Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Chiếc áo Balenciaga

Sau khi tắm xong, JeongHan vừa dùng khăn lau tóc vừa bước về phía tủ đầu giường tìm máy sấy.

SeungCheol lúc này vừa hay bước vào, thấy cậu đang ngồi trên giường loay hoay, liền lại cầm lấy chiếc máy trên tay JeongHan nhẹ nhàng sấy giúp cậu.

JeongHan hai lắm lim dim hưởng thụ hơi ấm cùng sự vuốt ve dịu dàng từ tay anh, nhìn cậu như một chú mèo lười khiến anh không khỏi mỉm cười.

Những sợi tóc đen dài mềm mại sượt qua lòng bàn tay, làm anh yêu thích không muốn rời. Bất giác động tác sấy ngày càng trở nên chậm chạp hơn.

Bỗng JeongHan khẽ nói, giọng pha chút trêu đùa.

"Cheolie à, anh thích tóc em đến thế à mà sao sấy mãi chưa xong thế..."

"Khụ..." SeungCheol ho lên một tiếng như để che giấu đi sự ngại ngùng. Động tác trên tay bắt đầu nhanh hơn, chả mấy chốc tóc đều đã bị anh hong khô.

Cất chiếc máy đi, SeungCheol ngồi xuống, khẽ vòng tay từ sau ôm lấy cậu vào lòng.

Đúng là JeongHan đã nói đúng, anh thích mái tóc mềm như nhung của cậu, còn thích hương thơm ngọt ngào của nó.

Mà không chỉ mái tóc, bất kỳ nơi nào, bất kỳ điều gì của cậu anh đều thích, thích đến không thể tự kiềm chế được.

"Hannie à... Em thơm quá đi..." Hít thật sâu mùi hương trên cơ thể cậu, giọng anh khàn khàn trầm thấp.

Dựa người vào lòng anh, JeongHan mỉm cười.

"Thật sự rất thơm à?" Cậu khẽ nghiêng đầu hỏi anh.

"Ừm, thơm lắm luôn ấy..." SeungCheol trả lời, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc cằm tinh xảo của cậu.

"Hì hì..." Thấy anh như vậy khiến cậu không khỏi muốn cười.

"Sao em lại cười, anh nói thật mà..."

"Không, không có gì... Chỉ là em tự nhiên muốn cười như vậy thôi à." Nhìn gương mặt ngạc nhiên của anh, JeongHan giải thích.

Anh ừ một tiếng rồi lại tiếp tục ôm cậu vào lòng.

Nhưng chợt anh nhận ra điều gì đó, anh liền buông JeongHan ra, rồi tiến về phía đằng trước cậu.

Gương mặt anh hiện lên vẻ nghi hoặc rõ rệt.

"JeongHan này, là anh nhớ nhầm hay là... Em đang mặc áo của anh thế?"

"..."

JeongHan sững người mất 3s...

Giờ cậu mới nhớ ra, cái áo t-shirt cậu đang mặc lúc này là cái áo hồi lâu mà cậu đã dùng tiền catse của SeungCheol để mua cho anh.

Đợt anh rời đi, vì thấy nó khá thoải mái nên cậu đã lấy để mặc. Sau đó trời lạnh nên vẫn cất trong đống quần áo mùa hè, nay trời nóng cậu mới lôi ra mặc.

Thấy cậu im lặng không nói gì, nhưng tất cả mọi điều đều như in hết lên mặt khiến SeungCheol thích thú mỉm cười, anh trêu ghẹo.

"Hannie à... Bây giờ anh mới biết, hoá ra em có sở thích mặc đồ của chồng em đấy..."

"Không,... không phải thế đâu mà! Em không hề có sở thích đó." JeongHan vội giải thích.

"Vậy nghĩa là em chê anh, chê quần áo của anh đúng hay không...?"

"Không, cũng không phải như vậy đâu mà..."

"Không như vậy thì là như thế nào?"

"Chỉ là, chỉ là..."

Lần đầu tiên sau khi kết hôn mà JeongHan thật sự chỉ muốn làm cho ông xã cậu biến mất khỏi đây ngay lúc này...

Aaaaaa... Ngại chết mất...

Còn chưa để cậu kịp biện minh xong, bỗng SeungCheol tiến sát lại gần, hai tay vòng lấy cậu vào lòng và đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn sâu.

"Ưm,...ưm..." JeongHan cố gắng cản lại bàn tay to lớn đang luồn vào trong áo vuốt ve làn da của cậu nhưng không có tác dụng.

Vừa ngấu nghiến bờ môi ngọt ngào, vừa không ngừng mơn trớn làn da mịn màng dưới lòng bàn tay. Không biết từ lúc nào, SeungCheol đã dần không thể khống chế dục vọng của anh dành cho JeongHan.

Kể từ ngày cả hai kết hôn và chính thức trở thành một đôi, chưa lúc nào anh không thôi khao khát chiếm lấy cậu.

Đặc biệt là hôm nay, khi nhìn thấy cậu mặc áo của anh, dục vọng ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Ham muốn có cậu, khao khát dùng mùi hương của mình để đánh dấu chủ quyền lên cậu không ngừng thôi thúc anh.

Anh muốn JeongHan, thất sự rất muốn cậu.

Đầu óc JeongHan dần trở nên mơ màng bởi nụ hôn mãnh liệt của SeungCheol. Tất cả dưỡng khí trong cơ thể cậu đều như bị anh rút cạn, lúc này, cậu như một con búp bê tinh xảo vô hại mặc anh dày vò, vần nắn.

Dần dần, ham muốn tình dục trong cậu cũng bị anh khơi ra.

Có chút luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, giọng SeungCheol lúc này đã khàn khàn trầm đục đến đáng sợ.

"Hannie à... Chúng ta làm được không?"

Bị đôi mắt sâu hút hồn của anh nhìn chăm chú khiến JeongHan như bị cuốn vào mà vô thức trả lời.

"Ưm..."

Chỉ đợi có vậy, SeungCheol liền bắt đầu tiến công thần tốc làm cho lớp phòng ngự của ai kia lúc này chỉ như một lớp màn mỏng manh, rất nhanh bị phá vỡ.

"Hannie à, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều Hannie à... Anh yêu em nhiều lắm em biết không?" SeungCheol khẽ thì thầm bên tai cậu. Mỗi một tiếng yêu của anh, SeungCheol lại càng không ngừng di chuyển nhanh hơn.

"A...ưm... không chịu nổi... Aaa, từ bỏ... Ưm...a... Cheolie, chậm một chút, chậm một chút... Hannie không chịu nổi... Ưm..."

"Hannie ngoan... Hannie ngoan, em chịu được mà..."Dịu dàng an ủi JeongHan, nhưng động tác dưới thân của anh lại không chậm hơn chút nào.

"Cheolie...ưm, a...ưm.... Đừng mà đừng mà... ưm...aaa"

"Ngoan, vậy gọi ông xã đi. Gọi ông xã thì anh sẽ chậm hơn có được không?" Con sư tử nào đó không ngừng dụ dỗ.

"Ông...ông xã...." JeongHan lí nhí gọi.

"Nói to hơn một chút, anh không nghe rõ."

"Ông xã, ông xã... Anh nhẹ một chút, Hannie không chịu nổi...Ưm aa."

Nhưng JeongHan đầu ngờ rằng, bởi tiếng gọi ngọt ngào này khiến cho đầu dã thú nào đó càng trở nên điên cuồng hơn. Sợi dây lý trí trong đầu SeungCheol như đứt phựt một cái.

"Hannie, anh xin lỗi... Nhưng mà anh thật sự không chậm lại được rồi."

Dứt lời, hai cánh tay anh càng siết chặt cậu vào lòng, tốc độ di chuyển càng mạnh mẽ hữu lực hơn.

Tiếng năn nỉ yếu ớt của JeongHan giờ đây chỉ còn là tiếng rên rỉ quyến rũ hoà quyện chung vào tiếng gầm nhẹ, tiếng thở dốc ám đầy mùi tình dục của ai đó.

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của ai đó đang nằm quay lưng lại với mình, SeungCheol không ngừng xin lỗi, giọng thành khẩn.

"Hannie à, ông xã xin lỗi, ông xã sai rồi. Lần sau ông xã hứa sẽ không như thế nữa... Em đừng giận ông xã nữa mà..."

"Còn có lần sau?" JeongHan cáu kỉnh.

"Không, không có lần sau. Từ giờ trở đi chỉ cần em nói chậm là anh sẽ chậm, em nói ngừng là anh sẽ ngừng. Cái gì anh cũng đều nghe theo em hết được không?..."

"Hừ..."

"JeongHan à..."

"Hừ..."

"Cho anh xin lỗi mà, anh thật sự biết sai rồi. Là do anh quá yêu em nên mới vậy. Với lại hôm nay em còn mặc áo của anh, vì thế anh mới càng không kiềm chế được.. Anh..."

"Thế hoá ra là lỗi do em à?" JeongHan nằm quay phắt người lại, hai mắt nhíu vào nhìn SeungCheol chăm chăm.

"Không, là lỗi của anh. Lỗi của anh hết. Em đừng giận anh nữa mà."

"Hừ, tạm tha cho lần này. Cấm có lần sau. Nếu còn tiếp tục nữa, anh tốt nhất là ra sofa ngủ 1 tháng đi..."

"Vâng anh hứa."

Được ai đó tha thứ khiến SeungCheol vui sướng, hạnh phúc ôm chặt JeongHan vào lòng.

Mặc dù bản thân anh biết, bất cứ chuyện gì anh đã hứa với cậu anh đều sẽ làm nhưng riêng chuyện này thì thật sự không chắc chắn. Nhưng mà đến lúc đó lại tính tiếp. Còn giờ anh phải ôm bảo bối của anh đi ngủ đã...

Hừ, SeungCheol đáng ghét. Tưởng cậu không biết anh hứa vậy chỉ để dỗ dành cậu sao? Tuy rằng chắc chắn không thay đổi được gì nhưng dù sao cậu bực vẫn phải bực chứ.

Đau chết cậu rồi, tên cầm thú... Ăn gì mà khoẻ thế không biết nữa... Thật là, cái eo của cậu muốn gãy rời luôn mất rồi đây này.

SeungCheol đáng ghét.

Vừa nằm trong lòng SeungCheol, JeongHan vừa không ngừng mắng người nào đó, chẳng mấy chốc cậu cũng chìm vào giấc ngủ say trong tiếng hít thở đều đều của ai đó bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com