Chương 19
38. Tâm sự
Có lẽ đây là lần đầu tiên khi ở cạnh JeongHan mà SeungCheol tỉnh giấc giữa đêm.
Nhìn điện thoại, đã hơn 12 giờ khuya, cảm giác khá khát nước, ngó thấy JeongHan vẫn gối lên tay mình say giấc, SeungCheol định không dậy nữa. Nhưng chợt nghe có tiếng lạch cạnh phía bên ngoài, cuối cùng anh vẫn quyết định dậy.
Nhẹ nhàng đỡ đầu của cậu khỏi tay mình, anh từ từ xuống giường và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ra ngoài, thấy có ánh đèn le lói từ phòng khách, anh liền lại kiểm tra, không ai khác là ba Yoon.
Ông đang ngồi một mình nhìn chăm chăm vào một cuốn album khá dày, vẻ mặt đầy suy tư.
Thấy anh đến, ba Yoon không nói gì chỉ tiếp tục xem.
Suy nghĩ chốc lát, đoán rằng ông đang có tâm sự, SeungCheol liền nhẹ nhàng đến gần.
"Bác Yoon, cháu có thể ngồi cùng không ạ?"
"Cậu ngồi đi." Giọng ông trầm đặc vang lên trong đêm tối.
Nhận được sự đồng ý, anh liền ngồi xuống một bên khác của chiếc sofa.
"Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
Câu hỏi đột nhiên của ba Yoon khiến SeungCheol ngạc nhiên không biết trả lời như thế nào.
Thấy anh im lặng, ông cũng không để ý, chỉ từ từ nói tiếp.
"Thật ra, chuyện của 2 đứa Yuna đã có nói qua rồi. Con bé có vẻ rất thích cậu. Khen cậu đẹp trai, tài giỏi còn đối xử rất ân cần và chu đáo với anh nó."
Nghe ba Yoon nói vậy, SeungCheol càng chỉ biết im lặng hơn. Mặc dù được khen nhưng mà người nói ra điều đó lại chính là ba ruột của người anh yêu.
Thật sự ngại ngùng quá!
Nhưng dù sao với gương mặt vốn nghiêm túc của bản thân nên ba Yoon cũng không nhìn ra được SeungCheol đang ngại.
"Bác thật sự chấp nhận JeongHan đến với cháu ạ? Dù sao, cả 2 đều là nam ạ." SeungCheol ngập ngừng hỏi ra thắc mắc của bản thân từ nãy đến giờ.
Trước câu hỏi của anh, ba Yoon trầm ngâm trong chốc lát.
"Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, miễn sao thằng bé cảm thấy hạnh phúc là được. Nam hay nữ cũng không sao cả."
Ông cúi xuống khẽ vuốt ve những bức ảnh JeongHan ngày còn bé trong quyển album.
"Do chúng tôi mà thằng bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Từ nhỏ, nó đã luôn là đứa hiểu chuyện. Lúc nào cũng quan tâm suy nghĩ cho mọi người xung quanh. Đến khi trưởng thành, cũng vị sợ ba mẹ vất vả lại sợ cả 2 lo lắng mà trốn làm thêm ở ngoài. Còn chúng tôi... Chỉ vì những điều bản thân cho là đúng mà ép buộc thằng bé làm theo. Chúng tôi chưa từng thực sự hiểu cho suy nghĩ của thằng bé..."
Lặng im một chút như để bình ổn lại cảm xúc, ba Yoon lại nói tiếp, giọng nghẹn ngào.
"Ngày thằng bé rời đi, một mình tự sống tự bươn chải bên ngoài. Suốt những năm tiếp theo đó, chúng tôi đều không ngừng tự trách bản thân, tại sao lại nỡ lòng nói ra những câu nói ấy với thằng bé, tại sao không chịu hiểu cho thằng bé một chút... Bao năm nay, cả 2 đều mong thằng bé có thể về nhà nhưng rồi lại sợ không biết làm sao đối mặt với nó..."
SeungCheol chỉ có thể im lặng ngồi nghe, không biết nên nói gì để an ủi người đàn ông đang không ngừng tự trách bản thân kia.
Thật sự chuyện này SeungCheol cũng không rõ, vì JeongHan chưa bao giờ kể với anh về quá khứ của cậu.
Anh vẫn tưởng rằng cậu và gia đình có mối quan hệ rất tốt khi nhìn cách cậu và em gái đối xử với nhau. Nhưng không ngờ đằng sau đó lại có nhiều ẩn tình đến vậy.
"Cũng may, thằng bé vẫn hay liên lạc với em gái nó. Nên qua lời kể của Yuna, chúng tôi vẫn có thể biết chút ít về cuộc sống của nó. Nhưng, tính thằng bé hay giấu, nó chỉ kể những chuyện tốt của bản thân còn những chuyện không tốt, nó chưa bao giờ nói vì sợ mọi người lo lắng... Bất cứ khi nào, nó cũng đều suy nghĩ cho cảm nhận của người khác hơn bản thân mình. Lần đó là lần đầu tiên, nó dám nói lên mong muốn của bản thân... Vậy mà... Vậy mà..."
"..."
"Cho nên, khi biết chuyện cả 2, lại thấy cậu quan tâm đến thằng bé nhiều như vậy. Chúng tôi đều rất yên tâm. Nếu, nếu cậu thật sự yêu thương thằng bé, hãy cố gắng đối xử với nó thật tốt. Đừng để thằng bé phải chịu tổn thương thêm nữa. Có được không? Có thể hơi bất công với cậu, nhưng đây là tấm lòng người làm cha làm mẹ muốn dành cho con cái..."
"Bác đừng lo, cháu sẽ luôn đối xử thật tốt với JeongHan, sẽ không để em ấy phải chịu thiệt thòi gì đâu ạ."
"Cảm ơn cậu nhiều."
—
Quay trở lại phòng ngủ, SeungCheol vẫn không ngừng suy nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi giữa anh và ba Yoon.
Thật ra không chỉ ba mẹ JeongHan, chính cậu ấy cũng đã không ngừng tự trách bản thân mình. Dù JeongHan không hề nói gì với anh, nhưng SeungCheol hiểu được.
Nếu không thì JeongHan đã không cư xử như vậy khi em gái bảo cậu về nhà. Và cả sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt cậu khi cả 2 cùng đi về.
Nếu cả 2 bên có thể ngồi lại nói chuyện cùng nhau sớm hơn, có thể vấn đề đã có thể giải quyết được sớm hơn phần nào. Nhưng vốn dĩ, trên đời này không có chữ nếu...
Mở của bước vào phòng, dựa vào ánh đèn ngủ mập mờ, SeungCheol thấy JeongHan vẫn đang quấn chăn ngủ say.
Nhưng khi đóng cửa phòng lại, anh mới chợt nhận ra một điều. Do thể chất của JeongHan hay bị nóng nên mỗi khi ngủ, chưa bao giờ cậu đắp kín chăn cả chứ đừng nói gì đến việc quấn kín người như vậy.
Có lần ngủ muộn, sợ cậu lạnh nên anh đã kéo chăn che cho cậu, ai ngờ chỉ một lúc sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi, người nóng hầm hập như phát sốt.
Nên từ lần ấy, ngoài việc chỉnh điều hoà nhiệt độ để cậu không bị cảm lạnh, anh không dám đắp chăn kín cho cậu nữa.
Hiện tại, nhiệt độ trong phòng cũng khá cao, không lý nào cậu lại bị lạnh cả. Nghĩ đến điều gì đó, anh liền lặng lẽ tiến lại gần giường.
Nhìn thân thể nhỏ bé dưới lớp chăn đang không ngừng run lên, trái tim SeungCheol chợt như bị bóp nghẹn lại.
Vậy mà người yêu anh lại đang trốn trong chăn để khóc, khóc đến nỗi cơ thể đều run lên, khóc không thành tiếng.
Có lẽ, lúc nãy cậu đã tỉnh và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả 2...
Cảm giác đau lòng như tràn ngập trong anh, SeungCheol vội vàng lên giường, ôm chặt lấy thân thể cậu vào lòng.
Giọng anh nhẹ nhàng an ủi.
"Ngoan, JeongHan không khóc. Tôi biết em cũng đã tự trách bản thân rất nhiều. Dù sao mọi chuyện đều đã qua rồi... Giờ đây, chỉ cần em sống thật tốt, ba mẹ đều sẽ yên tâm. Với lại, em cứ khóc như vậy khiến tôi rất đau lòng. Ngoan, Hannie ngoan không khóc nữa nào..."
Nhưng trước lời nói của SeungCheol, JeongHan chỉ chui ra khỏi chăn, dùng đôi mắt đỏ hoe đẫm nước nhìn anh một thoáng rồi lại rúc vào lòng anh mà khóc nức lên.
Ôm chặt cậu vào lòng, SeungCheol giờ đây chỉ còn biết cách vỗ về tấm lưng nhỏ gầy đang không ngừng run lên ấy. Giọng đầy ôn nhu khẽ nói.
"Nếu em muốn khóc cứ khóc đi, có tôi ở đây rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ để em phải cô đơn một mình nữa đâu..."
—
Có thể do khóc quá nhiều, thành ra sáng nay cả 2 mắt JeongHan đều sưng lên.
Với một người luôn coi trọng vẻ ngoài của bản thân, vị nào nào đó đã trốn tiệt trong phòng suốt cả buổi sáng, xấu hổ không chịu ra ngoài gặp ai cả.
Điều đó khiến SeungCheol dở khóc dở cười, nhưng vì lòng tự trọng của ai đó, anh chỉ dám nói với mọi người do cậu mệt nên muốn ngủ thêm.
Nhưng đến trưa mà người vẫn chưa chịu ra, nên SeungCheol đành mang luôn cả bữa trưa vào phòng cho cậu.
Ba mẹ Yoon tuy khó hiểu nhưng thấy SeungCheol khó nói nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ dặn anh nhớ để bảo JeongHan cố gắng ăn nhiều chút, dù sao cũng đã nhịn bữa sáng rồi.
Không ăn uống đầy đủ cơ thể sẽ dễ bị ốm mất.
SeungCheol chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ để cả 2 yên tâm.
Vì còn công việc, nên cả 2 chỉ ở lại hết ngày mùng 1, sáng hôm sau liền phải rời đi.
Lúc chia tay, nhìn ba Yoon muốn nói lại thôi, SeungCheol tính nói gì đó thì đã thấy JeongHan tiến lên chủ động ôm chặt lấy ba mình.
Giọng cậu ngập ngừng không giấu nổi sự nghẹn ngào.
"Ba, bọn con đi đây. Lúc nào rảnh sẽ về nhà thăm ba mẹ. Cả 2 đều nhớ cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé."
Tuy có hơi bất ngờ trước hành động của JeongHan nhưng rất nhanh ba Yoon đã phản ứng lại.
Ông ôm chặt lấy con trai, khẽ vỗ về bờ vai cậu.
"Dù bận thế nào cũng cần chú ý cho sức khoẻ của bản thân biết hay chưa?"
"Vâng, con nhớ rồi. Ba vào nhà đi kẻo ngoài này lạnh."
"Ừm, đi đường cẩn thận."
JeongHan gật gật đầu, cố nén những giọt nước mắt sắp rơi ra.
SeungCheol khẽ nắm chặt lấy tay cậu, giọng anh kiên định nói.
"2 bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy."
Nhận được cái gật đầu của ba Yoon, lúc này cả 2 mới quay người rời đi.
Cả đoạn đường về, SeungCheol đều lo lắng nhìn JeongHan, sợ cậu sẽ lại khóc vì buồn nhưng cậu chỉ lặng im.
Nhìn bàn tay vẫn nắm chặt tay mình nãy giờ, JeongHan biết SeungCheol đang lo lắng điều gì.
Cậu quay sang nhìn anh, nở nụ cười nhẹ nhàng nói.
"JeongHan không sao. Cảm ơn SeungCheol rất nhiều."
Anh nhìn cậu, giọng đầy cưng chiều.
"Giữa chúng ta còn cần cảm ơn hay sao. Chỉ cần em muốn, lúc nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh em hết. Nên từ giờ trở đi, có chuyện gì, đừng chỉ giấu trong lòng, hãy chia sẻ với tôi được không? Tôi đã hứa với ba rồi, sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương gì nữa..."
"Ừm, Hannie biết rồi mà. Nhưng mà "ba" là sao?"
"Thì ba của em cũng là ba của tôi rồi! Đương nhiên phải gọi là ba, không phải sao?"
Nhận thấy giọng nói đầy tự hào pha chút trêu ghẹo của SeungCheol khiến JeongHan không khỏi bật cười.
Ha ha... Cái con người này, thế mà cũng nói ra được sao?
JeongHan thầm nghĩ...
Thấy nụ cười vui vẻ của cậu, trái tim SeungCheol mới yên tâm phần nào.
Thật tốt khi lại nhìn thấy cậu mỉm cười một cách vui vẻ như vậy.
—
Dù sao cũng là đầu năm mới, thành ra công việc cũng không quá bận rộn cho lắm.
Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi, cả 2 lại dành thời gian cùng nhau đi ăn hay đi dạo, hoặc sẽ rủ mọi người tụ tập ăn uống vui vẻ.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, chả mấy chốc đã sắp đến ngày Seollal, một trong những ngày lễ vô cùng quan trọng trong năm.
Cách đây 2 tháng, do có chuyến lưu diễn tại nước ngoài, đến hiện tại Vernon mới quay lại Hàn.
Dù sao cũng đang được nghỉ lại vừa hay dịp lễ, cậu liền rủ cả SeungCheol và JeongHan về nông trại thăm ông bà nội.
Do năm vừa rồi công việc bận rộn nên rất lâu SeungCheol cũng chưa về đấy, nay sẵn tiện giới thiệu người yêu, anh không cần suy nghĩ liền đồng ý luôn.
Điều này khiến JeongHan không khỏi vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng rất may cậu sắp xếp được thời gian nên cũng không có vấn đề gì cả.
Trang trại của ông bà nội Choi nằm ở ngoài ngoại ô thành phố Seoul, mất khoảng 2 giờ đi oto.
Lúc đầu, Vernon tính đi cùng xe với cả 2 để có thể nói chuyện cho đỡ chán, nhưng trước ánh mắt lạnh như băng của ông anh nhà mình, cậu đành ngậm ngùi lái xe riêng để không làm ảnh hưởng đến thế giới của 2 người nào đó.
Do quãng đường khá dài, lại thêm khả năng lái xe vô cùng ổn định của người nào đó, thành ra vừa lên xe chưa được bao lâu, JeongHan đã ngả người ra ghế mà ngủ thiếp đi.
Nhìn gương mặt đáng yêu của cậu lúc ngủ, SeungCheol càng cố gắng lái xe chậm hơn.
Đến nỗi con đường mọi khi đi mất có 2 giờ đồng hồ vậy mà lần này phải hơn 3 giờ mới đến.
Nhận được tin từ 2 đưa cháu sẽ về chơi, ông bà nội Choi đều rất vui, mong ngóng từ sớm. Nhưng đợi rồi đợi, đến nỗi tưởng chừng có chuyện gì nên cả 2 không về nữa thì mới thấy thấp thoáng 2 bóng xe từ xa.
Vừa dừng xe, Vernon đã không thể chờ đợi mà đi xuống, chạy vội vào trong nhà tìm wc giải quyết nỗi buồn trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông bà nội.
Thật sự không thể trách cậu được, do anh cậu không dưng đi chậm lại khiến cậu không thể không đi theo...
Hu hu, mất hết hình tượng rồi còn đâu.
Sau khi bảo người làm mang hộ hành lý vào phòng, lúc này SeungCheol mới dắt tay JeongHan từ tốn đi vào.
"Ông nội, bà nội, con về thăm 2 người."
"Ừm." Ông nội Choi trả lời, xong quay ra nhìn người mà cháu mình đang nắm tay đứng bên cạnh.
Không để ông chờ lâu, SeungCheol liền lên tiếng giới thiệu. Giọng nói không giấu nổi sự vui sướng.
"Đây là JeongHan, là người yêu của con. Hôm nay con dẫn em ấy về ra mắt ông bà ạ."
"Cháu chào ông bà. Cháu là JeongHan, lần đầu gặp, cháu có chút quà muốn gửi tặng ông và bà ạ."
JeongHan lễ phép cúi chào, sau đó cầm 2 phần quà đã chuẩn bị đưa cho ông nội và bà nội Choi.
Của ông nội là một bộ cần câu cá, còn của bà là 2 lọ tinh dầu thơm giúp an thần.
Đây là những thứ sau khi cậu hỏi qua SeungCheol về sở thích của ông bà rồi quyết định mua.
Nhận được những món quà vô cùng ưng ý, cả 2 ông bà Choi đều rất vui vẻ.
"Ayyo, cháu dâu thật có lòng. Về chơi được rồi còn quà cáp làm gì cho tốn kém..." Tuy nói vậy nhưng ông nội vô cùng thích thú ngắm đi ngắm lại bộ cần câu không thôi.
"Người đâu đã xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn. Cháu ấy à, phải đối xử với thằng bé thật tốt nghe chưa..." Bà nội Choi cũng vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho SeungCheol đang đứng cạnh. Sau đó liền quay ra nhìn JeongHan mỉm cười hiền hậu.
Thấy cả 2 đều khá thích món quà mà mình tặng, khiến trái tim JeongHan treo ngược nãy giờ mới coi như ổn định lại.
Nhưng ai ngờ lại nghe cả 2 nói như vậy khiến JeongHan ngại ngùng không thôi.
Cậu xấu hổ chỉ còn biết cười ngượng, đến nỗi SeungCheol dắt mình vào trong ngồi xuống ghế sofa cũng không hay.
Bỗng một cục bông màu trắng lao nhanh như chớp về phía SeungCheol.
JeongHan còn đang ngỡ ngàng chưa biết phản ứng sao thì đã thấy SeungCheol đưa 2 tay ôm lấy cục bông ấy vào lòng.
"Kkuma, con gái cưng có nhớ ba không nào?"
"Gâu gâu... Gâu..." Cục bông màu trắng sủa lên mấy tiếng như đáp lời SeungCheol.
Hoá ra đây là một chú chó xù, với bộ lông dài trắng muốt như tuyết. Đôi mắt đen láy, thân hình tròn tròn nhìn vô cùng đáng yêu.
Là một người khá yêu thích các động vật lông xù, 2 mắt JeongHan đều phát sáng đầy sự thích thú khi nhìn thấy một bé cún dễ thương như vậy.
Nhưng đang tính dơ tay vuốt ve, chợt cậu nhận ra cách SeungCheol vừa gọi chú chó nhỏ.
Kkuma? Con gái cưng??
Khoan đã, Kkuma không phải cái tên mà lần đầu gặp SeungCheol đã dùng để gọi cậu sao?
Nhìn kĩ lại chú chó nhỏ, trên đầu có 2 phần lông khá dài, được một chiếc kẹp hồng túm lại phía trước mới coi như không bị che khuất cả 2 mắt.
JeongHan dường như chợt hiểu ra điều gì đó.
Hoá ra, đây là lý do vì sao tên này khi bị mất trí nhớ lại bám riết lấy một người lạ như cậu không buông.
Thật sự JeongHan không biết nên khóc hay nên cười khi bản thân bị coi thành chú chó nhỏ dễ thương này nữa.
Ha ha... Ừm thì cũng coi như có chút giống đi ha?!
JeongHan bất lực đưa tay lên xoa trán, nhìn 1 người một chó vẫn đang giao lưu vô cùng vui vẻ trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com