Chương 7: Cạm bẫy trên đường về
Chu Phong dẫn đội cận vệ rời khỏi vương quốc Hỏa Long, quyết tâm trở về lâu đài để chuẩn bị đối phó với những âm mưu mới. Nhưng trên con đường núi hiểm trở dẫn về Tử Vân, một cơn bão bất ngờ ập đến, buộc cả đội phải tìm nơi trú tạm trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa thung lũng. Dân làng tiếp đón họ nồng hậu, chuẩn bị thức ăn và chỗ nghỉ trong một nhà trọ cũ kỹ nhưng ấm cúng. Tuy nhiên, Chu Phong vẫn giữ cảnh giác, linh cảm có điều bất ổn.
Đêm đó, sau khi đội cận vệ đã chìm vào giấc ngủ, Chu Phong ngồi một mình bên lò sưởi, lau thanh kiếm dưới ánh lửa lập lòe. Đột nhiên, cửa phòng khẽ mở, một cô gái trẻ bước vào, dáng người nhỏ nhắn, mặc áo choàng mỏng, đôi mắt long lanh như nước. “Hoàng tử, tôi là người hầu ở đây, đến để kiểm tra xem ngài có cần gì không,” cô ta nói, giọng ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại lộ tia giảo hoạt.
Chu Phong nhíu mày, tay vẫn nắm chặt kiếm. “Không cần, ngươi đi đi.” Nhưng cô gái không rời đi, thay vào đó tiến lại gần, bất ngờ quỳ xuống trước mặt hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng, cô ta luồn tay qua lớp giáp, nắm lấy con cu 22cm của hắn qua lớp quần, bắt đầu sục nhanh và mạnh. “Ngài căng thẳng quá, để tôi giúp ngài thư giãn,” cô ta thì thào, tay di chuyển liên tục.
Chu Phong giật mình, khoái cảm lập tức lan tỏa, khiến cơ thể hắn rung lên dù không muốn. Hắn gầm lên: “Ngươi làm gì?! Dừng lại!” Nhưng cô gái không nghe, tay sục càng lúc càng nhanh, kỹ thuật điêu luyện đến mức khiến hắn khó lòng kiểm soát. Hắn cố đẩy cô ta ra, nhưng cơ thể bất giác phản ứng, con cu giật mạnh, và chỉ sau 5 phút, hắn bắn tinh tung tóe, từng đợt dày đặc văng lên sàn gỗ, tổng cộng 15 lần liên tiếp.
Hắn thở hổn hển, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng cô gái vẫn không dừng lại, tiếp tục sục mạnh hơn, miệng cười nham hiểm: “Ngài mạnh thật đấy, nhưng vẫn không thoát được bàn tay tôi.” Chu Phong, dù vừa trải qua khoái cảm mãnh liệt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn tóm lấy cổ tay cô ta, bẻ mạnh ra sau, đè cô ta xuống sàn. “Ai sai ngươi làm chuyện này?!” Hắn gầm lên, mũi kiếm kề sát cổ cô ta.
Cô gái run rẩy, cuối cùng khai ra: “Là… là người của vua Hỏa Long! Họ trả tiền để tôi làm ngài mất cảnh giác, để đội quân mai phục ngoài làng dễ bề tấn công!” Chu Phong nghiến răng, lập tức đứng dậy, mặc lại giáp đầy đủ, gọi Kael và đội cận vệ dậy ngay trong đêm.
Đúng như dự đoán, một đội quân nhỏ của Hỏa Long đã mai phục sẵn ngoài làng, chờ thời cơ. Nhưng nhờ sự cảnh giác của Chu Phong, đội của hắn đã chuẩn bị trước. Một trận chiến ngắn nhưng ác liệt nổ ra dưới cơn mưa lạnh. Chu Phong dẫn đầu, kiếm chém như gió, hạ gục kẻ thù từng tên một. Đám lính Hỏa Long không ngờ hắn vẫn mạnh mẽ sau vụ tấn công bất ngờ, nhanh chóng bị áp đảo và bỏ chạy tán loạn.
Sau trận chiến, Chu Phong quay lại nhà trọ, ánh mắt lạnh băng nhìn cô gái vẫn bị trói trong góc. “Nói với chủ ngươi, nếu còn dám giở trò, ta sẽ san bằng Hỏa Long,” hắn nói, giọng trầm lạnh. Hắn thả cô ta đi như một lời cảnh báo sống, rồi dẫn đội tiếp tục hành trình về Tử Vân.
Trải qua vụ việc, Chu Phong càng thêm quyết tâm. Hắn biết kẻ thù sẽ không dừng lại, và những trò bẩn thỉu như thế này chỉ là khởi đầu. Nhưng với ý chí thép và cơ thể đã được tôi luyện, hắn sẵn sàng đối mặt mọi thử thách, dù là trên chiến trường hay trong những cạm bẫy nhục dục. Hành trình bảo vệ vương quốc của hắn vẫn còn dài phía trước.
Chu Phong cùng đội cận vệ tiếp tục hành trình về Tử Vân sau trận chiến nhỏ ngoài làng. Dù đã xử lý đám lính của Hỏa Long, hắn vẫn không hạ cảnh giác, cảm giác nguy hiểm vẫn lẩn khuất đâu đó. Đội đi qua một khu rừng rậm rạp, trời tối dần, buộc họ dựng trại tạm qua đêm. Chu Phong phân công cận vệ canh gác cẩn thận, còn mình ngồi bên đống lửa, ánh mắt quét quanh bóng tối.
Giữa đêm khuya, khi ngọn lửa chỉ còn leo lét, một bóng người lặng lẽ tiếp cận lều của Chu Phong. Đó là một gã đàn ông trung niên, dáng người gầy gò, mặc áo choàng xám, tay cầm một chiếc túi nhỏ. Hắn lẻn vào lều, tưởng Chu Phong đã ngủ, nhưng vừa bước vào, một lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề sát cổ. “Ngươi là ai?” Chu Phong gầm lên, ánh mắt sắc lạnh.
Gã đàn ông run rẩy, vội quỳ xuống: “Tôi… tôi là một thương nhân! Chỉ muốn bán cho ngài chút thảo dược thôi!” Hắn mở túi, lộ ra vài lọ thuốc nhỏ màu xanh, mùi thơm kỳ lạ tỏa ra. Chu Phong nhíu mày, không tin lời gã. Hắn giật lấy một lọ, ngửi thử, và nhận ra ngay: đây là một loại kích dục mạnh, có thể làm mất kiểm soát ngay cả người ý chí thép nhất. “Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức dùng thứ này?” Hắn gầm lên, đập vỡ lọ thuốc xuống đất.
Gã thương nhân hoảng loạn, khai ra: “Tôi được thuê bởi một kẻ giấu mặt! Hắn nói chỉ cần khiến ngài mất kiểm soát một đêm, hắn sẽ trả công hậu hĩnh!” Chu Phong siết chặt kiếm, ánh mắt lạnh băng: “Nói, kẻ đó là ai?” Nhưng gã thương nhân chỉ lắc đầu, thề rằng không biết danh tính, chỉ nhận lệnh qua thư nặc danh.
Không muốn mất thời gian, Chu Phong trói gã lại, giao cho Kael xử lý. Hắn biết đây là một âm mưu mới, có thể vẫn liên quan đến Hỏa Long hoặc một thế lực khác lớn hơn. Hắn ra lệnh tăng cường canh gác, đồng thời kiểm tra kỹ mọi thực phẩm và đồ dùng của đội, tránh bất kỳ cạm bẫy nào tương tự.
Sáng hôm sau, đội tiếp tục lên đường, nhưng bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Chu Phong ngồi trên ngựa, tay nắm chặt kiếm, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Hắn nhận ra kẻ thù không chỉ muốn lấy mạng hắn, mà còn muốn làm nhục hắn, phá hủy danh dự của một hoàng tử trước khi ra tay. Điều đó chỉ càng khiến hắn quyết tâm hơn.
Trở về Tử Vân sau vài ngày, Chu Phong lập tức triệu tập hội đồng chiến lược. Hắn ra lệnh tăng cường phòng thủ biên giới, đồng thời gửi gián điệp đến Hỏa Long và các vùng lân cận để thu thập thông tin. “Chúng muốn chơi trò bẩn, ta sẽ đáp trả gấp đôi,” hắn tuyên bố, giọng trầm lạnh trước đám cận thần.
Ngoài việc củng cố quân sự, Chu Phong cũng tiếp tục rèn luyện bản thân. Hắn tập luyện khắc nghiệt hơn, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, đảm bảo không một cạm bẫy nào có thể làm lung lay ý chí của mình. Dù biết những trận chiến phía trước sẽ còn khốc liệt hơn, Chu Phong không hề sợ hãi. Hắn đã sẵn sàng, cả trên chiến trường lẫn trong những trò chơi đen tối của kẻ thù. Một vị hoàng tử bất khuất, giờ đây càng thêm sắc bén và nguy hiểm.
Chu Phong, sau khi trở về Tử Vân và củng cố phòng thủ, dành thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những nguy cơ mới. Một đêm khuya, khi hắn đang ngồi trong thư phòng hoàng gia, đọc báo cáo từ các gián điệp, cánh cửa bất ngờ mở ra. Một bóng người lặng lẽ bước vào – là Kael, người bạn thân và cũng là người từng giúp hắn rèn luyện điểm yếu. Nhưng lần này, ánh mắt của Kael có gì đó khác lạ, vừa nghiêm nghị vừa đầy ý định.
“Ngươi làm gì đây?” Chu Phong nhíu mày, tay đặt lên chuôi kiếm cạnh bàn. Kael không đáp, chỉ khóa cửa lại, tiến tới gần, giọng trầm: “Ta nghĩ ngươi cần kiểm tra lại khả năng chịu đựng. Điểm yếu của ngươi vẫn có thể bị khai thác, và ta không muốn thấy ngươi thất bại vì nó.”
Trước khi Chu Phong kịp phản ứng, Kael đã áp sát, một tay luồn qua lớp áo mỏng của hắn, nắm lấy núm vú và xoắn mạnh. Khoái cảm lập tức lan tỏa, khiến Chu Phong giật mình, hơi thở dồn dập. “Ngươi điên rồi à?!” Hắn gầm lên, cố đẩy Kael ra, nhưng Kael giữ chặt, tay còn lại nhanh chóng luồn xuống, nắm lấy con cu 22cm qua lớp quần, sục mạnh với tốc độ đều đặn.
“Chịu đựng đi, nếu không muốn kẻ thù làm điều này,” Kael lạnh lùng nói, vừa xoắn vừa sục, không chút nương tay. Chu Phong nghiến răng, cơ thể rung lên, cố kiểm soát bản thân nhờ những lần rèn luyện trước. Nhưng cảm giác mãnh liệt từ cả núm vú và con cu khiến hắn khó lòng kìm nén. Hắn rên nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa quyết tâm.
Kael không dừng lại, tiếp tục xoắn núm vú, tay kia sục cu không ngừng, kéo dài thử thách suốt một tiếng đồng hồ. Chu Phong cố gắng hết sức, tập trung vào hơi thở và ý chí, nhưng đến phút thứ 45, hắn không thể cầm cự thêm. Hắn gầm lên, con cu giật mạnh, bắn tinh tung tóe, từng đợt dày đặc văng lên sàn đá, tổng cộng 18 lần liên tiếp, mỗi đợt đều mạnh mẽ và kéo dài.
Hắn thở hổn hển, cơ thể run rẩy vì dư âm, ánh mắt nhìn Kael đầy tức giận nhưng cũng xen chút cảm kích. Kael dừng tay, lau mồ hôi trên trán, giọng bình thản: “Ngươi chịu được 45 phút, tốt hơn trước nhiều. Nhưng vẫn cần luyện thêm. Nếu ta là kẻ thù, ngươi đã mất mạng rồi.”
Chu Phong không đáp, chỉ ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh. Hắn biết Kael làm vậy vì muốn giúp, dù cách thức có phần khắc nghiệt. “Cút ra ngoài,” hắn nói, giọng lạnh nhưng không thật sự giận. Kael gật đầu, rời đi, để lại Chu Phong một mình với những suy nghĩ.
Hắn đứng dậy, lau sạch sàn, mặc lại áo, ánh mắt giờ đây càng thêm quyết tâm. Nếu ngay cả Kael cũng thấy hắn cần rèn luyện thêm, thì hắn không thể dừng lại. Chu Phong tự nhủ sẽ tiếp tục tôi luyện bản thân, không chỉ để bảo vệ vương quốc mà còn để không bao giờ bị khuất phục bởi bất kỳ kẻ thù nào, dù chúng dùng cách gì. Ý chí của hắn, như ngọn lửa trong đêm, vẫn cháy rực không thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com