Sera - Chương III: Phần 1
Tôi muốn hỏi về thời gian anh tìm thấy tôi khi tôi đứng ở mép nước. Sera sẽ trả lời câu hỏi của tôi chính xác, nhưng anh không cho thấy bất kỳ dấu hiệu của chứng kích động.
- Vậy có nghĩa là tôi chỉ đột nhiên xuất hiện?
Sera: Ừ. Tôi đột nhiên có cảm giác rằng ai đó đã bước vào hồ. Thông thường, điều đó là không thể. Tôi vội vàng nhìn thử và thấy cô, một con người thậm chí không nên ở đây, sắp chết đuối.
- Anh tìm thấy tôi ở phần nào của hồ?
Sera: Có lẽ quanh chỗ trung tâm.
Sera chỉ vào khu vực anh thấy tôi chìm xuống. Mặt hồ lấp lánh dưới sự phản chiếu của anh nắng mặt trời. Nó thật đẹp, thật khó để tin rằng tôi gần như bị chết đuối ở đó.
Sera liếc nhìn tôi và đưa tôi một lời cảnh báo: " Một thứ đẹp đẽ không có nghĩa là nó không nguy hiểm."
- Hơ!
Tôi cảm thấy như anh vừa đọc được ý nghĩ của tôi, vì vậy tôi cố gắng nở một nụ cười.
- Tôi tự hỏi tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện trong hồ.
Sera: Không giống như tôi sẽ biết.
- Có chuyện nào như thế này từng xảy ra trước đây không?
Sera: Chưa bao giờ. Ít nhất, từ lúc tôi sống ở đây thì chưa có.
- Chưa từng có kể từ khi anh Sera sống ở đây...
Sera: Này!
Sera đột nhiên hét lên với giọng kích động. Tôi giật mình và thoát khỏi những điều tôi đang suy nghĩ.
Sera: Bỏ cái cách gọi tên tôi kinh tởm đó đi.
- Gì cơ?!
Sera: Chỉ cần gọi tôi là Sera. Đừng gọi bằng bất kỳ cái nào khác. Nó làm tôi ghê tởm.
Tôi nhìn Sera, miệng tôi hơi mở ra. Giây tiếp theo tôi đã cười to. Đến lượt Sera nhìn tôi với miệng mở to ra.
Sera: C-Cái gì?!
- A-Ah, Tôi xin lỗi. Chỉ là hơi buồn cười vì một số lý do. Được rồi vậy thì gọi là Sera vậy.
( Nhưng tôi vẫn chưa tìm được thứ gì gọi là manh mối ) Tôi nghe mọi điều Sera biết về việc đó. Tôi đột nhiên xuất hiện trong hồ và bắt đầu chìm ngay tại chỗ.
Những điều như thế này chưa bao giờ xảy ra trước đây, ít nhất là từ khi Sera sống ở đây. Rõ ràng, sẽ rất khó để tìm thấy đường về nhà với số thông tin ít ỏi như thế này.
( Điều tôi tò mò nhất là lý do tại sao tôi đột nhiên xuất hiện ngay trong nước...)
Sera: Chuyện gì vậy?
- Ừm, Tôi đột nhiên xuất hiện ngay trong nước phải không?
Sera: Đúng rồi.
- Có thể sao? Có thể bình thường hơn nếu tôi rơi xuống từ bầu trời hoặc một cái gì đó như thế?
Sera: Gần ranh giới giữa các thế giới chỉ ngẫu nhiên xuất hiện và mở ra ở đó. Không có gì quá lạ vì điều đó.
- Tôi hiểu rồi.
Sera: Cánh cửa giữa các thế giới sẽ mở ra một cách ngẫu nhiên, vì vậy nơi này vừa hay lại tương thích với cô.
- Nhưng tôi đã suýt bị chết đuối ở đó.
Sera: Tôi đã cứu cô, nên đừng khó tính với cái hồ của tôi nữa.
Sera đã "Hừm!" với tôi, khiến tôi nghĩ anh ấy cũng không đáng sợ lắm. Sera Chải mái tóc dài của mình đang đổ xuống hồ như một thác nước. Anh buông một cái ngáp nhỏ.
Anh chắc đã mệt rồi. Mặc dù trời không phải là buổi sáng sớm. ( Anh ấy có lẽ là kiểu người cộc tính. )
Tôi cảm thấy sự thẳng thắn của Sera rất rõ ràng qua lời nói và hành động của anh. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ anh ấy đáng sợ khi chúng ta gặp nhau lần đầu, nhưng nói chuyện với anh một lần đã làm tôi bình tĩnh lại để nhận ra rằng anh chẳng phải loại người như thế.
Cũng như Freya nói, bản chất anh ấy rất tốt. ( Dù sao anh ấy cũng là một linh hồn.)
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com