Chương 38: Trận chiến cuối cùng
Sau khi tiêu diệt Dạ Tinh tại pháo đài Vọng Nguyệt và tìm thấy mảnh giấy tiết lộ “Chủ nhân ở Vực Sâu Bắc Cực. Chuẩn bị nghi thức cuối cùng,” Chu Phong trở về Tử Vân với quyết tâm sắt đá: chấm dứt mối đe dọa cuối cùng đe dọa thời bình rực rỡ của Liên Minh Đại Lục. Vực Sâu Bắc Cực – vùng đất tận cùng phương Bắc, nơi lạnh giá khắc nghiệt và bí ẩn bao phủ – là chiến trường cuối cùng. Ý chí thép của Chu Phong, được tôi luyện qua vô số trận chiến, giờ đây bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn biết rằng trận chiến này không chỉ để bảo vệ Tử Vân mà còn để đảm bảo hòa bình lâu dài, có thể là mãi mãi, cho toàn Liên Minh.
Ngay khi trở về lâu đài, Chu Phong triệu tập Kael, Lyria, và Thane vào đại sảnh. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật bàn đá lớn nơi hắn đứng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Hắn đặt mảnh giấy từ Korran lên bàn, giọng trầm lạnh vang lên: “Dạ Tinh đã bị xóa sổ, nhưng kẻ đứng sau ở Vực Sâu Bắc Cực. Chúng đang chuẩn bị một nghi thức, và nếu thành công, Liên Minh sẽ chìm trong bóng tối. Đây là trận chiến cuối cùng, và ta sẽ không để chúng thắng.” Hắn chỉ vào bản đồ, ngón tay dừng ở một điểm đánh dấu đỏ ở cực Bắc – một vùng đất băng giá, không ai dám đến.
Lyria nhíu mày, giọng lo lắng: “Vực Sâu Bắc Cực là nơi chết chóc. Không ai trở về từ đó. Ngươi có kế hoạch gì, Chu Phong?” Thane đấm tay xuống bàn, cười lớn: “Lũ chuột nhắt cuối cùng! Ta dẫn quân Lục Phong lên, đập tan chúng!” Kael trầm ngâm: “Gián điệp báo rằng vùng đó có dấu hiệu của pháp thuật đen – ánh sáng lạ, tiếng thì thào trong gió. Kẻ thù có thể là pháp sư hoặc tệ hơn. Ta đề nghị mang đội quân lớn nhất có thể.” Chu Phong gật đầu: “Tốt. Ta sẽ dẫn 600 quân Hắc Diệt. Thane mang 400 quân Lục Phong. Lyria giữ Hải Vân nhưng gửi 300 thủy quân hỗ trợ từ biển. Kael, đi cùng ta. Chuẩn bị trong ba ngày.”
Hắn dành ba ngày chuẩn bị kỹ lưỡng: kiểm tra vũ khí, chọn 600 chiến binh tinh nhuệ nhất từ đội Hắc Diệt, mang theo áo lông, đuốc, dây thừng, và vũ khí chịu lạnh. Hắn ra lệnh: “Vực Sâu Bắc Cực là địa ngục băng giá, nhưng ta muốn các ngươi chiến đấu như ở Tử Vân. Đây là trận chiến vì hòa bình mãi mãi.” Thane và Kael cũng chuẩn bị quân, mang theo tinh thần thép của Liên Minh. Sáng ngày thứ tư, khi ánh bình minh mờ nhạt chiếu xuống, Chu Phong dẫn đội quân rời Tử Vân, cưỡi ngựa đen hướng về phương Bắc, cùng Thane và Kael. Hành trình mất tám ngày, qua đồng cỏ, rừng băng, và những con đường tuyết dày đặc dưới gió lạnh buốt. Đội quân di chuyển kiên cường, cờ Tử Vân tung bay, biểu tượng của sức mạnh bất khuất.
Đến rìa Vực Sâu Bắc Cực vào chiều ngày thứ tám, không khí lạnh thấu xương, tuyết rơi dày, che mờ tầm nhìn. Thung lũng băng giá trải dài, vách đá đen nhô lên, và một pháo đài khổng lồ – Cung Điện Băng Hắc – hiện ra trong sương mù, tỏa ánh sáng xanh ma quái. Chu Phong ra lệnh dựng trại tạm trong một hang đá lớn, quan sát toàn cảnh. Hắn nhíu mày: “Đây là nơi chúng ẩn mình. Chúng ta sẽ tấn công đêm nay.” Hắn chia đội quân: 400 Hắc Diệt do hắn dẫn, 200 Hắc Diệt và 400 Lục Phong do Thane và Kael hỗ trợ, tiến vào pháo đài từ ba hướng.
Khi bóng tối buông xuống, Chu Phong dẫn quân tiến vào Cung Điện Băng Hắc, mang theo đuốc soi sáng. Cổng đá khổng lồ mở ra, để lộ hành lang băng lạnh lẽo, phủ rune ma thuật. Đội Hắc Diệt di chuyển lặng lẽ, nhưng một luồng sáng xanh bùng lên, và hơn 300 tên mặc áo choàng đen, mang kiếm dài và pháp trượng, lao ra, dẫn đầu là một gã cao lớn – thủ lĩnh Dạ Hắc, tên là Zorath. Hắn cầm pháp trượng tỏa ánh sáng đen, giọng trầm đục: “Chu Phong, ngươi đến để chết. Ta là Zorath, và nghi thức của ta sẽ đưa Liên Minh của ngươi vào bóng tối vĩnh cửu!” Chu Phong gầm lên: “Ngươi sẽ không thấy bình minh!” Hắn lao tới, Huyết Phong chém xuống, mở màn trận chiến.
Trận chiến bùng nổ trong đại sảnh băng giá. Đội Hắc Diệt và Lục Phong chém giết quyết liệt, kiếm và giáo va chạm vang vọng. Dạ Hắc mạnh mẽ, bao gồm các pháp sư xảo quyệt tung pháp thuật lửa đen, băng hầm, và dây leo ma thuật, làm rối loạn đội hình. Zorath, ngang sức với Chu Phong, sử dụng pháp kiếm – một thanh kiếm kết hợp ma thuật và thép – mỗi đòn chém mạnh mẽ, làm không khí rung lên. Chu Phong né tránh, Huyết Phong chém trả, tia lửa bắn ra trong bóng tối. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, phối hợp với Kael và Thane, hạ hàng chục tên Dạ Hắc, máu loang đỏ trên sàn băng.
Zorath tung pháp thuật lớn, tạo một bức tường băng chặn đường quân Hắc Diệt, nhưng Chu Phong nhảy qua, chém một nhát ngang, cắt vào vai Zorath. Máu phun ra, Zorath gầm lên, tung pháp thuật lửa đen, nhưng Chu Phong lăn tránh, đâm Huyết Phong vào đùi gã, làm gã quỵ một chân. Kael và Thane dẫn quân phá bức tường băng, lao vào hỗ trợ, chém giết các pháp sư Dạ Hắc. Một pháp sư tung dây leo ma thuật, quấn chân Thane, nhưng Kael chém đứt dây, cứu đồng đội. Thane gầm lên: “Lũ khốn, chết đi!” Hắn chém hạ ba tên, máu bắn tung tóe.
Trận chiến kéo dài, đại sảnh rung chuyển dưới sức mạnh của cả hai bên. Chu Phong và Zorath đối đầu trực diện, kiếm va chạm, pháp thuật và thép tạo nên một trận chiến ngang tài ngang sức. Zorath tung pháp thuật cuối, tạo một cơn bão tuyết trong đại sảnh, làm giảm tầm nhìn. Chu Phong nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió, và khi Zorath lao tới, hắn xoay người, chém một nhát ngang, cắt sâu vào ngực gã. Máu phun ra, Zorath gầm lên, cố nâng pháp trượng, nhưng Chu Phong đâm Huyết Phong xuyên tim, kết thúc gã.
Đám Dạ Hắc hoảng loạn khi Zorath ngã xuống, cố chạy trốn, nhưng đội Hắc Diệt và Lục Phong không để sót ai. Tiếng hét và tiếng kiếm vang vọng, rồi im lặng trở lại khi tên cuối cùng bị hạ gục. Chu Phong đứng giữa đại sảnh, thở đều, ánh mắt sắc lạnh quét qua đống xác. Hắn lục soát xác Zorath, tìm thấy một cuộn giấy ghi: “Nghi thức thất bại. Không còn chủ nhân.” Hắn nhíu mày, đưa cho Kael vừa chạy đến: “Kẻ thù đã hết. Liên Minh an toàn.” Kael gật đầu: “Chúng ta thắng rồi, Chu Phong.”
Chu Phong ra lệnh kiểm tra pháo đài, phá hủy các rune ma thuật và đốt mọi dấu vết của Dạ Hắc. Đội quân thu thập xác đồng đội, chuẩn bị trở về. Dưới ánh sao sáng rực, Chu Phong đứng trước Cung Điện Băng Hắc, nhìn ngọn lửa thiêu rụi pháo đài, ánh mắt trầm tư. Hắn tự nhủ: “Hắc Vực, Hắc Tinh, Dạ Tinh, Dạ Hắc – tất cả đã xong. Tử Vân và Liên Minh sẽ có hòa bình.” Gió lạnh thổi qua, mang theo hy vọng về một tương lai không còn chiến tranh.
Trở về Tử Vân, Chu Phong triệu tập hội đồng trong đại sảnh lâu đài. Lyria, Thane, và Kael đứng trước hắn, ánh mắt đầy kính trọng. Hắn nói, giọng trầm lạnh nhưng tràn ngập quyết tâm: “Dạ Hắc bị xóa sổ. Không còn chủ nhân, không còn nghi thức. Liên Minh Đại Lục sẽ có hòa bình, có thể là mãi mãi. Nhưng chúng ta không được lơ là. Tăng cường phòng thủ, huấn luyện quân, và bảo vệ dân chúng.” Lyria gật đầu: “Hải Vân sẽ tuần tra biển chặt chẽ hơn.” Thane cười lớn: “Lục Phong luôn sẵn sàng!” Kael thêm: “Tử Vân sẽ là thành trì bất khả xâm phạm.”
Đêm đó, dưới ánh trăng sáng rực, Chu Phong đứng trên tường thành Tử Vân, Huyết Phong bên hông, nhìn xuống thành phố yên bình. Dân chúng ăn mừng chiến thắng, trẻ em chạy nhảy, cờ Tử Vân tung bay khắp nơi. Hắn siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng thoáng chút hài lòng: “Ta đã làm được. Hòa bình là của chúng ta.” Một vị hoàng tử bất khuất, vừa chấm dứt mối đe dọa cuối cùng, giờ đây đứng vững như ngọn núi, bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục với ý chí thép không gì sánh bằng.
Những ngày sau, Chu Phong giám sát việc củng cố Tử Vân: xây thêm tháp canh, đào hầm phòng thủ, và huấn luyện đội Hắc Diệt mới. Lyria gửi thư từ Hải Vân, báo cáo bờ biển yên bình. Thane từ Lục Phong khoe rằng vùng đồi không còn bóng dáng kẻ thù. Kael, người bạn đồng hành trung thành, đứng bên Chu Phong, nói: “Ngươi đã làm được điều không ai dám mơ. Liên Minh nợ ngươi.” Chu Phong nhếch môi: “Ta không cần lời cảm ơn. Ta chỉ cần hòa bình.”
Dưới ánh sao, Tử Vân rực rỡ, biểu tượng của một thời đại mới. Chu Phong, với Huyết Phong trong tay, biết rằng dù hòa bình có kéo dài mãi mãi, hắn sẽ luôn sẵn sàng, bảo vệ Liên Minh với sức mạnh và ý chí thép không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com