phía Đông Tử Vân – nơi hắn bị bắt cóc. “Lũ khốn, các ngươi không chạy xa được,” hắn thì thào, ánh mắt lạnh băng rực lửa.
Hắn di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn, theo dấu vết đến một trại nhỏ cách hang vài dặm. Bọn chúng – hơn 15 tên – đang tụ tập quanh đống lửa, cười nói khoái trá, khoe khoang về việc hành hạ hắn. “Hoàng tử mà cũng chỉ là món đồ chơi thôi!” một tên cười lớn, tay cầm chai rượu. Chu Phong núp sau bụi cây, quan sát: chúng có dao găm, gậy sắt, và vài thanh kiếm ngắn, nhưng không cảnh giác, say sưa trong chiến thắng tưởng tượng.
Không chờ thêm, Chu Phong lao ra như bóng ma, Huyết Phong chém xuống, cắt đôi tên gần nhất từ vai đến hông trước khi hắn kịp hét lên. Máu bắn tung tóe, những tên còn lại hoảng loạn, bật dậy rút vũ khí. “Hắn thoát được! Giết hắn!” tên cầm đầu gầm lên, lao tới với thanh kiếm ngắn. Chu Phong né nhanh, chém ngang, chặt đứt cổ gã, đầu lăn lóc trên đất. Hắn di chuyển linh hoạt, từng nhát kiếm sắc bén hạ gục bọn chúng: một tên bị đâm xuyên ngực, một tên bị chém gãy chân rồi kết liễu, máu loang đỏ quanh đống lửa.
Bọn còn lại cố vây quanh, nhưng Chu Phong không nao núng. Hắn nhảy lên một tảng đá, chém xuống, cắt đôi hai tên cùng lúc, rồi lao vào tên cuối cùng – kẻ từng dùng búa đập trứng dái hắn. “Nhớ ta không?” hắn gầm lên, đâm Huyết Phong vào bụng gã, xoáy mạnh, máu đen phun ra. Trận chiến kết thúc trong chưa đầy mười phút, hơn 15 xác nằm la liệt, trại ngập trong máu và khói.
Chu Phong đứng giữa đống hỗn độn, thở hổn hển, Huyết Phong nhỏ máu xuống đất. Hắn lục soát trại, tìm thấy vài manh mối: một mảnh giấy ghi dòng chữ “Hắc Dạ gửi lời hỏi thăm” – dấu hiệu của một tổ chức bí ẩn. Hắn nhếch môi: “Hắc Dạ? Ta sẽ tìm ra các ngươi.” Hắn đốt cháy trại, xóa dấu vết, rồi quấn thêm một chiếc áo choàng rách quanh người, cầm Huyết Phong rời đi.
Hành trình về Tử Vân mất cả đêm, hắn đến cổng lâu đài khi trời vừa hừng sáng. Quân lính canh gác kinh ngạc khi thấy hắn: cơ thể đầy vết bầm, chỉ quấn áo choàng rách, nhưng vẫn đứng thẳng, Huyết Phong sáng rực trong tay. Kael, Lyria, và Thane được báo tin, chạy ra, sững sờ nhìn hắn. “Ngươi bị gì vậy?!” Lyria hét lên, lao tới. Chu Phong gạt tay cô, giọng trầm lạnh: “Phục kích. Ta đã xử lý hết.”
Hắn bước vào lâu đài, tắm rửa sạch sẽ, mặc giáp mới, rồi triệu tập cả ba vào đại sảnh. Hắn kể lại chi tiết – từ lúc bị bắt, bị hành hạ tàn bạo, đến khi phản công và tiêu diệt bọn chúng – ánh mắt không dao động dù cơ thể vẫn đau nhức. “Hắc Dạ là ai?” Kael hỏi, tay siết chặt kiếm. Chu Phong đưa mảnh giấy: “Một tổ chức mới. Tăng cường tuần tra, tìm dấu vết. Ta không để chuyện này lặp lại.”
Đêm đó, Chu Phong đứng trên tường thành, nhìn ra rừng tối, Huyết Phong bên hông. Hắn tự nhủ: “Dù là ai, ta sẽ xóa sổ các ngươi.” Một vị hoàng tử bất khuất, vừa thoát khỏi hành hạ tàn bạo, phản công và trả thù kẻ thù bằng lửa báo thù, giờ đây càng quyết tâm bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục, sẵn sàng đối mặt với Hắc Dạ bằng ý chí thép không gì lay chuyển trong thời bình rực rỡ.
Sau khi thoát khỏi hang đá và tiêu diệt đám kẻ thù phục kích, Chu Phong trở về Tử Vân với cơ thể đầy vết thương nhưng ý chí thép không hề suy giảm. Manh mối “Hắc Dạ” từ mảnh giấy trong trại của bọn chúng khiến hắn nhận ra một mối đe dọa mới đang ẩn mình trong bóng tối. Hắn quyết tâm truy lùng tổ chức bí ẩn này trước khi chúng kịp ra tay lần nữa, bảo vệ thời bình rực rỡ mà Tử Vân và Liên Minh Đại Lục đã dày công xây dựng.
Sáng hôm sau, Chu Phong triệu tập Kael, Lyria, và Thane vào đại sảnh lâu đài, đặt mảnh giấy “Hắc Dạ gửi lời hỏi thăm” lên bàn đá. Hắn mặc giáp nhẹ mới, Huyết Phong sáng rực bên hông, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. “Hắc Dạ là kẻ đứng sau vụ phục kích. Chúng dám động đến ta, tức là không sợ Liên Minh Đại Lục. Ta sẽ săn lùng và xóa sổ chúng,” hắn nói, giọng trầm lạnh, đầy sát khí.
Kael nhíu mày: “Chưa từng nghe về Hắc Dạ. Có thể là tàn dư của Hắc Ám hoặc một thế lực mới.” Lyria gật đầu: “Hải Vân sẽ gửi tàu tuần tra bờ biển, tìm dấu vết từ các cảng.” Thane đập tay xuống bàn: “Lục Phong sẽ lục soát vùng rừng và núi. Nếu chúng ở gần, ta sẽ moi ra!” Chu Phong gật đầu: “Tốt. Ta sẽ dẫn đội Hắc Diệt cùng Kael đi về phía Đông – nơi ta bị bắt. Bắt đầu ngay hôm nay.”
Hắn tập hợp 500 quân tinh nhuệ của đội Hắc Diệt, cưỡi ngựa đen, dẫn đầu đội quân rời Tử Vân khi mặt trời vừa lên. Hành trình quay lại vùng rừng phía Đông chỉ mất vài giờ, nhưng lần này hắn không đi một mình, mà có Kael và đội quân sát cánh. Đến nơi, hắn chỉ tay về phía hang đá: “Đây là điểm bắt đầu. Tìm mọi dấu vết còn sót lại.”
Đội Hắc Diệt lục soát hang, phát hiện vài mảnh vải đen, một con dao găm khắc ký hiệu hình con dơi – biểu tượng của Hắc Dạ. Chu Phong cầm con dao, ánh mắt lạnh băng: “Chúng không phải đám ô hợp. Đây là tổ chức có kế hoạch.” Hắn ra lệnh đốt hang, xóa dấu vết, rồi dẫn quân lần theo con đường bọn chúng đã chạy trốn, dựa vào dấu chân và cành cây gãy.
Sau một ngày truy đuổi, họ đến một thung lũng nhỏ ẩn sau rừng sâu, nơi có một pháo đài đá cũ kỹ, tường phủ rêu xanh, nhưng khói bốc lên từ bên trong cho thấy có người sinh sống. Chu Phong dừng ngựa, quan sát từ xa: “Đây là cứ điểm của chúng.” Hắn lên kế hoạch tấn công: Kael dẫn 200 quân đánh từ phía Bắc, hắn dẫn 300 quân chính diện, không để một tên sống sót.
Trận chiến bắt đầu khi bóng tối buông xuống. Chu Phong lao vào cổng pháo đài, Huyết Phong chém gãy khóa sắt, mở đường cho quân lính. Bên trong, hơn 100 tên Hắc Dạ mặc áo đen, mặt che kín, vũ khí sắc bén, chống trả quyết liệt. Hắn chém như gió, hạ gục hàng chục tên trong phút đầu, máu loang đỏ trên đá. Kael phối hợp từ phía Bắc, dùng cung tên tiêu diệt đám phòng thủ trên tường, tiếng hét vang vọng khắp thung lũng.
Giữa hỗn loạn, Chu Phong đối mặt với một gã cao lớn – chỉ huy của cứ điểm – tay cầm hai dao găm cong, di chuyển nhanh như bóng ma. “Ngươi là Chu Phong? Hắc Dạ sẽ nghiền nát ngươi!” gã gầm lên. Hắn nhếch môi: “Nói ít thôi.” Huyết Phong va chạm dao găm, tia lửa bắn ra. Gã nhanh nhẹn, nhưng Chu Phong kiên nhẫn, chờ sơ hở, rồi chém một nhát ngang ngực gã, máu phun ra, gã ngã gục.
Pháo đài rơi vào tay đội Hắc Diệt sau một giờ chiến đấu ác liệt. Chu Phong lục soát, tìm thấy một căn phòng bí mật chứa bản đồ và thư từ: Hắc Dạ là một tổ chức sát thủ mới, được thuê bởi kẻ thù bí ẩn từ phía Nam đại lục, với mục tiêu lật đổ Liên Minh Đại Lục. Hắn ra lệnh đốt pháo đài, mang bản đồ về Tử Vân.
Trở lại lâu đài, Chu Phong triệu tập hội đồng, đặt bản đồ lên bàn: “Hắc Dạ chỉ là bề nổi. Kẻ đứng sau ở phía Nam. Ta cần quân từ Hải Vân và Lục Phong hỗ trợ. Chúng ta sẽ tấn công trước.” Hắn đứng trên tường thành đêm đó, nhìn về phía Nam, Huyết Phong sáng rực bên hông, ánh mắt không dao động: “Dù là ai, ta sẽ tìm ra và xóa sổ.”
Một vị hoàng tử bất khuất, vừa săn lùng và tiêu diệt cứ điểm Hắc Dạ, giờ đây sẵn sàng đối mặt với kẻ thù lớn hơn từ phương Nam, bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục với sức mạnh và ý chí thép không gì lay chuyển trong thời bình rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com