Chương 42: Chu Phong và lũ cướp
Buổi chiều tại vùng biên giới Đông, ánh nắng nhạt dần, phủ lên đồng lúa một màu vàng cam. Chu Phong, một mình sau khi xử lý đám thanh niên, cưỡi ngựa đen rời ngôi làng của trưởng làng Toren. Huyết Phong treo bên hông, ánh mắt sắc lạnh quét qua đường chân trời. Cơ thể hắn nhạy cảm sau sự cố với Ryk và đồng bọn, con cu 22cm vẫn dễ bị kích thích, nhưng hắn giữ tâm trí tỉnh táo, quyết tâm trở về Tử Vân. Khi đi qua một con đường đất gần làng, hắn nghe tiếng la hét từ xa. Tiếng phụ nữ khóc, tiếng đàn ông gào thét, và tiếng cười man rợ vang lên. “Cướp,” hắn thì thào, siết chặt Huyết Phong, thúc ngựa lao tới.
Đến một ngôi làng nhỏ, Chu Phong thấy cảnh hỗn loạn: ba tên cướp, mặc áo đen, mang kiếm cong và dây da, đang trói dân làng vào cột giữa quảng trường, cướp lương thực và đốt vài căn nhà. Dân chúng run rẩy, trẻ em khóc thét. Tên cầm đầu, Gorzod, cao lớn, mặt sẹo, ánh mắt tàn nhẫn, đứng cạnh hai đồng bọn: Vark, gầy nhưng cơ bắp săn chắc, và Thul, to lớn, ánh mắt nham hiểm. Gorzod cười lớn khi thấy Chu Phong: “Hoàng tử Tử Vân? Một mình? Ngươi đến để chết à?” Chu Phong nhảy xuống ngựa, ánh mắt lạnh băng, gầm lên: “Thả dân làng ra, hoặc chết!”
Hắn lao tới, Huyết Phong chém ngang, nhắm vào Gorzod. Vark nhanh nhẹn tung dây da, quấn quanh cổ tay hắn, nhưng Chu Phong cắt đứt dây, chém hạ một nhát trúng vai Thul, làm gã gầm lên đau đớn. Gorzod lao tới, dùng chuôi kiếm đập vào đầu hắn, nhưng Chu Phong né được, chém trả một nhát ngang ngực Vark, làm máu phun ra. Trận chiến diễn ra ác liệt, Chu Phong di chuyển như bóng ma, nhưng ba tên cướp phối hợp chặt chẽ. Vark tung lưới thép, trói chân hắn, trong khi Gorzod đạp mạnh vào ngực, làm hắn ngã xuống. Thul lao tới, dùng sức mạnh đè hắn xuống đất, giữ chặt tay chân. Chu Phong giãy dụa, gầm lên: “Lũ khốn, buông ta ra!” Nhưng chúng đã khống chế hắn hoàn toàn.
Không nhiều lời, Gorzod xé toạc giáp và quần áo Chu Phong, để lộ cơ thể rắn rỏi: cơ bụng sáu múi săn chắc, lồng ngực rộng lớn, con cu 22cm cương cứng bất chấp, trứng dái căng tròn. Hắn nằm thẳng trên đất, trần truồng, cơ thể phô bày trước ánh mắt thèm khát của ba tên cướp và ánh nhìn kinh hãi của dân làng. Chu Phong gầm lên, ánh mắt lạnh băng, nghiêm túc kháng cự: “Chạm vào ta, các ngươi chết chắc!” Nhưng Gorzod cười man rợ: “Cương cứng rồi? Hoàng tử thích thú sao?” Hắn quỳ xuống, sờ vào núm vú bên trái, xoắn mạnh, làm Chu Phong rung lên, rên khẽ dù cố kìm nén. Hắn gầm lên: “Lũ dơ bẩn, dừng lại!” Nhưng khoái cảm bất ngờ, như ngọn lửa bùng cháy, làm con cu giật thình thịch, tinh dịch rỉ ra đầu. Hắn ghét cảm giác này, nhưng cơ thể phản bội, sướng đến run người dù tâm trí đầy hận thù.
Vark sờ vào núm vú bên phải, kẹp chặt, kéo mạnh, làm núm vú đỏ ửng, đau đớn xen khoái cảm lan khắp ngực. Thul nắm con cu, sục nhẹ, ngón tay thô ráp vuốt từ gốc đến đầu, chà mạnh vào đầu cu, làm Chu Phong giãy dụa, gầm lên: “Ta sẽ xé xác các ngươi!” Nhưng khoái cảm mãnh liệt, như sóng cuộn, làm hắn sướng đến mức cơ thể căng cứng, dù hắn căm ghét sự yếu đuối này. Chúng thay phiên hành hạ cơ thể hắn từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất kỳ điểm nào. Gorzod cắn núm vú, dùng răng kéo mạnh, làm núm vú sưng lên, ướt đẫm. Vark bóp trứng dái, ngón tay chọc vào điểm nhạy cảm giữa hai viên, bóp mạnh đến mức đau nhói. Thul sục con cu, tay vuốt nhanh, đồng thời chọc ngón tay vào lỗ cu, xoay tròn, làm Chu Phong gầm lên: “Lũ dã man!” Khoái cảm từ lỗ cu, như điện giật, làm hắn sướng đến mức mắt mờ đi, nhưng tâm trí vẫn kháng cự dữ dội.
Chúng sục con cu liên tục, nhưng khi Chu Phong sắp bắn tinh, cảm giác khoái cảm dâng đến đỉnh điểm, chúng dừng lại, để hắn thở hổn hển, con cu giật điên cuồng nhưng không được giải thoát. Chu Phong gầm lên: “Lũ khốn, làm gì thì làm nhanh!” Nhưng trong lòng, hắn sướng đến mức muốn gào, dù căm ghét sự tra tấn này. Chúng lặp lại trò này gần 30 phút, sục rồi dừng, làm hắn rên rỉ, cơ thể rung lên vì khoái cảm bị kìm hãm. Sau 30 phút, Gorzod sục nhanh như vũ bão, Vark cắn núm vú, Thul bóp trứng dái, và Chu Phong bắn tinh, 15 đợt xối xả, tinh dịch văng tung tóe lên ngực Gorzod, xuống đất, trước mặt dân làng. Hắn thở hổn hển, ánh mắt lạnh, gầm lên: “Các ngươi sẽ trả giá!” Khoái cảm mãnh liệt làm hắn sướng đến run người, nhưng con cu vẫn cương cứng, chưa hề thỏa mãn.
Gorzod cười lớn: “Hoàng tử kiệt sức rồi!” Chúng tưởng Chu Phong đã yếu, mất cảnh giác, định bỏ đi. Nhưng Chu Phong, với ý chí thép, bật dậy, đấm mạnh vào mặt Gorzod, làm gã ngã nhào. Hắn tung cú đá vào ngực Vark, làm gã hộc máu, rồi đấm liên tiếp vào bụng Thul, làm gã quỵ xuống. Trong vài phút, hắn hạ cả ba tên, trói chúng lại, giao cho dân làng. Hắn đứng thẳng, con cu vẫn cứng ngắt, ánh mắt lạnh băng, cười khẩy: “Mới làm ta bắn một lần mà đòi hạ ta à, lũ ngu xuẩn?” Dân làng vỗ tay, nhưng ánh mắt họ lảng tránh cơ thể trần truồng của hắn, vừa kính nể vừa xấu hổ.
Quần áo đã bị xé nát, Chu Phong không có gì để mặc. Hắn buộc Huyết Phong vào lưng, trần truồng bước đi dưới ánh trăng, tìm một cửa hàng quần áo ở làng bên, cách đó một giờ đi bộ. Cơ thể rắn rỏi, con cu cương cứng, phô bày dưới ánh sáng bạc, làm hắn vừa ngại vừa cảm thấy kích thích. Hắn tự nhủ: “Ta là hoàng tử Tử Vân, không được để nhục nhã này chi phối.” Nhưng khoái cảm từ gió đêm lùa qua cơ thể, chạm vào núm vú và con cu, làm hắn sướng nhẹ, con cu giật thình thịch.
Đến cửa hàng quần áo nhỏ, ánh đuốc lập lòe, Chu Phong đẩy cửa bước vào. Ba nhân viên – hai nam, một nữ – chố mắt nhìn cơ thể trần truồng của hắn. Một người thích thú, ánh mắt sáng lên, một người ngại ngùng, đỏ mặt quay đi, người còn lại tò mò, nhìn chằm chằm con cu cương cứng. Chu Phong đứng thẳng, ánh mắt lạnh, giọng trầm: “Nãy ta đánh nhau với cướp, bị xé hết đồ. Lấy cho ta bộ đồ đẹp nhất.” Hắn vừa ngại, vừa cảm thấy kích thích khi ánh mắt họ quét qua cơ thể, làm con cu giật nhẹ, tinh dịch rỉ ra đầu.
Một nhân viên nam, tên Lorn, cao ráo, ánh mắt tinh quái, bước ra: “Thưa hoàng tử, mời ngài theo tôi chọn đồ.” Hắn dẫn Chu Phong vào góc cửa hàng, lấy một bộ giáp vải đen thêu bạc, sang trọng nhưng khó mặc. Chu Phong gật đầu: “Tốt. Ta sẽ thử.” Lorn dẫn hắn vào phòng thay đồ nhỏ, ánh đuốc mờ ảo. Bộ đồ phức tạp, với nhiều dây buộc, làm Chu Phong nhíu mày: “Giúp ta mặc.” Lorn gật đầu, nhưng ánh mắt lộ vẻ táo bạo.
Khi Lorn buộc dây áo, hắn cố ý chạm vào núm vú Chu Phong, ngón tay xoắn nhẹ, làm hắn rung lên, rên khẽ: “Ngươi làm gì?” Khoái cảm từ núm vú, như điện giật, làm con cu cương cứng hơn, dù hắn vừa bắn tinh với lũ cướp. Hắn kháng cự, ánh mắt lạnh: “Cẩn thận!” Nhưng trong lòng, hắn sướng nhẹ, cảm giác kích thích làm hắn giả bộ chịu thua, để Lorn tiếp tục. Lorn cười nhẹ, buộc dây quần, nhưng cố ý nắm con cu, sục nhẹ, ngón tay vuốt từ gốc đến đầu, chà mạnh vào đầu cu. Chu Phong gầm lên: “Dừng lại!” Nhưng khoái cảm mãnh liệt, như sóng cuộn, làm hắn sướng đến run người, con cu giật điên cuồng.
Lorn sục nhanh hơn, tay còn lại bóp trứng dái, ngón tay chọc vào điểm nhạy cảm, làm Chu Phong rên lớn: “Khốn…” Hắn kháng cự, cố đẩy tay Lorn ra, nhưng khoái cảm quá mạnh, làm hắn giả bộ buông xuôi, đứng im. Sau 5 phút, hắn bắn tinh, 12 đợt xối xả, tinh dịch văng lên áo Lorn, xuống sàn. Hắn thở hổn hển, ánh mắt lạnh: “Xong chưa?” Khoái cảm làm hắn sướng đến mức cơ thể rung lên, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Chu Phong chợt nhớ mình không mang tiền, nhíu mày: “Ta không có tiền.” Lorn cười: “Không sao, thưa hoàng tử. Cửa hàng tặng ngài bộ đồ này.” Hắn giúp Chu Phong mặc xong, ánh mắt vẫn tinh quái. Chu Phong gật đầu, cầm Huyết Phong, rời cửa hàng, ánh mắt lạnh: “Cảm ơn.” Dưới ánh trăng, hắn cưỡi ngựa về Tử Vân, con cu vẫn nhạy cảm, tâm trí đầy quyết tâm tiêu diệt mọi mối đe dọa, dù là cướp hay cám dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com