Chương 31: Dưới bóng rừng và thử thách từ kẻ thù
Sau những ngày củng cố ý chí thép qua thất bại và thử thách từ đồng minh như Thane, Chu Phong càng quyết tâm không để bất kỳ ai – dù là bạn hay thù – vượt qua giới hạn của mình. Thời bình rực rỡ của Tử Vân và Liên Minh Đại Lục vẫn vững vàng, nhưng hắn hiểu rằng hòa bình không có nghĩa là không có kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối. Hắn dành thời gian rèn luyện khắc nghiệt, không chỉ về thể chất mà cả tinh thần, để sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào có thể trỗi dậy.
Một buổi chiều muộn, khi mặt trời dần khuất sau những ngọn núi phía Tây Tử Vân, Chu Phong nhận được tin từ một trinh sát hớt hải chạy vào lâu đài. “Hoàng tử! Có dấu hiệu lạ ở vùng rừng sâu phía Nam! Một nhóm người mặc áo đen bị phát hiện, mang theo vũ khí và bản đồ, nhưng chúng biến mất trước khi quân ta kịp bắt giữ!” Trinh sát quỳ xuống, giọng run run vì vừa phi ngựa hàng giờ. Chu Phong đứng dậy từ ghế đá trong đại sảnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua gã: “Chúng ở đâu cuối cùng?” Trinh sát đáp: “Gần Thung Lũng Hắc Thạch, cách đây hai ngày đường.”
Hắn không do dự, triệu tập Kael ngay lập tức. “Chuẩn bị 200 quân Hắc Diệt. Ta sẽ dẫn đội đi ngay đêm nay. Nếu có kẻ thù ẩn nấp, ta muốn tiêu diệt chúng trước khi chúng kịp hành động.” Kael gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị: “Hiểu rồi. Nhưng ngươi vừa mới nghỉ ngơi, có cần thêm thời gian không?” Chu Phong nhếch môi: “Nghỉ ngơi là để chuẩn bị cho chiến đấu, không phải để trốn tránh. Đi ngay.” Hắn mặc giáp nhẹ, cầm Huyết Phong – thanh kiếm đỏ rực đã trở thành biểu tượng của sức mạnh bất khuất – và dẫn đội quân rời Tử Vân khi ánh trăng vừa lên cao, chiếu sáng con đường gập ghềnh phía trước.
Hành trình đến Thung Lũng Hắc Thạch mất hai ngày, qua những cánh đồng cỏ rộng lớn và rừng cây rậm rạp. Chu Phong cưỡi ngựa đen dẫn đầu, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi đường chân trời, cảm giác nguy hiểm mơ hồ khiến máu trong người hắn sôi lên. Đội Hắc Diệt – những chiến binh tinh nhuệ nhất của Tử Vân – di chuyển lặng lẽ phía sau, mang theo đuốc và vũ khí sắc bén, sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chiến nào. Đêm thứ hai, khi họ đến rìa thung lũng, Chu Phong ra hiệu dừng lại, quan sát từ một gò đất cao. Dưới ánh trăng, thung lũng hiện lên như một vùng đất chết: đá đen nham nhở, cây cối khô héo, và không khí nặng mùi lưu huỳnh thoảng qua.
“Kael, chia quân làm ba nhóm. Một nhóm do ngươi dẫn, vòng qua phía Đông. Ta sẽ đi chính diện. Nhóm còn lại ở lại canh gác lối vào,” Chu Phong ra lệnh, giọng trầm lạnh vang lên trong đêm tĩnh lặng. Kael gật đầu, nhanh chóng phân công, và đội quân bắt đầu di chuyển. Chu Phong dẫn 100 quân Hắc Diệt tiến thẳng vào thung lũng, Huyết Phong sáng rực trong tay, mỗi bước chân của hắn như đập tan sự im lặng của vùng đất hoang vu.
Khi họ tiến sâu vào thung lũng, một bóng dáng áo đen bất ngờ lao ra từ sau một tảng đá lớn, dao găm lóe sáng dưới ánh trăng. Chu Phong phản xạ nhanh như chớp, Huyết Phong chém xuống, cắt đôi tên đó trước khi gã kịp hét lên. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ đá đen. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Hàng chục bóng đen khác xuất hiện từ bóng tối, bao vây đội quân của hắn. “Phục kích!” Chu Phong gầm lên, lao vào chém giết, Huyết Phong vung lên như cơn lốc, hạ gục ba tên trong tích tắc. Đội Hắc Diệt cũng nhập cuộc, tiếng kiếm va chạm vang vọng khắp thung lũng.
Trận chiến diễn ra ác liệt, nhưng Chu Phong nhận ra kẻ thù không chỉ đông mà còn có tổ chức. Chúng mặc áo đen, mặt che kín, di chuyển linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, không giống đám ô hợp thông thường. Hắn chém hạ thêm năm tên, máu loang đỏ dưới chân, nhưng một nhóm ba tên bất ngờ lao đến từ phía sau, dùng dây thừng quấn lấy chân hắn, kéo mạnh làm hắn mất thăng bằng. Chu Phong ngã xuống đất, Huyết Phong văng ra khỏi tay, lưỡi kiếm cắm vào đá cách đó vài mét.
“Lũ khốn!” hắn gầm lên, cố đứng dậy, nhưng ba tên đó nhanh chóng khống chế. Hai tên giữ chặt tay hắn ra sau, dùng dây da siết chặt cổ tay, trong khi tên thứ ba – một gã cao lớn với giọng cười khàn khàn – bước tới trước mặt. “Hoàng tử Chu Phong, danh tiếng vang xa, nhưng giờ thì sao? Ngươi nằm dưới chân ta rồi!” gã khiêu khích, ánh mắt gian xảo lấp lánh dưới mũ trùm.
Chu Phong nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng gã: “Thả ta ra, đấu tay đôi, xem ai nằm dưới chân ai!” Nhưng gã không đáp, thay vào đó đấm mạnh vào cơ bụng Chu Phong, từng cú vang lên “bộp bộp”. Cơ bụng săn chắc của hắn chịu đựng tốt, nhưng gã không dừng lại, tiếp tục đấm liên tục, vừa đấm vừa cười: “Để xem ngươi mạnh đến đâu!” Hai tên kia giữ chặt hơn, không cho hắn cơ hội phản kháng.
Rồi gã chơi bẩn. Hắn đưa tay nắm lấy hai núm vú của Chu Phong qua lớp áo lót, xoắn mạnh không thương tiếc, làm hắn rên khẽ vì kích thích bất ngờ. “Nhìn này, hoàng tử cũng biết hưởng thụ!” gã cười lớn, kéo áo lót hắn lên, tuột quần xuống, để lộ con cu 22cm và trứng dái to lớn trước không khí lạnh của thung lũng. Con cu của Chu Phong bất ngờ cương cứng dưới sự kích thích, làm gã càng thêm hả hê: “Ta nghe ngươi bất khả xâm phạm, nhưng giờ thì sao?”
Chu Phong gầm lên: “Ngươi sẽ chết!” Nhưng gã không quan tâm, nắm lấy con cu sục nhanh như vũ bão, tay kia đấm mạnh vào trứng dái, làm hắn rung lên vì đau đớn và khoái cảm lẫn lộn. “Thử xem ngươi chịu được bao lâu!” gã khiêu khích, sục liên tục, trong khi hai tên kia cười lớn, giữ chặt tay hắn. Chu Phong giãy dụa dữ dội, nhưng dây thừng siết chặt, không cho hắn cơ hội thoát. Sau 20 phút hành hạ không ngừng, khoái cảm dâng trào quá mức, hắn rên lớn: “A… địt!” và bắn tinh lần đầu, 15 đợt xối xả, tinh dịch văng tung tóe lên đá đen, làm hắn thở hổn hển, ánh mắt phẫn nộ bừng bừng.
“Chưa xong đâu, hoàng tử!” gã cười nham hiểm, đẩy Chu Phong nằm ngửa xuống đất, ra hiệu cho hai tên kia tiếp tục. Chúng không cần trói thêm, vì biết rằng chỉ cần hành hạ đúng chỗ nhạy cảm, Chu Phong sẽ bất lực dù mạnh đến đâu. Gã cao lớn đạp chân lên cơ bụng Chu Phong, lực mạnh làm hắn hóp bụng, trong khi hai tên kia lao tới, mỗi tên nắm một núm vú, xoắn và kéo mạnh bạo. Gã sục cu liên tục, tay còn lại đấm vào trứng dái, hành hạ không ngừng dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Trận chiến của đội Hắc Diệt vẫn diễn ra xung quanh, nhưng không ai kịp đến cứu Chu Phong. Gã cao lớn cười lớn: “Nhìn hoàng tử Tử Vân kìa, nằm im hưởng thụ!” Đám đông kẻ thù còn lại reo hò, cổ vũ trò chơi tàn bạo này. Suốt từ đêm đến gần sáng, bọn chúng không buông tha. Chu Phong bị ép bắn tinh thêm bốn lần nữa: lần thứ hai (20 đợt), lần thứ ba (25 đợt), lần thứ tư (30 đợt), lần thứ năm (35 đợt), tinh dịch phủ đầy đất, cơ thể hắn run rẩy dữ dội. Đến lần thứ sáu, áp lực quá lớn khiến hắn đái ra, nước tiểu phun mạnh, hòa lẫn với tinh dịch, làm bọn chúng cười ầm lên, thích thú trước sự nhục nhã của hắn.
Chu Phong nằm đó, thở dốc, ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn cháy lên ngọn lửa báo thù. Gã cao lớn đứng dậy, giơ tay: “Hoàng tử thua rồi! Để xem ngươi còn dám thách thức chúng ta không!” Nhưng đúng lúc đó, tiếng hét của Kael vang lên từ phía Đông. Đội Hắc Diệt do Kael dẫn đầu phá vòng vây, lao vào tiêu diệt đám áo đen. Gã cao lớn hoảng hốt, ra lệnh rút lui, để lại Chu Phong nằm trên đất, quần tụt xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tinh dịch và nước tiểu.
Kael chạy đến, cắt dây thừng, đỡ Chu Phong dậy: “Ngươi ổn không?!” Chu Phong kéo quần lên, cầm Huyết Phong, ánh mắt lạnh băng: “Ta ổn. Nhưng chúng sẽ không sống sót lần sau.” Hắn ra lệnh truy đuổi, nhưng bọn áo đen đã biến mất vào rừng sâu. Trở về lâu đài, Chu Phong triệu tập hội đồng, kể lại, giọng trầm lạnh: “Một kẻ thù mới, chơi bẩn hơn cả Torv. Ta bắn tinh năm lần và đái một lần vì chúng. Tăng cường tuần tra, tìm ra chúng. Ta sẽ xóa sổ từng tên.”
Đêm đó, Chu Phong đứng trên tường thành, nhìn rừng tối, Huyết Phong bên hông. Hắn siết chặt tay: “Dù là ai, ta sẽ khiến các ngươi trả giá gấp trăm lần.” Một vị hoàng tử bất khuất, vừa đối mặt với thử thách tàn bạo từ kẻ thù bí ẩn trong thung lũng, giờ đây càng quyết tâm truy lùng và tiêu diệt chúng, bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục với sức mạnh và ý chí thép không gì sánh bằng trong thời bình rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com