Chương 5
12. Chuyện đi tắm
Nhìn tên nào đó chỉ vài gắp hết hộp cơm, quay lại nhìn bản thân mới ăn được 3 miếng. JeongHan cảm thán cho sức ăn của mình.
"Cậu ăn thêm cơm của tôi nhé?" Vừa nói tay JeongHan vừa san nốt phần cơm và đồ ăn chưa động đũa của mình vào hộp cơm của SeungCheol.
Chỉ kịp nói một câu Hannie tốt nhất, vị này lại tiếp tục ăn ngon lành.
Nhìn cảnh này, JeongHan thầm nghĩ không biết người này có phải bị bỏ đói cả ngày hay không mà lại ăn được nhiều vậy. Mà lúc nãy còn ăn hết một hộp dâu tây to đùng rồi đấy.
Sau khi một mình giải quyết gần hết 2 hộp cơm nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, SeungCheol liền quay qua nhìn JeongHan với ánh mắt long lanh, vẻ tội nghiệp. JeongHan chỉ còn cách bảo chờ mình một chút rồi vào bếp lục tủ, may sao vẫn còn 2 gói mỳ ăn liền và 2 quả trứng gà trong tủ lạnh.
Cuối cùng, sau khi giải quyết nốt nồi mỳ tôm 2 trứng kèm thêm ít kim chi còn sót trong tủ lạnh, vị chủ tịch nào ấy cũng thoả mãn đánh cách một cái vì no.
Ăn xong, JeongHan liền xem đống thuốc lấy từ bệnh viện về cho SeungCheol uống, còn thuốc bôi thì để lại sau khi tắm xong mới thoa.
Và bây giờ, vấn đề xuất hiện.
Cậu không có quần áo cho tên này thay! Nhìn hình thể của JeongHan và SeungCheol cũng rõ rồi đấy. Chênh lệch không phải nhỏ. Đành lục phòng thay đồ xem sao.
Căn hộ JeongHan ở là căn hộ cơ bản có 2 phòng ngủ, nên sau khi chuyển đến, JeongHan đã dùng 1 phòng không có ban công để thiết kế thành phòng thay đồ, để quần áo, phụ kiện, giày dép của bản thân. Vì dù sao cũng là người mẫu, việc chăm chút mua sắm cho hình tượng bản thân cũng rất quan trọng. Thỉnh thoảng mua ít hàng hiệu hay được các nhãn hàng yêu thích gửi tặng đồ cho thì cũng phải có chỗ cất đàng hoàng, một tủ quần áo bình thường không thể đủ.
Sau khi lục tung đống quần áo trong phòng thay đồ của bản thân, cuối cùng JeongHan đã tìm thấy một bộ đồ ngủ dài tay hình cậu bé Shin có kích thước đủ lớn để dành cho ai kia.
Nhớ không nhầm bộ này cậu mua được tầm nửa năm rồi thì phải, chả thể hiểu lúc đó nhìn ngó kiểu gì mà lại lấy nhầm size. Thành ra sau khi về nhà, lúc lấy mặc thì... Tuột xuống vì quá rộng. Bỏ đi thì tiếc nên cậu đã gấp cất đi nghĩ khi nào mập lên sẽ mặc nó. Cuối cùng nay cũng có đất dụng võ, dù người mặc không phải cậu.
Nhưng vừa giải quyết xong vấn đề này thì phiền phức khác lại xuất hiện. Cậu lấy đâu ra đồ lót cho tên này mặc bây giờ?
Nhìn SeungCheol từ trên xuống dưới, xong lại nhìn bản thân mình, rồi lại nhìn cặp mông căng tròn như quả dưa hấu dù mặc quần thể thao rộng rãi vẫn nhìn rõ của ai đó. Xin lỗi vì chỗ này so sánh hơi thô nhưng thật sự JeongHan không còn nghĩ ra cái gì khác để tương đối cả.
JeongHan bất lực đưa tay lên xoa xoa tóc, vấn đề này thì cậu chịu rồi đấy. Thôi đành để tên đó mặc nguyên đồ ngủ chứ biết sao giờ.
Mà may sao cái áo đủ dài che đến ngang đùi của SeungCheol nên cũng coi như đã giải quyết xong vấn đề quần áo mặc tối nay.
Sau khi chắc chắn tên này có thể tự tắm một mình, cậu liền đẩy người vào phòng , chỉ rõ loại nào dầu gội loại nào sữa tắm. Thông cảm, dù là mất trí chứ không phải nhược trí nhưng JeongHan vẫn lo lắng, cứ cẩn thận khỏi hoạ.
SeungCheol tắm xong liền được JeongHan lôi ra sấy khô tóc. Sau khi bôi thuốc xong xuôi và dặn người nào đó ngồi ngoan xem tivi ở phòng khách, cuối cùng cũng đến lượt cậu đi tắm.
Cứ loay hoay như vậy, chả mấy chốc cũng đã hơn 11 giờ tối rồi. Bỏ quần áo của cả 2 vào máy giặt, JeongHan liền tự sấy tóc cho mình, lúc sấy không quên nghĩ mai được nghỉ phải dẫn vị nào ấy đi mua 1-2 bộ quần áo với đồ lót mới được. Dù sao cũng chưa biết người sẽ ở lại nhà mình bao lâu, cũng phải có quần áo cho người ta thay chứ. Mà còn phải mua thêm một vài đồ dùng sinh hoạt thiết yếu khác nữa...
Cứ nghĩ nghĩ như vậy, cuối cùng tóc cậu cũng khô. JeongHan liền bắt đầu công việc quan trọng buổi tối của bản thân: tẩy trang và chăm sóc da.
13. Skincare
Thấy JeongHan gọi vào phòng ngủ, SeungCheol liền nhanh nhanh chóng chóng theo vào, mặc dù lúc trước còn đang rất chăm chú xem một bộ phim tình cảm sến súa chiếu lúc tối muộn trên đài KBS.
Vào phòng, thấy JeongHan đang ngồi bên bàn trang điểm, SeungCheol liền kéo chiếc ghế còn lại trong phòng ngồi xuống ngay cạnh và ngắm cậu.
Thấy cậu hết bôi bôi lại xoa xoa đủ thứ chai lọ linh tinh trên bàn lên mặt lên cổ, SeungCheol như lần đầu tiên phát hiện ra châu lục mới vậy, nhìn vô cùng chăm chú. Ánh mắt không khỏi toát lên vẻ tò mò và hứng thú.
Nhận thấy ánh mắt của ai đó, JeongHan đang đắp mặt nạ liền quay ra hỏi.
"Cậu có muốn đắp cùng không?"
Ngay lập tức nhận được cái gập đầu cái rụp của SeungCheol. Cũng thích làm đẹp ghê.
Đắp cho SeungCheol xong, JeongHan không khỏi cảm thán không biết trước tên này có chăm sóc không mà da đẹp thế? Đoạn bôi son dưỡng môi cho mình, cậu cũng quay ra nhìn SeungCheol 1 cái.
Như hiểu được ý cậu, SeungCheol liền cũng chu môi ra để cậu bôi cho.
Nhìn tên này vừa đắp mặt nạ vừa chu chu môi ra, bỗng dưng khiến JeongHan thấy muốn cười, thầm nghĩ cũng đáng yêu quá rồi đi.
Kết thúc xong tất cả công việc cần làm, không quên phơi đống quần áo đã giặt sạch và vắt khô trong máy lên, cuối cùng cả hai cũng có thể đi ngủ.
Thật ra lúc nãy tên nào đó có thể đi ngủ được rồi nhưng nhất quyết phải đợi JeongHan ngủ cùng mới chịu ngủ.
Thế là vừa trèo lên giường tắt đèn xong, chưa được mấy phút vị nào ấy đã ôm chặt lấy JeongHan ngủ say mất tiêu rồi.
Cố gắng gỡ tay ai đó ra khỏi người mình mà không được, cũng quá mệt mỏi vì ngày nay đã vật lộn đủ thứ chuyện rồi, JeongHan cũng kệ mà nhắm mắt ngủ luôn, chả bao lâu cậu cũng chìm vào mộng đẹp.
14. Đi mua sắm
"Không, không, đừng mà, đừng đến đây... Aaaaaaaa"
JeongHan mở mắt thoát khỏi cơn mộng. Sờ lần điện thoại xem giờ, đã là 7 giờ 17 phút sáng, lại nhìn sang cái tên đang nằm bên cạnh mình.
Một tay thì ôm bên trên, một chân thì gác bên dưới, như con bạch tuột quấn chặt lấy cậu. Hỏi làm sao JeongHan không nằm mơ bị một tảng đá to đùng lăn xuống đè lên người.
Sau khi phí sức chín trâu hai hổ để lôi tay chân của cái người ngủ say như chết ấy ra không được, JeongHan chỉ còn cách gọi người dậy cùng.
"Hannie, Cheolie vẫn muốn ngủ, chúng ta ngủ thêm đi được không?" Giọng mè nheo.
JeongHan lạnh lùng: "Không!"
Làm nũng vô tác dụng với JeongHan, cuối cùng cả hai cũng có thể thức dậy đàng hoàng.
Dù sao quần áo tên này mặc hôm qua giặt sạch xong phơi cũng đã khô, cậu lại lấy cho người mặc lại. Sau khi sửa soạn xong xuôi, cả hai bắt đầu ra ngoài.
Điểm đến đầu tiên là một quán cơm bình dân ở cạnh đấy của một vợ chồng già mở bán buổi sáng. Tuy quán ăn nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, đồ ăn cũng ngon và có rất nhiều loại panchan ăn kèm. Giá cả cũng phải chăng nữa. Nên với một người có sở thích ăn các món kiểu truyền thống của Hàn Quốc như JeongHan, dĩ nhiên đây thành quán quen thuộc của cậu.
Sau khi tất cả đồ ăn được mang lên cùng 2 phần cơm nấu đậu và 2 bát canh kim chi đậu phụ nóng hổi, cả hai liền bắt đầu dùng bữa sáng.
Có vẻ rất hợp khẩu vị, SeungCheol ăn vô cùng ngon miệng, thỉnh thoảng không quên gắp chút đồ ăn kèm bỏ vào chén của JeongHan giục cậu ăn nhiều vào.
Nhìn tên nào đó ăn ngon lành như vậy, khẩu vị của JeongHan tự nhiêm cũng thấy tốt hơn, ăn nhiều hơn một chút so với mọi khi.
Ăn sáng xong, cả hai liền thẳng tiến đến trung tâm thương mại mua đồ.
Mặc dù không phải khen đâu nhưng mà, sao tên này mặc đồ gì cũng đẹp thế? Mấy bộ đồ thường thường lên người mà cũng như đồ hiệu ấy. Làm các nhân viên tư vấn vô cùng nhiệt tình, đưa thử hết cái này đến cái kia, khiến JeongHan cũng hoa hết cả mắt.
Mà chính bản thân JeongHan cũng bị lôi vào thử cùng...
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ do bị một đống lời khen có cánh mê hoặc, cuối cùng, JeongHan đã mua liền 3 bộ cho SeungCheol: 2 bộ mặc ra ngoài và một bộ đồ ngủ. Chính JeongHan cũng mua thêm 1 bộ khác cùng bộ ngủ giống hệt của SeungCheol nhưng khác màu cho mình. SeungCheol xanh xám còn cậu là xanh navi.
Đó là do chất của nó mặc rất thoải mái, không phải vì câu khen cả hai mặc đôi đẹp và mua cặp sẽ được giảm giá mà cậu lấy đâu. Không phải đâu.
Kết thúc công cuộc mua quần áo, tiếp đó là mua đồ dùng sinh hoạt.
Rồi chả hiểu xem xem nghĩ nghĩ kiểu gì, ngoài mấy thứ cần thiết như bàn chải, khăn mặt, khăn tắm các loại... Cậu lại mua thêm 2 cộc uống nước, 1 cái có hình cherry và 1 cái có hình dâu tây, thêm cả dép đi trong nhà hình thỏ và gấu. Rồi một đống thứ lặt vặt linh tinh nữa...
Cái này không trách cậu được, do tên nào đó cứ làm nũng đòi cậu mua. Cứ "Hannie ơi mua này đi, nó có hình dễ thương nè", lại " Hannie ơi, Cheolie thích thỏ"... Cứ định nói không là nhận được ngay ánh mắt tội nghiệp của ai đó, kèm theo quả bĩu môi thần thánh và câu nói "Hannie không thương Cheolie nữa rồi, Cheolie biết mà"?
JeongHan đành bó tay đầu hàng, thấy vị này muốn cái gì liền mua luôn cái đó cho khỏi đau đầu. Riết thấy bản thân mình chiều tên này quá đi. Mà thôi dù sao người ta mất trí, so đo làm gì. JeongHan tự an ủi bản thân vậy.
Kết thúc công cuộc mua đồ cũng đã đến giờ ăn trưa. Tính là ăn luôn ở ngoài xong mới về, nhưng lại nhận được tin Joshua bảo sẽ mua đồ qua nhà ăn trưa cùng. Nên cả 2 quyết định xách theo một đống túi lỉnh kỉnh về nhà luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com