Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thiên Nga Thất Bại


"Không cần ngai vàng, chỉ cần là con đường hoàng tử từng đi qua, nơi ấy cũng đủ hoá thành
một vương quốc."



Kết thúc học kỳ đầu của năm lớp mười, sau khi ban tổ chức công bố giải Liên Hoan Tài Năng Sân Khấu Trẻ cấp thành phố. Lại Đặng Thanh Anh nhận ra nó đã bị loại ra khỏi vòng chung kết đại diện đi thi cấp quốc gia vì thiếu 0,2 điểm bình chọn từ giám khảo.

Có thể đối với người khác, nếu trượt rồi thì năm sau làm lại vẫn không muộn. Nhưng đối với người yêu ba lê và đã sống cùng ba lê từ nhỏ đến lớn như nó, trước giờ lại chưa từng thua bất kì ai, thì thất bại lần này thật sự là một nỗi sỉ nhục nặng nề trong lòng nó.

Thanh Anh thậm chí đã bán mình cho nhảy múa, hơn ai hết nó là người yêu nhảy múa đến mức khôn xiết. Nó từng tập luyện đến rạng sáng liên tiếp mấy tuần liền để chuẩn bị cho tiết mục vào đêm chung kết ba lê đương đại, đến cả chân cũng chảy máu mà nó vẫn không hề từ bỏ. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi thì nó sẽ chiến thắng đối thủ của mình. Vậy mà chẳng hiểu sao, sân khấu ngày hôm ấy xảy ra trục trặc.

Nó cá chắc là như vậy, vì trước tiết mục của nó là tiết mục của Mai Kiều Trâm, đối thủ đã vượt mặt nó tiến thẳng vào vòng quốc gia. Điều mà ai cũng biết đó là Kiều Trâm rất đố kỵ với tài năng của Thanh Anh, nên nó luôn có cảm giác Kiều Trâm đã âm mưu làm gì đó với sân khấu, nhằm phá hỏng tiết mục của nó. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán chủ quan của nó và nó chẳng có bằng chứng gì để kết tội người ta.

Nếu bây giờ làm ầm lên thì chẳng khác nào nó tự rêu rao với thiên hạ rằng nó ganh tị với Kiều Trâm. Ấy cũng là lý do mà ngoài khóc lóc, buồn rầu trong phòng suốt một tuần liền thì nó chẳng biết phải tiếp tục làm gì nữa. Ba lê là giấc mơ duy nhất cả đời của nó, bởi vì nó chưa từng trải qua thất bại nên cuộc thi này giống như một cú tát của cuộc đời vả vào mặt nó. Nói cho nó biết rằng bộ dạng của nó khi không đạt được mục tiêu trông tệ hại đến mức nào.

Lại Đặng Thanh Anh không chịu ăn uống, phải ép nó lắm mới chịu ăn một ít. Lúc nào nó cũng ở trạng thái không có tâm trạng làm mọi việc, từ đó nó trở thành một bóng ma quẩn quanh trong ngôi nhà.

Và một ngày đẹp trời, mẹ nó phát hiện đứa con gái thất bại của mình đã mang hết tất cả quần áo ba lê đem đi thiêu đốt ngoài sân sau. Thế là mẹ nó mắng một trận, bởi tất cả những trang phục mà Thanh Anh từng yêu quý nhất cũng bị nó quẳng vào trong đốm lửa bập bùng cháy. Từng thứ một biến thành tro bụi bay khắp nơi dưới chân nó.

Thanh Anh quyết định không múa nữa, nó từ bỏ giấc mơ mà nó từng ước sẽ ôm trọn cả đời. Bây giờ nó chán ghét việc phải đứng trên sân khấu, nó ghét nhìn thấy những đôi giày sờn cũ do luyện tập, nó hận bản thân vì đã quá yếu đuối không chấp nhận nổi thất bại. Nhưng Thanh Anh nói là làm, nó tự hứa với lòng kể từ bây giờ sẽ không theo đuổi ba lê nữa. Thay vào đó nó trở thành một học sinh cấp ba bình thường, sống một cuộc sống nhàn rỗi theo ý nó.

Hơn một tháng trôi qua, nó mới ổn định lại tâm trạng và quyết định chính thức quay trở lại trường học. Nó hỏng kiến thức hơn một tháng, vì vậy mà sau khi học xong ngày đầu tiên ở trường, trông nó như hoá thành cái xác không hồn.

Thanh Anh nằm gục trên bàn, đám con gái phía sau ngồi tám chuyện với nhau. Và câu chuyện của họ vô tình lọt vào tai nó, nó không cố ý nghe lén.

- Tụi bây nói sao? Sâu trong con hẻm nhỏ sau trường rốt cuộc là chỗ gì chứ?!

Một cô nàng thắt tóc hai bên nhíu mày hỏi nhỏ với đám bạn mình. Thế là người đối diện làm ra vẻ thần bí, quan sát xung quanh rồi che miệng lại nói nhỏ:

- Chậc, sâu trong hẻm sau trường là một quán cà phê xem Tarot. Này nhé, chỗ xem Tarot này không tầm thường đâu, nghe các lớp khác đồn rằng bà chủ ở đó từng là thầy bói. Và xem vô cùng chuẩn, thậm chí còn có thể đoán được những chuyện sắp xảy ra trong tương lai!

- Thật không?! Thế tiệm đấy tên gì? - cô nàng thắt tóc cảm thấy hứng thú liền hỏi lại.

- Là... Soyhome.

- Soyhome? Nghe giống một căn nhà nhỏ nhỉ? - hai cô nàng còn lại gật gù nhận xét.

- Ừm, nhỏ nhưng có võ.

- Chậc, bây giờ còn ai sài cái miếng nhỏ nhưng có võ của mày nữa. Quê mùa quá đi. - cô nàng thắt tóc nghe bạn mình đùa xong lại trề môi gạt đi.

- Chứ nói thế nào? - đối phương hỏi.

- Nhửng nho báo đạ.

- Nghĩa là gì?

- Nhỏ nhưng bá đạo.

Nghe đến đây, Thanh Anh giật giật chân mày. Bọn này càng đùa càng chẳng hiểu nổi là đang đùa kiểu gì, thế là nó lấy hai tay bịt tai mình lại úp mặt xuống áo khoác trên bàn tiếp tục ngủ.

Đến lúc kết thúc môn học cuối cùng, giáo viên thông báo về bài kiểm tra nhỏ cho tuần sau xong thì chuông trường cũng reo. Học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, hôm nay Thanh Anh ở lại trực nhật cùng Đông Đỗ Bạch Trà, một người bạn nối khố của nó hồi bé đến giờ. Bạch Trà xinh xắn như tên, cũng từng là một diễn viên múa ba lê giống Thanh Anh. Chỉ là sau này vì hay bị bệnh do cơ thể tương đối yếu, nên Bạch Trà từ bỏ ba lê sớm rồi trở thành quản lý của Thanh Anh.

Gần đây biết bạn mình vẫn còn buồn bã vì không thể bước vào vòng quốc gia. Nên Bạch Trà luôn chú ý và an ủi bạn mình, chỉ đáng tiếc khuyên cái người cứng đầu như Thanh Anh thì mọi cố gắng cũng bằng không nếu nó chẳng để câu nào lọt qua tai.

Bạch Trà bám theo Thanh Anh, nhưng Thanh Anh hoàn thành xong xuôi công việc của mình thì cư nhiên vác cặp sách đi về. Chẳng thèm để tâm đến ai, khiến Bạch Trà chỉ muốn đá cho nó búng ra khỏi cửa sổ.

Đường về nhà của nó luôn luôn cô đơn, vì sao lại cô đơn? Không phải vì nó không có bạn mà bởi vì nó là một vũ công múa ba lê, nó nổi tiếng ở trường với bộ dạng kiêu ngạo, bướng bỉnh. Không phải lời của ai nói nó cũng nghe theo, nó sống theo cách riêng của mình và vô cùng đề cao bản thân. Bởi vì nó là ai, nó là vũ công múa ba lê mà mọi người phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Cũng chính vì nhược điểm đó đã khiến cho nó bị người khác quay lưng khi bản thân rơi vào thất bại. Ngày kết quả được công bố, những đứa trước đây từng ủng hộ cho nó thay vì Mai Kiều Trâm thì bây giờ bọn họ đã trở mặt quay sang tung hô Kiều Trâm. Và gièm pha Thanh Anh như thể thất bại là tội tày trời.

Nó cảm thấy mình thật đáng thương, Thanh Anh vừa đi vừa rơm rớm nước mắt. Nó chưa từng mang cảm giác thất vọng về bản thân nhiều đến vậy, đi một mình dưới trời tối lành lạnh, khiến nó cảm thấy chính mình mới là kẻ đáng thương cần hào quang để được phép tiếp tục ngẩn đầu mà sống.

Lần thua cuộc này, cả mẹ nó cũng lắc đầu ngao ngán. Vì nó đã từng hứa với mẹ nhất định sẽ chiến thắng để chứng minh cho mẹ thấy ước mơ của nó là một hành trình đúng đắn. Là để mẹ không than trách, khẽ tay nó khi nó cúp học để trốn mẹ đi nhảy múa. Sau lần này thì xem như nó đã khiến mẹ thất vọng rồi. Thế nên cũng chẳng dám nhắc đến hai chữ "ước mơ" trước mặt mẹ nữa.

Thanh Anh đi một lát thì nó dừng bước, cảm nhận có giọt nước đang thấm qua da thịt, xuyên thẳng vào lòng nó. Là nước mưa, trên vòm trời đen kịt mây u uất kéo tới tạo thành một màu đỏ rực u ám. Sau đó từng hạt mưa nhỏ như hạt gạo ngày một trút xuống ngay chỗ nó. Nó liền cảm thấy chính mình càng đáng thương hơn cả.

Thế là nó ngồi thụp xuống, nhớ về những lần đứmg trên sân khấu nâng chiếc cúp mơ ước. Nó ôm mặt khóc nức nở, ánh đèn đường hắt lên bóng lưng nhỏ của nó, thêm phần tội nghiệp đến đau lòng.

Ngồi được một lúc, bỗng dưng nó bất giác nhận ra mưa không còn thấm trên mái đầu nữa. Bèn dụi dụi mắt ngẩn mặt nhìn lên, sau chiếc ô chính là khuôn mặt của một người con trai ước chừng chỉ lớn hơn Thanh Anh vài tuổi. Người ấy có đôi mắt hiền hòa, gương mặt phúc hậu và vô cùng thu hút. Chính là cảm giác nhìn một người liền có thể đoán được tính cách của đối phương vô cùng dịu dàng và tử tế.

Anh mỉm cười, chầm chậm khuỵu chân ngồi xuống trước mặt nó. Khiến Thanh Anh giật mình ngã ngửa ra đằng sau, hai tay nó chống xuống đất. Trên mặt hiện hữu nét hoang mang khi bị người khác phát hiện mình khóc thầm một mình. Nó lúng túng lau đi nước mắt, nhưng tay vừa đưa lên khoé mắt đã bị người trước mặt ngăn cản lại.

Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ màu xanh nhạt, dúi vào tay nó.

- Em lau nước mắt đi. Khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa.

Thanh Anh chớp chớp mắt, nó nhìn xuống chiếc khăn tay rồi ngẩn mặt nhìn lên người đối diện. Nó sống qua mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp một người đàn ông tốt bụng như thế này. Khiến trái tim bé nhỏ của nó bỗng chốc xao xuyến đến lạ, nó mím môi nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, bèn dùng khăn lau nước mắt.

- Trời mưa lớn, chúng ta đến quán cà phê gần đây trú mưa đã nhé. - Anh ấy nhìn lên trên rồi hướng mắt xuống chỗ nó, đề nghị.

- Sao ạ?

Thanh Anh nhất thời chưa xử lý kịp thông tin, nhưng bằng một thế lực nào đó đã khiến nó gật đầu thay vì từ chối. Có thể vì khuôn mặt điển trai ấy đã hút hồn nó, hoặc cũng có thể vì nó dễ tin người.

Anh dìu nó đứng dậy rồi nghiêng ô che cho nó đi đến một quán cà phê sau trường, ấy vậy mà Thanh Anh không mảy may nghi ngờ lẽo đẽo theo đối phương đến tận quán cà phê trong con hẻm nhỏ. Cho đến khi cả hai đứng trước quán, còn nó thì vẫn dán mắt vào khuôn mặt ưu tú của người bên cạnh và vô tình bị anh phát hiện.

Người con trai ấy cười hiền nhìn nó rồi nhướng mày hỏi:

- Sao thế? Sao lại nhìn anh thế kia?

Nhận ra bản thân quá kỳ quặc, Thanh Anh vội cụp mi xuống. Nó cúi thấp đầu, loay hoay nhìn trúng bảng hiệu tên quán. Trong đầu nó lẩm nhẩm cái tên Soyhome, Soyhome... nghe quen thuộc đến lạ. Song, nó giật mình nhận ra đây chính là quán cà phê Tarot mà đám học sinh nữ đã truyền miệng nhau trên lớp.

Vậy là lời truyền miệng này thật sự có thật chứ không phải do ai bịa ra. Người bên cạnh mở cửa để nó vào trong trước, Thanh Anh cúi đầu cảm ơn rồi luống cuống đi vào. Còn anh thì thu ô lại, bỏ ngay ngắn ở nơi chứa ô ngay cửa.

Thanh Anh quét mắt qua một lượt không gian quán, đây là một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm mà ít ai thấy. Buổi tối lẻ tẻ vài khách đến, dẫu vậy nhưng trông mọi người rất nhộn nhịp, họ đang ngồi bên dưới sàn nhà chơi rút gỗ. Nhận thấy sự xuất hiện của Thanh Anh, tất cả liền ngoảnh mặt lại nhìn, khiến nó có hơi giật mình quay đi chỗ khác.

Không gian quán được trang trí trẻ trung giống phong cách của giới trẻ, đặt biệt có khá nhiều sách trưng bày. Một góc là tấm bảng ghim vô số giấy note, nó đoán là của các vị khách đã từng đến đây rồi lưu lại. Bên dưới góc có hòm thư nhỏ để bỏ thư, là những điều ước và câu chuyện mà khách muốn chia sẻ.

Thấy Thanh Anh đứng trước quầy gọi nước, chị chủ quán liền tươi tắn bước ra chào đón. Chị trẻ trung, tóc ngang vai và để mái, khi cười lên có hai má lúm đồng tiền, làm tôn lên nét duyên dáng cho chị. Chị mặc tạp dề quán gật đầu chào nó rồi bước vào quầy nhận gọi món.

Thanh Anh ngại ngùng nhất thời lúng túng, nhưng sau đó nó giật mình khi người phía sau tiến lên hỏi nó:

- Em uống gì? Cứ gọi tuỳ thích, anh sẽ trả.

- À không không, như vậy sao được. Em có tiền mà, em sẽ trả ạ. - Thanh Anh quơ quơ tay, người tốt như vậy trên đời chắc không có ai bằng anh ấy. Nó thầm nghĩ, hay người ta thường bảo cảm giác này gọi là tiếng sét ái tình nhỉ?

Nó nói dứt câu thì cả quán phì cười, khiến nó đỏ mặt càng thêm ngượng ngùng. Không biết bản thân đã nói sai điều gì, một cô nàng khác đang ngồi bấm điện thoại trên ghế, ăn mặc trông rất kiểu cách và bặm bụi. Tóc ngắn kiểu mullet, nghiêng đầu nhìn ba người đứng ngay quầy nước rồi trêu chọc:

- Ông dẫn một bé cừu trắng về rồi, Trương Anh Vũ.

- Đừng có gọi hết họ tên người ra chứ Hân. - một người con trai khác ngồi bên dưới sàn đột nhiên lên tiếng.

- Gọi như thế đó thì sao?! - cô nàng tên Hân đột nhiên nghiến răng trừng mắt nhìn kẻ vừa dám ra lệnh cho mình.

- Dạ không có... - đối phương liền cụp đuôi.

- Được rồi, các anh chị chỉ đùa thôi. Em đừng đừng để tâm nhé? - Anh Vũ cúi thấp người thì thầm vào tai Thanh Anh.

Nó giật mình, vội che đi hai má đang ửng hồng. Rồi luống cuống nhìn một lượt qua menu, gọi bừa một cốc trà sữa thiên thanh. Song, lùi về sau tìm đại một vị trí trong góc mà ngồi. Anh Vũ cười ôn hoà gọi một tách cà phê nóng, lại bị chị Huyền chủ quán níu tay lại hỏi vài câu:

- Em ấy là ai thế, đồng phục học sinh kìa. Này nhé, không được cặp kè với học sinh cấp ba nha.

Nghe chị Huyền nói xong, Anh Vũ bật cười khua tay.

- Chị yên tâm, em không có đâu. Chỉ là vô tình thấy em ấy khóc một mình trên đường nên đưa về đâu trú mưa thôi.

- Thế thì cũng phải giữ chừng mực. Ở tuổi này khá nhạy cảm, dễ rung động lắm đấy. - chị Huyền có ý tốt khuyên bảo trước.

- Em hiểu rồi, cảm ơn chị.

Dứt câu, Anh Vũ bước đến chỗ của Thanh Anh. Ngồi đối diện nó, nó loay hoay nhìn xung quanh. Bất giác nhìn trúng một tấm ảnh treo tường nổi bật nhất trong các tấm ảnh khác, nó thấy một người rất quen mặt đứng bên cạnh Anh Vũ và chị chủ quán cùng ba người khác trong quán. Dường như đây là ảnh chụp mùa đông của họ, ai nấy đều mặc áo đẹp. Chỉ riêng có một người đứng ngoài bìa là bận đồng phục của trường mà Thanh Anh đang học.

Ban đầu nó chỉ thấy quen quen, nhưng sau đó nó bất ngờ nhận ra học sinh nam ấy là thành viên trong đội tuyển bóng bàn nam cấp quốc gia. Vì nó có nghe qua mùa giải Cúp Thống Nhất Toàn Quốc lần này của đội tuyển đại diện cho tỉnh đi thi ngoài Hà Nội.

Ngày trước nó biết đến Đặng Phác Thế Hiền là vì cậu ta chuyên đi thi cho trường, không phải là từ cấp ba. Mà là cấp hai Thanh Anh đã học cùng trường với Thế Hiền và nghe danh người này đã lâu. Sang cấp ba, Thế Hiền vừa xuất hiện đã trở thành một cái tên không học sinh nào là chưa từng nghe qua. Nó không phải đề cao đối phương mà là nghe nhiều người đồn như thế.

Các học sinh nữ thì gọi Thế Hiền là hoàng tử, vì đơn giản cậu ta điển trai, nổi bật. Còn có gu thời trang khác với các học sinh nam khác nên có nhiều con gái theo đuổi cũng là chuyện thường tình. Chỉ là từ trước đến giờ, Thanh Anh chưa từng nói chuyện với Thế Hiền lần nào. Mà có lẽ cậu ta cũng không rãnh để nhớ mặt nó làm gì.

Hồi ấy ngoài chạy theo ước mơ làm vũ công ba lê nổi tiếng ra thì nó chẳng để tâm đến điều gì khác. Kể cả tình yêu cũng vậy, nên mới nói nó chưa từng hiểu cảm giác hẹn hò với con trai là thế nào.

- Em biết nhóc đó sao?

- Vâng ạ?!

Thanh Anh giật mình khi Anh Vũ đột nhiên hỏi mình, khiến nó bất giác ngập ngừng. Rồi nhanh nhẹn lắc đầu, song nghĩ lại cũng không có lý do gì để giấu. Thế là nó bèn gật đầu lia lịa. Chị Huyền làm nước xong, bưng hai cốc ra bàn của nó, Thanh Anh ôm cốc trà sữa thiên thanh được nấu từ hoa đậu biếc nên có màu xanh biển vô cùng đẹp mắt. Nó còn chưa nói gì thì đối phương đã cười dịu dàng, cho biết:

- Thế Hiền mặc đồng phục giống em, có lẽ hai đứa từng gặp nhau rồi. Nhóc ấy cũng là khách quen của quán, nó là một người có cá tính. Vô cùng cứng đầu và đặc biệt là chưa từng bỏ cuộc.

Thanh Anh nhấp một ngụm trà sữa, vừa uống vừa nghe. Rồi nó đột nhiên ngừng lại, nhìn xuống cốc trà sữa. Trà sữa thiên thanh có hương vị thanh mát ngon đến vậy ư?

- Biệt danh của nó là hoàng tử, nhưng nó còn có một biệt danh khác nữa do các anh chị ở quán đặt. Là "Hoàng Tử Nhựa Đường". Vì sao em biết không? - Anh Vũ nói một lúc rồi lại ngoảnh mặt nhìn thẳng vào mắt Thanh Anh khiến nó đỏ mặt láo liên nhìn chỗ khác, lắc đầu thay câu trả lời.

Thế rồi, Anh Vũ khuấy khuấy tách cà phê nóng, chầm chậm đáp:

- Vì nó cứng cỏi, bền bỉ và lì lợm. Anh từng thấy nó yêu bóng bàn, và cũng từng thấy nó căm hận bóng bàn. Và rồi đến cuối cùng nó vẫn yêu giấc mơ ấy. Điều kiện gia đình của nó vốn rất tốt, nhưng lại cạch mặt bố mẹ tự mưu sinh để theo đuổi một môn thể thao ngắn ngủi.

Nghe đến đây, Thanh Anh nhìn sang bức hình đối diện, vốn dĩ nó không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng nó cũng là một người theo đuổi hoài bão, nó hiểu cảm giác này. Nó hiểu cảm giác cay đắng khi phải căm hận một thứ mà trước kia mình từng yêu thích. Nghĩ đi nghĩ lại, nó phát hiện bản thân vốn chỉ là một hạt bụi trên trái đất. Trong khi Thế Hiền tiếp tục đứng dậy và tiến về phía trước sau khi thất bại, thì nó lại chấp nhận thất bại ấy. Sống trong vết thương cũ mà không tìm thấy ánh sáng.

Nó cảm thấy bản thân quá tệ hại, vốn đáng trách. Nhưng cảm giác mất niềm tin vào chính mình khiến nó chẳng còn động lực nào để tiếp tục. Thanh Anh nghe mà chẳng ý kiến gì, còn đang định hỏi chút thông tin về Thế Hiền thì mấy anh chị khách ngồi trong quán nãy giờ bèn đột nhiên hỏi chị Huyền:

- Em muốn xem vận may của mình trong tuần sau.

- Ây, chẳng phải Hân vừa mới xem tình duyên sao? - một anh trai ngồi dưới sàn nhà bỗng chốc đứng dậy, có ý muốn ngăn lại.

- Ông thì biết gì. Dù sao chị Huyền cũng xem miễn phí, ngại gì mà không xem, nhỡ đâu sau này chị Huyền nổi tiếng rồi. Không chừng lấy tiền Tarot còn đắt hơn tiền cà phê ấy chứ. - Hân chống hông nói, sau đó vô thức liếc mắt sang chỗ của Anh Vũ và Thanh Anh rồi sáng mắt tiếp tục - Đợi đã, bé kia và Anh Vũ có muốn xem không? Chị nhường hai người trước đó. Chị thấy học sinh của trường bé dạo này cũng hay ghé qua xem Tarot chỗ chị Huyền.

Thanh Anh nhìn Hân rồi chớp mắt nhìn Anh Vũ và chị Huyền. Nhất thời không biết có nên đồng ý hay không, thế là chị Huyền lên tiếng:

- Xem Tarot để giải trí, em không cần để tâm tư nhiều quá. Chỉ cần em nghĩ khách quan một chút là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thanh Anh nghe vậy, nó suy ngẫm một hồi rồi quyết định cứ thử một lần trong đời cho biết. Thế là nó đồng ý xem Tarot, chị Huyền nhanh chóng lấy ra một bộ các lá bài chuyên xem cho khách. Đặt trên chiếc bàn ở giữa quán, đèn trong quán được tắt đi để thêm phần kịch tính. Xung quanh xuất hiện những đốm sáng yếu ớt từ nến nhỏ và đèn trang trí đủ màu, càng tô thêm khung cảnh ma mị cho không gian quán.

Nó chưa xem đã thấy rùng mình, bấy giờ chị Huyền và nó ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn và chính giữa đặt các lá bài theo một hệ thống nào đó mà nó không biết.

Trải bài được xếp theo hình dấu cộng và có tất cả năm lá, vừa trải xong. Những người xung quanh cũng tò mò yên lặng lắng nghe, còn chị Huyền thì hỏi Thanh Anh một câu hỏi:

- Em có phải vừa thất bại trong chuyện gì đó không?

Đến đây, nó giật mình. Sởn gai óc khi nhận ra câu hỏi này thật sự đang xoáy sâu vào tâm can nó về giấc mơ múa ba lê vừa bị dập tắt. Thanh Anh mím môi, gật gù và trả lời:

- Vâng ạ.

- Chuyện thất bại lần này là điều khiến em vô cùng tiếc nuối?

- Vâng ạ.

- Em sẽ cần một khoảng thời gian rất lớn để vực dậy, nhưng em yên tâm. Trải bài của chị nói rằng trong tương lai gần em sẽ gặp được một quý nhân kéo em ra khỏi cơn ác mộng đó. Sắp tới em sẽ có những trải nghiệm mới, sự lựa chọn mới và tuỳ thuộc vào cách em có chấp nhận hay không. - Chị Huyền lật từng lá bài một lên và phán đoán.

Thanh Anh vẫn chăm chú ngồi nghe răm rắp, trước đây nó còn không tin vào mấy trò bói toán rẻ tiền. Vậy mà bây giờ sau khi trải nghiệm thực tế thì nó như vừa được mở mang tầm mắt. Nó có hơi ngạc nhiên, rồi cảm thấy lời của mấy đứa con gái trong lớp từng nói quả thật không phải nói dối.

Buổi xem Tarot kết thúc, chị Huyền sau khi xem xong cho các anh chị khác thì cũng cất bộ bài vào trong tủ. Thanh Anh đã ổn định cảm xúc hơn, lúc này Anh Vũ mới nhìn lên đồng hồ đã gần tám giờ tối. Nó cũng phải chuẩn bị đi về nhà thôi, nếu mẹ phát hiện nó vắng mặt quá tám giờ thì mọi chuyện sẽ khó nói lắm.

Nó sửa soạn cặp sách ra về, Anh Vũ quan tâm hỏi:

- Em về một mình có ổn không? Anh đưa em về nhé?

- Không cần đâu ạ. Nhà em cách vài bước chân thôi, không xa ạ.

Nó đáp, định đi ra quầy gọi tính tiền nhưng chị Huyền nói rằng Anh Vũ đã trả tiền trước cho nó. Vậy nên nó không cần trả nữa, có chút ngại ngùng nhìn anh. Thế là Anh Vũ đột nhiên nhớ ra một chuyện, từ nãy đến giờ vẫn chưa giới thiệu tên cho nhau.

- Anh tên là Trương Anh Vũ. Chị chủ quán là chị Diệu Huyền, hai người khách kia là Đỗ Hải Hân và Phạm Anh Duy.

- À, vâng ạ. Thật ra em cũng quên giới thiệu mất, em tên là Lại Đặng Thanh Anh.

- Thanh Anh... một cái tên thật sự đẹp. - Hân nhướng mày đáp.

- Thanh Anh về cẩn thận nhé, khi nào rãnh cứ ghé quán chị. - chị Huyền tươi tắn chào tạm biệt.

Sau đó chị Huyền quay sang nói với Anh Vũ, vẻ mặt có hơi khác đi ban nãy đôi chút:

- Anh Hiếu và Thế Hiền khi nào trở về?

- Có lẽ là ngày mai. Họ đã đi giải lâu như vậy rồi mà.

- Chị cá chắc Thế Hiền sẽ giành chiến thắng, hai người đó là số một trong lòng chị. 

Thanh Anh nghe xong cũng giả vờ không biết, thực chất nó có tìm hiểu loáng thoáng trên trường về mùa giải bóng bàn lần này. Đặng Phác Thế Hiền thật sự bí ẩn, nơi mà cậu ta xuất hiện có nhiều con gái vây quanh, đường cậu ta đi dù là đất đỏ thì cũng có thể hoá thành cung điện nguy nga. Lại không ngờ rằng một người như Thế Hiền lại nuôi sở thích xem Tarot ở quán cà phê nhỏ trong hẻm mà thậm chí còn là khách quen của quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com