Chương 20
40. Yên bình
Khác với nơi thành thị đông đúc tấp nập, không khí ở trang viên vô cùng trong lành thoáng đãng.
Kết thúc bữa trưa với món cơm bibimbap trộn cùng các loại rau dại mọc mùa xuân ngon miệng mà tươi mới, buổi chiều cả 3 cùng theo chân ông bà nội ra vườn làm cỏ xới đất.
Vì chưa từng làm vườn bao giờ, nên mới đầu JeongHan khá lóng ngóng trong việc phân loại đâu là cây cỏ đâu là rau dại, cứ nhổ được 1 lúc lại quay ra nhìn SeungCheol.
Nhưng khổ nỗi, SeungCheol cũng không biết hơn là bao. Thành ra cả 2 cứ ngó nhau rồi thì thầm xem đây là cây gì, có nên nhổ không. Khiến ông bà nội Choi và Vernon đứng đằng khác nhìn mà buồn cười không thôi, nhưng lại không thể cười sợ cả 2 xấu hổ.
Mặc dù hay đi lưu diễn nước ngoài, nhưng hầu như mỗi lần về nước, Vernon lại chạy đến trang viên chơi với ông bà nên thành ra cậu vẫn nhận biết được chút ít. Không giống 2 con người nào đó, vẫn đang mải đắn đo xem cái cây mình vừa lỡ nhổ là rau cải cúc hay rau bồ công anh hay củ cải?
Mùa xuân, tuy thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhưng chỉ sau một lúc lao động, ai cũng cảm giác ấm lên rất nhiều. Vừa đắm mình trong bầu không khí thoáng đẵng của thiên nhiên, vừa ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp xanh mướt, khiến tâm hồn ai cũng cảm thấy như được chữa lành, thư giãn rất nhiều.
Kết thúc một buổi chiều làm việc chăm chỉ, bữa cơm tối chính là lúc mọi người vui vẻ tận hưởng thành quả lao động của bản thân.
Bữa cơm tuy không cao sang nhưng lại mỹ vị với những món ăn đơn giản bình dị. Nào là bánh lá ngải, dương xỉ xào tỏi, kim chi hành dại, thêm thịt lợn hầm và một bát canh tương đậu nóng hổi khiến mọi người ai cũng ăn vô cùng ngon miệng. Đặc biệt là sau khi làm việc mệt mỏi, cảm giác khẩu vị càng tăng lên rất nhiều.
Do là người già nên buổi tối ông bà nội thường đi ngủ rất sớm, 3 người trẻ tuổi còn lại cũng vì công việc làm vườn mệt nhọc nên thành ra vừa mới đặt lưng xuống giường cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
—
Buổi sáng hôm sau JeongHan bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào dưới tầng, còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy giọng người bạn thân Jisoo gọi mình.
Jisoo?
JeongHan choàng tỉnh khỏi cơn mơ, gương mặt không thể che dấu được sự kinh ngạc khi nhìn thấy Jisoo đang đứng ngoài cửa phòng.
"Sao cậu lại ở đây?"
Chưa kịp nhận được câu trả lời, tiếp đó JeongHan đã thấy thêm MinGyu, SeokMin, cả MyungHo và Dino cũng có mặt.
Hoá ra ngày hôm qua Vernon đã xin ông bà nội rủ thêm một số người bạn về chơi, dù sao do tính chất công việc nên cậu cũng không có quá nhiều bạn thân. Vừa hay sao tất cả trong số đó đều là quen biết qua JeongHan và SeungCheol.
Bình thường chỉ có 2 ông bà nội cùng 2-3 người giúp việc ở trang viên, thành ra khi nghe cháu mình muốn rủ thêm bạn đến chơi, ông bà đều rất vui vẻ đồng ý.
Và đó là nguyên nhân tại sao JeongHan thấy khung cảnh nhốn nháo như cái chợ lúc này.
—
Vì bà nội cũng thích ăn dâu tây nên ở trang viên đã được xây thêm một nhà kính nho nhỏ để cả 2 ông bà có thể trồng dâu.
Nghe được điều ấy, tất cả đã không thể chờ đợi được mà xin đi hái dâu, dù sao bây giờ cũng là mua dâu chín.
Nhìn vườn dâu nhỏ mà đầy ắp những quả đỏ mọng chín au, ai cũng không ngăn cản được cơn thèm đang dâng lên.
Vậy là mỗi người một cái giỏ, thi nhau hái, nhưng vừa bứt dâu cho vào giỏ còn không quên cho luôn vào miệng. Cảm giác chua chua ngọt ngọt tươi mới thật sự khiến muốn ngừng mà không được.
Thành ra giỏ chưa kịp đầy mà bụng thì đã đầy rồi.
Đến bữa trưa ăn cơm xong, tất cả còn được thưởng thức một đĩa bánh kem dâu vừa xinh đẹp vừa thơm ngon từ chính những trái dâu mà mình đã hái, khiến ai nấy đều vui vẻ.
Buổi chiều, sau một giấc ngủ trưa ngắn, JeongHan tỉnh dậy thì đã không thấy mọi người đâu. Sau khi hỏi ra mới biết tất cả đã chia nhóm ra để hoạt động, Jisoo và SeokMin theo ông bà ra vườn, Vernon và Dino thì đi leo núi ở ngọn đồi sau nhà, còn SeungCheol và MinGyu thì đã ra hồ nước cách đây không xa câu cá.
Nghĩ nghĩ một lúc, JeongHan quyết định đi ra xem SeungCheol thế nào.
Theo chỉ dẫn của người giúp việc, chỉ đi bộ tầm năm phút JeongHan đã ra đến hồ.
Từ đằng xa vừa nhìn thấy bóng dáng JeongHan thấp thoáng, SeungCheol đã không nhịn được mà gọi.
"JeongHan à... JeongHan à..."
"Ơi?..."
Nghe thấy tiếng của anh, JeongHan liền đáp lại. Cậu tăng nhanh bước chân hơn đi về phía hồ nước.
Vừa thấy cậu đến gần, SeungCheol liền nói.
"JeongHan à, tôi vừa câu được cá đấy!"
"Vậy cơ à, giỏi quá đi!" JeongHan cười ngọt ngào khen.
"Nhưng mà, nhưng mà tên này này." Vừa nói SeungCheol vừa chỉ vào MinGyu đang đứng làm thinh bên cạnh. "Lại làm sểnh mất rồi."
Giọng anh phụng phịu giận dỗi.
Nghe đến đó khiến JeongHan thật sự muốn bật cười thành tiếng.
"Vậy à, tiếc quá đi."
"Đúng rồi, mãi mới câu được ấy."
Sau đấy cũng vẫn không câu được con nào cả, cuối cùng 3 người đành đi về trước khi trời trở nên tối hơn.
Vì có nhiều người, nên tất cả đã quyết định sẽ làm một bữa tiệc nướng ngoài trời.
Trong không khí se lạnh của mùa xuân, cùng nhau quây quần uống rượu ăn thịt nướng quả là một lựa chọn hoàn hảo.
Thịt nướng thơm phức kết hợp với rượu gạo nóng hổi khiến mọi người ai cũng ăn uống ngon lành. Vừa ăn, vừa chia sẻ những câu chuyện thú vị của bản thân khiến cho bầu không khí vô cùng thoải mái vui vẻ.
Rất ít khi có những dịp nhộn nhịp như thế này khiến ông bà nội Choi đều vui vẻ cười không ngừng.
Kết thúc bữa tối, trong khi mọi người rủ nhau chơi bài hay hát karaoke, JeongHan quyết định đi dạo quanh trang viên lần cuối.
Vì ngày mai sẽ rời đi, quay lại với cuộc sống bộn bề công việc, thật sự khó có cơ hội quay lại đây lần nữa trong thời gian sớm.
Thấy JeongHan muốn đi dạo, SeungCheol cũng vội vàng khoác thêm áo ngoài rồi chạy nhanh theo sau cậu.
Cả hai cùng nắm tay nhau, vừa bước chậm rãi theo con đường sỏi vừa ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên ban đêm.
Đắm chìm vào bầu không khí an lành, yên bình ấy, trong lòng JeongHan cảm giác thư thái vô cùng. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu không nhịn được mà nói ra.
"Thật muốn sau này về già, bản thân cũng sẽ có một trang viên nho nhỏ, vừa trồng cây vừa nuôi gà. Những lúc rảnh rỗi thì đi hái nấm, câu cá. Mỗi ngày đều trải qua thư thái nhẹ nhàng, cảm giác thật tốt biết bao..."
"Chỉ cần em muốn, em làm gì tôi đều theo em cả. Em ở đâu, tôi sẽ ở đó." SeungCheol sủng nịnh trả lời, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm JeongHan.
Nghe anh nói vậy khiến JeongHan không khỏi mỉm cười, cảm giác ấm áp ngọt ngào như lấp đầy trái tim cậu.
Thật tốt khi luôn có người bên cạnh, có người luôn quan tâm ủng hộ mọi quyết định của mình.
Bất giác, 10 ngón tay càng đan chặt nhau lúc nào không hay.
—
"JeongHan à, khi nào con và SeungCheol rảnh lại nhớ đến đây chơi với ông bà nhé..."
"Vâng con biết rồi ạ. Con hứa lúc nào có thời gian con và SeungCheol sẽ đến thăm ông bà ạ"
Nhìn bà lưu luyến không rời nắm chặt lấy tay cậu, JeongHan xúc động không thôi.
Cảm nhận được sự yêu thương, quý mến của ông bà nội khiến trong lòng JeongHan cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Dù mới chỉ trải qua một quãng thời gian ngắn ở đây nhưng không lúc nào JeongHan không cảm nhận được sự quan tâm chiều chuộng của ông bà dành cho bản thân mình.
Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng xúc động, cảm thấy bản thân thật may mắn làm sao.
Ngồi trên xe, ngoái lại nhìn thân ảnh 2 người già đang dựa vào nhau trông theo đoàn xe rời đi. Đôi mắt JeongHan bỗng trở nên ướt nhoè. Cảm nhận được nỗi lòng cậu, SeungCheol dịu dàng nói.
"Ngoan, Hannie không khóc... Lần sau tôi lại đưa em đến thăm ông bà tiếp, được không?"
"Người ta đâu có khóc, đấy là bụi bay vào mắt thôi..."
"Ừm ừm, vậy là do tôi nhìn nhầm rồi. Thế lần sau em có muốn đến đây nữa không nào?"
"Đương nhiên là có rồi. Ông bà đã dặn rồi đương nhiên phải đến chứ"
Nghe JeongHan nói vậy khiến SeungCheol không khỏi bật cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu.
Biết anh quan tâm cho cảm xúc của mình, JeongHan thấy ngọt ngào không thôi. Càng ngày cậu càng thấy yêu người đàn ông tên Choi SeungCheol này rồi, làm sao bây giờ.
41. Dự định
Kết thúc thời gian nghỉ lễ, SeungCheol và JeongHan lại quay lại cuộc sống bận rộn với những dự án, lịch trình dày đặc.
Cũng vì vậy mà thời gian cả 2 dành cho nhau bỗng trở nên ít đi rất nhiều.
Điều này làm cho JeongHan cảm thấy có chút lo lắng, sợ thời gian dành cho nhau quá ít sẽ khiến tình cảm cả 2 xảy ra vấn đề.
Nhưng có lẽ, cậu đã lo hơi xa...
Nhìn người đàn ông đã ngủ say ngay khi vừa lên máy bay mà một tay vẫn nắm chặt tay cậu không rời khiến JeongHan vừa buồn cười vừa bất lực.
Đây là lần đầu tiên cả 2 cùng nhau đi công tác, địa điểm đến là Nhật Bản.
Lần này JeongHan có lời mời chụp ảnh cho một tạp chí thời trang của Nhật, những tưởng rằng cả hai sẽ lại xa nhau một thời gian. Nhưng không ngờ rằng, do công ty chuẩn bị mở thêm 2 chi nhánh khác ở Tokyo và Fukuoka, nên vì vậy SeungCheol đã lên lịch để cả 2 có thể đi cùng nhau.
Nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ, JeongHan cảm giác trái tim mình đập nhanh một cách kì lạ.
Dù là người không hay nói những câu bày tỏ tình cảm, nhưng bằng cách nào đó SeungCheol vẫn luôn cố gắng dùng hành động thiết thực để thể hiện tình yêu của anh cho cậu.
Anh luôn khiến cậu có cảm giác yêu và được yêu dù bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.
Thật tốt khi có anh ở bên SeungCheol à...
—
Sau 3 ngày 2 đêm, cuối cùng mọi công việc cũng đều đã hoàn thành
Buổi tối cuối cùng ở Tokyo, sau khi kết thúc công việc trở lại khách sạn, đột nhiên SeungCheol rủ JeongHan uống bia cùng anh.
Vừa uống bia vừa ngắm khung cảnh Tokyo về đêm lung linh huyền ảo, thật sự là một cách thư giãn vô cùng hiệu quả sau thời gian làm việc căng thẳng.
Bỗng nhiên SeungCheol quay sang nhìn JeongHan chăm chú rồi hỏi.
"JeongHan à, em có thấy dạo này tôi hơi mập lên không?"
Tuy có chút ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của anh, nhưng JeongHan vẫn ngay lập tức lắc đầu đáp.
"Không hề, không thấy mập lên chút nào cả?"
"Thật là tôi không mập lên sao? Em không lừa tôi đấy chứ? Cả MinGyu và SeokMin đều bảo tôi béo lên nhiều. Kêu tôi mau chóng tập gym giảm cân đi."
"Hì hì, không có mà. Nhìn rất nam tính rất vững chãi luôn ấy." JeongHan nở nụ cười trả lời.
"Hừ, em đừng nói thế. Em nói thế làm tôi sẽ tin tưởng là thật đấy." SeungCheol khẽ bĩu môi nói.
"Thật sự luôn, rất nam tính luôn mà. Không hề mập chút nào hết cả."JeongHan vừa khẳng định vừa giơ 2 ngón cái lên.
Nghe vậy khiến SeungCheol cảm thấy vô cùng vui vẻ, không còn đắn đo thêm về vấn đề này nữa.
Vì là bia có cồn nên JeongHan không uống được mấy, cuối cùng cả 2 lon bia đều vào bụng của SeungCheol cả.
Công việc mệt mỏi, cộng thêm việc uống đồ uống có cồn, khiến cả 2 buổi tối hôm ấy đều ôm nhau ngủ say đến nỗi không biết trời trăng đất sao gì nữa.
—
Những tưởng sáng nay cả 2 sẽ rời Nhật Bản để quay lại Hàn Quốc. Nào ngờ đâu vừa ra đến sân bay, JeongHan mới biết rằng SeungCheol đã đặt vé đi đến Sapporo du lịch, thực hiện lời hứa đêm giáng sinh năm ngoái với cậu.
Đầu tháng 2 trong năm vẫn là khoảng thời gian vô cùng lạnh ở Nhật, đặc biệt ở những vùng phía Bắc như Hokkaido, tuyết vẫn dày đặc, phủ kín trắng xoá khắp mọi nơi.
Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Shin Chitose, cả 2 liền lên xe về khách sạn để cất đồ đạc, chuẩn bị cho một chuyến tham quan sắp diễn ra.
Địa điểm đến đâu tiên là thuỷ cung AoAo, tiếp đến là bảo tàng nghệ thuật Otaru. Dừng chân buổi trưa, cả 2 liền thưởng thức món mỳ ramen miso trứ danh và món súp cà ri đặc biệt tại nơi đây.
Lịch trình buổi chiều, cả hai sẽ đi trượt tuyết và ngồi cáp treo ở núi Moiwa, kế đó là đi tắm suối nước nóng và đi dạo buổi tối ở Susukino, đồng thời ăn tối và thưởng thức thứ đồ uống vô cùng được yêu thích tại nơi đây - bia Sapporo trứ danh.
Ngày hôm sau, cả 2 sẽ tạm rời Sapporo để đên thăm quan một nơi vô cùng độc đáo mà bất cứ cặp đôi đang yêu nào cũng nên đến thăm một lần - cây thông cô đơn ở Hokkaido.
Sau khi băng qua khu rừng thông rậm rạp, hiện ra trước mắt cả hai là cánh đồng tuyết trắng xoá.
Và tọa lạc giữa cánh đồng rộng lớn ở Biei, cây thông nổi bật với vẻ đẹp giản dị, tĩnh lặng nhưng đầy cuốn hút.
Trước khung cảnh nên thơ lại vô cùng độc đáo ấy, khiến JeongHan vừa cảm thấy ngỡ ngàng vừa cảm giác vô cùng thích thú.
Một chữ đẹp không thôi thật sự không đủ để JeongHan miêu tả cảnh tượng trước mắt này.
Ngay lúc JeongHan vẫn còn đang say mê đắm chìm vào vẻ đẹp của thiên nhiên, bỗng SeungCheol liền quỳ một gối xuống bên cạnh cậu.
Anh lấy ra chiếc hộp nhỏ xinh đã chuẩn bị từ rất lâu, với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương chân thành, giọng anh khàn khàn mà kiên định.
"JeongHan, em đồng ý kết hôn với tôi chứ?"
Trước màn cầu hôn bất ngờ của SeungCheol, khiến JeongHan ngạc nhiên không thốt lên lời.
Hai mắt cậu mở to, hết nhìn SeungCheol rồi lại nhìn chiếc nhẫn nhỏ bé trên tay anh.
Nhìn bàn tay run run của anh đang nâng niu trân trọng chiếc nhẫn hướng về phía cậu.
JeongHan thật sự xúc động không biết phải làm sao.
Thấy cậu im lặng anh lại hỏi lại một lần nữa, giọng nói mạnh mẽ kiên định hơn lần trước.
"JeongHan, em nguyện ý kết hôn với tôi. Đồng ý kết hôn với Choi SeungCheol này chứ?"
Và ngay giấy phút này đây, mọi cảm xúc đã dồn nén bấy lâu trong lòng JeongHan đều hoá thành những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên hai gò má xinh đẹp.
"Em, em đồng ý." Niềm hạnh phúc bất ngờ khiến giọng cậu lạc đi vì xúc động. Để không bật khóc thành tiếng, JeongHan vội đưa tay lên che miệng mình.
Không thể chờ đợi thêm nữa, SeungCheol liền lập tức đứng dậy đeo nhẫn vào ngón tay áp út của JeongHan và ôm chặt cậu vào lòng hôn say đắm.
Cậu cũng đưa tay ôm chặt lấy cổ anh và đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy.
Không chỉ mình JeongHan, bản thân SeungCheol cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thật sự, thật sự anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi.
Chỉ có bản thân anh mới biết, khi nói ra những câu nói ấy, bản thân anh đã lo sợ đến mức nào.
Sợ cậu không đồng ý, sợ cậu từ chối anh, sợ cậu tức giận không muốn ở cạnh anh nữa. Anh sợ, sợ rất nhiều điều.
Và giờ đây, khi lời cầu hôn được chấp nhận, trái tim treo ngược của SeungCheol mới có thể quay về vị trí cũ.
Kết thúc nụ hôn sâu, SeungCheol không nhịn được mà ôm JeongHan quay vòng vòng và cười lên đầy vui sướng.
Nghe tiếng cười của SeungCheol, JeongHan cũng nở nụ cười hạnh phúc mà ôm chặt lấy anh.
Giữa khung cảnh tuyết đẹp như tranh vẽ, trước sự chứng kiến của cây thông cô đơn, tất cả đều như đang chúc phúc cho tình yêu vô cùng đẹp đẽ của 2 người họ.
—
Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay, lại nhìn sang đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình của người đàn ông mà cậu sắp kết hôn. JeongHan lại mỉm cười hạnh phúc.
Cậu không ngờ rằng chuyến đi du lịch đột xuất lần này SeungCheol đã chuẩn bị cho cậu một món quà bất ngờ như thế.
Cảm giác ngọt ngào như lấp đầy trái tim JeongHan lúc này đây.
Mỗi ngày, SeungCheol đều luôn khiến cậu yêu anh nhiều hơn như cái cách anh yêu cậu vậy.
Thật sự cảm ơn ông trời rất nhiều vì đã cho họ có cơ hội gặp gỡ nhau, bên nhau và yêu nhau như bây giờ.
Nhưng mà có một chuyện JeongHan thắc mắc từ nãy đến giờ.
Có vẻ SeungCheol sợ lạnh hơn cả cậu thì phải?
Nếu không sao tay anh ấy lại run thế nhỉ? Không chỉ tay mà chân cũng vậy. Suốt từ nãy đến giờ vẫn run rẩy không ngừng nghỉ?
Lẽ nào thật sự lạnh đến mức độ đấy sao? Sao cậu không cảm thấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com