Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

42. Cầm lấy số tiền này và rời xa con trai tôi.

JeongHan đang bàn bạc thêm với Woozi về buổi chụp hình hôm nay thì bỗng nhận được thông báo tin nhắn đến.

Nhưng vì từ số máy lạ nên cậu chỉ ngó qua rồi tiếp tục thảo luận.

Được một lát, JeongHan lại nhận được cuộc gọi đến, lần này là từ SeungCheol.

"Cheolie à, gọi em có việc gì vậy?"

"JeongHan, có phải mẹ anh vừa liên lạc với em không?"

"Mẹ anh, bác gái sao?"

JeongHan khẽ chần chờ trong giây lát. Lẽ nào là mấy tin nhắn vừa rồi?

"Lúc nãy Vernon vừa gọi cho anh bảo rằng mẹ vừa xin số của em từ chỗ thằng bé, anh nghĩ có thể mẹ sẽ liên hệ với em nên gọi cho em liền."

"Em cũng không rõ. Để em kiểm tra xem."

Ấn vào phần tin nhắn để xem, quả đúng là JeongHan đã nhận được 2 tin nhắn.

[Xin chào, cháu là JeongHan đúng không? Bác là mẹ của Choi SeungCheol]

[Nếu cháu rảnh, chúng ta có thể gặp nhau được không?]

"Ừmm... Đúng là bác có nhắn cho em..."

"Mẹ anh bảo gì?"

"Bác muốn gặp em..."

"Để anh đi cùng em"

"Không cần đâu ạ, em đi một mình cũng được."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, anh yên tâm đi nhé."

"Được rồi, vậy có gì nhớ gọi cho anh."

"Vâng."

Kết thúc cuộc gọi, nhìn những dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, JeongHan khẽ trầm tư trong chốc lát.

Cậu biết SeungCheol lo lắng điều gì, nhưng dù sao đây cũng là mẹ anh ấy, cậu cũng không muốn anh khó xử.

Với lại chỉ là gặp mặt thôi mà, không phải sao, cứ bĩnh tĩnh đối diện thôi.

Cậu làm được mà Yoon JeongHan.

[Vâng cháu chào bác ạ, cháu là Yoon JeongHan. Chiều nay cháu rảnh, bác cho cháu xin địa chỉ để cháu ghé qua ạ?]

Sau khi nhắn xong, JeongHan im lặng chờ đợi trong chốc lát.

Rất nhanh, cậu đã nhận được lời hồi đáp từ mẹ SeungCheol.

[Vậy chiều nay 4 giờ, chúng ta gặp nhau tại quán cà phê XX nhé! Cảm ơn cháu.]

[Vâng ạ, cháu sẽ đến đúng giờ!]

JeongHan vội vàng nhắn tin trả lời ngay, tâm trạng mang theo chút thấp thỏm, không biết buổi gặp chiều nay sẽ ra sao.

"Cầm lấy số tiền này và rời xa con trai tôi."

Đang ngồi trên xe, tự nhiên câu thoại bộ phim mà SeungCheol từng xem ngày nào bỗng hiện lên trong tâm trí cậu.

Tự xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, JeongHan không khỏi bật cười.

Haizz, Yoon JeongHan, mày đang nghĩ cái linh tinh gì trong đầu thế? Chỉ là buổi gặp mặt bình thường thôi mà. Không cần lo lắng, không cần lo lắng...

Không ngừng lẩm bẩm, JeongHan cố gắng tự trấn an nỗi lo lắng trong lòng mình.

Chả mấy chốc đã đến điểm hẹn, nhìn đồng hồ, JeongHan hít lấy một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước vào trong.

Khẽ đưa mắt nhìn một vòng xung quanh quán, không cần mất nhiều thời gian, JeongHan đã nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc đơn giản mà sang trọng đang ngồi thưởng thức trà chiều. Chỉ nhìn thoáng qua JeongHan không thể không cảm thán rằng, thật sự là Vernon rất giống mẹ của cả 2.

Vậy có nghĩa là SeungCheol sẽ giống ba nhiều hơn.

Hít lấy một hơi thật sâu, JeongHan từ từ tiến lại gần.

"Cháu chào bác, cháu là Yoon JeongHan ạ. Bác có phải..."

"Aaa...Đúng là con rồi. Con thật là xinh đẹp, còn đẹp hơn cả trên ảnh nữa...Nào lại đây, ngồi xuống đi nào. Con muốn uống gì, cà phê hay trà...Hay nước ép hoa quả..."

Bị một tràng lời nói đi kèm hành động của mẹ Choi làm cho bất ngờ khiến JeongHan ngơ ngác không biết phản ứng ra sao. Đến khi hồi thần lại thì đã ngồi xuống ghế từ lúc nào và trước mặt đã đặt một tách espresso kèm một chiếc tiramisu dâu tây nhỏ.

Nhìn gương mặt tươi cười đầy hòa ái của mẹ Choi, JeongHan khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân thật sự đã lo nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng không thể trách cậu được, dù sao việc con trai mình yêu đương với một người cùng giới vẫn là vấn đề khó chấp nhận trong xã hội hiện nay.

Cảm giác JeongHan đã thoải mái hơn phần nào, lúc này mẹ Choi mới lên tiếng, giọng hiền hòa.

"Bác đã nghe Hansol kể về chuyện của 2 đứa rồi, thật ra lúc đầu cả 2 vợ chồng bác cũng khá bất ngờ khi nghe SeungCheol có người yêu, lại còn là nam. Nhưng khi biết lý do vì sao 2 đứa quen biết, 2 bác đều cảm thấy vô cùng may mắn vì SeungCheol gặp được con. Thật ra trước đó, với tính cách của SeungCheol, vợ chồng bác còn nghĩ thằng bé định độc thân cả đời. Nhưng khi nó tìm được tình yêu của đời mình và tình cảm của cả 2 còn vô cùng tốt khiến 2 bác đều vô cùng vui vẻ và yên tâm. Cảm ơn con rất nhiều, JeongHan à..."

Trước những lời nói chân thành của mẹ Choi khiến JeongHan bối rối không biết đáp lời thế nào. Chính bản thân cậu cũng không nghĩ rằng việc cậu và SeungCheol yêu nhau lại có tác động lớn đến vậy.

Nhận thấy những lời mình nói có thể đã khiến JeongHan trở nên ngại ngùng, mẹ Choi vội vàng xua tay nói.

"Ayya, con không cần để tâm đâu, con chỉ cần biết chúng ta đều rất ủng hộ tình cảm của 2 đứa là được rồi. À mà bác có một vấn đề này muốn nhờ con một chút..."

"Dạ bác cứ nói đi ạ, nếu giúp được con sẽ cố gắng hết sức..."

Cậu vừa dứt lời, bỗng thấy mẹ Choi nhìn cậu cười có chút ngại ngùng, rồi cầm lấy chiếc túi xách, còn chưa rõ chuyện gì đã thấy bà lôi ra một sấp ảnh chụp.

Ảnh chụp tạp chí của cậu??

Nhìn đống ảnh để trước mặt, JeongHan ngơ ngác không biết nói gì.

Lúc này mẹ Choi liền lên tiếng, giọng mang chút ngập ngừng. 

"Thật ra, bác cũng là fan hâm mộ của con, Hannie à. Mấy mẫu nước hoa và trang sức con quảng cáo, bác đều mua hết, cả bạn bè của bác cũng rất thích mấy hãng mỹ phẩm do con đại diện. Cho nên,.. con cho chúng ta xin chữ ký được không?"

"Dạ...Được ạ."

...

Mãi đến lúc cùng mẹ Choi đi dạo trong trung tâm mua sắm, JeongHan vẫn trong trạng thái mơ màng không hiểu gì.

Mọi chuyện đang diễn ra thật sự có chút ngoài dự đoán của cậu. Dù JeongHan đã suy nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra nhưng cậu vẫn không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại...

Hài hòa vui vẻ đến thế!

Dạo một lúc, mẹ Choi liền dẫn JeongHan vào một thương hiệu trang sức khá nổi tiếng.

"Hannie à, bác nghe nói con rất thích đeo vòng tay đúng không? Con xem xem thử ở đây có mẫu nào con thích không nhé?" Vừa dứt lời mẹ Choi liền quay ra bảo nhân viên mang hết tất cả những mẫu vòng tay mới nhất ra.

Nhìn một đống vòng tay đủ kiểu dáng thiết kế, JeongHan thật sự không biết nói gì hơn.

Tuy nhiên không thể từ chối ý tốt của bà, cậu chỉ còn cách chỉ vào một chiếc vòng nhìn khá đơn giản.

"Dạ con thích kiểu đơn giản như thế này là được ạ."

"Ồ vậy sao, vậy gói chiếc này lại. Còn mấy chiếc đơn giản tương tự cũng gói lại luôn nhé. Để con đeo thay đổi Hannie nhé!"

Không để JeongHan kịp từ chối, mẹ Choi đã bảo nhân viên thanh toán gần chục chiếc vòng với giá trên trời khiến cậu chỉ còn biết cười ngượng.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi rời khỏi cửa hàng trang sức, mẹ Choi lại dẫn cậu đi xem đồng hồ, xem quần áo, xem các loại mỹ phẩm dưỡng da.

Với lý do cậu là người mẫu, cần chú ý đến ngoại hình cùng hình ảnh bản thân rất nhiều, và đây là những thứ không thể thiếu nên đều mua mua mua và mua. Số lượng nhiều đến nỗi không thể cầm hết, phải bảo cửa hàng giao đến tận nhà.

Đến khi kết thúc buổi đi dạo và đi ăn tối cùng mẹ Choi xong, quay trở về nhà, nhìn SeungCheol đang cho người xách đồ vào phòng cho cậu mà JeongHan chỉ biết xoa trán cười bất lực trước sự yêu chiều của mẹ Choi dành cho mình.

Thấy cậu về, SeungCheol liền đến gần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, giọng ôn nhu hỏi.

"Hôm nay gặp mẹ, em cảm thấy thế nào? Mẹ không làm gì khiến em khó xử chứ?"

"Không có, mẹ đối với em rất tốt, còn mua cho em một đống đồ luôn, khiến em thật sự ngại ngùng không biết làm sao cả..."

Khẽ ôm cậu vào lòng, anh bật cười thành tiếng.

"Tại vì mẹ là fan hâm nộ của em nữa chứ sao. Với lại ai bảo Hannie của anh quá xinh đẹp, quá tốt bụng nên người gặp người thích. Anh còn sợ sẽ có người muốn cướp em khỏi anh đây này..."

Nghe SeungCheol nói vậy, JeongHan liền bĩu môi, gõ 2 cái vào ngực anh.

"Hừ, còn trêu em. Toàn nói linh tinh gì không đâu thôi à..."

"Anh nói thật mà, em không tin anh sao?"

"Không có, đương nhiên là em tin anh rồi." JeongHan dựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng trả lời.

Siết chặt cậu vào lòng mình, vừa hít hà mùi thơm nhẹ nhẹ từ mái tóc mềm mại của JeongHan, SeungCheol từ từ nói.

"Nhưng mà thấy mẹ thích em như vậy, anh cảm thấy rất vui. Lúc nãy mẹ còn gọi bảo anh đưa em về ăn tối vào thứ 7 tuần này, nếu mà anh không đưa em về thì cũng không được về. Em thấy chưa? Mẹ cho anh ra rìa rồi đây này. Không biết ai mới là con trai ruột của bà nữa. Nên là, em phải bù đắp cho anh nhiều nhiều vào, không là Cheolie sẽ buồn lắm đó..."

Nhìn người nào đó bỗng dưng cúi đầu dụi vào vai cậu, giở trò làm nũng khiến JeongHan dở khóc dở cười.

Thật là, không biết làm sao với cái người này luôn rồi ấy.

JeongHan vừa mỉm cười vừa thầm nghĩ.

__

Chiều thứ 7, sau khi hoàn thành công việc, SeungCheol liền lái xe đưa cả 2 về nhà cũ ăn tối.

Mặc dù không hay nói như mẹ Choi nhưng ba Choi cũng đối xử với JeongHan rất ân cần, cả bữa cơm đều vô cùng hài hòa và ấm áp.

Sau khi ăn xong, đang ngồi ăn trái cây tráng miệng, ba Choi còn đề cập đến việc muốn gia đình 2 bên gặp nhau ăn cơm để bàn chuyện kết hôn của 2 đứa. JeongHan còn đang suy nghĩ có phải quá nhanh không thì cả mẹ Choi cũng đã tính đến chuyện đi thử đồ cưới vvàt tổ chức ở đâu.

SeungCheol ngồi bên cạnh cũng không chịu thua, còn tính đến việc sẽ đi tuần trăng mật ở đâu, đi bao lâu.

Khiến cho một con người còn chưa có kế hoạch gì cụ thể như JeongHan chỉ biết ngồi nghe và đưa ra ý kiến là thích hay không.

Đến lúc về nhà, ngồi trên giường rồi mà câu vẫn đang trong trạng thái lơ mơ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Thật sự không nhịn được nữa, JeongHan liền quay qua, kéo lấy tay SeungCheol đang ngồi bên cạnh, giọng phân vân hỏi.

"SeungCheol, ba mẹ thật sự đồng ý cho chúng ta kết hôn nhanh như vậy sao? Không phải suy nghĩ gì thêm à?"

"Đương nhiên rồi. Có chuyện gì sao?' SeungCheol liền để máy tính xuống bên cạnh, quay qua nhìn JeongHan.

"Em cảm thấy không ổn chỗ nào à?"

"Không, không phải không ổn, chỉ là em cảm giác có chút... Nhanh..."

Vừa nghe dứt câu cậu nói xong, bỗng gương mặt SeungCheol trở nên thâm trầm một cách kỳ lạ, JeongHan đang định hỏi anh làm sao vậy thì SeungCheol đột nhiên cầm chặt lấy 2 tay của cậu, giọng có chút âm trầm.

"JeongHan, em thật sự chỉ là cảm thấy nhanh thôi? Hay là... Em không muốn kết hôn với anh nữa?"

Nhìn ánh mắt trở nên sâu thẳm của SeungCheo cùng thái độ có chút khác thường của anh, JeongHan sửng sốt không biết nên nói sao.

Thấy cậu im lặng, bàn tay của SeungCheol lại càng siết chặt lấy tay JeongHan hơn.

"JeongHan, hay là anh đã làm gì không đúng khiến em không vui, em có thể nói ra, Anh sẽ sửa, anh sẽ thay đổi. Hay là em không vừa ý chỗ nào, chỗ nào khiến em không hài lòng, em chỉ cần nói ra thôi, anh đều sẽ nghe theo ý em hết, sẽ nghe theo em hết, được không JeongHan, em nói đi..."

Nhận ra cảm xúc của SeungCheol bỗng nhiên trở nên kích động, JeongHan vội vang nói.

"Không, không phải vậy, em không có chỗ nào không hài lòng hết, anh cũng không làm gì sai cả. Chỉ là em có chút ngạc nhiên mà thôi, vì dù sao cả 2 chúng ta đều là nam, gia đình anh còn có địa vị như thế nên em chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Nên anh bình tĩnh lại được không, SeungCheol?"

"Thật chứ? Chứ không phải vì em không muốn kết hôn với anh nữa đúng không?'

"Đương nhiên là không phải rồi. Chúng ta yêu nhau như vậy, sao em lại không muốn kết hôn với anh nữa chứ."

"Đúng vậy, chúng ta rất yêu nhau mà, chúng ta còn sống chúng, em cũng đồng ý lời cầu hôn của anh rồi. Sao lại không kết hôn nữa chứ. Đúng vậy, chúng ta... chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ kết hôn..."

Nhìn SeungCheol ôm chặt cậu vào lòng, còn không ngựng tự lẩm bẩm, khiến JeongHan lo lắng không thôi.

Cậu không ngờ rằng chỉ một câu hỏi vô tình của mình lại làm cho SeungCheol trở nên bất an đến thế.

JeongHan thật sự không nghĩ đến suốt thời gian qua, SeungCheol vẫn luôn sống ở trong tình trạng không có cảm giác an toàn này.

Vừa vuốt ve bờ vai của SeungCheol, JeongHan vừa không ngừng tự trách bản thân.

Là cậu quá vô tư nên mới không chú ý, cứ nghĩ SeungCheol là một người mạnh mẽ mà quên đi anh cũng sẽ lo lắng bất an, sẽ chịu đựng một mình mà không nói với cậu. Để rồi khi anh trở nên như vậy cậu mới phát hiện ra. Nếu cậu để tâm đến anh hơn một chút, có phải anh đã không...

Ôm chặt JeongHan vào lòng mình, cảm nhận hương thơm, cảm nhận hơi ấm, cảm nhận những cái động chạm nhẹ nhàng mà dịu dàng của cậu, SeungCheol thỏa mãn không thôi.

Thật sự, anh biết bản thân mình càng ngày càng trở nên có chút kỳ lạ, nhưng anh mặc kệ điều đó.

Anh yêu JeongHan, anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, yêu đến mức không thể sống nếu không có cậu bên cạnh. Anh biết tình yêu của mình dành cho JeongHan trở nên có chút độc chiếm, nhưng anh thật sự không dừng nó lại được.

Chỉ cần nghĩ cả 2 sắp kết hôn, sắp hoàn toàn trở thành của nhau, SeungCheol vui đến không thể tự kiềm chế, không lúc nào là anh không nghĩ đến cảnh tượng cả 2 cùng đứng trên lễ đường, cùng nhau thề nguyện và cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường còn lại.

Anh không chấp nhận, cũng sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra ngăn cản đám cưới của cả 2. Cũng sẽ không để lý do gì khiến JeongHan rời xa anh cả.

JeongHan là của SeungCheol anh, là của anh, vĩnh viễn là của anh.

Hannie à, anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Nên là, em đừng bao giờ rời xa anh, đừng bao giờ bỏ anh lại một mình. Nếu không anh sẽ phát điên mất, sẽ làm ra chuyện điên rồ gì mà chính bản thân anh cũng không thể biết được, Hannie à.


"Này MinGyu, cậu nhìn xem có phải hôm nay Chủ tịch có chút vui vẻ hơn mọi ngày không?"

MinGyu đang xem báo cáo nghe SeokMin nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, được mấy giây liên quay sang bạn tốt gật gù.

"Công nhận là vậy. Đúng là con người sắp kết hôn có khác..."

"Ngố à, không phải vì chuyện đó không đâu. Nhìn kĩ môi của Chủ tịch kia kìa... Có phải có chút sưng không?"

"Môi sao? Quả đúng là có, lẽ nào...?" MinGyu mở to 2 mắt nhìn SeokMin

"Còn lẽ nào gì... Chắc chắn mới sáng ra đã có một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy rồi chứ sao!"
SeokMin vừa xoa cằm vừa đưa ra kết luận.

"Chứ không phải..."

"Không phải cái gì?" SeokMin thắc mắc.

"Thì là cái đó đó."

Vừa dứt lời, MinGyu nhận ngay cái cốc đầu từ SeokMin.

"Hừ, tính Chủ tịch chúng ta còn không rõ sao, anh ấy sẽ không bao giờ làm thế nếu cả 2 chưa kết hôn đâu."

"Cũng phải ha..."

Nhìn người bạn đang cười ngốc của mình, SeokMin thật sự không biết nói gì hơn.

Mặc kệ cuộc trò chuyện của cả 2, SeungCheol vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính.

2 mắt gần như dán chặt lên đó để lựa chọn...

Đồ cưới cho cả 2!

Sau nụ hôn chào buổi sáng của JeongHan, từ lúc đến công ty đến giờ, tâm trạng của SeungCheol đều đang như bay bổng trên mây vậy. Vui sướng không thể nói lên lời.

Vì dù sao bình thường Hannie rất ít khi chủ động như vậy, nên niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến làm cho SeungCheol thật sự không thể tập trung vào công việc được.

Nghĩ nghĩ, anh liền lên mạng tìm xem các mẫu thiết kế đồ cưới cho nam.

Nên chọn của Armani kiểu dáng cổ điển trang nhã hay Hugo boss mang phong cách thanh lịch hiện đại.

Của Canali cũng rất sang trọng và tinh tế. Nếu muốn đơn giản mà trẻ trung thì Aristino cũng là lựa chọn không tồi...

Ừmm, thật khó nghĩ quá đi...

Phải gửi cho Hannie xem mới được, xem em ấy thích kiểu nào.

Nghĩ rồi, SeungCheol liền nhanh chóng tải một loạt các mẫu vest trắng mà bản thân thấy phù hợp với JeongHan gửi qua cho cậu xem.

Phía bên kia, JeongHan đang ngồi để chuyên viên trang điểm cho bỗng nhận được hàng loạt tin nhắn từ SeungCheol.

Còn đang tò mò không hiểu anh nhắn gì mà nhiều thế thì vừa mở ra đã khiến JeongHan vừa bất lực vừa buồn cười.

Thật là, anh có cần gửi nhiều mẫu như vậy không? Làm sao cậu chọn được bây giờ?

JeongHan không khỏi đưa tay lên vuốt tóc nghĩ.

Ha ha... Đúng là nỗi khổ não ngọt ngào mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com