Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

24. Tình cờ

Choi HanSol là em trai ruột của Choi SeungCheol, đứa con út của gia đình Choi. Là ca sĩ thần tượng, lấy nghệ danh là Vernon, hiện đang hoạt động chính tại nước ngoài. Thỉnh thoảng, cậu sẽ về nước một thời gian ngắn để nghỉ ngơi sau thời gian lưu diễn dài.

Lần này về, sau khi về nước, cậu tính đến chỗ anh trai ở một thời gian trước khi quay lại công việc.

Tuy nhiên, lúc đáp xuống sân bay sáng nay, cậu đã liên lạc cho anh trai rất lâu mà không được, cậu đành tự đón taxi về căn hộ SeungCheol đang ở.

Nhưng đến nơi cũng không có ai ở nhà. Bất lực đành phải gọi điện cho trợ lý của SeungCheol - Kim MinGyu - người mà cậu cũng quen biết để hỏi thăm. Và kết quả nhận được khiến Choi HanSol cứ ngỡ nay là ngày 1/4.

Hiện tại, ngồi trong phòng Chủ tịch của SeungCheol, sau khi nghe 2 ông anh khác - trợ thủ đắc lực của anh trai mình kể lại tình hình. Vernon cảm giác như cậu đang xem một bộ phim kịch tích trên tivi vậy.

3 cặp mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, Vernon lên tiếng trước.

"SeokMin-huyng, MinGyu-huyng, vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

Nhận lại là ánh mắt bất lực của cả 2.

"Cách gì bọn anh cũng đã làm, nhưng kết quả thì..." SeokMin đưa tay lên day day trán, cảm giác như dạo gần đây đầu óc mình không đủ dùng nữa vậy.

"Haiz... Với lại tình hình em cũng biết rồi đấy, bọn anh không thể làm rùng beng lên được. Chỉ có thể âm thầm tìm kiếm." MinGyu cũng thở dài buồn chán.

Nhìn 2 người như vậy, Vernon cũng không biết nói gì hơn nữa.

Kết thúc một buổi chụp hình vui vẻ, vì vẫn còn sớm, JeongHan nghĩ nghĩ, quyết định dắt tên ngốc nhà mình đi mua sắm, sau đó ghé qua quán của Joshua ăn bánh.

Vào trung tâm thương mại, đang ngó nghiêng xem xem nên mua gì, bỗng SeungCheol giữ JeongHan lại chỉ vào một cái áo phông của Balenciaga.

Nhìn mặt ai đó, rồi lại quay qua nhìn cái áo, thôi thì mua vậy. Đằng nào 2-3 hôm nữa có tiền chụp ảnh của tên này chuyển vào tài khoản cậu, coi như là trừ vào đó. JeongHan thầm nghĩ.

Có được cái áo như mong muốn, SeungCheol vui vẻ cầm nhìn xong cười suốt thôi.

Đi dạo thêm một lúc, JeongHan cũng chọn cho mình một cái kính của Gucci. Thấy không muốn mua gì nữa, cả 2 quyết định đến quán của Joshua.

"JeongHan-huyng...!"

Gần đến quán, bất chợt JeongHan nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau. Cậu quay lại xem ai thì hoá là Jun.

Thấy đúng là cậu, Jun vui vẻ chạy lại.

"Đúng là anh rồi. Em cứ sợ mình nhầm. Anh cũng đang đi dạo à?"

"Ừm. Nay công việc xong sớm nên đi loanh quanh mua chút đồ. Xong ghé tiệm bánh gần đây mua gì đó."

"Tiệm Carats đúng không ạ? Em và bạn cũng vừa mua bánh ở tiệm đó ra."

"Thế à?"

"Vâng, tại bạn em có chút việc nên em đang đứng đây đợi cậu ấy. Mà đây là bạn anh à?" Jun chỉ về phía SeungCheol.

JeongHan nhìn SeungCheol rồi gật đầu đáp.

"À ừ. Đây là SeungCheol, bạn của anh."

"Em là Jun, đồng nghiệp trong giới của JeongHan-huyng, rất vui được gặp anh." Jun vui vẻ chào hỏi.

Đáp lại sự niềm nở của cậu, người nào đó chỉ gật đầu một cái coi như chào lại. JeongHan nhìn mà bất lực không biết nói sao.

Tuy nhiên Jun cũng không quá để ý, vẫn vui vẻ bắt chuyện cùng JeongHan. Đang nói, bỗng Jun nhìn về một phía rồi vẫy tay.

"Ah, bạn em đây rồi. Anh còn nhớ lần trước nói chuyện em có kể về một người bạn quen do nhờ chơi game không? Chính là cậu ấy đấy, cậu ấy chơi giỏi lắm. Hầu như game nào cũng chơi qua rồi. Hiện còn đang là bác sĩ khoa thần kinh nữa."

Nghe Jun nói vậy JeongHan cũng tò mò nhìn xem là người như thế nào?

Nhìn người nam nhân nào đó đang tiến lại đây, JeongHan ngạc nhiên.

Sao cậu thấy quen quen...

Không quen sao được, người mà Jun nhắc đến chính là Jeon WonWoo, bác sĩ đã khám cho tên ngốc đang đứng cạnh cậu chứ ai.

Trái đất quả là tròn.

"WonWoossi, để mình giới thiệu qua, đây là JeongHan-huyng, người mà lần trước mình có kể với cậu ấy. Thấy thế nào, anh ấy đúng là rất đẹp đúng không. Lần đầu tiên mình thấy con trai để tóc dài mà đẹp nhứ anh ấy đấy. Còn bên cạnh là bạn anh ấy."

"Không ngờ trùng hợp vậy." WonWoo nhìn JeongHan gật đầu nói.

"Tôi cũng không ngờ." JeongHan cũng cười ngượng ngùng đáp lại.

"Ủa, 2 người quen nhau rồi à?" Jun ngạc nhiên hỏi.

"Ừm.." WonWoo trả lời bạn mình.

"Vậy thôi, không làm phiền 2 người nữa. Bọn anh đi trước đây Jun nhé, tạm biệt."

Dứt lời, JeongHan gật đầu rồi kéo SeungCheol đang mặt lạnh làm thinh đứng bên cạnh đi.

Nhìn bóng dáng cả 2 đã đi xa, Jun vẫn giấu không được tò mò quay qua hỏi WonWoo.

"Anh JeongHan có bệnh gì từng khám chỗ cậu à?"

"Ừm. Đúng là vậy, nhưng không phải anh ta." Nói xong, WonWoo liền quay lưng đi, để Jun vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì...

Không phải JeongHan-huyng? Lẽ nào bạn anh ấy à? Chắc vậy...

"A, đợi mình với..." Mải nghĩ, quay sang đã không thấy người đâu, Jun vội vàng hô lên xong đuổi theo WonWoo.

25. Ảnh

"Joshua à... Nay mình muốn ăn bánh Black Forest. Cậu làm cho mình nhé?"

"Chỉ biết ăn là nhanh. Đợi mình làm cho."

Sau khi kí đầu JeongHan một cái, Jisoo liền quay vào trong làm bánh theo yêu cầu của cậu.

Lúc này, cậu bé nhân viên đẹp trai của quán là Dino mới vừa bán bánh xong cho khách, liền đi lại chỗ JeongHan và SeungCheol đang ngồi, tò mò hỏi.

"JeongHan-huyng, đây là bạn mới của anh à? Sao em chưa gặp anh ấy lần nào?"

Nhìn ánh mắt đầy hiếu kì của Dino, JeongHan bật cười.

"Ừm. Đây là SeungCheol, bạn mới của anh. Mới quen gần đây thôi.  Đây là lần đầu cậu ấy đến quán nên em không biết là phải."

"Thế ạ? Em chào anh, em là Lee Chan,anh có thể gọi em là Dino. Em là nhân viên tại quán Carats được gần 2 năm rồi..."

Nhưng trước sự nhiệt tình của Dino, người nào đó chỉ thờ ơ nhìn mà không đáp lại lời nào.

Thấy hơi ngại ngùng, nghĩ rằng bản thân nhiệt tình quá mức khiến SeungCheol khó chịu, Dino đành lấy cớ còn việc trong bếp rồi vèo cái chạy luôn.

Không chịu được nữa, JeongHan liền quay ra lườm SeungCheol.

"Cái tên này, cậu làm sao vậy hả? Cả ngày hôm nay cứ mặt mày khó ưa với mọi người như vậy là sao?"

"Hừ... SeungCheol dỗi Hannie, không nói chuyện với Hannie nữa!"

"Ơ hay, tôi làm gì cậu chứ? Rõ ràng cậu sai trước, vậy mà giờ lại quay ra giận tôi? Lý lẽ kiểu gì vậy!"

Thấy JeongHan có vẻ tức giận, SeungCheol liền mếu máo.

"Hannie hết thương SeungCheol rồi. Hannie chỉ quan tâm đến người khác không quan tâm gì SeungCheol cả..."

Ủa ủa ủa?? Gì vậy? Cậu đã kịp làm gì đâu, mới nói vậy thôi mà tên này quay ra ấm ức đổ lỗi cho cậu là sao?

"Khoan...Từ từ đã, cậu nói gì vô lý vậy? Tôi không quan tâm cậu mà quan tâm người khác hồi nào? Quần áo cậu mặc, đồ ăn cậu ăn không phải tôi mua à?..."

Đang muốn biện giải tiếp cho mình nhưng thấy mặt ai đó xị ra, mắt rưng rưng vẻ tủi thân, JeongHan đành bó tay đầu hàng.

"Rồi, rồi là lỗi của JeongHan. JeongHan đảm bảo không có lần sau nữa? Đừng giận nữa mà... Tý nữa sẽ bảo Joshua làm cho cậu thêm 1 cái bánh kem dâu để đền bù được không nào?"

"2 cái cơ!"

"Ừ, thì 2 cái."

Thấy tên này lại vui vẻ trở lại. JeongHan thật cạn lời.

Giời ạ, kiếp trước chắc cậu mắc nợ gì cậu ta quá nên giờ gặp lại báo cậu đây mà. Mà cậu đúng là, không dưng đi nói lý lẽ với tên này làm gì chứ??

"Vernon à! Anh nói cậu nghe, giờ cậu cứ đi vòng vòng quanh bọn anh thì anh của cậu cũng không thể về được đâu!"

"Nhưng mà SeokMin-huyng à, em thấy sốt ruột lắm. Không ngồi yên 1 chỗ được!"

2 ngày hôm nay, kể từ khi biết tin SeungCheol mất tích, gần như lúc nào Vernon cũng có mặt tại công ty, đi quanh quẩn MinGyu và SeokMin.

Thật sự không thể chịu nổi nữa, SeokMin phải lên tiếng, nhưng cũng đành chấp nhận thôi, dù sao cũng là anh trai ruột của cậu ấy. Cũng không thể nào trách được.

Biết bản thân như vậy mãi cũng làm ảnh hưởng đến công việc của họ, Vernon đành lủi thủi đi khỏi văn phòng, tính xuống dưới lầu đi dạo cho khuây khoả.

Sau khi ấn bừa một tầng, Vernon liền lấy điện thoại ra xem tin tức. Rất nhanh đã xuống đến, cửa thang máy mở ra, Vernon liền bước ra ngoài.

Nhưng ngay lúc này bỗng có cậu nhân viên ôm một xấp tài liệu đột nhiên chạy vội tới. Vernon không kịp tránh né và kết quả cả 2 đã va vào nhau làm đống giấy tờ trên tay cậu ta rơi lả tả xuống đất.

Không kịp nghĩ nhiều, cả hai đều vừa nói xin lỗi đối phương vừa cúi xuống nhặt đống giấy tờ lên.

Đột nhiên trong đống tài liệu rơi dưới đất có một tệp ảnh hấp dẫn ánh mắt của Vernon, cậu liền nhặt lên xem.

Tiếp theo đó là một tiếng la kinh thiên động địa, khiến SeungKwan chính là cậu nhân viên bị rời tài liệu hốt hoảng quay qua nhìn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã thấy anh chàng vừa rồi mình vô ý đụng phải đã cầm  mất tập album ảnh cho bộ sưu tập tháng này của công ty bước vào thang máy đi mất.

Trợ lý SeungKwan nhà ta muốn đuổi theo đòi lại nhưng còn vướng một ít giấy tờ chưa nhặt xong, đến lúc xong xuôi thì người đã không còn.

Không còn cách nào khác, SeungKwan đành quay lại văn phòng của mình để in ra tập mới khác. Lòng thầm nghĩ nếu gặp lại tên đó phải cho hắn biết tay. Thật bực mình mà.

"SeokMin-huyng, MinGyu-huyng, 2 anh xem em tìm được cái gì này." Vernon như một cơn gió chạy ào từ ngoài vào rồi để một chồng ảnh lên bàn làm việc của SeokMin.

SeokMin đang bận kiểm tra lại văn kiện nên chỉ  nhìn lướt qua rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính.

"Đây là bộ sưu tập mới của công ty sắp ra tháng tới. Có gì đâu mà xem."

"Không, ý em là anh nhìn kĩ xem đây là ai."

Thấy Vernon sốt sắng như vậy, SeokMin đành phải cầm lên coi.

Và lần này là giọng la thất thanh của SeokMin.

"MinGyuuuu... Mau lại đây nhanh lên!"

"Sao thế? Có chuyện gì mà 2 anh em cứ kêu như cháy nhà vậy?..." MinGyu không chịu nổi cũng phải tiến lại xem sao.

Tiếp tục một tiếng kêu khác lại vang lên

"Aaaaaaaa.....Chủ...Chủ...Chủ....."

MinGyu như mất đi khả năng ngôn ngữ luôn vậy. Nhìn tấm ảnh trên tay, anh thật sự không nói lên lời nữa rồi.

Đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến lúc tìm được lại chẳng mất công mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com