Phần 2: Chàng Trai Ở Ga Tàu Điện Ngầm
Giới thiệu chung
Couple: Geto Suguru x Gojo Satoru
(Geto Suguru top; Gojo Satoru bottom)
Tag: Lãng mạn; tâm lý; một chút truyền thuyết đô thị để chiêm nghiệm cuộc sống.
=> Nói chung cái này nhẹ nhàng, đảm bảo không bi kịch hóa.
Tiến trình: Đang viết.
Văn bản
🎐Tiền Đề 🎐
Gửi toàn thể nhân viên thuộc một trăm ba mươi ga tàu của tập đoàn Kinome,
Vào 03/02/2025 16:00, giám đốc Geto Suguru của chi nhánh Kỹ thuật Tane đã mất tích.
Nếu bất kỳ nhân viên nào ở ba mươi ga tàu thuộc tập đoàn Kinome nhìn thấy giám đốc Geto, xin hãy giữ anh ấy lại bằng mọi cách. Sau đó báo lại cho cấp trên ngay lập tức.
Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Kinome
@file đính kèm: Thể trạng và vẻ ngoài của giám đốc Geto Suguru
🎐 Chương 1🎐
"Hả…" Gojo vừa xem file đính kèm vừa cảm thán.
Nhìn kiểu gì anh cũng thấy vùng mắt người kia quá sâu. Không phải dạng ốm đến mức lồi cả hốc xương sọ mà là do tròng đen không phản chiếu ánh sáng, bọng mắt thâm quầng cộng thêm hàng lông mi trông như được kẻ lên vậy.
"Anh nên chú ý một chút đấy nhé. Gojo." Người cấp trên thành tâm nói trong khi mặt Gojo tiến sát dần lại màn hình máy tính. Vì hiện tại chỉ có anh đạt tiêu chuẩn nhân viên mới vừa xuất ngũ. Bắt được người kia thì có thể mang về một khối tiền và phải có ai đó đủ đần độn để chia cho mọi người trong ga Tsubu này.
"Dạ…" Gojo trả lời, nhưng không thành tâm lắm. Anh vẫn giữ nguyên nét cảm thán và hướng của mắt.
"Mà… vậy em đi gác nhé?"
"Ừa ừa, và nhớ những gì anh dặn chú mày đấy nhé."
"Dạ!" Gojo trả lời ngay. Nhưng anh lại một lần nữa không nhìn về người cấp trên, giọng cũng ngắt ngay khi thành lời chứ không cố tỏ ra dễ mến gì hết.
Kể từ khi nhận được công việc này, không tuần nào là tai Gojo không bắt được lời bàn tán về vị giám đốc nọ. Đặc biệt là thần kinh của hắn ta. Dường như hắn không học ba cấp bậc phổ thông như người bình thường mà lên hẳn đại học năm mười ba tuổi. Đương nhiên là học về cơ khí hay động cơ tàu điện gì đó.
Gojo thoạt đầu không tin lắm. Nhưng rồi anh cũng phải hòa nhập cùng đồng nghiệp. Rằng thế giới của người siêu giàu rất khác với tầng lớp nô lệ tư bản mà anh đang mắc kẹt. Nên ta không thể tưởng tượng ra thì không đồng nghĩa với việc điều đó không tồn tại.
"Hm…" Gojo thở hắt ra một hơi. Vẻ mặt anh cũng bung hết nét chán nản.
Nghĩ đến đây cũng là lúc anh bước đến phần giếng trời của nhà ga Tsubu. Nắng đã tắt hẳn nên không còn thấy được bóng của giàn giáo nữa. Bên kia tường kính lại là thứ ánh đèn nửa cam nửa đỏ và do đang nhìn qua một lớp khác nên anh không thể thấy rõ khung cảnh đối diện. Vậy nên dù nhiều nhận thấy nhiều công nhân đang bảo trì đường ray, tâm trí người này vẫn chỉ hiện ra một vùng mênh mông cô tịch và nóng rực do trời đứng gió.
Nhưng không có nhiều thời gian để cảm thán. Hệ thống đèn đã vào giờ tự khởi động, anh phải mau chóng đến phòng điện để kiểm tra xem có khu nào bị lỗi không.
"Khu Một…" Gojo chỉ tay về bảng điện của khu Một. "Đã bật! Khu Hai… Đã bật! Khu ba… Đã bật! Tất cả hệ thống đèn tạm thời không có vấn đề gì!"
"Giờ…" Gojo xoay mặt trở lại vùng giếng trời. "...Là lúc kiểm tra kiểm tra vệ sinh và an ninh của ga Tsubu."
Khi trở lại, cái bóng dài đối diện với tường kính lúc nãy nay đã trở thành một vòng tròn dưới chân. Tâm trí người này vì thế mà được kéo lại vài phần. Mặc dù giàn đèn không thể khiến mọi thứ sáng chói như ánh nắng nhưng việc nhuộm trắng hơn cũng giúp anh an tâm phần nào.
Gojo mở to mắt để tiện đà quan sát.
Và rồi một bóng người lọt vào tầm mắt anh.
Người đó nổi bật với hai màu trắng-đen. Tóc xõa ngang đôi vai tròn, áo thun trắng rộng, lưng vác một cái túi đeo chéo cỡ vừa, quần đen cũng khá rộng và trái ngược với vẻ luộm thuộm này là một đôi giày da bóng loáng.
Dáng đi cũng hòa hợp với vẻ ngoài này. Hắn ta hơi loạng choạng rồi gần như mất thăng bằng khi chạm vào hàng ghế gỗ. Mái tóc đen dày vì điều này mà càng rối hơn. Và giữa hàng loạt âm thanh nhỏ mà tường kính không thể cách âm, cùng ánh sáng trắng từ trên đầu cả hai, tiếng đế sắt gõ vào sàn gạch dồn dập dần càng thu hút được nhiều sự chú ý của Gojo hơn nữa.
Đến khi hắn ta ngồi xuống và để lộ vùng mắt mà Gojo không thể nào quên.
"Xin lỗi…" Anh rón rén tiến đến.
Người đó ngẩng đầu. Nhưng hắn không đủ sức để tầm mắt thu được mặt của Gojo. Tuy nhiên, chỉ cần huy hiệu Kinome hiện ra là đủ để hắn chậc lười rồi chạy đi.
Gojo ngay lập tức nhào vào vị giám đốc trẻ tuổi. Nhưng vì thiếu chuẩn bị nên thân hình ngoài bảy mươi cân của anh đã hoàn toàn đập vào hắn. Để rồi cả hai ngã hẳn xuống sàn.
Và may mắn thay cho sự nghiệp của Gojo, anh nhanh tay đỡ đầu người phía dưới, đồng thời ném chiếc túi đeo chéo kia đi để xương sống hắn không bị gãy gập.
"Đừng chạy… Làm ơn." Gojo nói trong khó nhọc. Nhưng rồi lại thêm khó xử vì người kia gần như không phản kháng.
Hắn nằm yên, nhìn lên giàn giáo rồi dán chặt mắt vào mặt Gojo ngay khi anh cất tiếng lần nữa.
"Anh nhân viên an ninh này." Geto đột nhiên cất tiếng.
"Dạ…"
"Anh đẹp trai thật đấy." Geto nói rồi cười khẩy.
"À…" Với nền là giàn đèn chói mắt, nét thanh tú ở mặt Gojo dần hiện rõ hơn nữa. "Cảm ơn giám đốc..."
Nét thanh tú này pha một chút lơ mơ của người thiếu ngủ vậy nên dù trông đôi mắt thật lanh lợi nhưng tổng thể gương mặt vẫn không có lấy nét láu cá nào.
"Xin lỗi! Giám đốc! Xin hãy đi theo chúng tôi!" Tình huống khó xử này nhanh chóng được cấp trên của Gojo giải vây.
Gojo nhờ thế mà có thể dứt khoát đứng dậy, nhặt lấy cái túi đeo chéo kia rồi đưa một tay của Geto lên vai mình. Cuối cùng là luồn tay qua xương sườn hắn một lần nữa.
"Anh nhân viên an ninh đẹp trai có 'tình yêu' chưa?" Geto nghiêng đầu hỏi lần nữa. Vẻ cười khẩy ban nãy đã biến mất. Hiện giờ chỉ còn lại gương mặt với vùng mắt sâu hoắm y hệt bức ảnh trong lá thư điện tử kia.
"Dạ chưa ạ…" Và Gojo không nghĩ đây là lời trêu chọc. Vì, dường như anh yêu giọng nói vừa thủ thỉ sau vành tai mình mất rồi.
Hơn hai mươi năm sống trên đời, Gojo chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nào trầm khàn nhưng lại nhẹ nhàng như thế này. Cách phát âm cũng chuẩn người vùng Tokyo, nghe thật sang trọng làm sao.
"Vậy anh an ninh đẹp trai hẹn hò với tôi nhé?"
"À… Về đến phòng an ninh chúng ta trao đổi tài khoản mạng xã hội nhé."
"Ha ha. Vâng. Thưa anh an ninh đẹp trai."
#BaoTran1908
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com