Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Chuyển trường vào ngay giữa học kì mùa thu luôn là thảm họa.
Tôi biết chứ. Tối có kinh nghiệm quá mà. Chật vật tìm tủ đựng đồ, những ánh mắt tò mò suốt cả hành lang, quãng đường cực hình từ cửa lớp đến chỗ ngồi dành cho mình, với độ chừng hai mươi cặp mắt lom lom nhìn theo suốt cả lối đi.
Biết đâu quá tam ba bận, tôi ủ ê nghĩ, thả người xuống ghế. May thay bàn của tôi nằm ở tận cuối phòng. Tôi cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra từ hai mươi bốn cặp mắt phóng về phía mình, song tảng lờ tất cả. Có lẽ lần này mình sẽ học được trọn vẹn một học kì mà không bị đuổi học. Một năm nữa thôi, chỉ cần một năm nữa thôi và mình sẽ được tự do. Ít ra lần này cô giáo không bắt tôi đứng trước lớp và tự giới thiệu bản thân. Màn đó gượng gạo chết đi được. Suốt cả đời mình tôi chẳng tài nào hiểu nổi tại sao học sinh lại phãi làm như thế. Cố gắng cúi thấp đầu để dễ hòa nhập vào ngày đầu tiên đi học đã là vất vả lắm rồi.
Dù rằng tôi không có chủ ý "hòa nhập".
Liên tục cảm nhận được ánh mắt tò mò hướng về góc mình ngồi, tôi lì lợm cúi gầm mặt, không nhìn vào bất kì ai. Tôi nghe thấy những lời xì xầm xung quanh, bèn thu người hơn nữa, ra sức nghiền ngẫm bìa sách tiếng Anh.
Thứ gì đó bay sang bàn tôi: một nửa mảnh giấy tập gấp thành hình vuông. Tôi không nhìn lên, chằng buồn tìm hiểu xem ai vừa quẳng nó sang. Tôi kéo mảnh giấy xuống gầm bàn, mở ra đặt trên đùi rồi ngó xuống.
Mày là thằng đốt trường đó hả? Dòng chữ xấu như cua bò viết.
Thở dài, tôi vò mảnh giấy trong tay. Vậy là lời đồn đã đến tai mọi người. Hết sẩy. Nếu không nhầm thì tôi đã bị đăng báo vì vụ kia: một tên tội phạm tuổi vị thành niên bị bắt gặp đang trốn khỏi hiện trường gây án. Nhưng vì không ai thật sự  tận mắt thấy tôi châm lửa đốt thư viện nên tôi thoát được cảnh tù tội. Suýt soát.
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích cùng vài lời thì thào vọng đến từ bên phải, rồi một tờ giấy gấp nữa bay trúng tay tôi. Tôi cáu khỉnh toan ném tờ giấy đi, chẳng thèm ngó đến, nhưng rồi vì tò mò, tôi nhanh chóng hé ea xem.
Có đúng là mày đã đâm cái thằng trong trại cải tạo không?
"Trò Chase"
Cô singer xăm xăm bước đến chỗ tôi, vẻ nghiêm nghị khiến gương mặt sau cặp kính toát lên nét khắc khổ. Hoặc cũng có thể vì búi tóc sẫm màu đã kéo căng lớp da mặt và làm đôi mắt cô hẹp hơn. Bộ vòng kêu lanh canh khi cô chìa tay ra, ngúc ngoắc ngón tay với tôi. Giọng điệu không hề để chỗ cho sự đùa bỡn. " Đưa đây nào, trò Chase."
Tôi chìa tờ giấy ra bằng hai ngón tay, chẳng hề nhìn vào cô. Cô giật lấy mảnh giấy. Vài giây sau, cô hạ giọng bảo. " Gặp tôi sau giờ học."
Chết tiệt. Vừa vào học được ba mươi phút là đã có chuyện rồi. Thế thì cả năm còn lại sẽ ra sao? Tôi sụp người xuống ghế, thu vai hòng chống lại những ánh mắt soi mói. Cô Singer quay trở về bục giảng, tiếp tục bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com