Chương 6: Thử thách mới từ phương đông
Chu Phong, sau một tháng rèn luyện khắc nghiệt với Kael, đã kiểm soát được điểm yếu của mình. Hắn tự tin hơn bao giờ hết, cơ thể hoàn mỹ và ý chí thép giờ đây không còn bị đe dọa bởi những trò bẩn thỉu của kẻ thù. Hắn trở lại với nhiệm vụ bảo vệ vương quốc, tập trung vào việc củng cố quân đội và tuần tra biên giới. Nhưng hòa bình không kéo dài lâu.
Một buổi sáng, một sứ giả từ phương Đông cưỡi ngựa đến lâu đài, mang theo thư mời từ một vương quốc xa lạ tên là Hỏa Long. Lá thư viết bằng mực đỏ, nét chữ cứng cáp, mời Chu Phong tham gia một giải đấu võ thuật danh giá – nơi các chiến binh mạnh nhất khắp đại lục tụ họp để tranh tài. Người chiến thắng sẽ nhận được danh hiệu “Chiến Thần” cùng một món bảo vật bí mật được đồn đại có sức mạnh siêu nhiên. Nhưng Chu Phong cảm nhận được mùi nguy hiểm đằng sau lời mời này.
Hắn triệu tập Kael và các cận thần để thảo luận. Kael, với bản tính hiếu chiến, lập tức ủng hộ: “Đây là cơ hội để ngươi chứng minh sức mạnh trước toàn đại lục. Đi đi, ta sẽ hộ tống.” Các cận thần khác lo ngại đây có thể là một cái bẫy, nhưng Chu Phong đã quyết: “Nếu có kẻ muốn thử ta, chúng sẽ hối hận.” Hắn chuẩn bị hành trang, mang theo thanh kiếm sắc bén nhất và bộ giáp nhẹ, cùng Kael và một đội nhỏ cận vệ lên đường.
Hành trình kéo dài mười ngày, băng qua sa mạc nắng cháy và những con đèo hiểm trở. Khi đến vương quốc Hỏa Long, Chu Phong bị ấn tượng bởi khung cảnh: một đấu trường khổng lồ bằng đá đỏ nằm giữa lòng thành phố, xung quanh là hàng nghìn người dân reo hò, không khí sôi động như lễ hội. Nhưng ánh mắt của các chiến binh khác nhìn hắn đầy thách thức, thậm chí có kẻ lộ rõ sát ý.
Giải đấu bắt đầu. Chu Phong dễ dàng vượt qua các vòng đầu, hạ gục đối thủ chỉ bằng vài nhát kiếm, sức mạnh và tốc độ của hắn khiến đám đông kinh ngạc. Nhưng đến vòng bán kết, hắn đối mặt với một đối thủ khác thường: một nữ chiến binh tên là Vira, cao lớn, tóc đen dài, mặc giáp bó sát phô diễn cơ thể săn chắc. Cô ta dùng song kiếm, di chuyển nhanh như gió, và có ánh mắt sắc lạnh đầy toan tính.
Trận đấu diễn ra ác liệt. Vira tấn công liên tục, song kiếm của cô ta nhắm vào mọi điểm mù của Chu Phong. Hắn chống đỡ chắc chắn, phản đòn mạnh mẽ, nhưng nhận ra cô ta không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn có chiến thuật. Trong một khoảnh khắc sơ hở, Vira bất ngờ áp sát, một tay nhắm vào núm vú của hắn qua lớp giáp, xoắn mạnh với ý định làm hắn mất tập trung.
Nhưng lần này, Chu Phong không dao động. Nhờ tháng rèn luyện với Kael, hắn kiểm soát được cảm giác, chỉ khẽ nhíu mày, rồi lập tức phản công. Hắn bắt lấy cổ tay Vira, xoay mạnh khiến cô ta mất thăng bằng, rồi tung một nhát kiếm chém ngang, dừng lại ngay trước cổ cô ta. “Đừng dùng trò bẩn với ta,” hắn gầm lên, giọng lạnh băng. Vira cười nhạt, giơ tay đầu hàng, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ và… ngưỡng mộ.
Chu Phong tiến vào trận chung kết, nhưng trong lòng hắn dấy lên nghi ngờ. Vira biết điểm yếu của hắn – điều chỉ có thể đến từ kẻ đã từng đối đầu hoặc nghe kể lại. Hắn nhìn về phía khán đài cao, nơi vua Hỏa Long và các quý tộc đang ngồi, cảm giác một âm mưu lớn hơn đang chờ đợi. Trận chiến cuối cùng sẽ không chỉ là tranh tài, mà còn là một cuộc đấu trí và sinh tồn. Chu Phong siết chặt kiếm, sẵn sàng cho mọi bất ngờ phía trước.
Chu Phong bước vào trận chung kết của giải đấu tại vương quốc Hỏa Long, ánh mắt sắc lạnh quét qua đấu trường đá đỏ rực, nơi hàng nghìn khán giả đang gầm lên phấn khích. Đối thủ của hắn là một chiến binh khổng lồ tên Zargoth, đến từ vùng núi băng phương Bắc. Gã cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn như tảng đá, tay cầm một cây rìu chiến nặng trịch, khuôn mặt đầy sẹo lộ vẻ hung tợn. “Ta sẽ nghiền nát ngươi, hoàng tử,” Zargoth gầm lên, giọng vang như sấm.
Chu Phong không đáp, chỉ giơ kiếm lên, tư thế sẵn sàng. Tiếng cồng khai trận vang lên, và Zargoth lao tới như một con thú dữ, cây rìu vung xuống với lực đủ để chẻ đôi tảng đá. Chu Phong nghiêng người né tránh, mũi rìu sượt qua vai hắn, đập mạnh xuống sàn đá làm mặt đất rung chuyển. Hắn phản đòn nhanh như chớp, chém một đường vào cánh tay Zargoth, nhưng lưỡi kiếm chỉ để lại một vết rạch nông – da gã dày như da trâu.
Trận đấu kéo dài, cả hai không ai chịu nhường ai. Chu Phong nhanh và kỹ thuật, nhưng Zargoth lại mạnh mẽ và bền bỉ. Sau hàng loạt đòn đánh, Chu Phong bắt đầu chiếm ưu thế, liên tục tấn công vào những điểm yếu của Zargoth: đầu gối, khuỷu tay, và vùng cổ không được giáp che chắn. Cuối cùng, hắn tung một cú đá mạnh vào ngực Zargoth, khiến gã ngã nhào, rồi đặt mũi kiếm kề sát cổ. “Kết thúc rồi,” Chu Phong lạnh lùng nói. Zargoth nghiến răng, nhưng buộc phải đầu hàng.
Đám đông gầm lên cổ vũ, nhưng Chu Phong không để niềm vui chiến thắng làm mờ cảnh giác. Hắn nhìn lên khán đài, nơi vua Hỏa Long – một người đàn ông trung niên với bộ râu dài đỏ rực – đứng dậy vỗ tay. “Xuất sắc lắm, hoàng tử Chu Phong! Ngươi xứng đáng với danh hiệu Chiến Thần!” Vua tuyên bố, ra hiệu cho một thị vệ mang đến món bảo vật: một viên ngọc đỏ rực, tỏa ánh sáng mờ ảo, được đồn có sức mạnh tăng cường thể chất người sở hữu.
Nhưng khi Chu Phong nhận viên ngọc, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh bất thường từ nó. Hắn quay sang Kael, người đứng gần đó, thì thào: “Có gì đó không ổn.” Đúng lúc đó, từ khán đài, một bóng người mặc áo choàng đen lao xuống, nhanh như một cơn gió, giật lấy viên ngọc từ tay Chu Phong rồi chạy biến vào đám đông. Hắn nhận ra ngay: đó là Lyra, sát thủ của hội Hắc Nguyệt.
Chu Phong lập tức đuổi theo, Kael và vài cận vệ bám sát phía sau. Họ lao qua những con hẻm chật hẹp của thành phố Hỏa Long, cuối cùng chặn được Lyra ở một góc khuất. Cô ta đứng đó, viên ngọc trong tay, cười nhạt: “Ngươi nhanh hơn ta nghĩ. Nhưng viên ngọc này không phải thứ ngươi nên giữ.”
“Đưa nó đây, hoặc chết,” Chu Phong gầm lên, kiếm giơ sẵn. Lyra lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ phức tạp: “Không phải ta muốn cướp nó. Viên ngọc này bị nguyền rủa. Nếu ngươi giữ nó, ngươi sẽ mất kiểm soát cơ thể hoàn toàn – kể cả điểm yếu mà ngươi đã cố gắng khắc phục.”
Chu Phong nhíu mày, không hoàn toàn tin lời cô ta, nhưng cũng không vội tấn công. “Ngươi biết quá nhiều về ta. Ai đứng sau ngươi?” Hắn hỏi, giọng lạnh băng. Lyra thở dài, lần đầu tiên lộ vẻ không muốn đối đầu: “Hội Hắc Nguyệt không còn là chủ của ta. Ta làm việc này để trả nợ cho một người… và để cảnh báo ngươi. Vua Hỏa Long không đơn giản như ngươi nghĩ. Hắn muốn dùng viên ngọc để thao túng ngươi.”
Trước khi Chu Phong kịp hỏi thêm, Lyra ném viên ngọc xuống đất, dùng dao găm đập vỡ tan. Một luồng khói đen thoát ra từ viên ngọc, nhanh chóng tan biến trong không khí. “Giờ thì nó vô hại,” cô ta nói, rồi quay người biến mất vào bóng tối, để lại Chu Phong đứng đó, ánh mắt đ borrowed đầy nghi hoặc.
Hắn quay lại đấu trường, đối mặt với vua Hỏa Long. “Ngươi định giở trò gì?” Chu Phong gầm lên, kiếm chỉ thẳng vào nhà vua. Đám đông im lặng, không khí căng như dây đàn. Vua Hỏa Long cười lớn, nhưng ánh mắt lộ rõ sự bất an: “Ngươi hiểu lầm rồi, hoàng tử. Ta chỉ muốn trao thưởng thôi.” Nhưng Chu Phong không tin. Hắn ra lệnh cho Kael và cận vệ rút lui, quyết định rời khỏi Hỏa Long ngay lập tức.
Trên đường về, Chu Phong biết âm mưu này chưa kết thúc. Vua Hỏa Long, hội Hắc Nguyệt, và cả những thế lực khác đang nhắm vào hắn. Nhưng hắn không sợ. Với sức mạnh và ý chí đã được tôi luyện, Chu Phong sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào phía trước. Hành trình của hắn vẫn còn dài, và mỗi bước đi đều là một trận chiến mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com