Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

28. Màu tóc mới

Sau khi nói chuyện với Jisoo, JeongHan đã quyết định sẽ kí kết hợp đồng với phía Scoups SVT.

Sáng nay, JeongHan đã liên hệ với vị thư kí tên Lee SeokMin của SeungCheol theo danh thiếp hôm qua để lại.

Rất nhanh, phía bên kia đã hẹn đầu giờ chiều đúng 2 giờ sẽ mang hợp đồng qua để cậu xem.

Nghĩ nghĩ sáng hôm nay cũng không có việc gì, JeongHan liền quyết định dẫn SeungCheol đi đến chỗ MyungHo làm tóc, cậu muốn nhuộm màu mới.

Vì là gần cuối tuần nên quán cũng khá đông khách, cậu và SeungCheol lại đến tầm giờ cao điểm, thành ra dù rất muốn làm ngay cho cậu nhưng cuối cùng MyungHo vẫn phải để cậu đợi thêm nửa tiếng nữa.

Lật lật cuốn catalog tóc, JeongHan phân vân không biết nên chọn màu gì đây. Thật ra tất cả các màu cậu đều đã thử qua rồi trừ màu xanh lá. Tại MyungHo nhất quyết không cho cậu nhuộm màu này dù cậu cũng không hiểu lý do vì sao.

SeungCheol ngồi bên cạnh nhìn bảng màu đủ các loại  mà hoa cả mắt. Bỗng nhìn trúng một cái màu vàng óng như ánh nắng mặt trời, SeungCheol liền chỉ vào nói.

"Hannie, làm màu này đi. Màu này giống màu tóc của thiên thần. Hannie nhuộm lên chắc chắn sẽ rất đẹp."

"Màu này tóc dài có hợp lắm không?"

JeongHan đắn đo, tại trước cậu có nhuộm rồi nhưng mà khi đó cậu đang để kiểu tóc ngắn hơi xoăn.

"Được đó JeongHan-huyng. Chọn màu này đi. Gần đây em mới xem một bộ anime, có một nhân vật nam có mái tóc dài màu vàng như vậy rất đẹp luôn. Huyng nhuộm chắc chắn hợp." MyungHo đang đứng bên cạnh xem cũng nói thêm vào.

Thấy cả 2 đều thích như vậy, cũng không muốn mất thêm thời gian chọn lựa nữa nên JeongHan đồng ý nhuộm màu này.

Vì là màu vàng sáng nên quá trình nhuộm tuy  không phải tẩy tóc nhưng lại cần thời gian lên màu nhiều lần. Đã vậy tóc JeongHan còn dài nữa thành ra mất kha khá thời gian.

Trong lúc đợi thuốc lên màu, vì quá đói bụng, JeongHan quyết định gọi đồ ăn về cho cả 3 cùng ăn.

Sau khi xác nhận tất cả đều thích ăn cay, JeongHan đã gọi tôm hùm đất xào cay, món ăn yêu thích của MyungHo cùng canh kim chi hầm thịt, món yêu thích của SeungCheol thêm 3 phần cơm. Vậy là đủ cho 3 người bọn cậu.

Giải quyết xong bữa trưa, mất thêm khoảng 1 tiếng nữa, cuối cùng tóc JeongHan cũng đã nhuộm xong. Giờ chỉ cần sấy khô nữa là hoàn thành.

Có lẽ bữa trưa ăn cay nên thành ra lúc này JeongHan cảm giác hơi khát muốn uống cà phê. Cậu liền nhờ SeungCheol đang ngồi ngắm bên cạnh đi mua hộ.

Tên này nghe vậy thì dẫy nảy lên không chịu, muốn ở lại xem tóc của JeongHan. Nhưng phụng phịu một hồi rồi vẫn đi với lý do không muốn JeongHan chịu khát.

Cố gắng chạy đến cửa hàng tiện lợi mua thật nhanh, SeungCheol lại dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy về. Nhưng vừa bước vào đến cửa, câu gọi "JeongHan" như nghẹn lại tại cổ họng SeungCheol vậy.

Mắt anh nhìn trân trân vào người con trai có mái tóc vàng cùng làn da trắng đang ngồi trên ghế, tuỳ ý lướt điện thoại. Cả người cậu dường như phát ra ánh sáng của mặt trời vậy. Sự xinh đẹp khiến SeungCheol sửng sốt không nói lên lời.

Thấy người nào đó cứ đứng bất động ở cửa không vào, JeongHan mỉm cười hỏi.

"Sao vậy, không nhận ra tôi luôn à? Thế nào, cậu thấy đẹp chứ?"

"Đẹp, Hannie rất đẹp. Đẹp nhất trên đời luôn."

Nghe vậy, JeongHan bật cười hì hì, vẫy vẫy SeungCheol mau vào.

Lúc này như được giải chú bất động, SeungCheol không khác gì rô bốt, cùng tay cùng chân đi lại chỗ JeongHan ngồi. Tiếp tục nhìn cậu chăm chú.

JeongHan nhận lấy cà phê từ tay Scoups đưa lên uống một ngụm. Nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã gần 1 giờ chiều.

Ngồi thêm 1 lát, vì còn cuộc hẹn nên JeongHan liền dẫn SeungCheol ra về.

Người nào đó trên đường ra về, chốc chốc lại quay ra nhìn JeongHan xong cười tủm tỉm một mình. Rồi chả biết nghĩ linh tinh cái gì mà nắm lấy tay JeongHan xong ghé đầu vào vai cậu cười khúc khích.

Nhìn mấy hành động kì lạ của ai đó khiến JeongHan không khỏi dở khóc dở cười.

Hì hì... Tên này làm sao thế? Cậu nhuộm tóc trông lạ lắm à?

29. Tương lai

Đúng 2 giờ chiều thì SeokMin mang hợp đồng đến như đã nói.

Lúc mới gặp, vừa nhìn thấy mái tóc mới của JeongHan, SeokMin không khỏi cảm thán trong lòng. Càng cảm thấy quyết định của bản thân là vô cùng đúng đắn.

Nhìn người nam nhân trước mặt xinh đẹp tựa như trong tranh vẽ bước ra này, SeokMin nghĩ rằng nếu không để JeongHan làm người mẫu cho sản phẩm bên họ thì quả thật là một tổn thất vô cùng lớn đối với công ty.

Sau khi bàn bạc qua về các điều khoản trong hợp đồng, JeongHan thấy không còn vấn đề gì nên quyết định ký kết luôn.

Do còn nhiều công việc cần xử lý, sau khi hỏi thăm một chút về vấn đề của SeungCheol mà bị người nào đó bơ đẹp. SeokMin chỉ biết cười bất lực, nhờ JeongHan hỗ trợ chăm sóc Chủ tịch giúp mình xong liền vội vàng chào ra về luôn.

Tiễn SeokMin ra về, JeongHan cầm bản hợp đồng trên tay xem đi xem lại mà cảm giác như không thật vậy.

Mặc dù biết có thể vì muốn cảm ơn cậu nữa nên trong hợp đồng có khá nhiều điều khoản có lợi cho JeongHan nhưng cậu không nghĩ lại nhiều như vậy.

Ngoài việc quay chụp, làm gương mặt đại diện cho các sản phẩm trong nước của công ty, JeongHan còn sẽ làm việc tại các chi nhánh lớn khác tại nước ngoài. Chưa nói đến mức lương cậu sẽ nhận được, nguyên chi phí đi lại, chi phí hỗ trợ, các khoản phụ cấp đều cao ngất ngưởng. Phải nói chế độ đãi ngộ đều vô cùng tốt.

Điều này khiến JeongHan vô cùng vui vẻ, nhưng nó cũng khiến cậu cảm thấy bản thân càng cần phải cố gắng hơn. Vì cơ hội thì sẽ luôn đi kèm với khó khăn, thử thách

Việc ký kết với một công ty lớn nổi tiếng, trở thành đại sứ thương hiệu cho họ là cơ hội tốt để cậu mở rộng sự nghiệp của bản thân không chỉ trong nước mà còn ra nước ngoài nữa. Đó là ước mơ bấy lâu nay của JeongHan. Nhưng với một người mẫu, điều quan trọng hơn cả đó là làm sao dùng khả năng của bản thân để làm nổi bật lên sản phẩm cần quảng cáo, đem lại nguồn doanh thu tốt nhất cho nhãn hàng, cho thương hiệu. Đây mới là mục đích của nghề người mẫu.

Đó là lý do JeongHan luôn cố gắng làm việc, học hỏi, tích luỹ thật nhiều kinh nghiệm trong suốt những năm qua.

Nhưng dù sao đây cũng là việc vui đáng chúc mừng.

Cũng như để mừng việc SeungCheol đã tìm được người thân, JeongHan quyết định tối nay cậu sẽ mời mọi người đi ăn nướng.

Nghe được điều đó, người vui vẻ tiếp theo là SeungCheol, cái gì chứ ăn nướng đương nhiên anh cũng thích rồi. Là một người Hàn Quốc, không ai không thích ăn nướng cả.

Ngoài mời Joshua, Dino, MyungHo, JeongHan còn tính mời thêm em trai SeungCheol là Vernon và 2 người trợ lý, thư kí của SeungCheol nữa. Nhưng vì công việc, cuối cùng SeokMin và MinGyu đều từ chối không đi được, chỉ có Vernon đến.

Lúc tới quán nướng, nhìn thấy quả tóc mới của JeongHan, trừ MyungHo thì tất cả đều vô cùng bất ngờ. Tất cả đều không khỏi trầm trồ vì vẻ xinh đẹp của cậu. Điều này khiến JeongHan càng cảm thấy vui vẻ hơn.

Trong bữa ăn, mặc dù chưa hề quen biết với mọi người, cái người duy nhất là người thân nhưng lại không nhớ mình là ai. Tuy nhiên với tính cách hoạt bát của mình, Vernon rất nhanh làm quen với mọi người.

Đã thế còn là một người hoạt động nghệ thuật lâu năm ở nước ngoài nhất là Mỹ, điều này lại trở thành cầu nối giúp Vernon và Joshua có rất nhiều chủ đề chung để nói. Tại đã rất lâu Joshua chưa về Mỹ để thăm gia đình rồi. Ngoài Hàn Quốc, Mỹ cũng là quê hương thứ 2 của Joshua vậy.

Thấy mọi người đều ăn uống trò chuyện vui vẻ như vậy, JeongHan cũng rất vui. Tuy nhiên ngoài nướng cho bản thân, cậu còn phải phục vụ tên làm nũng nào đó. Ngồi cả buổi chả chuyện trò gì, chỉ chăm chăm đợi JeongHan nướng cho mình ăn thôi.

Dù sao bản thân cũng không ăn được quá nhiều, bù lại SeungCheol lại ăn uống rất tốt. Để không lãng phí tay nghề nướng thịt của bản thân, JeongHan rất sẵn lòng làm đầu bếp nướng thịt cho anh ăn.

Tuy nhiên không chỉ ăn một cách rất ngon miệng thay lời cảm ơn, vị thực khách SeungCheol cũng không tiếc lời khen ngợi cho tay nghề của đầu bếp. Khẳng định kĩ năng nướng thịt tuyệt vời của JeongHan.

JeongHan vừa buồn cười cũng vừa ngại ngùng, không biết có nên cảm thấy tự hào về bản thân vì điều này nữa không đây.

Kết thúc bữa ăn vui vẻ, mọi người cũng đều chào tạm biệt nhau ra về.

Để tốt cho việc tiêu hoá, JeongHan cùng SeungCheol liền đi bộ về nhà. Dù sao từ quán về chung cư cũng không quá xa, chỉ hơn nửa tiếng là đến.

Nắm tay nhau đi dọc theo con đường trồng đầy cây gingko, cả 2 cùng nhau hưởng thụ không khí mát mẻ của đầu thu.

Do hiện tại mới là giữa tháng 9, nên chỉ có một số cây lá hơi chuyển vàng, chưa phải thời điểm ngắm lá vàng đẹp nhất trong năm. Tuy nhiên khi tâm thấy vui vẻ, cảnh cũng sẽ trở nên đẹp hơn.

JeongHan lúc này cảm thấy trong lòng mình bình yên đến kì lạ. Tự nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu quay sang SeungCheol nói.

"SeungCheol này, nếu có cơ hội, lần sau chúng ta sẽ cùng đi dạo ngắm lá vàng đi?"

"Được, chỉ cần Hannie muốn, đi đâu SeungCheol đều đồng ý cả."

Nghe vậy JeongHan không khỏi mỉm cười.

Thầm nghĩ, để SeungCheol ở lại cũng không phải không tốt. Có người này, JeongHan cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng có màu sắc hơn.

Thật ra có những lúc, JeongHan cũng từng nghĩ đến việc khi SeungCheol nhớ lại thì sẽ như thế nào? Vì dù chỉ là một thời gian ngắn ở cạnh nhau, JeongHan đã dần quen thuộc có sự hiện diện của người này trong cuốc sống của mình.

Như hôm qua khi nghe tin đã tìm được người nhà của SeungCheol, thật ra lúc đó trong lòng JeongHan đã dâng lên một nỗi buồn khó tả. Đúng ra khi nghe được tin này, bản thân cậu nên thấy vui mừng mới phải.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, khi nghĩ đến việc người này sẽ rời đi, JeongHan lại không nỡ.

Nên lúc SeungCheol nói muốn ở lại, JeongHan bỗng thở phào nhẹ nhõm như trút được phiền muộn vậy.

JeongHan biết suy nghĩ khi ấy của bản thân thật kì lạ. Nhưng tìm kiếm lý do tại sao JeongHan lại không tìm được.

Nghĩ tới nghĩ lui, JeongHan quyết định, gác vấn đề này sang một bên. Dù sau này SeungCheol có nhớ lại, có rời đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện tương lai, thay vì cứ đắn đo suy nghĩ thì hãy trân trọng giây phút hiện tại đi.

Đó mới là điều đúng đắn nên làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com