Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

21. Chưa có tin tức

Buối sáng sớm vừa đến công ty, SeokMin đã hỏi MinGyu về tin tức của Chủ tịch, nhưng MinGyu chỉ chán nản lắc đầu, bảo phía cảnh sát vẫn chưa có thông tin gì.

"Một lý do khác vì anh ấy chưa bao giờ xuất hiện trên các thông tin đại chúng nên rất ít người biết. Từ camera trích xuất được thì sáng hôm thứ 6 ấy anh ấy đã rời nhà sớm, nên khi ấy cũng không ai thấy cả."

"Còn chưa kể đến việc cái người cuồng công việc như Chủ tịch đến nhân viên công ty còn không biết mặt, hàng xóm xung quanh cũng chưa tiếp xúc bao giờ." SeokMin cảm giác đầu mình như to hơn vậy.

"Nhưng dù sao phía cảnh sát bảo hiện tại chưa  có tin tức gì cũng không hẳn là quá xấu. Thứ nhất có thể loại trừ việc giết người cướp của." MinGyu an ủi bạn nhưng chính anh cũng biết điều này không có ý nghĩa gì.

"Dù sao cũng không thể để tình hình này quá lâu, đợi thêm 1 tuần nữa sau khi ra mắt sản phẩm mới thành công. Nếu vẫn không được, bắt buộc phải mở cuộc tìm kiếm lớn."

"Ừm,...haiz."

MinGyu hiểu điều cả 2 lo lắng là gì. Thật sự họ muốn công khai việc tìm kiếm nhưng việc Chủ tịch mất tích đột ngột sẽ gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến tập đoàn, đến toàn thể nhân viên công ty. Đến mấy trăm người như vậy, hậu quả xảy ra họ không dám nghĩ đến.

Giờ Chủ tịch không có ở đây, họ chỉ dám đánh liều đến cùng. Scoups SVT là tâm huyết bao năm qua của Chủ tịch, của 2 người họ, của toàn thể nhân viên vẫn đang cố gắng hằng ngày. Họ không thể để nó xảy ra chuyện.

SeungCheol-huyng, mong anh vẫn bình an.
Cả 2 sẽ cố gắng tìm được anh về.

"Joshua à, sáng nay cậu qua chở mình và SeungCheol đi đến bệnh viện khám lại được không?"

"Sao không bắt xe taxi đi hả cái tên này?"

"Thì tại đi xe taxi đắt lắm, mình tiếc tiền."

"Vậy có bằng lái oto rồi sao không mua xe đi chứ. Chỉ giỏi sai mình là giỏi."

"Hì hì, vậy 9 giờ cậu qua đón mình nhé."

"Ok."

Nghe giọng Jisoo càu nhàu qua điện thoại JeongHan chỉ biết cười trừ. Dù biết cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý nhưng không thoát khỏi một bài diễn văn. Đến khi JeongHan hứa sẽ trả ơn mới khiến cậu bạn Jisoo chịu tắt máy không nói nữa.

Quay qua nhìn người nào đó đang ngồi bên cạnh.

"Vì cậu, vì cậu cả đấy. Không cũng không phải nhờ Joshua như vậy." Vừa nói JeongHan vừa chọc cái má bánh bao của ai đó.

"Hì hì." Cười ngốc.

"Còn cười, đi thay quần áo lẹ đi, không Joshua qua làm súp cả 2 bây giờ."

"SeungCheol biết rồi."

"Chả hiểu kiếp trước tôi mắc nợ gì cậu không nữa."

JeongHan lầm bầm, tay vẫn không quên sắp xếp các đồ cần thiết cho vào túi.

Cả 2 đứng đợi ở cổng chung cư đúng 9 giờ liền thấy Jisoo đến.

Đến bệnh viện, làm thủ tục và nhận số thứ tự, cả 3 liền ngồi đợi ở ghế. Vì giữa tuần nên người đến cũng không quá đông, đợi tầm nửa tiếng là đến lượt. Jisoo vẫn ngồi đợi ở ngoài, còn JeongHan dẫn SeungCheol vào làm kiểm tra.

Sau khi đi chụp CT phần đầu có kết quả, cả hai liền vào phòng khám.

Và bác sĩ tiếp họ lần này vẫn là vị bác sĩ đẹp trai lần trước Jeon WonWoo.

Bác sĩ Jeon nhìn một lượt kết quả chụp chiếu xong lại đánh giá người nào đó một lượt từ đầu xuống chân. Hôm nay đã ngồi nghiêm chỉnh hơn, dù tay vẫn nắm chặt tay ai kia, nhưng ít nhất coi như ổn.

"Theo film chụp, cho thấy vị trí máu bầm đã gần như tan hết. Không vấn đề gì cả. Còn về trí nhớ của người bệnh..."

"Thì thế nào hả bác sĩ?" Thấy bác sĩ Jeon trầm ngâm, JeongHan vội vàng hỏi.

"Rất tiếc chúng tôi vẫn không có cách nào cả. Mong thông cảm."

"Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ."

Dù sao đã đoán được câu trả lời nên JeongHan cũng không cảm thấy thất vọng.

Chào tạm biệt bác sĩ và dẫn SeungCheol đi, vừa ra đến ngoài, thấy cả 2 thì Jisoo đã chạy lại ngay.

"Kiểm tra sao rồi?"

"Vết thương đã tan máu bầm. Nhưng vấn đề trí nhớ thì tạm thời chưa có cách nào cả." JeongHan trả lời bạn.

Nghe vậy, Jisoo không nói gì thêm nữa.

22. Bỏ đi

Trên đường, cả 3 ghé vào một quán ramen ăn trưa xong vào siêu thị mua sắm ít đồ rồi mới về.

Vừa vào đến nhà, Jisoo liền bảo JeongHan vào ngay phòng ngủ với mình vì có chuyện cần nói. Không hiểu gì nhưng cậu vẫn ra hiệu cho SeungCheol ngồi nghỉ ở sofa xong vội vào theo.

Nhìn JeongHan đã vào, Jisoo liền đóng cửa phòng.

Nhìn thẳng vào mắt bạn thân, Jisoo lạnh lùng hỏi.

"JeongHan, cậu trả lời thật lòng cho mình. Nếu cái người kia mãi không nhớ lại, phía cảnh sát cũng không có thông tin. Cậu tính chăm cậu ta cả đời à?"

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Đừng giả ngơ, mình biết cậu hiểu mình muốn nói gì." Không để JeongHan kiếm cớ, Jisoo tức giận chất vấn.

"JeongHan, mình biết cậu có lòng tốt. Nhưng cậu cũng nên hiểu, cả 2 chỉ là người dưng. Cậu không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải chăm sóc cậu ta như vậy. Việc này vốn dĩ là của cảnh sát cậu hiểu không?"

"Nhưng, nhưng chuyện cũng đâu nghiêm trọng đến mức ấy."

"Không nghiêm trọng? Cậu không biết hay giả bộ không biết. Tên đó mất trí nhớ, đến bác sĩ còn không chắc hắn sẽ nhớ lại. Cậu còn tương lai của bản thân, không thể buộc mình vào một người như vậy cậu biết không? Cậu có biết bản thân đang làm gì không hả"

"Jisoo!... Mình biết, mình biết bản thân mình đang làm gì. Mình biết cậu lo lắng cho mình. Biết cậu sợ cậu ta sẽ trở thành gắng nặng của mình. Nhưng chuyện này tạm dừng tại đây được không? Đợi một thời gian nữa rồi nói sau được hay không? Jisoo?"

JeongHan tiến lên ôm Jisoo vào lòng, cậu biết Jisoo quá lo lắng cho cậu nên mới tức giận như vậy. Nhưng bảo cậu bây giờ bỏ mặc SeungCheol, để tên đang ngơ ngơ ngác ngác ấy cho cảnh sát chăm sóc. Cậu thật sự không nhẫn tâm.

Cho nên JeongHan chỉ còn cách lảng tránh vấn đề của Jisoo.

Thật sự không còn cách nào với JeongHan, Jisoo cũng chỉ còn cách dằn nỗi lo lắng của mình lại.

Sau khi đã bình tĩnh lại, cả hai mới ra ngoài.

Nhưng sau khi nhìn khắp nơi, JeongHan hoảng hốt phát hiện, không thấy SeungCheol đâu cả.

"Jisoo, không thấy SeungCheol đâu hết. Lúc nãy vào mình đã dặn cậu ta ngồi ở ghế sofa mà."

"Hay tên đấy ra ngoài đi dạo rồi?"

"Không, chắc chắn không. SeungCheol từ khi ở đây chưa bao giờ ra ngoài nếu không có mình đi cùng cả."

"Vậy thì người đâu?"

Kiểm tra cửa ra vào, JeongHan lo lắng.

"Cửa nhà không đóng. Jisoo, giờ mình với cậu chia nhau đi tìm. SeungCheol mới đến cũng chưa bao giờ đi lại quanh đây, nên chắc cũng chưa đi xa. Có thông tin gì lập tức báo cho nhau nhé."

"Ok!"

Dứt lời, cả 2 liền bắt đầu chạy ra ngoài tìm. Tuy nhiên dù đã tìm khắp chung cư, cũng ra đến ngoài đường tìm mà vẫn không thấy bóng người đâu.

Sau hơn 2 giờ tìm kiếm vẫn chưa có kết quả gì, cả 2 chỉ đành quay lại nhà của JeongHan.

"Mình xin lỗi, đều tại mình. Nếu khi ấy mình không nói ra điều ấy khiến tên ngốc ấy vô tình nghe được cũng không đến nỗi người bỏ đi như vậy." Jisoo cảm thấy tự trách vô cùng.

"Cậu không nên nghĩ vậy. Cậu cũng đâu muốn điều đó xảy ra đâu. Giờ việc quan trọng nhất là tìm thấy người." JeongHan vội an ủi bạn thân.

Dù bản thân cũng đang rất lo lắng nhưng thật sự cậu không muốn nhìn thấy Jisoo tự trách bản thân như vậy.

Nhưng mà SeungCheol có thể đi đâu chứ? Cậu ta không thân thuộc quanh đây, cũng không quen biết ai ngoài cậu với Jisoo cả thì có thể đi đâu được đây?

Không, có một chỗ, vẫn còn một nơi mà cậu chưa tìm.

"Jisoo, mình nghĩ ra một chỗ. Cậu cứ ở nhà đợi mình, mình đi rồi về ngay."

"Không được, để mình đi cùng cậu đi. Chứ để mình ở nhà bây giờ thì mình cũng muốn điên quá."

"Được, vậy đi thôi."

Đúng là có một nơi cậu đã từng dẫn SeungCheol đến hôm trước.

Cầu mong, suy nghĩ của cậu là đúng.

Đúng như JeongHan đoán.

Sau khi cả 2 chạy đến chỗ JeongHan vẫn hay cho mấy bé mèo hoang ăn thì quả nhiên, cái người nào đó đang ngồi xổm trong góc ôm chặt lấy Neul ấm ức khóc.

Nhìn thấy JeongHan đến, SeungCheol tính thả Neul ra tính đứng lên chạy về phía cậu. Nhưng khi thấy Jisoo ngay phía sau, tren này lại thôi.

Dù sao cũng đã tìm được người, JeongHan đành ra hiệu cho Jisoo tạm chờ ở ngoài còn mình thì đi vào.

Ngồi xổm xuống lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên má SeungCheol, JeongHan nhẹ giọng hỏi.

"Tại sao lại bỏ đi như vậy? Cậu biết làm thế tôi sẽ lo lắng lắm không?"

"Cheolie, Cheolie không muốn rời đi. Nhưng Cheolie không muốn bản thân trở thành gánh nặng của Hannie." SeungCheol sụt sịt nói.

"Tôi có bảo cậu là gánh nặng của tôi đâu cơ chứ?"

"Nhưng, nhưng Jisoo nói, nói còn gì?" Càng tủi thân hơn.

"Cậu ấy chỉ vì lo lắng cho tôi nên mới tức giận nói vậy. Chứ Jisoo rất tốt. Còn mua đồ ăn ngon cho cậu, chở cậu đi khám không phải sao?"

Khẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc rối xù trên đầu SeungCheol, JeongHan dịu dàng giải thích.

"Thật, thật chứ?"

"Đương nhiên là thật rồi. Nếu không tại sao khi cậu bỏ đi cậu ấy còn đi tìm cậu làm gì."Vừa dỗ dành, JeongHan vừa kéo người đứng dậy.

Chào tạm biệt Neul, vừa đi JeongHan vừa nói.

"Thôi ngoan, đi về thôi, lần sau không được như vậy nữa nghe không. Cậu làm tôi và Jisoo đã rất lo lắng đấy. Đi tìm cậu khắp nơi, Jisoo cũng rất tự trách khi đã lỡ nói lời không hay với cậu khiến cậu bỏ đi. Nếu chẳng may cậu có chuyện gì xảy ra thì Jisoo sẽ hối hận cả đời đấy. Cậu không muốn vậy phải không?"

"Xin, xin lỗi, SeungCheol hứa sẽ không có lần sau nữa. Hannie đừng giận SeungCheol mà."

"Tôi không giận cậu, tôi chỉ muốn giải thích cho cậu hiểu mà thôi. Nhưng mà, sao cậu lại đến chỗ này vậy?"

"SeungCheol muốn rời đi, không muốn làm gánh nặng cho Hannie, nhưng lại không biết đi đâu cả. Cũng không muốn, không muốn rời xa Hannie nên, nên mới đến đây."

Nhìn SeungCheol ôm chặt lấy cánh tay mình, vừa tủi thân vừa ngại ngùng nói, khiến JeongHan không khỏi bật cười trong lòng.

"Cũng may là cậu đến đây, nếu không chắc tôi cũng không biết tìm cậu ở đâu. Đến lúc đó thì hay rồi, cậu bỏ đi rồi tôi lại ở một mình cũng không sao."

"Không, không được. Hannie không thể để Cheolie một mình được, Hannie hứa sẽ chăm sóc Cheolie rồi. Cheolie nghe thấy hết."

"Ha ha, ngốc ạ. Đùa cậu thôi."

Đúng là, vừa rồi ai còn suy nghĩ bỏ đi để không trở thành gánh nặng, vậy mà giờ đã nhất quyết bắt người ta chăm sóc mình. Ăn gì mà khôn thế? Tôi có nên nghi vấn rằng cậu đang giả heo ăn thịt hổ không đây?

Thấy cậu và SeungCheol, Jisoo liền vội vã chạy lại.

Dù sao biết là do bản thân mình, Jisoo liền cúi đầu xin lỗi SeungCheol.

SeungCheol thấy vậy cũng vội vàng cúi đầu xin lỗi theo. Nói do bản thân đã làm 2 người lo lắng, vất vả tìm kiếm.

Jisoo lại xin lỗi lần nữa, bảo do mình nên mới khiến SeungCheol bỏ đi. SeungCheol vẫn không chịu, nhận do bản thân suy nghĩ linh tinh nên mới vậy.

Đứng nhìn 2 cái con người này cứ xin lỗi qua xin lỗi lại. JeongHan phát cáu quát cho cả 2 một trận cuối cùng mới thôi.

Nhưng dù sao để đền bù, về đến nhà Jisoo vẫn đặt một bàn đồ ăn coi như tạ lỗi, còn hứa lần sau JeongHan và SeungCheol đến quán sẽ làm riêng một phần bánh kem dâu thật to cho 2 người. Không phải nói, điều này khiến ai đó vui sướng cười tít cả mắt.

Đến khi Jisoo về rồi vẫn mè nheo JeongHan nhớ dẫn mình đi ăn bánh.

JeongHan kiểu : Thật sự là gánh nặng mà! Haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com