Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Hoàng tử hạt đậu ngủ say

Căn chung cư Geto chuẩn bị cho Gojo nằm ở tầng ba mươi. Và nó có nguyên một mảng tường kính để chủ nhà có thể ngắm một phần ba Kyoto.

"Thưa giám đốc! Tôi rất là hài lòng về căn nhà ở tít tận trên mây này!" Gojo đã từng hét lên như thế với Geto. Mắt anh khi đó long lanh, bầu má đầy thịt nhô lên và những nụ hôn như chim gõ kiến vừa tìm được một cái cây ưa thích.

"Anh muốn ăn gì?"

Geto vừa vệ sinh cá nhân thì thấy Gojo đang ngắm nhìn thành phố trên một chiếc ghế bành. Điều này làm hắn nhớ lại ngày hôm đấy. Song, chính chiếc ghế kia cũng mang lại cho hắn một ký ức đẹp. Gojo vốn có thói quen đẩy chiếc ghế mình đang ngồi xa khỏi bàn làm việc sau đó đưa nó trở lại ngay mỗi khi có thêm phần việc mới. Vô hình trung làm chúng thường xuyên bị lật. Ghế chơi game thì ập thẳng lên đầu. Ghế gỗ thì đập vào lưng đến mức rách một mảng da. Geto luôn cười như điên như dại mỗi khi chứng khiến, cũng ấn mạnh nút chụp ảnh để điện thoại cho ra cả một cuộn phim. Cái đầu nấm có vài sợi tóc đùn lên giữa cái ghế lật và cạnh bàn làm hắn muốn hét lên. Nhưng cuối cùng Geto vẫn phải kiềm mình lại rồi mua cho anh một chiếc ghế có bốn chân sát mặt bàn nhất có thể.

Nghĩ đến đây cũng là lúc Geto chạm được vào người kia.

Hắn đặt cằm mình lên cái đầu nấm, vòng một tay qua bờ vai thon kia rồi hỏi.

"Anh không biết nữa. Tùy em đi." Gojo vừa ngóc đầu một chút vừa trả lời.

"Vậy tối qua anh ngủ có ngon không?" Cằm Geto vẫn ở nguyên vị trí. Nhưng lần này hắn cố tình xoay hướng ngắm cảnh để người kia thêm khó chịu.

"Như du hành thời gian ấy. Nhưng anh có thức giấc giữa chừng thì thấy em chưa ngủ nha." Gojo đưa một tay lên véo bầu má mà bản thân không thể nhìn thấy.

Câu nói này làm Geto nhớ thêm được một ký ức nữa.

Đêm qua Gojo mặc một bộ samue màu đen. Anh vốn ít mỡ thừa, cơ thì siết lại từ lâu nên luôn trông như thiếu niên mỗi khi khoác thứ màu này. Anh cũng thường xuyên thả lỏng cơ thể mỗi khi họ ân ái. Tất cả khiến Geto cảm tưởng cơ thể kia như một cái gối ôm.

"Cơ thể này có khó ngủ nếu có một hạt đậu bên dưới nệm không?" Hắn nói khi Gojo siết chặt cả đùi lẫn hạ bộ của hắn. Cũng lúc đó, hắn không không chịu được nên đã ôm chặt anh hơn.

Để rồi cơ thể kia nằm ngủ như một hình nộm nhồi đầy cát. Gần như chìm vào cái đệm lò xo và hơi thở nhẹ đến mức ta không thể cảm nhận rõ nếu chỉ liếc qua.

"Rắc rối mãi không vơi đi." Lúc này Geto mới chịu tha cho đỉnh đầu nấm của Gojo. Hắn cúi xuống, dùng tay còn lại nâng mặt anh lên rồi nắm nhẹ nó. "Nhưng nhìn anh ngủ giúp em quên đống rác rưởi đó."

"Vậy sao. Vậy ra anh cũng có ích như vậy." Gojo nói, đồng thời cố bày ra một nụ cười. Nhưng vì đang có một bàn tay bóp nghẹt nên mặt anh chỉ tròn lại.

"Satoru có yêu em không?"

"Có chứ." Nụ cười của Gojo đến đây thì tắt hẳn.

"Vậy sao anh vẫn chưa chịu chấp nhận lời cầu hôn của em." Geto nghiêng đầu. Bây giờ hắn không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Đúng hơn là người này cảm thấy khó hiểu rằng tại sao mình không có bất kỳ cảm xúc nào đối với chuyện này.

"Vì Suguru có chịu chia sẻ cảm xúc của em cho anh đâu." Gojo đứng dậy. Anh bóp lại mặt đối phương với lực mạnh hơn.

Gojo cảm nhận được tình yêu người kia dành cho mình. Và yêu nhau ngần ấy thời gian cũng giúp anh ngừng để tâm đến xuất thân của cả hai. Cha mẹ Geto chẳng phản đối anh - một xuất thân an toàn và mang tham vọng phải lên chức. Vậy nên Gojo cần phải lo lắng cho yêu cầu nguyên thủy nhất của mỗi cuộc hôn nhân.

Vậy nên, anh cảm thấy việc Geto ôm đồm mọi cảm xúc là một điều quá cản trở.

Nhân viên ở ga tàu Tsubu cho ra nhiều phiên bản Geto Suguru. Nào là hắn cư xử như trẻ tự kỷ - ít nói và ai chạm vào thì hét toáng lên rồi đánh họ. Đôi khi lại biến thành một thằng mọt sách chẳng biết gì ngoài tàu điện. Và tin đồn mà Gojo cảm thấy buồn cười nhất là Geto biến thành một thằng mập hôi hám, da lúc nào cũng tuôn trào mồ hôi, đạo đức thì suy đồi trầm trọng, thấy nhân viên nữ nào đẹp là chạy đến quấy rối họ dẫn đến có con rơi con rớt ở khắp mọi miền đất nước.

Ở bên cạnh Geto hơn ba năm, Gojo chắc chắn mọi tin đồn đó đều sai. Hắn ít nói chỉ vì không tin tưởng độ cảm thông ở chốn công sở. Còn chuyện chẳng biết gì ngoài tàu điện...

"Đương nhiên cậu ấm của tập đoàn Kinome là một tên biết đủ nhiều để dụ dỗ được một người đàn ông đẹp trai." Gojo nghĩ vậy.

Nhưng chẳng ai ở đó thèm đồn thổi Geto Suguru là một người hiểu khuyết điểm thiếu thông cảm của con người đến mức chẳng dám chia sẻ tâm sự với ai.

Từ nhỏ, ông bà Geto luôn phủi bỏ mọi bày tỏ buồn tủi của đứa con độc nhất.

Suguru năm tuổi muốn có em gái. Bà Geto nói đẻ được một đứa con trai rồi nên không có kế hoạch gì nữa.

Suguru bảy tuổi cảm thấy môn tiếng Anh và nhiều bản thiết kế động cơ tàu điện thật mờ mịt. Không biết phải học đến bao giờ, giành giật được thành quả để đổi lấy điều gì. Nhưng cha mẹ của cậu phủ nhận. "Con không ngoan ngoãn làm theo thì không còn con đường nào khác cho con đâu. Và rồi con sẽ khổ cực suốt đời." Họ nói.

Suguru mười ba tuổi thì cảm nhận được sự hiện diện của nỗi cô đơn. Ngày nào đến trường cũng phải cùng nhiều giáo viên lo lắng cho tương lai của cậu nên cậu chẳng có thời gian tìm hiểu bạn học. Hơn nữa, những người bạn mà người lớn giúp móc nối toàn chia bè kết phái để tiện đà phỉ báng bạn học làm cậu không còn động lực tìm kiếm người tốt. Về nhà thì đôi khi có vài buổi tiệc lung linh. Cả một khoảng sân vườn chỉ để bày biện thức ăn và nghệ thuật điêu khắc. Nhưng chúng ta phải duy trì sự trang trọng bằng cách xem anh chị em của ông Geto không tồn tại.

Sự việc xung quanh toàn là những điều phi lý, ngu dốt và không nên chõ mũi vào. Vậy cậu nên tuân theo, để sống và để hưởng cái sung sướng mà cha mẹ chỉ định.

Ngặt nỗi, Geto Suguru không giỏi chịu đựng.

Hồi khu đất trống ở Kinoe bắt đầu phong tỏa, có hai bé gái mồ côi thường xuyên đến đây trộm thức ăn.

Chúng đói lả.

Chúng không có người lớn nào đến làm tròn trách nhiệm.

Chúng không hiểu làm thế là sai để rồi quay đầu cống hiến cho xã hội.

Và bọn người lớn xung quanh cứ chửi rủa và thúc ép cảnh sát xử lý chúng.

"Bộ làm người lớn có cống hiến với xã hội là không có tình người hả ta?" Geto Suguru nắm tay thành đấm. Nhưng sau đó chỉ duỗi thẳng ngón cái rồi đâm đâm nó vào trán mình và nghĩ. "Bắt ai chịu trách nhiệm đây? Tụi cảnh sát thì không muốn tốn sức. Lôi cha mẹ tụi nó ra xử thì họ trốn mất xác rồi còn đâu?"

Cuối cùng Geto Suguru quyết định mình sẽ chịu trách nhiệm. Xã hội này cần uốn nắn bọn trẻ chứ không phải thấy đứa nào không vừa cái khuôn của mình thì cũng đem chúng đi tiêu hủy. Geto Suguru chỉ nhận định như thế rồi đi làm thủ tục.

Bị gò như thế thì đáng lẽ hắn phải nghe lời răm rắp. Hoặc làm nứt vỡ cái khuôn. Vậy nhưng sao hắn lại chỉ phản kháng trong thầm lặng thế này nhỉ?

Có lẽ vì hắn không đủ sức, đồng thời biết ơn sự sung túc mà cha mẹ dành cho mình. Và cái sự sung túc đó đã tạo dựng nền tảng để hắn trở thành một thanh niên có việc làm ổn định rồi lấy thành quả đấy nuôi dạy con cái. Phải, làm theo sự nghiệp cha mẹ vạch sẵn để được tự do làm cha mẹ.

À, cha mẹ... Geto Suguru không thể nuôi dạy hai bé gái một mình đâu. Đúng hơn là người này không muốn. Hắn vẫn còn nhiều hy vọng trong kế hoạch tìm vị phụ huynh còn lại cho hai con.

Nhưng để có hứng thú tìm hiểu thì trước tiên phải có cảm tình đã. Và để có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên thì người được tuyển phải đẹp - một vẻ đẹp như hoàng tử hạt đậu, đồng thời ngủ say như những người đẹp trong sách của Kawabata.

"Đừng chạy khỏi em.

Em xin hứa sẽ chia sẻ những phiền muộn của mình cho anh, cho những người yêu thương em.

Em xin hứa sẽ không giết cha mẹ mình.

Em xin hứa sẽ cùng mọi người tạo gia đình đạt lý tưởng của riêng mình mà chẳng phải khiến ai phải chết."

Đêm qua, Geto vừa vuốt những sợi tóc trên mặt Gojo ra đằng sau vừa thì thầm như thế. Và những lời thề hẹn ấy đều xuất phát từ tình nguyện.

Cái giấc mơ hắn giết toàn bộ người dân của một ngôi làng chưa xác định được tên rồi quay về Kyoto giết cha mẹ mình... Đó có phải là cơn ác mộng? Hay là một chuỗi ký ức đã bị ai đó chôn vùi?

Và Geto không quan tâm câu trả lời cho lắm. Vì hắn biết rằng chỉ cần bản thân lựa chọn con đường đó thì giấc mơ ấy sẽ chuyển hóa thành ký ức...

...Sự việc lặp lại.

Đám người lớn không thể giải quyết vấn đề thì chỉ biết chửi rủa nạn nhân và ân nhân. Hoặc họ sẽ giết tất cả chỉ để đổi lại một số tiền tương đương một căn nhà để thỏa sức cờ bạc trong một ngày. Riêng Geto Suguru, hắn phải chết trong một con hẻm nào đó, bỏ lại tư tưởng cách mạng của mình, bỏ lại hai đứa trẻ đáng yêu. Một cái kết không thể nào nhảm nhí hơn.

Mà giả sử hắn không chết thì có kế hoạch gì để hắn thành công?

Trong nhiều lần quên mất hai đứa trẻ, Geto Suguru đã cố gắng tìm trả lời cho câu hỏi này. Đỉnh điểm là đêm qua. Nhưng lần nào cũng thất bại. Và hắn phải từ bỏ thứ gì đây?

Cuộc sống này không cho Geto Suguru quyền lựa chọn khổ cực nào đâu. Nên khả năng cao nó sẽ lấy hai đứa con của hắn trước tiên. Kế tiếp là từng nhịp thở đều đặn này. Hắn sẽ không bao giờ được nghe tiếng thở, tiếng sôi của bụng, di hết đầu ngón tay qua từng thớ cơ bắp non trẻ và nhìn gương mặt không một chút nét phòng vệ từ cơ thể ấm áp trước mặt nữa sao?

Trần đời này chẳng có bao nhiêu điều làm ta hạnh phúc. Số lượng người lớn rác rưởi thì không biết giết đến bao giờ mới hết. Nên thôi, duy trì phần nhẹ nhàng nhất trước đã.

"Em cũng biết nên đang cố gắng thay đổi mà." Geto nắm lấy bàn tay trái của Gojo rồi dùng ngón cái xoa xoa nó.

"Vậy anh đánh giá em trong suốt tháng tới nhé?" Người đó nói. Tông giọng anh đã cao trở lại. Nét cười cũng vậy, và việc xuất hiện cùng lớp tường kính ngập trong nắng càng làm nó tác động mạnh đến tâm trí Geto hơn.

"Ừ!"

#BaoTran1908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com