Chương 43: Nghĩ ngơi
Buổi chiều muộn tại vùng biên giới Đông, ánh nắng nhạt dần, phủ lên đồng lúa một màu vàng cam. Chu Phong, mặc bộ giáp vải đen thêu bạc do Lorn tặng, cưỡi ngựa đen rời ngôi làng cuối cùng. Huyết Phong treo bên hông, ánh mắt sắc lạnh quét qua đường chân trời. Cơ thể hắn vẫn nhạy cảm sau những sự cố: con cu 22cm dễ bị kích thích, núm vú sưng đỏ, trứng dái căng đau. Nhưng hắn nghiến răng, tự nhủ: “Ta là hoàng tử Tử Vân. Không gì có thể làm ta dao động.” Hành trình về Tử Vân mất ba ngày, qua đồng cỏ, rừng thưa, và những con sông lấp lánh dưới ánh nắng. Hắn di chuyển lặng lẽ, tâm trí tập trung vào việc tái tạo sức mạnh.
Đêm đầu tiên, Chu Phong dựng trại bên một con suối nhỏ. Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu trên mặt nước. Hắn cởi áo, để lộ cơ thể rắn rỏi: cơ bụng sáu múi săn chắc, lồng ngực rộng lớn, những vết sẹo kể câu chuyện về những trận chiến. Hắn ngâm mình trong dòng nước lạnh, cố làm dịu cơ thể nhạy cảm. Nước lướt qua núm vú, chạm vào con cu, làm hắn rên khẽ, khoái cảm bất ngờ trỗi dậy. Hắn nghiến răng, ánh mắt lạnh: “Không được để dục vọng chi phối.” Hắn đứng dậy, mặc áo, ngồi thiền bên đống lửa, tập trung vào hơi thở để kiểm soát ham muốn. Gió đêm thổi qua, mang theo hương cỏ khô, làm hắn dần thư giãn, tâm trí trở nên tĩnh lặng.
Sáng ngày thứ hai, Chu Phong tiếp tục hành trình. Dưới ánh nắng ấm áp, hắn cưỡi ngựa qua những cánh đồng lúa chín vàng, nơi nông dân đang làm việc, ánh mắt họ sáng lên khi nhận ra hoàng tử. Một ông lão cúi đầu: “Thưa hoàng tử, ngài đã bảo vệ chúng tôi ở biên giới. Cảm tạ ngài!” Chu Phong gật đầu, giọng trầm: “Tử Vân luôn ở bên dân chúng.” Hắn không dừng lâu, nhưng những lời cảm ơn làm hắn cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn. Hắn tự nhủ: “Hòa bình là thứ ta phải giữ bằng mọi giá.”
Đêm thứ hai, hắn nghỉ tại một quán trọ nhỏ ven đường. Chủ quán, một bà lão hiền hậu, mời hắn một bữa ăn đơn giản: cháo lúa mạch, thịt nướng, và rượu gạo. Chu Phong ngồi bên lò sưởi, ánh lửa lập lòe soi sáng khuôn mặt góc cạnh. Hắn ăn chậm rãi, thưởng thức hương vị dân dã, cảm giác ấm áp lan tỏa. Bà lão kể chuyện về những ngày chiến tranh, khi Tử Vân gần như sụp đổ, và cách hắn đã dẫn Liên Minh đến hòa bình. Chu Phong lắng nghe, ánh mắt trầm tư. Sau bữa ăn, hắn lên phòng nhỏ trên gác, nằm trên giường rơm, nhắm mắt. Tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ làm hắn thư giãn, nhưng cơ thể nhạy cảm vẫn khiến hắn khó ngủ. Hắn đứng dậy, mở cửa sổ, nhìn ánh trăng, tự nhủ: “Ngày mai, ta sẽ trở về Tử Vân. Ta cần mạnh mẽ hơn.”
Sáng ngày thứ ba, Chu Phong đến Tử Vân. Lâu đài sừng sững dưới ánh bình minh, cờ Tử Vân tung bay, biểu tượng của hòa bình và sức mạnh. Dân chúng reo hò khi thấy hắn, trẻ em chạy theo ngựa, hét lên: “Hoàng tử bất bại!” Chu Phong giơ tay chào, nhưng ánh mắt nghiêm nghị. Hắn bước vào đại sảnh, cởi giáp, ngồi xuống ghế đá lớn, ánh mắt quét qua các cận vệ. Hắn ra lệnh: “Chuẩn bị phòng tắm nóng và một bữa ăn. Ta cần nghỉ ngơi.” Một cận vệ cúi đầu: “Vâng, thưa hoàng tử!” Hắn không nhắc đến những sự cố ở biên giới, nhưng ánh mắt kiên định cho thấy hắn đang cần thời gian để tái tạo sức mạnh.
Trong phòng tắm riêng, bồn nước nóng bốc hơi nghi ngút, mùi thảo dược lan tỏa. Chu Phong cởi quần áo, để lộ cơ thể trần truồng, bước vào bồn. Nước nóng ôm lấy cơ bắp, làm hắn thở dài, cảm giác mệt mỏi dần tan biến. Hắn ngả đầu, nhắm mắt, để nước xoa dịu núm vú sưng đỏ và con cu nhạy cảm. Khoái cảm nhẹ trỗi dậy khi nước chạm vào những điểm nhạy cảm, nhưng hắn giữ tâm trí tỉnh táo, tự nhủ: “Đây là lúc nghỉ ngơi, không phải để buông thả.” Hắn xoa nhẹ cơ bụng, cảm nhận sức mạnh vẫn còn nguyên vẹn, ánh mắt trầm tư. Sau 30 phút, hắn bước ra, lau khô cơ thể, mặc áo choàng mỏng, cảm giác nhẹ nhõm.
Bữa trưa được dọn trong phòng riêng: thịt bò nướng, bánh mì lúa mạch, rau củ hấp, và một ly rượu vang đỏ. Chu Phong ăn chậm rãi, thưởng thức từng miếng, cảm giác ấm áp lan tỏa. Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy dân chúng Tử Vân đang làm việc, trẻ em chạy nhảy, và chợ nhộn nhịp. Hắn tự nhủ: “Đây là lý do ta chiến đấu. Để họ được sống yên bình.” Sau bữa ăn, hắn nằm trên giường lớn, nhắm mắt, cố ngủ, nhưng cơ thể nhạy cảm làm hắn bồn chồn. Hắn đứng dậy, bước ra ban công, gió mát thổi qua, làm áo choàng bay nhẹ. Hắn nhìn Tử Vân rực rỡ, ánh mắt trầm tư: “Ta phải mạnh mẽ hơn, không chỉ vì kẻ thù, mà vì chính mình.”
Buổi chiều, Chu Phong quyết định đi dạo trong lâu đài. Hắn mặc áo vải nhẹ, bước qua các hành lang đá, ánh đuốc lập lòe soi sáng. Khi đi ngang qua khu vườn nội cung, hắn thấy một nhóm trẻ em đang chơi, cười đùa. Một cô bé chạy tới, đưa hắn một bông hoa dại: “Thưa hoàng tử, tặng ngài!” Chu Phong mỉm cười hiếm hoi, nhận hoa, xoa đầu cô bé: “Cảm ơn ngươi.” Hắn ngồi xuống ghế đá trong vườn, nhìn trẻ em chơi, cảm giác yên bình hiếm có. Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài, khi một cận vệ đến báo: “Thưa hoàng tử, có thư từ biên giới Tây. Một nhóm gián điệp phát hiện dấu vết của một thế lực tên Hắc Thạch.”
Chu Phong nhíu mày, ánh mắt lạnh: “Hắc Thạch? Đưa thư đây.” Hắn đọc thư, thấy ghi: “Pháo đài nhỏ ở sa mạc Tây, cờ đen có hình đá vỡ. Có dấu hiệu buôn lậu vũ khí.” Hắn gật đầu, ra lệnh: “Gửi thư cho Kael, Lyria, và Thane. Ta cần họ ở Tử Vân trong năm ngày tới.” Hắn không vội hành động, biết rằng mình cần nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt nhất. Hắn trở về phòng, ngồi trước bàn, mở bản đồ Liên Minh Đại Lục, nghiên cứu sa mạc Tây. Hắn tự nhủ: “Lũ cướp ở biên giới Đông chỉ là bề nổi. Hắc Thạch sẽ cho ta câu trả lời.”
Buổi tối, Chu Phong tham dự một bữa tiệc nhỏ do các cận vệ tổ chức để chào mừng hắn trở về. Đại sảnh sáng rực ánh đuốc, bàn gỗ dài phủ khăn trắng, đầy thịt nướng, bánh ngọt, và rượu. Các cận vệ nâng ly, hô vang: “Vì hoàng tử bất bại!” Chu Phong nâng ly, uống cạn, ánh mắt lạnh nhưng giọng trầm ấm: “Vì Tử Vân!” Hắn ăn ít, nói ít, nhưng sự hiện diện của hắn làm không khí sôi nổi. Một cận vệ trẻ, ánh mắt ngưỡng mộ, hỏi: “Thưa hoàng tử, ngài làm thế nào để luôn mạnh mẽ?” Chu Phong nhìn hắn, giọng trầm: “Ý chí là vũ khí sắc bén nhất. Khi ngươi kiểm soát được chính mình, không kẻ thù nào có thể đánh bại ngươi.” Cả sảnh vỗ tay, nhưng Chu Phong chỉ gật đầu, ánh mắt trầm tư.
Sau tiệc, hắn trở về phòng, cởi áo, nằm trên giường. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, làm Huyết Phong lấp lánh. Hắn nhắm mắt, nhưng cơ thể nhạy cảm làm hắn khó ngủ. Hắn nhớ lại những sự cố ở biên giới: đám thanh niên, lũ cướp, Lorn. Mỗi lần bị đẩy vào dục vọng, hắn đều vượt qua, nhưng chúng nhắc nhở rằng hắn không chỉ chiến đấu với kẻ thù mà còn với chính mình. Hắn siết chặt tay, ánh mắt lạnh: “Ta sẽ không để dục vọng chi phối. Tử Vân cần ta mạnh mẽ.”
Sáng hôm sau, Chu Phong thức sớm, tập luyện một mình trong sân. Hắn cầm Huyết Phong, chém mạnh vào bao cát, mỗi nhát như trút bỏ mệt mỏi. Hắn chạy bộ quanh lâu đài, mồ hôi chảy xuống cơ ngực, cảm giác sức mạnh tràn trề. Sau đó, hắn gặp các cận vệ trưởng, bàn kế hoạch củng cố phòng thủ Tử Vân. Hắn ra lệnh: “Tăng tuần tra, kiểm tra kho vũ khí, và huấn luyện đội mới. Hắc Thạch sẽ không dễ đối phó.” Cận vệ cúi đầu: “Vâng, thưa hoàng tử!”
Những ngày tiếp theo, Chu Phong tiếp tục thư giãn nhưng không lơ là. Hắn đọc sách về chiến thuật, đi dạo trong chợ, nghe dân chúng kể chuyện. Mỗi khoảnh khắc yên bình đều giúp hắn tái tạo sức mạnh, nhưng hắn biết, sứ mệnh mới đang đến gần. Dưới ánh bình minh, Tử Vân rực rỡ, và Chu Phong, với ý chí thép, đứng vững như ngọn núi, sẵn sàng bảo vệ Liên Minh Đại Lục trước mọi thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com