Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đã đổi xác với ai?


-Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi!

Lời của người y tá vang lên giúp tôi lấy lại ý thức, nhưng điều đó không có nghĩa tôi đã điều khiển được bản thân mình. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng từ tốn vạch cánh tay tôi ra, bắt vào mạch máu những ngón tay to, lạnh ngắt và cứng đơ. Ông bình thản hỏi tôi:

-Sao rồi? Cô cảm thấy trong người thế nào?

Khoan..Hình như bác sĩ nhầm rồi, tôi là con trai đấy, sao lại gọi tôi bằng cô...Đôi mắt mở to của tôi có vẻ đã truyền đạt ý nghĩ đó tới bác sĩ đang khám cho tôi, ông ngẩng mặt nhìn thông cảm:

-Chắc cô chưa nhớ lại vụ tai nạn vừa rồi!

Tai nạn? Ah, tôi nhớ rồi.....

Khi đó tôi đang tìm đến người mẹ đã thất lạc mình nhưng chuyến xe tôi đi đã gặp sự cố bất ngờ: lúc tài xế cua qua khúc đèo quanh co đã lạc tay lái và cả chiếc xe đâm thẳng vào gốc thông to bên đường. Tiếng va chạm ầm ỹ đã kết thúc ý thức của tôi khi ấy.

-Thật kì lạ! Cô là người duy nhất không bị thương sau tai nạn đó.

-Sao cơ ạ? Tôi thốt lên và không khỏi giật mình khi nghe giọng con gái thánh thót phát ra từ miệng, đưa tay che miệng càng khiến tôi khủng hoảng hơn.Đôi tay chai sần vì công việc làm thêm của tôi được thay thế bằng đôi tay mềm trắng, và nhỏ. Vị bác sĩ vẫn ôn tồn:

-Tất cả đều bị thương rất nặng, trừ cô. Hơn nữa, người tài xế đã tử vong ngay khi tai nạn xảy ra.....

-Ơn trời! Con tỉnh rồi!

Giọng người đàn bà reo vui đã phá tan không khí yên ắng của bệnh viện. Bà ăn mặc nhìn tuy đơn giản nhưng vẫn phản phất mùi người nhà giàu. Tóc bà đen nhánh nhưng đuôi tóc hơi hung và chải gọn gàng. Bà lao tới và siết chặt tôi vào lòng. Tôi bây giờ mới nhận ra:

-Là mẹ sao?

-Ừ! Mẹ đây! Con tỉnh rồi, không sao rồi, mẹ mừng lắm.

-Nhưng mẹ không giống trong hình?

-Con nhóc này! Mẹ cũng phải già chứ, làm sao mẹ trẻ mãi được.

Ừ nhỉ! Nhưng mà cái tôi nói không giống là mẹ quý phái, sang trọng quá so với tấm hình mẹ gửi cho tôi. Tôi định hỏi, nhưng mẹ chen ngang:

-Xem nào! Con gái mẹ xinh quá.

Khoan, giờ đó mới chính là vấn đề. Tôi cần biết tại sao mọi người lại nói tôi là con gái trong khi suốt 19 năm qua tôi là một thằng con trai mồ côi và là anh lớn trong cô nhi viện. Tôi bay đến trước tấm gương trong phòng. Và, vâng, giờ thì tôi đã hiểu. Trong gương nào phải tôi, mà đứa con gái trong đó lại mang gương mặt của tôi.

Cô ta đẹp đấy, thân hình không vào dạng chuẩn của các chàng, nhưng đủ để biết có những kẻ sẵn sàng nâng niu và bảo vệ. Cô ta có vẻ không cao, bù lại cô ta có gương mặt của tôi, dù vẫn còn khuôn mẫu nhưng đã đầy nét nữ tính. Đặc biệt là tóc, tóc dài ngan lưng. Tin nổi không? Mái tóc ấy nhìn vào là biết bồng, nhẹ và mượt lắm, lại còn hơi xoăn ở đuôi. Trời đất ơi? Tôi đã hoán đổi thân xác với ai thế này?

-Hòa Lâm!

Tôi nghe đó gọi tên tôi, quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông có thân hình hơi quá khổ, đầu hơi bạc trắng và đeo kiếng gọng vàng. Ông cũng mặc áo blouse trắng.

-Hòa Lâm, đây là chồng của mẹ. Mẹ nói nhưng hơi ngập ngừng, có lẽ mẹ sợ tôi giận.

-Con chào dượng! Tôi cúi đầu chào.

-Hòa Lâm....

-Mẹ, không sao, dẫu sao con cũng không trách mẹ được, mẹ có quyền hạnh phúc.

Ít ra, tôi cũng hiểu được nổi khổ của mẹ. Vì nghèo, mẹ mới phải bỏ tôi. Mẹ để tôi lại nơi cô nhi viện của bạn thân mẹ hồi ccon gái. Mà mẹ cũng còn thương tôi chán, chưa vứt ở đầu đường xó chợ là mừng rồi. Nghe tôi nói, mặt mẹ giãn ra, nhẹ nhàng và hiền hậu. Tôi nói nhanh:

-Mẹ, con khỏe rồi! Con không muốn ở đây! Ặc, cái giọng con gái này tôi vẫn chưa thể nào làm quen.

-Nhưng con chỉ vừa mới tỉnh...! Mẹ thảng thốt.

-Không sao đâu, em! Tí nữa Hòa Lâm sẽ kiểm tra tổng quát, nếu kết quả không có vấn đề gì thì có thể cho con xuất viện.

-Con cám ơn dượng! Ôi, tuyệt, tôi chán việc ngồi một chỗ lắm rồi, chưa kể tôi cần phải tìm hểu rõ việc tôi biến thành con gái như thế này đây, dượng muôn năm.

Vị bác sĩ khám cho tôi bấy giờ mới lên tiếng:

-Giám đốc, để tôi đi chuẩn bị.

-Vậy nhờ bác sĩ Thiều giúp nhé.

Hả? Cái gì? Tôi ngạc nhiên quá thể. Giám đốc, ông ấy là giám đốc bệnh viện này đó. Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ đã lấy người như thế nào vậy? Giờ nhìn quanh cái phòng bệnh này, tôi thấy nó thật là sang.

Tôi bước lên chiếc xe sang trọng kiểu cách, có phần choáng. Nghĩ mà xem, tôi từ một thằng nhóc mới học hết trung học đã lột xác thành cô tiểu thư đài các, là con của một giám đốc bệnh viện lớn nhất nhì thành phố. Một cuộc sống mà người ta hay mơ mộng ảo tưởng khi nghĩ về giàu sang là gì. Mẹ ngồi cạnh nắm lấy tay tôi:

-Mẹ xin lỗi con gái. Từ nay mẹ sẽ yêu thương con hết mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: