Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chạy khỏi Teke Teke

Geto Suguru đến Kinoe lần đầu vào năm 2018 với vai trò thực tập sinh. Nhưng chỉ trên giấy tờ và đây là một sắp xếp không thể nào thuận lợi hơn từ gia đình Geto. Vì khi đó thành phố này chỉ còn duy nhất dự án ga Tsubu và tập đoàn đã thu thập đủ thông tin địa hình để cậu ấm chưa tròn hai mươi của họ có thể đóng một vai trò quan trọng.

Ngồi nhìn thành phố ở tầng ba mươi rồi nhớ lại thời điểm đó, Geto bất giác hỏi: "Nè Satoru, anh có đi đâu xa chỗ này bao giờ chưa?"

"Hửm? Xa cỡ nào mới được?" Gojo để khăn tắm lên tóc, vò vò rồi vươn đôi mắt xanh ra phía tường kính.

"Thì khỏi miền Bắc này... Em cũng không biết nữa." Geto nghiêng đầu và chống cằm.

"Chưa... Chỗ xa nhất mà anh từng tới là vườn thú ở thành phố bên cạnh. Để giao hàng giúp một bác bên nhà hồi còn học đại học." Gojo ngóc đầu lên trần nhà rồi cười giễu chính mình.

"Sao anh không đi đâu?" Geto thấy gương mặt của người kia biến thành như thế thì quyết định nhấc cái thây dày cơ bắp nhưng mỏng động lực lên để giúp anh sấy tóc.

"Ban đầu anh muốn tiết kiệm tiền. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chắc là do anh ngại chỗ đông người."

"Vậy tối nay chúng ta hẹn hò ở một chỗ vắng người đi. Không..." Geto véo véo hai gò má của người kia rồi rít một hơi. "Tối nay chúng ta vẫn đi ăn như đã lên lịch. Khuya mới tới đó. Thay vì về nhà. Chỗ đó phải khuya mới vắng người được."

"Hả? Đi đâu cơ?" Đôi mắt xanh của Gojo mở to hơn. Nhưng nó không lung linh như trong hoạt hình. Geto cảm giác độ tối của chúng vẫn vậy, tông giọng đều đều của người kia cũng không biểu thị gì là hứng thú.

"Một trong những đường ray yêu thích của Teke Teke." Geto cười đểu rồi kéo éo người kia sao cho cả thân người đó ngồi hẳn lên đùi mình.

"Hả..." Gojo chắc nịch rằng Geto biết anh sợ ma. Mọi truyền thuyết đô thị, mọi con quỷ hay thậm chí là những phận người kém may mắn anh đều sợ hết.

"Em sẽ bảo vệ anh nên không sao đâu. Giờ, chúng ta vào việc chính của buổi hẹn hò nhé." Nói rồi, tay Geto rút dây đai áo tắm của Gojo ra rồi bóp nhẹ hai bên eo của anh.

Gojo hơi khó xử nhưng không đến mức phản đối. Phần vì anh không muốn trì hoãn chuyện sắp xảy ra.

Mắt Geto bất giác dán chặt vào tấm gương phản chiếu cặp mông căng tròn của bạn trai. Rồi hắn quay lại, di mũi quanh bờ vai trái của Gojo, cánh tay cũng bắt đầu vuốt ve mạn sườn, eo, mông rồi dừng lại ở phần đùi trong.

Hắn thích tiếng rên rỉ của Gojo. Đó là thứ âm thanh mà hơi thở chiếm phần lớn.

Đúng hơn thì đây là tiếng rên rỉ trong mộng của hắn. Hồi mới đọc Người đẹp ngủ say, Geto cảm tưởng những người thiếu nữ căng đầy nhựa sống trong đó sẽ phát ra loại âm thanh này. Hay rộng hơn là những kẻ nổi bật ở trường học hoặc công ty. Geto luôn xem mình là thằng khốn mờ nhạt trong mọi cộng đồng. Còn Gojo, ngay khi vừa nhìn thấy hắn đã biết anh chắc chắn rất nổi bật ở mọi nơi bản thân có mặt.

"Anh ngủ say mãi mãi trong lòng em chứ đừng đi đâu nhé, Satoru." Geto thì thầm. Hắn không quan tâm sự việc người kia đang lạc giọng nên không thể nghe thấy gì nữa.

🎐🎐🎐

"Chúng ta đến đây làm gì chứ? Ở đây có gì vui đâu em đừng có giỡn hớt với cảm xúc của người khác như thế." Gojo càm ràm bằng tông giọng the thé nhưng lại cố nén nó nhỏ lại để không ai ngoài hai người có thể nghe được. Còn hai tay anh thì không được vững như vậy. Bàn tay và bắp tay của Geto đang bị tay trái cùng tay phải của Gojo thi nhau nắm chặt.

Geto thì không thể ngăn được tiếng cười khúc khích của chính mình. Trong đầu hắn hiện tại chỉ thấy một con chibi có giọng nói của một tên đàn ông vừa hít trọn một trái bóng heli.

"Cười cái gì có cái gì mắc cười!" Giọng của Gojo vẫn the thé. Chỉ khác ở chỗ nó vang hơn một chút, đủ để anh giật mình vì lầm tưởng giọng mình thành giọng của ai đó.

Thế là Gojo im bặt, đồng thời dùng một tay bịt miệng mình lại và xoay đầu đủ mọi hướng.

"Ha ha." Thế là Geto lại cười tiếp. Tiếng cười của hắn sau đó cũng nén lại và nặng như bọn sát nhân trong bộ phim kinh dị mà họ vừa xem hồi cuối tuần trước.

Rồi hắn đột ngột giẫm mạnh đế giày kim loại của mình lên đường ray.

Giữa ánh sáng vàng như da người bệnh tật, cái đường ray cũ đến mức chỉ còn độc một màu cam đất rung khắp mọi cen-ti-mét mà Gojo nhìn thấy được.

Rồi ở phía ngược sáng của họ, một cái bóng hình đầu người trồi lên.

Gojo chưa hoàn hồn vì tiếng đế giày kim loại kia thì nhìn thấy nó. Thế là anh hét lên. Tiếng hét đấy dội thẳng vào tai Geto, làm hắn cảm nhận rõ màng nhĩ mình đang rung như sắp thủng. Còn người kia cùng cái bóng đằng sau nó thì chạy lại đường ray, giơ hai tay lên và hét: "Chúng tôi là nhân viên bảo trì đường ray! Không phải Teke Teke đâu!"

"À... Dạ..." Gojo đáp lời. Tiếng nói của anh hụt hơi hẳn trong cơn bàng hoàng.

Và rồi anh nhận ra hai tay mình đang nắm không khí.

Geto không thể chịu được tiếng hét kia nên đã ngã gục xuống bãi đá.

"Ơi Trời ơi Suguru em có sao không!"

"Hả..." Lần này đến lượt Geto nói trong cơn bàng hoàng. "Anh đang nói đó hả Satoru. Tai phải em ù hết nên chả nghe được gì nữa."

Đoạn, Geto đặt hai tay lên hai vành tai mình rồi cúi mặt như thể đang diễn kịch.

Sau đó, hắn lại cười khúc khích. Gojo hiểu được tình hình thì cười theo, hai người nhân viên bảo trì kia cũng vậy.

Kể từ bây giờ, Gojo có thể đi trực ở nhiều nơi hơn mà không phải thầm chửi người xếp lịch cho mình rồi.

#BaoTran1908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com