Sera - Chương III: Phần 2
...
Tôi đứng dậy và phủi bụi bẩn khỏi quần áo của mình. Mắt Sera tập trung vào tôi.
Sera: Cô sắp đi?
- Tôi đã hỏi những gì tôi muốn hỏi.
Sera: Tôi thấy rồi. Vậy nhanh đi đi.
Tôi không thể nhịn cười trước cách nói chuyện thô lỗ của anh.
- Ngày mai tôi có thể đến lần nữa không?
Sera: Ngày mai? Cô định làm gì mà quay lại thường xuyên thế?
- Tôi muốn nói chuyện với anh. Được mà, phải không?
Sera cau mày và im lặng như thể suy nghĩ về nó. Sau một lúc ngập ngừng ngắn, anh thở dài.
Sera: Cô chắc vẫn sẽ đến ngay cả khi tôi bảo cô đừng đến.
Tôi bật ra một nụ cười gượng gạo khi anh nhìn tôi chăm chú. Tôi nhớ cách Fan gọi anh là một kẻ tự kỷ. Freya Cũng nói với tôi về việc các Thuỷ Linh rất bảo vệ lãnh thổ, do đó anh có lẽ không hài lòng nếu có người ngoài xuất hiện.
Tôi có thể làm phiền anh ấy nếu đến đây, nhưng tôi muốn đến đây thường xuyên hơn cho đến khi tôi có thể tìm ra đầu mối nào đó.
Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp như vậy. Gần sân phản chiếu trên bề mặt hồ. Hồ nước gợi cảm giác thần bí và Sera đang ở trong đó làm tôi nghĩ nó giống như một bức tranh có thể xuất hiện trong một cuốn sách giáo khoa lịch sử thế giới.
Tôi cảm thấy không vui vẻ khi nghĩ mình có thể nói chuyện với một người như anh.
Sera: Nguyệt.
- ...!
Tôi giật mình khi đột nhiên nghe tên mình. Tôi nhìn Sera ngạc nhiên khi thấy anh ta nhìn tôi một cách nghi ngờ.
Sera: Chuyện gì vậy?
- Không có gì! Đừng để ý đến tôi!
Sera: Một cô gái kỳ lạ. Này, cầm lấy cái này.
Anh ấy đẩy một vật màu xanh trong suốt ra khỏi nước về phía tôi. Tôi cẩn thận nhặt vật đó lên và đưa về phía mặt trời. Vật thể phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh, giống như mặt hồ. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, nó có vẻ tương tự như tờ giấy.
Một thứ giống như những tờ giấy dùng để viết thư pháp.
- Cái gì thế này?
Sera: Dùng nó vào lần sau khi cô có việc tìm tôi. Và khi cô đến đây, tôi thường đang ngủ dưới đáy hồ. Vì vậy tôi sẽ khó chịu nữa cô được nhìn xuất hiện.
- Được rồi, xin lỗi vì ngày hôm nay.
Sera: Hôm nay đã xảy ra rồi, nên không sao. Cô biết phải làm gì từ bây giờ.
- Đợi đã! Tôi nên sử dụng cái này như thế nào?
Sera: Viết vấn đề của cô lên đó và ném lên trời. Nếu cô làm thế, nó sẽ đến với tôi.
- Cái gì? Tôi có thể ném nó đến bất cứ nơi nào trên bầu trời sao?
Sera: Ừ. Viết yêu cầu của cô lên giấy và quăng nó vào không khí, là vậy đó.
Sera nói thế và kìm chế một cái ngáp khác. Đó là cái ngáp lớn hơn so với lần trước.
Sera: Tôi sẽ quay lại giấc ngủ. Hãy cho tôi biết nếu cô hết giấy. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô sẽ.
Sera nói thế và dần dần chìm xuống nước.
- Cảm ơn anh!!!
Tôi hét vào lưng anh, và Sera uể oải vẫy tay lại.
Tôi nhìn chăm chăm vào đống giấy tôi nhận được từ và xếp chúng thành chồng trong phòng tôi. Anh đã cho tôi khá nhiều giấy. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy lấp lánh dường như đang gợn sóng như nước và nghĩ về Sera tôi gặp ngày hôm nay. Tôi có cảm giác tại sao anh được gọi là một kẻ tự kỷ nếu chị vì thực tế là anh không muốn gặp mọi người.
Mấy tờ giấy này cũng là để anh được thông báo trước với tôi. Nghĩ về điều đó làm xuất hiện một nụ cười trên môi mà tôi không hay biết. ( Sera là một linh hồn thú vị hơn tôi tưởng. )
Tôi leo lên giường và nghĩ tôi có thể nghe nhiều hơn từ anh ấy vào ngày mai không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com