Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sera - Chương IV: Phần 1

Tôi có một giấc mơ đêm đó. Một giấc mơ rất bình thường không có gì xảy ra. Tôi thức dậy vào buổi sáng, ăn sáng, và sẵn sàng để đi ra ngoài.
Tôi đã thay bộ đồng phục học sinh quen thuộc của mình và đến trường. Tôi đã nói chuyện với bạn bè của tôi và trở về nhà. Đó là cuộc sống hằng ngày của tôi thật không có điều gì xảy ra. Những ngày đó thật hoài cổ và quen thuộc. Cảm giác lành lạnh của nước mắt lăn trên má cho tôi biết tất cả mọi thứ tôi thấy chỉ là một giấc mơ.
Freya: Vì vậy, đó là số giấy bạn nói đã nhận từ Sera?
- Ừ!
Phòng ăn đầy các Hoả Linh đang nói chuyện phiếm. Freya mang thức ăn cho tôi và chúng tôi lại ăn cùng nhau hôm nay. Freya quan tâm nhìn mấy tờ giấy tôi đem theo.
Freya: Bạn viết trên đó hả?
- Vâng. Mình biết rằng mình sẽ đến đó vào buổi chiều. Các bạn có thể đọc à?
Freya: Ừ, chúng mình có thể đọc.
- Cảm ơn chúa! Sera bảo mình viết việc của mình lên giấy rồi ném lên trời, nhưng khi mình nghĩ kỹ, mình nhận ra là mình không biết anh ấy có hiểu chữ viết mình không?
Freya: Hehehe!
- Hửm? Chuyện gì thế?
Freya: Bạn gửi anh ấy là Sera.Hôm qua bạn còn gọi là anh Sera. Vậy, cuộc gặp mặt trực tiếp anh ấy thế nào?
- Anh ấy là một anh chàng thú vị.
Freya: Thú vị?
- Vâng. Mình chắc chắn là bản chất anh ấy rất tốt.
Freya mỉm cười để đáp lại những xét của tôi.
Mỗi tờ giấy đưa tôi mỏng đáng ngạc nhiên và rất xinh đẹp. Tôi cẩn thận viết lên đó bằng bút chì là tôi sẽ đến thăm anh ấy vào buổi chiều. Nói tất cả mọi thứ tôi phải làm là ném nó vào không khí. Nhưng tôi nhận ra khi tôi định làm điều đó tôi có thể biến tờ giấy thành một cái máy bay giấy.
Freya: Giống như các bạn là bạn qua Thư với nhau.
Freya nhìn tôi đầy âm mưu khi tôi gấp giấy thành một chiếc máy bay. ( Bạn qua thư...)
Chúng tôi còn chưa thân thiết, nhưng từ đó có vẻ phù hợp một cách kỳ quặc.
- Mình sẽ gửi ngay bây giờ.
Freya: Chúc vui vẻ.
Khu định cư ngầm của Hoả Linh không có cái cửa sổ nào, vì vậy tôi phải rời khỏi đó một lát để gửi máy bay giấy.
Fan: Nguyệt!
- Ơ?
Có người gọi tên tôi khi tôi bước vào hội trường lớn để đi ra ngoài.
Fan: Hôm nay cô sẽ đến chỗ gã đó nữa phải không?
- Ý anh là Sera?
Fan: Ừ, hắn đấy. Đem theo cái này nếu cô đang đi đến đó.
Fan Đưa cho tôi một chồng giấy lớn. Tôi không biết phải làm gì khi hai tay nặng xuống vì khối lượng đột ngột.
Fan: Tôi đã giao phó cho cô. Tất cả những gì cô phải làm là đưa chúng cho hắn ta.
- Cái gì? N-Này!
Đã quá muộn để tôi nói bất cứ điều gì. Fan nhanh chóng rời khỏi hội trường lớn. ( Anh ta nên tự mang đi!)
Tôi thở dài và điều chỉnh đống giấy tờ tôi đang cảm. Trông như rất nhiều điều để được viết trên giấy, nhưng tôi không thể đọc được. Tôi không tránh khỏi quyết định phải đưa số giấy đến Sera, nhưng tôi biết tôi phải cho anh chiếc máy bay giấy trước.
( Nó có thực sự đến được anh? )
Tôi có hơi lo lắng, không giống như tôi có cách nào đó để kiểm tra xem nó có hoạt động không?. Tôi khiêng đống giấy lớn trong tay ra ngoài khu định cư và ném chiếc máy bay giấy.
- Số giấy tờ này đang cản đường ...
Khi đến buổi trưa, tự quyết định đến chỗ Sera sớm hơn một chút. Fan giục tôi và nói rằng tôi cần phải mang số giấy tờ đi ngay. Tôi nói anh ta nên tự mình mang chúng đi, nhưng anh ấy chỉ nói là mình quá bận. ( Đó không phải là vấn đề của tôi! Tôi đã viết cho Sera là tôi sẽ đến vào buổi chiều chứ không phải bây giờ... )
Nhưng tôi không thể than phiền khi bây giờ tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu. Tôi ra khỏi khu định cư khi bị giục phải đi nhanh. ( Freya nói họ có thể đọc chữ viết của tôi, nhưng tôi tự hỏi có ổn để biết hay không. )
Số giấy tờ mà tôi nhận được từ Fan được viết đầy rất nhiều ký tự và chữ tôi không biết. Tôi đã lo cho chiếc máy bay giấy của mình đã được gửi không đúng cách. Tôi cũng lo lắng điều anh có thể đọc những gì tôi viết được hay không.
Tôi cẩn thận đi theo con đường tôi đã đi ngày hôm qua. May mắn thay, tôi có thể tìm thấy đường đi sau khi đi trên cùng một con đường trong ba ngày liên tiếp. Vấn đề duy nhất là tôi không quen đi trên đường không được lát. Tôi thấy qua khó khăn để đi.
Tôi đi qua khu rừng một lát chờ đến khi đến bởi nước tôi thấy ngày hôm qua. Tôi phát hiện mặt nước trong xanh qua những hàng cây trước khi tôi đến hồ.
- Sera? Tôi đến sớm hơn một lúc tôi nói một chút, nhưng anh có ở đây không?
Tôi rụt rè nói với cái hồ không người.
- Sera?
Tôi gọi tên anh ấy lớn hơn lần này.
- Anh có ở đó không, Sera?
Sera: Tôi nghe thấy cô từ đầu rồi!
Sera xuất hiện trên mặt hồ với một gợn sóng rì rầm.
- Ồ vậy tôi đã làm như anh nói, nhưng nó đã đến phải không? Anh có thể đọc nó không?
Sera: Tôi đã đọc nó. Cô nói là vào buổi chiều, nhưng bây giờ còn khá sớm.
- X- Xin lỗi. Fan giục tôi vì anh ấy muốn tôi đưa cho anh số giấy này.
Tôi đưa Sera chồng giấy lớn. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ số giấy tờ sẽ thấm nước nữa tôi đưa cho anh ta ngay. Nhưng Sera không ướt gì cả, mặc dù chỉ vừa mới ra khỏi nước. Những tờ giấy anh cầm vẫn còn khô. ( Các linh hồn thật bí ẩn. )
Sera: Cái tên Thằn Lằn đó...
Mặt Sera nhăn lại thành một cái cau mày không hài lòng.
Sera: Cậu ta đã đưa ra rất nhiều mệnh lệnh gần đây.
Anh cho rằng với một khuôn mặt gỡ ra khó chịu.
- Đó là gì?
Sera: Một cuộc điều tra trạng thái của các loại cây trồng trên vùng đất lửa cái chị. Chủ yếu là nói về việc chuẩn bị mất nước nhiều hơn, tôi chắc chắn. Những thứ tôi đã biết.
                                                    Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com