Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

15. Người so với người giận tím người.

Suy nghĩ mãi vẫn không yên tâm, cuối cùng Jisoo vẫn quyết định buổi trưa sẽ ghé qua xem 2 người kia. Dù sao để một người lạ ở cùng bạn thân mình thật sự cậu không thấy ổn chút nào.

Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa, Jisoo liền gọi báo cho JeongHan là sẽ mua đồ qua ăn trưa. Xong liền quay ra bảo cậu thanh niên đang loay hoay trang trí nốt dâu tây lên mẻ bánh kem mới ra.

"Dino à, anh qua chỗ JeongHan ăn trưa, em trông cửa hàng giúp anh với nha."

"Vâng ạ. Anh cứ đi đi. À, anh có cầm bánh kem dâu mới làm xong qua cho JeongHan-huyng luôn nè." Dino ngẩng lên trả lời xong lại tiếp tục bận rộn công việc dang dở.

Jisoo nghĩ nghĩ rồi cũng cầm 2 cái bỏ vào hộp giấy. Sau khi báo "Anh đi đây" liền rời khỏi cửa hàng đến nhà JeongHan.

...

Jisoo cảm thấy quyết định đến đây ăn cơm quả là một sai lầm.

Nhìn đống đồ ăn đầy ắp mình mua trên bàn, lại quay ra nhìn 2 con người nào đó ăn cơm mà cũng không yên. Thật sự chỉ muốn đánh cho cả 2 một trận.

Quay ngược lại 30 phút trước...

JeongHan và SeungCheol vừa xách túi đồ vào nhà thì đã thấy Jisoo đang dọn đồ ăn lên bàn rồi. Nào canh thịt bò khoai tây, gà xào hành tây, thịt xào cay Bulgogi rồi thêm kim chi hành và rau trộn. Đúng lúc đang đói, cả 2 liền vất luôn đống đồ xuống chạy nhanh lại bàn.

Vừa ngồi xuống chuẩn bị cầm đũa ăn thì bị vị nào đó lườm cho một cái, phải đứng dậy đi rửa tay.

Biết SeungCheol ăn khoẻ, hầu như cả bữa JeongHan đều gắp đồ ăn vào chén SeungCheol. Thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở ăn từ từ kẻo nghẹn.

SeungCheol thấy JeongHan chỉ gắp cho mình mà không ăn mấy, cũng gắp đầy chén thịt cho JeongHan. Miệng vừa nhai cơm vừa lúng búng bảo Hannie ăn đi.

Nhìn 2 người cứ gắp qua gắp lại, có vẻ như quên luôn vị nào ấy đang ngồi cùng. Jisoo liền hắng giọng để xoá đi cái bầu không khí đầy màu hồng phấn này.

"JeongHan này, vậy cậu tính để cậu ta ở đây đến khi nào?"

Nghe Jisoo hỏi, JeongHan liền nhắc SeungCheol ăn cẩn thận xong quay ra trả lời bạn.

"Mình chưa rõ, cảnh sát bảo khi nào tìm được thông tin sẽ báo lại cho mình."

"Dù sao cũng chỉ là người lạ, cậu cũng phải chú ý. Với lại hiện đầu óc cậu ta không tỉnh táo, biết sao được cậu ta có làm ra chuyện gì với cậu không." Jisoo nhắc nhở.

"Mình biết rồi mà. Với người còn đang ngồi đây. Cậu đừng nói vậy." JeongHan cười cười đáp lại Jisoo xong lại quay ra gắp thêm đồ ăn vào chén cho SeungCheol.

"Vâng vâng, riết không biết mình bạn thân cậu hay cậu ta bạn thân cậu nữa." Jisoo càu nhàu xong gắp luôn một miếng cơm thật to bỏ vào miệng nhai nhai.

"Hì hì, đương nhiên là Joshua của mình là nhất rồi." Thấy bạn dỗi, JeongHan vội vàng dỗ.

"Không được, Cheolie mới là nhất."

Đang ngồi ăn ăn, nghe thấy JeongHan nói vậy, SeungCheol liền quay ra phụng phịu.

"Hừ, cậu là cái gì chứ?" Jisoo khịt mũi với ai đó.

Không chịu thua, SeungCheol bỏ luôn đũa đang ăn xuống, quay ra ôm lấy cổ JeongHan.

"Không, Cheolie mới là nhất. Hannie nói đi, Cheolie là nhất đúng không?"

Thật sự không còn cách với 2 người này, JeongHan chỉ đành cười trừ cho qua.

Ăn xong, Jisoo ngồi thêm một lúc liền ra về, vì dù sao quán cũng có mỗi 2 người vừa làm vừa bán, để 1 mình Dino lâu cũng không được.

JeongHan tiễn bạn ra về, vào lại đã thấy ai đó vừa ăn cơm xong đã lại ăn bánh kem dâu Jisoo mang đến.

Thầm nghĩ sao cái người này ăn khoẻ thế? Đã thế dáng vẫn đẹp, không biết có tập luyện nhiều không? Cơ nào ra cơ đó, múi nào ra múi đó. Chả bù cho JeongHan cậu, ăn thì chả được bao nhiêu, người thì gầy còn suốt ngày ốm vặt. Tập gym một lúc là đau, chơi thể thao được 1 hiệp thì hết sức...

Hừ, thật là người so với người giận tím người mà...

16. Bữa tối bất ổn.

Chuẩn bị nghỉ trưa thì JeongHan nhận được cuộc gọi của Yuna, em gái cậu. Bảo vị nào ấy đang ngồi dựa vào người mình xem tivi đi ngủ trưa trước, cậu liền ấn nghe.

Nói nói một hồi hỏi han tình hình học tập của Yuna và cuộc sống gần đây của cô bé xong cũng đã 1 giờ chiều. SeungCheol nằm lăn qua lộn lại mãi chưa thấy JeongHan vào ngủ liền ra tìm.

Cuối cùng để dỗ vị nào đi ngủ mà JeongHan đành tắt điện thoại.

Một giấc ngủ trưa dậy, sắp xếp xong đống đồ mua về lúc sáng. Nghĩ sao, JeongHan quyết định tối nay sẽ nấu cơm ăn ở nhà liền lôi vị còn lại ra siêu thị mua sắm đồ.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, JeongHan quyết định sẽ làm canh thịt bò rong biển, miến trộn, bò LA nướng. Dù sao có 2 người ăn, làm đơn giản thôi nhưng nhiều là được.

Chọn xong nguyên liệu và thanh toán. Cả hai liền về nhà bắt tay vào nấu luôn dù sao cũng 5-6giờ chiều rồi.

Đang bày nguyên liệu ra chuẩn bị nấu, vị nào đó vô cùng tự tin xung phong để mình nấu canh rong biển cho, mặc dù không quá tin tưởng nhưng cuối cùng JeongHan vẫn đồng ý.

Thấy SeungCheo cũng thành thục băm tỏi cho thịt bò vào xào, JeongHan cũng yên tâm quay ra gọt cà rốt và bóc hành tây làm miến trộn.

Nhưng chưa được 5 phút thì một tiếng "A" rõ to của SeungCheol vang lên, làm JeongHan lo lắng vội vàng lại xem sao.

Nhìn cái nồi thịt bò xào với rong biển khô, JeongHan dở khóc dở cười. Sao lại chưa ngâm rong biển cho nở đã bỏ vào nấu rồi?

Thấy SeungCheol mặt xị ra như muốn khóc đến nơi. JeongHan cố nén cười quay ra an ủi xong chữa cháy. Vội lấy bớt đống rong biển khô trong nồi ra. Còn lại một ít thì xào cho chín cùng thịt bò và nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Vậy là thành một món thịt bò xào rong biển kiểu mới ra lò.

Xong xuôi đâu đó, cậu bảo SeungCheol trổ tài nấu lại nồi canh khác. Lần này rất may là không còn vấn đề gì nữa.

Tính làm thêm miến trộn mà loanh quanh mãi thấy lâu quá, JeongHan bỏ không làm món đó nữa mà quay qua rán thịt bò.

Thấy cậu đang rán, SeungCheol liền bỏ luôn nồi canh đang nấu quay sang muốn làm hộ cậu. JeongHan đành đưa đũa lại cho SeungCheol rồi trở qua nếm thử món canh SeungCheol đang nấu. Thấy vị đã ổn, cậu bỏ 2 chén cơm ăn liền vào lò quay nóng. Gắp thêm chút kim chi và lá rong biển ăn liền, đợi thịt rán xong là bắt đầu ăn tối.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả 2 cũng nấu xong bữa tối bất ổn này. Vừa ăn JeongHan vừa thầm quyết định chắc bữa sau sẽ không nấu nữa quá, vừa mệt vừa tốn thời gian, gọi đồ ăn cho tiện.

Cứ thế, dọn dẹp xong, tắm rửa các kiểu cũng đã hết một ngày.

Nhìn cả 2 tắm xong cùng mặc bộ đồ ngủ giống nhau mà JeongHan không biết nói gì. SeungCheol thì khác rồi, vui sướng ra mặt, đến lúc ngủ vẫn không yên, thỉnh thoảng phải quay ra ngó một cái mới chịu.

Do chủ nhật JeongHan cũng không có lịch làm việc, nên 2 con người nào đó lười biếng một ngày trong nhà, hết nằm lại xem tivi điện thoại, đói thì đặt đồ về ăn. Nói chung cũng là một ngày yên bình với cả 2 dù nhiều lúc, JeongHan chỉ muốn ném tên nào đó ra cửa vì hành động bám dính như bạch tuột này.

...

Khác với vẻ yên bình nào đó của 2 người JeongHan và SeungCheol, ở một nơi khác cũng có 2 người nhưng không hề ổn tẹo nào.

"Kim Mingyu! Cậu bị dở à? Chuyện lớn như vậy mà nay cậu mới báo là sao?"

Vội vàng đưa điện thoại ra xa để tránh bị tiếng la của ai đó làm thủng màng nhĩ. Kim Mingyu đưa tay lên day day trán, cảm giác tóc bản thân cũng muốn rụng trọc đến nơi rồi.

"Thì mình cứ nghĩ Chủ tịch đi công tác đột xuất giống cậu. Ai biết đâu 2 hôm liền gọi điện thoại đều không nghe máy, hỏi người giúp việc cũng không biết gì. Mình..."

Không để Mingyu nói hết câu, từ đầu dây bên kia đã vọng lại tiếp giọng của Lee Seokmin

"Đi công tác? Cậu là trợ lý của Chủ tịch đấy, anh ấy đi công tác hay không mà cậu cũng không rõ nữa à?"

"À thì mình chả bảo công tác đột xuất rồi còn gì. Với lại ai nghĩ được một người to đùng như anh ấy mà nói không thấy là không thấy đâu."

"Thế cậu xử lý sao rồi?" Từ điện thoại truyền lại tiếng thở dài của Seokmin.

"Mình đưa thông tin báo phía cảnh sát rồi. Với lại người phải mất tích sau 24 giờ mới báo được. Sáng hôm thứ 6 kiểm tra camera ở khu nhà anh ấy vẫn thấy người lái xe rời đi. Nên hôm qua thứ 7 mình chưa báo gì, nay vẫn không liên lạc được nên mới gọi cậu đây. Dù sao cũng không có thông tin gọi điện tống tiền nên loại bỏ trường hợp bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Nhưng cảnh sát bảo cũng không loại trừ trường hợp bị bắt bán...Nhưng khả năng khá thấp."

"Dù sao chuyện này cũng khá nghiêm trọng. Cần xử lý cẩn thận. Với lại phải tìm kiếm trong yên lặng, tránh để lộ thông tin ra ngoài. Công ty mà gặp vấn đề gì. Đến lúc Chủ tịch quay về là mang cả 2 đi muối kim chi đấy."

"Thì chuyện này hiện có 2 chúng ta biết thôi, mọi người vẫn nghĩ Chủ tịch đi công tác mà."

"Ok. Để mình xử lý nốt công việc bên này xong mua vé máy bay từ Nhật về sớm. Đi công tác có 3 ngày thôi mà đã có chuyện xảy ra rồi." Seokmin than thở.

"Ha ha. Vậy thôi lo tiếp công việc bên đó đi. Mình cũng đi xử lý vài việc nữa. Có thông tin gì mình sẽ báo lại."

"Ok."

Tắt máy, nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, thật sự bây giờ Kim Mingyu chỉ muốn giơ tay lên trời gào thét.

Chủ tịch ơi là Chủ tịch! Anh đi đâu mất rồi hả Choi SeungCheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com