Chương 12
26. Tìm thấy
Cả 3 con người ngồi nhìn 2 bức ảnh để trên bàn cũng được chục phút rồi mà chưa ai lên tiếng cả.
Thật sự bọn họ cũng không biết nên nói gì nữa.
Nếu không phải vì SeokMin và MinGyu đã làm việc cùng Chủ tịch của họ từ rất lâu thì thật sự họ cũng cho rằng cái người trong 2 bức ảnh này là 2 người khác nhau.
Bức bên phải là tấm ảnh bọn họ gửi cho phía cảnh sát để tìm người. Trong ảnh là một nam nhân đang ngồi mặc vest đen, vô cùng điển trai. Với mái tóc được chải chuốt gọn gàng, gương mặt lạnh lùng đầy nam tính cuốn hút như một nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Còn bức bên trái là tấm ảnh phía cảnh sát gửi lại cho họ. Đây là bức cảnh sát đã chụp để làm manh mối tìm thông tin liên lạc. Trong ảnh cũng là một nam nhân mặc đồ thể thao, với gương mặt góc cạnh, nhìn kĩ cũng sẽ thấy đẹp trai nếu không có mái tóc rối bời cũng nụ cười ngờ nghệch kia.
Họ vẫn không hiểu sao Chủ tịch của họ lại có thể ở cái bộ dạng này cùng với cái biểu cảm kì lạ mà họ chưa bao giờ thấy kia.
Đến Vernon cũng ngỡ ngàng không tin được ông anh trai của mình cũng có ngày ở trong bộ dạng khó đỡ như vậy.
Lý do vì sao cảnh sát lại cho rằng đây là 2 người khác nhau nên tìm mãi không ra. Bảo cái người trong tấm ảnh bên trái là một vị Chủ tịch nghìn tỷ thì ai tin nổi đây.
Mà theo lời cảnh sát kể lại, thì hôm ấy lúc đến đồn cảnh sát, Chủ tịch của họ đang trong trạng thái không được bình thường, nghi ngờ là bị mất trí nhớ. Điều đó cũng giải thích cho việc tại sao người không quay về trong suốt thời gian qua.
Cũng may cuối cũng cũng tìm được người rồi.
Xem xem một hồi, SeokMin lại cầm tấm ảnh chụp quảng cáo lúc nãy lên xem. Nhìn người mẫu nam chụp cùng Chủ tịch SeungCheol, SeokMin không khỏi trầm trồ về vẻ đẹp của người này.
Mặc dù để tóc dài nên vẻ đẹp hơi mang chút mềm mại nhưng lại không bị thua kém chút nào về khí chất so với Chủ tịch nhà họ. Từ ánh mắt, cử chỉ đến biểu cảm đều biểu đạt vô cùng tốt, đúng theo chủ đề của bộ sưu tập lần này. Không nghĩ ngờ gì khi người này là một người mẫu có kinh nghiệm lâu năm trong giới.
Mà kể cũng lạ, tập đoàn của bọn họ có kí kết với rất nhiều công ty người mẫu nổi tiếng, nhưng lại chưa từng nhìn thấy người này.
Với ngoại hình và khả năng của người mẫu tên Yoon JeongHan này, nếu làm đại sứ thương hiệu cho các mặt hàng mỹ phẩm hay thời trang phụ kiện của Scoups SVT, SeokMin tin chắc rằng, các mặt hàng này sẽ trở nên vô cùng hot, doanh số bán ra sẽ rất cao, lợi nhuận cũng tăng lên...
Không biết có nên mang theo hợp đồng hợp tác đến ký luôn không nhỉ?
SeokMin cứ mải nghĩ, đến nỗi MinGyu lại gần từ khi nào rồi cũng không hay.
Thấy bạn mình đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay mà đăm chiêu, MinGyu cũng tò mò lại xem sao.
"Công nhận người mẫu tên Yoon JeongHan này quả thật rất xinh đẹp. Đây là lần đầu mình thấy nam nhân để tóc dài mà không bị kì lạ, trái lại lại đẹp đến như vậy." MinGyu vừa xoa cằm vừa nói.
Vernon thấy 2 ông anh xem cũng lại xem cùng.
"Em cũng thấy vậy. Anh này nhìn đẹp thật. So với anh của em cũng chả kém cạnh chút nào. Chỉ khác chút là anh em nhìn trông nam tính hơn thôi. Tại vì hình thể anh SeungCheol chắc phải to gấp đôi anh này ấy chứ."
MinGyu gật gù với suy nghĩ của Vernon, xong lại quay ra nhìn SeokMin.
"Đang suy nghĩ gì thế?"
"Người này nếu làm đại sứ thương hiệu cho tập đoàn chúng ta thì cậu thấy sao?" SeokMin bỏ tấm ảnh trên tay xuống, hỏi ngược lại MinGyu.
"Từ nãy tới giờ cậu nghĩ chuyện này à?"
"Cũng không hẳn. Thôi chuyện đó để sau đi. Giờ chúng ta đến gặp người thôi."
Thấy SeokMin đã nói vậy, MinGyu cũng không hỏi gì tiếp, gật đầu đồng ý. Rồi cả 3 cùng nhau rời công ty đến nhà JeongHan.
—
"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn các anh nhiều."
JeongHan đặt điện thoại xuống, gương mặt cậu toát lên vẻ đắn đo trong chốc lát nhưng lại lập tức chuyển sang vui vẻ.
"SeungCheol à, cậu ra đây tôi có chuyện vui muốn kể cậu nghe này."
Nghe tiếng JeongHan gọi, SeungCheol đang trong bếp tìm đồ ăn vặt liền lập tức chạy ra, nhanh chóng ngồi xuống sofa cạnh JeongHan.
"Hannie, có chuyện gì vui vậy." Vừa hỏi, SeungCheol vừa xúc một thìa kem to đùng cho vào miệng.
"Phía cảnh sát vừa gọi tới báo đã tìm được người nhà của cậu, lát họ sẽ qua đây. Cậu..."
Nhưng không để JeongHan nói hết câu, nghe vậy thôi SeungCheol đã cảm thấy kem trong miệng không còn ngọt ngào nữa.
SeungCheol liền để luôn hộp kem đang ăn sang 1 bên, vội vàng nắm chặt lấy tay JeongHan, gương mặt hoang mang.
"Hannie không cần Cheolie nữa sao? Hannie muốn đuổi Cheolie đi? Không, không cần. Cheolie không muốn, Cheolie muốn ở đây."
JeongHan vô cùng bất ngờ trước lời nói của SeungCheol, bật cười nói.
"Ngốc này. Cái gì mà không cần. Nói gì đâu không thế. Có phải cậu không được đến đây nữa đâu. Dù sao chúng ta là bạn, nếu muốn lúc nào cậu cũng có thể đến đây thăm tôi mà..."
"Không, SeungCheol không đi đâu cả. Hannie đừng đuổi SeungCheol đi mà. SeungCheol hứa sẽ ngoan...Đừng đuổi SeungCheol đi..."
Nhận thấy sự lo lắng hoảng sợ của SeungCheol, JeongHan lập tức thay đổi nói.
"Được, được, cậu sẽ ở đây. Không đi đâu hết. Không đi đâu cả. Không cần lo lắng như vậy."
Vừa nói JeongHan vừa vỗ vỗ tay của SeungCheol.
Nghe JeongHan nói vậy, SeungCheol mới bình tĩnh lại. Xác nhận thêm mấy lần nữa từ JeongHan, cuối cùng mới vui vẻ gật gật đầu. Xong nhớ đến hộp kem đang ăn dở, liền lại cầm lên ăn tiếp.
JeongHan nhìn người nào đó buồn cũng nhanh mà quên cũng nhanh, không khỏi mỉm cười, lắc đầu bất lực.
Nhưng khác với SeungCheol, trong lòng JeongHan lại có chút rối bời khó tả. Cậu không rõ vì sao bản thân lại có cảm xúc như vậy.
Nghĩ mãi cũng không hiểu, JeongHan cũng đành gác nó qua một bên.
—
Đang xem tivi, SeungCheol nghe thấy tiếng chuông bấm cửa liền bỏ gói snack xuống, đi ra mở cửa.
Nhìn thấy 3 người, SeungCheol lạnh nhạt hỏi.
"Mấy người tìm ai thế?"
"Chủ tịch/ Anh hai!"
3 người SeokMin, MinGyu, Vernon thấy người ra mở chính là SeungCheol, vì quá vui nên cũng không để ý đến thái độ kì lạ của anh, liền hô lên.
Nhưng trước vẻ mặt hân hoan của họ, SeungCheol chỉ cụt ngủn đáp:" Nhầm nhà rồi" và đóng luôn cửa trước sự sững sờ của cả 3.
JeongHan lúc này vừa mới trong bếp đi ra, thấy SeungCheol đang đứng ở cửa ra vào liền hỏi.
"SeungCheol, có phải người nhà cậu đến rồi không?"
"Không phải, nhầm nhà. Họ tìm người tên "Chủ tịch" với "Anh Hai" không phải SeungCheol."
Đứng hình mất 2s trước câu trả lời của SeungCheol. JeongHan cười bất lực, đành tự mình ra mở cửa.
Lần này cuối cùng 3 người Min, Gyu, Ver cũng được vào nhà.
27. Tâm sự
"Hoá ra sự tình là như vậy. Thật sự cảm ơn anh Yoon rất nhiều vì trong thời gian qua đã chăm sóc cho Chủ tịch của chúng tôi."
Sau khi nghe JeongHan kể lại toàn bộ câu chuyện về việc bản thân gặp SeungCheol như thế nào. SeokMin vô cùng cảm kích vội vàng cảm ơn JeongHan.
Phía bên này, MinGyu cũng cúi đầu chân thành cảm ơn. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, cậu liền hỏi.
"Nhưng mà anh Yoon không sợ chúng tôi đang lừa anh sao?"
Trước câu hỏi của MinGyu, JeongHan liền bật cười. Ánh mắt cậu khẽ nhìn về phía ai đó đang ngồi ăn dâu tây, vừa ăn vừa che không cho một người khác, được giới thiệu là em trai ruột của bản thân ăn ké. Cảnh tượng vừa ngốc nghếch vừa hài hước này khiến đôi mắt JeongHan khẽ cong lên.
"Yên tâm, tôi tin tưởng những gì các cậu nói. Nhưng hiện tại các cậu cũng thấy rồi đấy. Hiện tại trí nhớ của SeungCheol không ổn định, tôi cũng không có cách nào khuyên cậu ấy đi về cùng mọi người cả..."
"Không cần đâu ạ, cứ để Chủ tịch ở lại đây cũng được ạ."
Trước câu nói bất ngờ của SeokMin, JeongHan vô cùng ngạc nhiên muốn hỏi lại.
Nhưng ngay lập tức, MinGyu bên cạnh liền nói tiếp.
"Anh yên tâm, chúng tôi sẽ gửi phí chăm sóc đầy đủ, không để anh chịu thiệt đâu ạ. Với lại chúng tôi biết, hiện Chủ tịch muốn ở lại đây hơn."
"Đúng rồi đó ạ. Làm phiền anh chiếu cố Chủ tịch Choi giúp chúng tôi thêm một thời gian nữa."
Thấy cả 2 đều đã nói vậy rồi, JeongHan cũng vui vẻ gật đầu không hỏi gì thêm.
Thật ra cả SeokMin và MinGyu không phải không muốn đưa Chủ tịch của bọn họ về. Nhưng nhớ lại ánh mắt sắc lẹm như dao từ khi mấy người họ vào nhà của vị Chủ tịch thân yêu. Cùng thái độ như muốn ăn tươi khi bọn họ nhắc đến chuyện đón anh về lúc đầu. Cả 2 quyết định tạm gác lại vấn đề này để về bàn bạc kĩ lại.
—
Sau khi tiễn cả 3 người ra về. JeongHan liền kéo SeungCheol ra sofa ngồi xuống nói chuyện.
"SeungCheol, nói cho tôi biết. Hiện tại cậu thấy sao?"
"Cheolie không thấy sao cả." SeungCheol nhìn sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của ai đó.
Thật ra khi thấy 3 người đến, anh đã biết họ chính là người thân của mình mà JeongHan đã nói trước đó. Nhưng giờ anh không nhớ họ là ai, anh cũng không muốn quay về gì làm Chủ tịch Scoups SVT gì đó như họ nói cả, anh chỉ muốn ở lại cạnh Hannie thôi, chỉ muốn ở lại đây thôi.
Bất cứ ai có ý định muốn tách anh ra khỏi JeongHan, anh đều sẽ không thích người đó.
Biết SeungCheol đang cố lảng tránh vấn đề của mình, nhìn ra vẻ mặt phụng phịu của anh. JeongHan cũng không muốn làm hỏi tiếp nữa. Chỉ nhỏ nhẹ nói.
"SeungCheol này. Dù hiện tại cậu không nhớ ra nhưng họ vẫn thật sự là những người thân thiết với cậu, đều rất quan tâm lo lắng cho cậu khi cậu mất tích. Nên dù thế nào tôi mong cậu cũng không nên có thái độ hay hành động lời nói khiến họ tổn thương. Được hay không? Dù cậu muốn ở lại đây không muốn quay về, nhưng họ làm vậy cũng vì muốn tốt cho cậu. Cậu cư xử như vậy sẽ khiến họ rất buồn đấy. Tôi không muốn sau này khi nhớ lại mọi chuyện, cậu sẽ ân hận vì những điều không hay đã làm với họ. Nghe tôi được không? SeungCheolie..."
Trước những lời nói của JeongHan, SeungCheol phụng phịu một tẹo rồi cũng gật đầu đồng ý.
"SeungCheol biết rồi..."
"Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều." JeongHan vỗ vỗ tay SeungCheol, dịu dàng mỉm cười.
—
"Cái gì? Cậu nói thật hả? Tên này là Choi SeungCheol, Chủ tịch cái tập đoàn to đùng Scoups S S gì đó à."
Jisoo thốt lên, đôi mắt nai mở to tròn đầy sự kinh ngạc hỏi lại sau khi nghe JeongHan nói chuyện.
JeongHan khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi gật đầu với Jisoo.
"Ừm. Chính là công ty hôm trước mình và SeungCheol cùng chụp quảng cáo đôi ấy. Chính nhờ mấy bức ảnh đó mà họ tìm được người."
"Nhưng mà cũng bất ngờ ghê ấy. Hoá ra tên này lại vừa giàu vừa giỏi đến vậy. Chả giống bộ dạng bây giờ chút nào."
"Đừng nói vậy, cậu ta đang tắm ra mà nghe thấy là dỗi cho coi."
"Biết rồi biết rồi."
Thấy Jisoo bĩu môi khiến JeongHan bật cười.
"Mà sao họ không đón cậu ta về?" Jisoo tò mò hỏi.
"Tại SeungCheol không chịu. Nên họ đành nhờ mình cho người ở lại đây thêm một thời gian nữa. Hứa sẽ gửi chi phí các kiểu. Họ cũng khó xử lắm nhưng không còn cách nào, mà mình cũng không thấy vấn đề gì nên cũng đồng ý."
Rồi nghĩ đến một chuyện bản thân đang phân vân, JeongHan dừng lại 1 lúc. Đoạn cậu nói tiếp.
"À mà còn chuyện này, tại vì liên quan đến thông tin cá nhân của SeungCheol nên bọn họ không thể dùng ảnh chụp chung hôm ấy để làm ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập mới. Vì vậy ngoài việc họ mong muốn mình đi chụp lại lần khác để thay thế, và để cảm ơn, họ còn muốn mời mình làm đại sứ thương hiệu cho một số mặt hàng bên họ đang sản xuất, có cả tại Hàn lẫn nước ngoài. Cậu nghĩ mình có nên đồng ý không?"
"Sao lại không, có gì mà không được. Cậu cứu giúp Chủ tịch của họ như vậy, người ta muốn cảm ơn, cậu không đồng ý mới càng khiến người ta ngại. Với làm kinh tế, họ sợ nhất là nợ ân tình mà không trả được ấy. Thêm nữa, với ngoại hình và năng lực của cậu, cậu làm đại sứ thương hiệu cho họ thì họ cũng đâu thiệt gì đâu nào, không phải sao. Đây cũng là cơ hội để cậu phát triển thêm sự nghiệp của bản thân. Cậu chỉ cần cố gắng thật tốt là được."
Nghe Jisoo phân tích ra như vậy, cùng sự ủng hộ đầy tin tưởng từ bạn thân, JeongHan cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định dứt khoát cho vấn đề này.
"Hì hì, cảm ơn Joshua nhiều. Lúc nào cậu cũng là người hiểu mình nhất."
"Chuyện..., Joshua này là ai chứ? Bạn thân nhất của cậu mà lại. Nếu không sao xứng với danh xưng Evil Twins ngày nào chứ?"
Nói xong câu này, cả JeongHan và Jisoo đều bật cười vui vẻ. Nhớ lại những ngày tháng khi nào, cả 2 đều cảm thấy may mắn vì có nhau là bạn.
—
Trên đường về đến công ty, ngồi trong xe, sau một hồi đắn đo, không chịu nổi nữa Vernon liền hỏi 2 người đang ngồi ghế trước.
"SeokMin-huyng, MinGyu-huyng, thật sự không đưa anh em về sao ạ?"
"Cậu dám không?" SeokMin đang xem một số thông tin về người bị mất trí nhớ trên mạng, đầu cũng không ngẩng liền hỏi ngược lại Vernon.
Trước câu hỏi của SeokMin, Vernon lắc đầu như trống bỏi. Cái này cậu chịu thôi, 2 anh ấy còn không dám làm thì sao cậu dám.
Lúc ở nhà, bình thường cả gia đình cậu, ai cũng sợ anh SeungCheol rồi, trong đó có cả cậu. Một khi anh cậu đã quyết việc gì, không ai có thể thay đổi ý của anh ấy.
Chứ đừng nói đến chuyện giờ anh cậu còn không nhớ gì hết, coi cậu như người dưng như vậy. Lỡ làm trái ý anh ấy, hậu quả thế nào cậu thật sự không dám nghĩ tới. Nhớ lại ánh mắt hình viên đạn của anh cậu lúc nãy khi bọn họ nói đến đón anh về, Vernon vẫn không khỏi rùng mình.
"Nhưng mà em yên tâm, bọn anh chắc chắn sẽ không thể để Chủ tịch ở đó mãi đâu. Đây chỉ là phương án tạm thời thôi. Dần dần sẽ giúp anh ấy nhớ lại mà." Biết Vernon đang nghĩ gì, MinGyu vừa lái xe, vừa an ủi. Cũng nói lên tiếng lòng của cả cậu và SeokMin.
Thực chất, lúc ở đấy, cả SeokMin và MinGyu đều đã có ý tưởng giống nhau nên mới quyết định để người ở lại. Dù sao hiện tại Chủ tịch SeungCheol của họ chỉ tin tưởng người tên Yoon JeongHan này. Cứ chờ thêm một thời gian nữa quan sát, nếu ổn họ sẽ nhờ người này ở giữa làm tư vấn tâm lý dần dần cho Chủ tịch.
Họ không tin không giúp được Chủ tịch trở lại như trước đây. Ngoài ra, họ sẽ mời thêm bác sĩ giỏi có kinh nghiệm về thần kinh để theo dõi, hỗ trợ thêm. Chắc chắn sẽ giải quyết được mọi chuyện.
Trước mắt, người vẫn khoẻ mạnh là may mắn rồi. Chỉ cần cố gắng, không gì không làm được. Còn chuyện ở công ty, cả 2 sẽ tự cân nhắc và giải quyết thêm một thời gian nữa. Để đến khi Chủ tịch quay lại, công ty vẫn sẽ là công ty như lúc vẫn có Chủ tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com