Chương 22
43. Đám cưới 1
Sau khi JeongHan và SeungCheol bàn bạc, cả 2 quyết định sẽ gặp mặt 2 bên gia đình vào thứ 4 tuần tới.
Buổi gặp mặt được đặt tại một nhà hàng truyền thống của Hàn Quốc. Khác với sự nhiệt tình của ba mẹ Choi thì ba mẹ Yoon có vẻ ngại ngùng đôi chút. May sao có sự có mặt Yuna và Vernon liên tục tìm đề tài để khuấy động bầu không khí nên bữa cơm diễn ra rất vui vẻ.
Sau khi nói chuyện, cả 2 bên gia đình đều quyết định sẽ tổ chức vào ngày 9/6 năm nay. Làm lễ và tổ chức tiệc đứng đều sẽ cử hành tại nhà của SeungCheol vì không gian rộng rãi lại có khung cảnh đẹp.
Mặc dù là nhân vật chính của chủ đề nhưng cả buổi 2 người nào đó chỉ có thể ngồi im nghe 2 bên ba mẹ nói chuyện mà không xen được lời nào. May sao đến lúc bàn về địa điểm đi tuần trăng mật, SeungCheol vẫn có thể lên tiếng, còn JeongHan thì...
Thật sự con người nào đó lại rơi vào trạng thái cạn năng lượng rồi, chỉ còn sức ngồi nghe xong mỉm cười thôi.
Bởi cả ngày hôm qua cậu đã bị SeungCheol dẫn đi thử đồ cưới, rồi quần áo mặc cho buổi gặp hôm nay, rồi quần áo mặc hôm đám cưới, quần áo đi tuần trăng mật. Thử nhiều đến mức JeongHan hoài nghi nhân sinh, không biết cả 2 sẽ cưới 2-3 lần hay đi tuần trăng mật 1 năm hay sao mà mua nhiều thế.
Nhưng mọi ý kiến phản đối cậu đưa ra đều bị SeungCheol tìm cớ bác bỏ, thật sự không thể cãi lại người nào đó nên JeongHan chỉ còn cách nhận mệnh.
Tuy còn gần 1 tháng để chuẩn bị, nhưng mấy hôm nay, cứ lúc nào được nghỉ SeungCheol sẽ lại dẫn cậu đi hết chỗ này chỗ kia để chuẩn bị cho đám cưới. Nào là đi chọn kiểu mẫu trang trí, chọn hoa cưới, chọn thiệp cưới, lên menu thực đơn cho bữa tiệc...
Về đến nhà lại lên danh sách khách mời, chọn phù rể, những địa điểm sẽ đi trong tuần trăng mật kéo dài...1 tháng.
May sao chỉ kết hôn 1 lần, chứ còn lần nào nữa JeongHan quyết định độc thân luôn cho khỏe. Quá mệt mỏi rồi, sao kết hôn mà còn mệt hơn cả cậu đi làm thế này...
Nhưng nhìn người nào đó vô cùng hào hứng chuẩn bị hết cái này đến cái kia, JeongHan lại thấy vui vẻ xen lẫn ngọt ngào. Cảm thấy bản thân thật may mắn khi có SeungCheol bên cạnh, có anh chuẩn bị lo lắng hết tất cả mọi việc, cậu chỉ cần bên cạnh anh là được.
Điều này cũng khiến JeongHan cảm thấy đau lòng, SeungCheol thật sự rất mong chờ cho đám cưới này nên anh mới toàn tâm toàn ý, đặt hết tâm tư vào nó nhiều như vậy.
Nhưng vì sợ cậu mệt nên mọi chuyện anh đều cố gắng tự làm một mình, chỉ những lúc cần đưa ra quyết định chung cho một vấn đề nào ấy thì anh sẽ hỏi ý kiến của cậu chứ không bao giờ tự ý quyết định.
Anh luôn để tâm tới suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, không bao giờ để cậu cảm thấy tủi thân hay cô đơn.
Thật hạnh phúc khi có anh, SeungCheol ạ!
Đang ngồi ghi thiệp cưới, JeongHan thật sự không nhịn được mà vòng 2 tay ôm thật chặt lấy tấm lưng rộng lớn của người nào đó.
SeungCheol thấy vậy liền bỏ cây bút đang viết xuống, khẽ quay người lại ôm chặt lấy JeongHan vào lòng.
Giọng anh ôn nhu mang theo chút lo lắng.
"Sao thế Hannie, em cảm thấy mệt à? Vậy để anh viết nốt cho, em đi nghỉ trước đi."
"Không phải...Tự nhiên thấy anh đẹp trai quá thôi.." Cậu dụi đầu vào ngực anh, giọng nũng nịu.
Nghe JeongHan nói vậy, SeungCheol không nhịn được mà bật cười, càng ôm chặt cậu hơn.
"Sao tự nhiên lại khen anh vậy, em làm anh thấy ngại lắm ấy."
"Thì tại vì người yêu của em đẹp trai quá nên em mới khen chứ, anh không thích à?"
"Không có, đương nhiên anh rất thích được em khen rồi."
Nói rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc, rồi lên trán, lên mũi cậu. Sau đó liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại đang hé mở.
Nụ hôn nhẹ nhàng mà say đắm làm cho 2 trái tim như hòa chung một nhịp đập. Cảm giác ngọt ngào hạnh phúc như tràn ngập khắp mọi nơi, bao bọc lấy họ.
Kết thúc nụ hôn, trước ánh nhìn chăm chú mà thâm tình của SeungCheol, JeongHan ngại ngùng mà rúc đầu vào lòng anh.
SeungCheol khẽ mỉm cười, 2 tay càng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của JeongHan mà vỗ về.
Không biết do bản thân anh nghĩ nhiều hay vốn dĩ là như vậy. Mà dạo gần đây anh luôn cảm giác JeongHan hay có những hành động gần gũi, thân mật với anh hơn.
Mặc dù cảm thấy khá kỳ lạ vì sự chủ động của cậu nhưng SeungCheol cũng không để tâm cho lắm. Vì dù sao mỗi lúc cậu như vậy đều sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc rất nhiều.
Cậu để anh cảm nhận được cậu cũng yêu anh nhiều như vậy. Tình cảm của cậu dành cho anh mãi luôn đong đầy. Thật ngọt ngào biết bao!
—
Càng đến gần ngày diễn ra hôn lễ, công việc cần làm lại càng bộn bề hơn. Ngoài lo cho đám cưới, cả 2 còn phải bù đầu vào công việc, SeungCheol thì chuẩn bị cho các dự án sắp tới của công ty, còn JeongHan thì hoàn thành nốt các shoot chụp trước khi nghỉ phép dài để đi tuần trăng mật.
Bận rộn là thế, nhưng cả 2 vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau để cùng chuẩn bị cho đám cưới.
Hôm nay đang cùng SeungCheol đi đến cửa hàng để lấy quần áo cưới, JeongHan bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ Yoon.
Nghĩ có chuyện gì quan trọng cậu vội vàng ấn nghe.
"Mẹ ạ, mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?"
"JeongHan à, con về nhà ngay đi, có mấy chiếc oto màu đen tự nhiên đỗ trước cửa nhà mình, nhìn trông đáng sợ lắm..."
"Dạ, sao cơ ạ, mẹ..."
Nhưng chưa để JeongHan kịp nói xong, cuộc gọi đã kết thúc.
Cậu vừa tính ấn gọi lại thì điện thoại SeungCheol cũng vừa hay đổ chuông. Là mẹ Choi gọi đến.
"Mẹ ạ?"
"Cheolie à, ba mẹ dẫn gia đình ông bà sui gia đi mua đồ bên Pháp, tầm 2-3 hôm gì đó, con bảo với Hannie để thằng bé yên tâm nhé, mẹ vừa gọi mà thấy báo máy bận không gọi được."
"Vâng ạ, Hannie đang ở cạnh con ạ."
"Vậy được rồi, mẹ tắt máy đây."
"Vâng ạ, ba mẹ đi chơi vui vẻ."
Kết thúc cuộc gọi, SeungCheol liền quay sang nhìn JeongHan với vẻ mặt đầy bất lực.
Còn JeongHan ngồi nghe bên cạnh cũng lâm vào ttrạng thái dở khóc dở cười.
Thật là, khiến cậu lo lắng một hồi tưởng có chuyện gì xảy ra. May sao chỉ là hiểu lầm.
Vì hầu như mọi việc SeungCheol đều lên kế hoạch chuẩn bị chu toàn, đến JeongHan cũng chỉ đưa ra ý tưởng để SeungCheol thêm vào, thành ra 2 bên phụ huynh ngoài việc xem xét nên mời những ai thì hầu như chả có việc gì cần làm.
Sợ ba mẹ Yoon lo lắng nên ba mẹ Choi quyết định kéo ông bà sui gia đi du lịch mấy hôm cho khuây khoả, tiện thể mua sắm quần áo, làm đẹp...
Lúc đầu ba mẹ Yoon khá bất ngờ vì quyết định này, cũng có đôi chút ngại ngùng, may sao lại có em gái của JeongHan khuyên bảo nên cuối cùng cả 2 đều vui vẻ đồng ý.
JeongHan sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện do Yuna kể lại cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm phần nào.
Công việc bộn bề khiến cả SeungCheol và JeongHan đều quên đi mọi người xung quanh, quên rằng dù đây là đám cưới của 2 người bọn họ nhưng ba mẹ cũng sẽ rất lo lắng. Đặc biệt là còn không biết làm gì để có thể giúp đỡ cho cả 2.
May sao có ba mẹ Choi tinh ý, nhận ra điều này nên đã kịp thời hỗ trợ, giải quyết một vấn đề khá khó khăn này.
Điều này khiến JeongHan cảm thấy vô cùng cảm động, thầm cảm ơn thật nhiều đối với tình cảm và sự quan tâm của ba mẹ Choi dành cho mình.
—
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chả mấy chốc đã đến ngày đám cưới diễn ra.
Cả khuôn viên gia đình họ Choi đều được trang trí bằng hoa hồng trắng và hoa cẩm tú cầu xanh vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp. Lễ đường cũng được thiết kế lung linh bằng hoa và bóng bay với tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương, đẹp như một bức tranh, cảm giác như bước vào khu vườn thần tiên trong các câu chuyện cổ tích.
Sau khi trang điểm xong, JeongHan liền ngồi đợi trong phòng. Vì còn có công việc cần làm nên mọi người chỉ ngồi nói chuyện cùng cậu một lúc rồi đều phải ra ngoài để chuẩn bị.
Hôm nay cậu mặc 1 chiếc vest màu trắng kết hợp với quần âu đen, thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch, ôm gọn lấy cơ thể thon gầy, càng làm tăng vẻ đẹp của JeongHan. Mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng ôm lấy gương mặt nhỏ xinh, với chiếc nơ đen đính ở cổ, nhìn JeongHan tựa như chàng hoàng tử bước ra từ trong chuyện. Nét đẹp mềm mại nhưng không hề nữ tính khiến ai cũng phải trầm trồ mỗi lần ngắm nhìn.
Vì trước buổi lễ, không cho phép 2 chú rể gặp nhau nên cậu và SeungCheol chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
Đang nhắn tin cho cậu, sau khi nghe cậu đang ở 1 mình, bỗng SeungCheol liền im lặng một hồi lâu không trả lời.
JeongHan còn đang thắc mắc không hiểu chuyện gì thì bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, ngay sau đó cửa khẽ mở, 1 bóng dáng to lớn mặc vest đen liền lách mình qua khe cửa chui vào phòng.
Không ai khác đó là chú rể còn lại, Choi SeungCheol.
Hôm nay anh mặc một cây vest đen kết hợp với sơ mi trắng. Với bộ vest được cắt may tinh tế, càng làm tôn lên vẻ đẹp trai, khí chất lịch lãm của anh. Mái tóc đen vốn có nay được uốn xoăn, nhuộm thêm chút nâu phần đuôi tóc, khiến SeungCheol vừa trẻ trung, thanh lịch lại vừa nhẹ nhàng tinh tế.
Thấy anh, JeongHan không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
"Sao anh lại vào đây, không phải mọi người bảo chúng ta không được phép gặp nhau trước buổi lễ sao?"
Còn đang bần thần trước vẻ đẹp của JeongHan, nghe cậu hỏi vậy anh mới hồi thần lại, giọng ấp úng trả lời.
"Anh, anh sợ em ở một mình sẽ hồi hộp lo lắng nên, nên qua với em một lát..."
Nghe câu trả lời mang chút ngập ngừng của SeungCheol, lại nhìn kĩ thân thể người nào đó có chút run rẩy, phải túm chặt vào tay nắm cửa mới có thể đứng vững.
Như nhận ra điều gì đó, JeongHan thật sự muốn cười mà không dám cười.
"Vậy à, cảm ơn anh nhiều nhé SeungCheol."
"Không, không có gì, anh, anh luôn, luôn nghĩ đến cảm nhận của em mà mà..."
Vừa nói SeungCheol vừa từ từ tiến lại ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh JeongHan.
"Em, em chắc là đang rất hồi hộp và kích động lắm đúng không nào? Hôm, hôm,... nay nay là ngày quan trọng đến thế cơ mà..."
"Em nghĩ, người hồi hộp và kích động không chỉ có mình em đâu, cả Chủ tịch Choi cũng vậy thì phải?"
"Đâu, đâu, đâu có, anh không hề, không hề kích động!"
Nghe câu trả lời của SeungCheol, JeongHan phải nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng.
Nếu không phải đôi chân nào đó đang run rẩy đến mức gõ xuống nền nhà liên tục vang lên những tiếng cộp cộp, thì có thể cậu tạm thời tin câu nói thoái thác của vị Chủ tịch đẹp trai này.
Thấy ánh mắt đang nhìn chắm chú chân của mình xen lẫn ý cười của JeongHan, SeungCheol thật sự ngại ngùng đến không biết dấu mặt đi đâu. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng anh không thể kiểm soát được tay chân đang không ngừng run lên của bản thân.
Anh cố lấy 2 tay giữ chặt lấy đùi mình để nó đừng run rẩy mà không được.
"Anh anh nói thật đấy. Đường, đường là Chủ tịch của một tập đoàn xuyên quốc gia, từng ký kết những hợp đồng trị giá hàng chục tỷ, anh cũng chưa từng căng thẳng. Rốt, rốt cuộc là chuyện gì thế này..."
"Ừm, ừm..." JeongHan sắp nín cười đến đau bụng luôn rồi.
"Nếu, nếu Hannie nhà ta thấy lo lắng như vậy, để anh cầm lấy tay em nhé?"
Dứt lời, bàn tay to lớn của SeungCheol liền nắm chặt lấy tay của JeongHan.
Tuy nhiên, sự run rẩy không ngừng từ bàn tay của ai đó khiến tay JeongHan cũng không ngừng run theo.
Thấy anh căng thẳng như vậy, tay JeongHan dịu dàng nắm lấy tay anh vuốt ve, ôn nhu nói.
"Trong túi của em có kẹo socola, người ta nói mỗi lần căng thẳng, ăn đồ ngọt sẽ giảm bớt, anh có muốn ăn không?"
"Mặc dù, dù không cần thiết. Nhưng vì Hannie đã muốn anh ăn như vậy, anh sẽ ăn."
Không thể chờ đợi thêm nữa, SeungCheol vội vàng quay sang lấy túi để tìm kẹo.
Nhìn dáng vẻ hấp tấp đến tội của SeungCheol, JeongHan không ngừng vỗ về lưng của anh.
"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."
Nghe anh không ngừng tự lầm bẩm "Bình tĩnh, bình tĩnh" khiến cậu thật sự chỉ còn biết mỉm cười bất lực.
Còn đâu dáng vẻ của một vị Chủ tịch uy nghiêm, lạnh lùng, quyết đoán mọi khi. Mà giờ đây, ngồi cạnh cậu, chỉ còn là một SeungCheol bằng xương bằng thịt, cũng biết lo lắng, cũng biết sợ sệt.
Cảm giác như đang quay về những ngày tháng mà anh bị mất trí nhớ, mỗi lần đi đâu làm gì đều bám dính lấy cậu, muốn gì đều sẽ làm nũng với cậu, nhõng nhẽo đủ thứ để cậu chiều theo.
Nhưng kể từ lúc lấy lại ký ức, con người nào đó đã trở nên mạnh mẽ, vững chãi để cậu có thể dựa dẫm vào. Rất hiếm khi lo lắng hay tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu.
Cậu vốn nghĩ rằng, sẽ không bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ có chút trẻ con này của SeungCheol nữa. Nhưng thật ra, chỉ vì không muốn cậu lo lắng, mà anh luôn cố giấu đi những yếu đuối vào sâu bên trong.
Chỉ có những giây phút như thế này, anh mới để lộ ra phần nào con người thật của mình.
Thật ra, SeungCheol biết, anh không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, không gì là không sợ hãi.
Mà anh cũng sợ, anh luôn sợ mất cậu, luôn sợ cậu rời xa anh, luôn sợ cậu sẽ không yêu anh nữa.
Kể cả khi chỉ còn chút ít thời gian nữa, cả hai sẽ cùng bước vào lễ đường, anh vẫn lo lắng mọi chuyện, lo sẽ có điều gì không hay xảy ra khiến đám cưới không thể tiếp tục, lo lắng sau khi kết hôn sẽ vì lý do gì đó làm ảnh hưởng đến tình cảm cả hai,...
Và JeongHan dường như cũng đã phần nào cảm nhận được suy nghĩ của anh mà không ngừng nắm chặt lấy tay SeungCheol mà vỗ về.
"SeungCheol à, em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Em thật sự rất hạnh phúc vì chỉ còn ít phút nữa thôi, cả 2 ta sẽ hoàn toàn là của nhau, hoàn toàn thuộc về nhau trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Anh cũng cảm thấy như vậy chứ?"
"Anh có, anh cũng rất hạnh phúc JeongHan à. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Anh đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi... Anh..."
"Em biết mà, không cần phải nói thêm gì cả. Em hiểu anh muốn nói gì..."
Nghe giọng nói nghẹn ngào của SeungCheol, JeongHan liền ôm chặt lấy anh.
"Hannie à..." SeungCheol khẽ thì thầm gọi tên cậu.
Mọi cảm xúc mọi nỗi niềm lúc này đều hoá thành hành động. Bởi không một từ ngữ, không một câu chữ nào có thể diễn tả hết tâm trạng của cả hai.
Sự ngọt ngào, hạnh phúc như lấp đầy 2 trái tim, xua tan đi mọi lo lắng, muộn phiền.
Thật tốt khi họ tìm thấy nhau, có thể ở bên nhau, cùng yêu thương, cùng quan tâm lo lắng, cùng sẻ chia cảm nhận.
Có được một người vừa yêu mình, vừa hiểu cho mọi suy nghĩ cảm nhận của mình, thật sự là điều may mắn, hạnh phúc mà ai cũng muốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com