Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Soy Escape

Tối hôm nay là tổ chức truyền thống Soy Escape. Vậy nên Thanh Anh cũng rủ theo cả Bạch Trà đến, nhỏ nói rằng hồi trước ấn theo dõi page là để có dịp rủ nó đi cùng. Nào ngờ Thanh Anh lại là người đến trước nên đành thôi.

Nó giới thiệu bạn mình cho gia đình Soyhome, đang nói chuyện vui vẻ với chị Huyền thì từ bên ngoài bước vào là Thế Hiền cùng một người con gái khác lấp ló phía sau lưng cậu ta. Không ai khác chính là Mai Kiều Trâm vừa bị nó trả thù nên mất bánh xe, không thể tự về nhà một mình được. Bèn tìm cớ lẽo đẽo theo sau Thế Hiền đến đây.

Kiều Trâm vừa trông thấy bóng dáng của Thanh Anh, ngay lập tức trợn mắt luống cuống chỉ tay quát:

- Này, mày... mày sao cũng ở đây?!

Nó còn chưa đáp lại thì Thế Hiền đã kéo tay Kiều Trâm xuống, nhíu mày tỏ ra khó chịu nói:

- Thanh Anh vốn đến trước mày.

Cậu ta nói xong liền quay sang nhìn nó, nó nhất thời không biết phải đáp lại câu gì nên bèn kéo Bạch Trà ngồi xuống ghế. Anh Vũ cũng chào hỏi hai người bạn mới của quán rồi đi vào trong phòng dưới cùng anh Hiếu để chuẩn bị cho trò chơi vào tối nay.

Phía sau quán cà phê là khu nhà riêng biệt khác của Soyhome, trước đây bỏ trống nhưng sau này chị Huyền cũng lấy đó làm nơi tổ chức mini game cho Soy.

Thế Hiền ngồi ngả lưng ra ghế sô pha, Kiều Trâm nhân cơ hội ấy cố tình đấm lưng cho cậu ta. Nhưng nhanh chóng bị đối phương từ chối, Trâm vừa chạm tay vào vai áo thì liền bị gạt ra. Thế Hiền nhíu mày lên tiếng:

- Không cần đâu.

- Tao có ý tốt mà!

- Tao ổn, không sao.

Thế là Kiều Trâm bực bội trong lòng quay sang chỗ khác lôi điện thoại ra bấm.

Nói Trâm đáng thương thì đúng thật là rất đáng thương. Dù sao cũng đem lòng thích một người lâu đến như vậy rồi mà vẫn không thể chạm đến dù chỉ một chút. Thế Hiền vốn không thích Trâm, và cậu ta cũng thể hiện rõ ràng ngay từ ban đầu. Dù vậy Trâm vẫn luôn không từ bỏ tình cảm của mình.

Chị Huyền sửa soạn xong xuôi rồi cầm theo một phiếu trò chơi đứng ngay quầy, bắt đầu phổ cập luật. Chị còn chưa nói thì đã nghe tiếng chuông leng keng phát ra từ cửa ngoài. Đó là một vị khách lần đầu đến đây, nói là lần đầu nhưng đối với Thế Hiền, Thanh Anh, Kiều Trâm cũng như Bạch Trà thì người này đã quá chai mặt trong trung học phổ thông Dương Mai.

Đó là lớp trưởng Hiếu Thuận.

Chị Huyền thấy khách liền niềm nở bước ra quầy nhận gọi món, nhưng chị nghĩ lại bèn kéo tay Thuận vào cùng đám của Thanh Anh rồi đề nghị:

- Tham gia luôn nha em!

- Hả? Chị định cho thằng Thuận tham gia thật à? - Thế Hiền đứng bên cạnh lên tiếng.

Thanh Anh cũng có cảm giác không ổn nếu để lớp trưởng tham gia trò chơi này, còn chẳng biết Thuận có nghe nổi phổ cập luật chơi không.

- Em muốn mua nước thôi ạ. - Thuận giơ tay nói.

- Khách nào cũng là khách, bước vào Soyhome rồi thì khách thuộc quyền sở hữu của chị, ố kề? - chị Huyền gật gù và ghi thêm tên của Thuận vào danh sách.

- Hả? Nách lì cũng thành rách... ướt gì bôi cơm... gì tủ đủ bủa lị? - Thuận nhíu mày hỏi lại.

Thế là cả quán chết trân, đúng là bệnh lãng tai mà còn tự bịa đặt chữ của người khác ra nữa thì chỉ có thể là lớp trưởng Hiếu Thuận mà thôi. Chị Huyền vỗ vỗ tay để mọi người tập trung lại, tổng cộng có sáu thành viên tham gia truyền thống hôm nay. Gồm Thanh Anh, Thế Hiền, Anh Vũ, Hiếu Thuận, Bạch Trà, Kiều Trâm và Hải Hân. Lý do không có Phạm Anh Duy là vì hôm nay cậu ta bận trông em giúp mẹ ở nhà rồi, nên chỉ còn mỗi bạn chí cốt là Hân đến thôi.

Thể lệ trò chơi như sau:

Người chơi sẽ nhập vai làm đội bảy anh em siêu nhân giải cứu công chúa bị gả cho Hiếu Đồ Tể. Tương truyền rằng Hiếu Đồ Tể rất thích ăn thịt siêu nhân và ghét tiếng ồn, nếu vô tình đánh thức Hiếu Đồ Tể thì sẽ bị hắn ta bắt về Mật Thất Học Đồ Tể và buộc phải tự tìm lối ra. Mục đích của đội siêu nhân là tiêu diệt Hiếu Đồ Tể, giành lấy công chúa về nhà. Nhưng trong thời gian diễn ra game sẽ có tình tiết bất ngờ, nhằm tăng tính cạnh tranh khốc liệt.

Nếu không thể cứu được công chúa thì đội sẽ bị phạt bận áo thiên nga nhảy múa trước quán đến khi nào khiến mọi người đồng ý thông qua thì mới thôi.

Vì thể lệ đặc biệt của trò chơi nên phần thưởng chiến thắng sẽ được thông báo sau.

Thanh Anh gật đầu đã hiểu, nó nhìn sanh Anh Vũ thì thấy anh cười rồi thả like cho nó động viên. Nó sáng mắt, trò chơi này nhất định phải giải cứu được công chúa, vì Anh Vũ nó có thể làm mọi thứ.

Chị Huyền nói xong cũng bước vào phòng phía sau. Còn nhóm siêu nhân bấy giờ đi đến khu phòng Escape của Soyhome. Họ vừa đẩy cửa bước vào đã nghe một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng qua cánh mũi, Thế Hiền đi sau Thanh Anh. Rãnh rỗi sinh nông nổi liền nhân lúc căn phòng không có chút ánh đèn ấy thổi vào tai nó, khiến nó rùng mình quay ra sau lưng đá một phát vào chân cậu ta.

Thế Hiền la lên một tiếng rồi im bặt. Anh Vũ dẫn đầu, nói với mọi người rằng nơi này có thể là cánh rừng dẫn vào hang ổ của của Hiếu Đồ Tể. Hân nghe có gì đó lạnh lạnh dưới chân mình, khi nhìn xuống thì cảm nhận dường như có làn khói trắng phủ qua chân. Vừa nghĩ đến đây thì ánh đèn trên một chiếc ti vi cũ kỹ bất ngờ bật lên.

Hình ảnh hiện hữu trên đó là tên Hiếu Đồ Tể đang giam giữ công chúa...

- Khoan, khoan... đó không phải là chị Huyền à? - Hân thắc mắc chỉ tay.

- Là chị Huyền đấy. - Thế Hiền đáp.

- Nhưng vì sao chị ấy lại bị giam trong lồng thế kia, trừ khi chị ấy chính là công chúa mà chúng ta cần giải cứu. - Bạch Trà nghiêm túc phân tích.

- Chính xác. Mục đích của nhóm siêu nhân là giải cứu công chúa Huyền khỏi Hiếu Đồ Tể. - Hân nói.

- Hả? Thục ích bủa sân nhiêu... dù lải cúa chiện huỳ... ai yếu đồ bể? - Thuận không nghe rõ nên hỏi lại.

Kiều Trâm im lặng từ nãy đến giờ, bám dính lấy Thế Hiền rồi đột nhiên hét toáng lên khi thấy một người chui ra từ cái hang bên cạnh chiếc ti vi đang phát đoạn video. Khiến cả nhóm nhốn nháo lùi lại về sau, Thanh Anh bám vào Anh Vũ rồi cố nheo mắt nhìn người đó.

Đó không phải Hiếu Đồ Tể, có lẽ đó là một con người. Cô bé ấy đứng dậy, trang phục xộc xệch, run rẩy hỏi:

- Các bạn là ai?

Vân Anh?

- Chúng tôi là siêu nhân. Còn bạn là ai? - Anh Vũ thắc mắc như thật, có lẽ phải tăng thêm tiền diễn xuất tài tình này cho anh mới được.

- Tôi là Vân Anh người của đội siêu nhân từng đến cứu công chúa, nhưng Hiếu Đồ Tể thật sự quá đáng sợ. Nhóm của chúng tôi lạc mất nhau và bây giờ tôi chỉ còn có một mình... tôi khuyên các bạn hãy cẩn thận! - Vân Anh nói dứt câu thì đột nhiên mọi thứ xung quanh rung chuyển, đó chính là tiếng bước chân của Hiếu Đồ Tể.

- Trốn đi! Trốn vào hang. Hiếu Đồ Tể đến rồi! - Vân Anh run rẩy, bèn đẩy cả nhóm siêu nhân chui vào các hang nhỏ xung quanh khu rừng.

Thanh Anh nhất thời luống cuống rồi bị đẩy vào hang ngồi cùng với Kiều Trâm và Thế Hiền. Tình cảnh bây giờ quả thật rất khó nói, nó cảm giác như bản thân là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai người họ vậy. Anh Vũ bị kéo vào ngồi cùng Bạch Trà, Hải Hân thì chung hang với Hiếu Thuận. Vân Anh quay lại chỗ cũ vừa nãy để nấp.

Và bọn họ đều giật mình khi thấy Hiếu Đồ Tể bước ra khỏi khu rừng, cửa hang lớn khẽ mở. Con quái vật với lớp da sần sùi và gai góc, tiếng chân điếng người và âm thanh gầm gừ rúng động cả trời đất. Hiếu Đồ Tể ngửi thấy thịt tươi bèn thích thú đi lục tung mấy cái hang, xui rủi thay lại vào trúng cái hang của Vân Anh. Và bắt Vân Anh đi mất, sau một tiếng la thất thanh. Quái vật rời đi khỏi khu rừng, đèn tứ phía bỗng sáng lên, cánh cửa sắt đóng lại và xuất hiện cái bảng to có một dãy chữ lộn xộn.

Mọi chuyện lắng xuống, Anh Vũ bước ra trước và gọi mọi người cùng theo. Thế Hiền nhanh nhảu chạy đến quan sát bảng chữ cái không theo quy luật ấy, lần lượt là:

A S D Y G O L M H E

Cậu ta liền đoán ra đó chính là mật khẩu cần tìm để vào bên trong cánh cửa tiếp theo. Thế là Anh Vũ cho rằng phải tìm manh mối giấu sẵn xung quanh, anh ra hiệu cho các anh em siêu nhân còn lại đi tìm.

Thanh Anh nhặt được một tờ giấy A4, trên đó có ghi ba dãy số:

3 - 2 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 - 14 - 13

6 - 5 - 4 - 7 - 10 - 11 - 12 - 9 - 6.

1 - 5 - 9 - 3 - 6 - 9 - 12 - 15.

Nó còn chưa xem hết đã bị Thế Hiền từ phía sau giật lấy, cậu ta chọc ghẹo nó rồi cũng chăm chú quan sát ba dãy số khó hiểu này rốt cuộc có liên quan gì đến mấy con chữ trên kia.

Đang chìm trong suy nghĩ thì Anh Vũ gọi mọi người tập trung lại ngay chiếc ti vi được đặt trên một cái bàn, vì ban nãy hơi tối nên không thể thấy rõ. Bây giờ thì đèn được bật sáng lên nên bọn họ mới nhận ra đó không phải bàn, mà là cái máy giặt. Trên máy giặt còn có một bình lớn nước giặt, hai cốc nhỏ. Một cốc 40ml và một cốc 110ml, bên dưới ghi chú thêm vài dòng chữ nhỏ:

Hiếu Đồ Tể thích búng dậy giặt áo, mỗi lần giặt chỉ cho 20ml vào.

- Yêu quái mà cũng biết giặt đồ nữa hả? - Kiều Trâm còn hoảng loạn nói bậy.

- Pháp luật nào cấm yêu quái giặt đồ? - Hân hỏi.

- Em không biết chắc, nhưng em đoán chúng ta sẽ cần đổ qua đổ lại cho đến khi có cốc còn 20ml. - Thế Hiền cầm hai chiếc cốc lên và nói với các anh em.

- Chẳng phải đổ một nửa vào cốc 40ml là được 20ml rồi sao? - Kiều Trâm chấm hỏi.

- Không hoàn toàn chính xác đâu. - Thanh Anh đáp.

- Mày thì biết cái gì?

- Thanh Anh nói đúng, nếu dễ dàng qua ải như vậy thì không phải là trò chơi sinh tử theo phong cách chị Huyền đâu. - Anh Vũ lên tiếng.

Anh Vũ đứng đấy bắt đầu rót bình lớn đầy cốc 40ml rồi ngưng một quãng vì nhận ra cách này không đúng lắm, Hiếu Thuận yên lặng quan sát nãy giờ mới đột nhiên chui từ phía sau lên và cầm lấy hai cốc nhỏ rồi nói:

- Em hiểu rồi, không phải như thế.

Thế Hiền giật mình quay sang nhìn lớp trưởng lãng tai kia, mấy cái liên quan đến giải đố hay giải toán thì không còn điếc nữa nhỉ? Cả bọn cùng tụm lại và lắng nghe xem lớp trưởng đứng đầu toàn khối 10, là thủ khoa đầu vào thì rốt cuộc có tài lẻ gì hay.

- Chúng ta cần trực tiếp đổ đầy nước giặt vào cốc 110ml. Sau đó rót cốc 110ml đầy cốc 40ml nhỏ. Thì cốc 110ml sẽ còn lại 70ml đúng chứ?

- Ừ, tao hiểu. - Thế Hiền đáp.

- Sau đó ta đổ cốc 40ml nhỏ về bình lớn và tiếp tục đổ cốc 70ml vào cốc 40ml nhỏ thì cốc 70ml sẽ còn lại 30ml, các bạn hiểu không? - Thuận vừa giải thích vừa làm nên rất dễ hiểu cho mọi người.

- Anh hiểu rồi. Sau đó lại đổ cốc 40ml nhỏ về bình lần nữa và rót cốc 30ml vào cốc 40ml nhỏ đúng chứ?! - Anh Vũ sáng mắt.

- Đúng, rồi từ bình lớn đổ đầy vào cốc 110ml ban đầu. Ta sẽ rót thêm 10ml nữa vào cốc 30ml nhỏ này. Thì cốc 30ml nhỏ sẽ thành 40ml, còn cốc 110ml sẽ còn lại đúng 100ml. - Thuận nói.

- Chà, vậy chỉ cần đổ 40ml nhỏ về bình lớn và đổ thêm hai lần 40ml nữa là cốc 110ml sẽ còn chính xác 20ml. - Hân xoa xoa cằm vì thán phục người chơi hệ trí tuệ kia.

Thanh Anh bái phục sự nhạy bén của Thuận rồi vỗ tay động viên. Thế Hiền thấy nó có vẻ hào hứng lắm, bèn xua tay bảo:

- Mấy trò này tao đoán ra rồi, chỉ là không nói thôi.

Thuận chớp chớp mắt rồi hỏi ngược lại:

- Ấy thò trầy... sao oán ha hòi... hỉ mũi... hỉ gì cơ?

Thế Hiền cứng họng. Lạ thật, chỉ có thể giao tiếp bình thường với tên này khi giải bài tập hay tính toán thôi nhỉ? Thế là nhóm anh em siêu nhân đổ nước giặt vào máy rồi ấn nút giặt một chiếc áo duy nhất được đặt sẵn trong đó. Máy giặt chuyển động, kêu lên vài tiếng và dừng lại. Anh Vũ mở nắp ra, bèn lấy một chiếc áo trắng đã được giặt sạch sẽ, trên đó là bảng các con số trong các ô vuông. Tổng cộng có mười lăm ô từ 1 đến 15. Chiều ngang dài ba ô, chiều dọc dài năm ô, các số in theo thứ tự từ trái sang phải.

- Mấy số này rốt cuộc là nói lên điều gì? - Bạch Trà không hiểu chị Huyền làm cách nào có thể nghĩ ra được mấy bài toán khó nổ não này.

- Hình như chúng liên quan đến các dãy số trên giấy A4! - Thanh Anh chợt nghĩ ra điều gì đó rồi loay hoay tìm tờ giấy đáng thương bị Thế Hiền nhét vào túi quần.

Cậu ta lấy nó ra rồi nhìn lên cánh cửa cũng có dãy chữ cái. Đặt giấy bên cạnh bảng số được in trên áo trắng rồi phỏng đoán:

- Có lẽ đây cũng là mật khẩu để mở cánh cửa kia.

Suy đi ngẫm lại một hồi, nhưng cả nhóm vẫn chưa nhìn ra được rốt cuộc ba dãy số muốn nói lên điều gì. Và dãy số ấy có liên quan gì đến bảng số cũng như các chữ cái trên kia.

3 - 2 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 - 14 - 13

6 - 5 - 4 - 7 - 10 - 11 - 12 - 9 - 6

1 - 5 - 9 - 3 - 6 - 9 - 12 - 15.

A S D Y G O L M H E

Thanh Anh đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi đi đến cạnh Anh Vũ thì thầm hỏi nhỏ vì không dám nói ý kiến của mình ra với mọi người, anh cũng cởi mở khom người xuống nghe:

- Có phải dãy số xếp theo bảng chữ cái giống lần trước chúng ta đi qua các trạm không anh?

- Không đâu, chị Huyền sẽ không bao giờ để các câu đố bị lặp lại. Hầu như từ trước đến giờ bọn anh chưa từng thấy có câu nào giống câu nào cả. - Anh Vũ nâng mắt kính đáp.

- Ấy mọi người nhìn xem, chẳng phải trên ba dãy số  có hai số 1 lặp lại sao? - Kiều Trâm có ý kiến.

- Vậy chúng nói lên điều gì? - Thế Hiền nhíu mày.

Thế là Kiều Trâm chậc lưỡi, cảm giác như cậu ta không tin tưởng vào phán đoán của mình nên sẵn sàng bước lên để chứng minh. Trâm chỉ tay vào ba dãy số rồi giải thích suy nghĩ của mình:

- Ở đây có hai số 1, hai số 3, hai số 4, số 5 cũng có hai số... mọi người không thấy kỳ lạ sao?

- Thì sao cô gái, ba số 6, ba số 9 với ba số 12 để trưng hả em? - Hân chống hông hỏi ngược lại đối phương.

Thế là Kiều Trâm nhận ra mình nói bậy rồi, hoá ra vấn đề vốn dĩ không phải là nằm ở đấy. Trâm lùi về sau tự sám hối một mình, Anh Vũ nghĩ một hồi cũng không sao nghĩ ra được, câu đố này phức tạp ở chỗ nó có quá nhiều thông tin xen lẫn nhau. Ví dụ như là vừa có bảng số trong ô vuông, vừa có dãy số bất quy tắc và vừa có các chữ cái không theo một thứ tự nào.

Thế Hiền cười nhìn Anh Vũ, không đoán ra được rồi. Cậu ta vẫn đang quan sát biểu cảm của tất cả mọi người, cảm thấy trò này rất thú vị. Thấy Thuận vừa ghi ghi chép chép gì đó giữa không trung thì Thế Hiền ho khan mấy cái bắt đầu giải thích:

- Quy luật dễ thôi, em giải ra rồi.

- Thế nào? - Anh Vũ hỏi.

Trước khi nói, cậu ta còn liếc nhìn Thanh Anh rồi nháy mắt một cái khiến nó rùng mình muốn đấm thẳng mặt tên đó một phát.

- Mọi người nhìn vào các số trong ô vuông nhé. Chúng đi theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới, số 1 đến số 15. Hàng ngang dài ba ô, hàng dọc dài năm ô và dãy số đầu tiên sẽ đi theo thứ tự của nó. - Thế Hiền hất cằm ra hiệu cho Anh Vũ đọc lên dãy số trên giấy A4 còn mình thì đưa ngón tay vào bắt đầu rà theo từng số mà đối phương chuẩn bị đọc.

- 3 - 2 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 - 14 - 13.

Thuận đột nhiên hiểu ra, phải rồi dựa theo các con số trên giấy A4. Rà theo từng số trong ô vuông thì sẽ ra đáp án.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15

- Đi bên phải vào ta có 3 - 2 - 1 là hàng ngang, sau đó đi xuống tiếp 4 và xuống 7 ngang qua 8 - 9, xuống 12 và 15 đi ngang từ phải vào 14 - 13 ta sẽ có một hình rất giống chữ S. - Thế Hiền giải thích.

- Đúng vậy, rất giống. - Kiều Trâm cảm thán.

- Vậy thì bắt đầu từ số 6 - 5 - 4 rồi xuống 7 và xuống 10 rồi đi theo hàng ngang từ trái qua 11 - 12 sau đó đi lên 9 - 6. Có phải nó là chữ O đúng không? - Thuận hiểu ra vấn đề và hỏi.

- Hay lắm, anh đoán ra rồi. Không cần giải nữa, chị Huyền có một điểm yếu là có thể tạo ra rất nhiều câu đố khó, nhưng chung quy đáp án luôn luôn liên quan đến Soyhome. Anh nghĩ hàng thứ ba là Y và ghép ba chữ lại sẽ ra SOY.

Thanh Anh ồ lên một cái, thường ngày nhìn Thế Hiền hơi có chút vấn đề về đầu óc nhưng giải đố thì cũng khá bản lĩnh đó chứ. Nó phải thay đổi một chút về cách nhìn người thôi. Vừa nghĩ xong, thì Thế Hiền bật cười hô hố sĩ diện bay ngút lên trời cao. Nó trề môi, cảm giác rất rùng rợn và biến thái, còn hơn cả phim ma Thái Lan ấy.

Bảy anh em siêu nhân tập trung ở trước cánh cửa, Thanh Anh ấn chữ S - O - Y trên dãy các con chữ không có quy tắc kia. Và quả thật, cửa sắt đã từ từ phát ra âm thanh rồi bắt đầu chuyển động. Nó mở ra một lối đi mới, sâu trong đấy không có bất kỳ ánh đèn nào. Kiều Trâm cười nửa miệng, có ý đồ xấu xa muốn tạo không gian riêng cho Thế Hiền và mình nên đã túm lấy tay cậu ta kéo vào đi trước. Hân và Thuận thấy vậy cũng giật mình đuổi theo hai người phía trước đang cao chạy xa bay.

Kiều Trâm nghĩ mình chiến thắng, nhỏ vừa chạy vừa cười ha ha rồi nghĩ bản thân đã là kẻ chiến thắng. Nào ngờ đến lúc ngẩn mặt nhìn lên mới phát hiện, người mà mình kéo đi không phải là Thế Hiền mà là Anh Vũ!

Nhỏ giật mình, còn chưa kịp bỏ tay thì đã đột ngột chới với hụt chân rơi xuống một cái bẫy. Thuận và Hân cũng đuổi theo mất kiểm soát, nhất thời bị kéo xuống cái hố kia cùng hai người trước mặt. Vậy là cả bốn người cùng rơi xuống bẫy, Kiều Trâm hét toáng lên rồi im bặt đi. Đến khi định hình lại thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng Anh Vũ.

- Em đè bẹp lên người anh mà lại hét to đến vậy. Lẽ ra anh mới là người cần hét chứ nhỉ? - Anh Vũ gác tay lên trán bèn thở phào một hơi hỏi.

Kiều Trâm ngồi bật dậy, thấy Thuận với Hân cũng rơi xuống cùng nhau. Gì vậy chứ? Trâm đã cố gắng tính toán hết mọi thứ, vậy mà bằng một cách nào đó lại túm nhầm người khác, đã thế còn lôi thêm một thằng điếc với bà nội tomboy nào đó theo.

- Chậc, mù loà rồi. - Trâm trách.

Khi này, ở phía còn lại. Thanh Anh, Thế Hiền và Bạch Trà mới bắt đầu chạy vào để xem vị trí bẫy của bốn người còn lại, nhưng họ đã bị chôn vùi xuống dưới kia. Nó chỉ còn cách tin rằng bốn người đó sẽ an toàn giải đố thôi, nghĩ lại thì có lẽ đây cũng là ý đồ của chị Huyền nhằm tách hai nhóm ra. Nhóm của Trâm có Thuận và Anh Vũ, hai người rất thông minh. Chắc chắn sớm thoát ra và bảy anh em sẽ hội ngộ nhau thôi.

- Chúng ta chỉ còn có ba anh em siêu nhân. Bây giờ phải đi đâu đây? - Thế Hiền nói thì thầm vào tai Thanh Anh.

Nó giật mình búng dậy, lùi ra xa đề phòng. Nó kéo Bạch Trà đi theo bên cạnh, nhỏ là một người rất thông minh, vậy nên có người bạn chí cốt này đi bên cạnh Thanh Anh không còn lo lắng về tên biến thái mất một nửa phần não, lúc nào cũng bày trò trêu ghẹo điên khùng với nó.

- Điều tra tiếp thôi. - Bạch Trà đáp.

Nhóm ba anh em Thanh Anh đi tiếp vào sâu bên trong, đột nhiên nó cảm thấy rợn người. Nơi này vừa lạnh lẽo vừa tối tăm, không có út ánh đèn chiếu sáng. Cả ba đi rất chậm và hạn chế phát ra âm thanh nhất có thể để không vô tình đánh thức Hiếu Đồ Tể. Vừa nghĩ đến đây thì Thế Hiền la to chỉ tay về đốm sáng màu đỏ trước mắt.

- Ê ĐÈN KÌA!

- Thằng hâm! - Thanh Anh quay ra sau đấm vào mồm cậu ta một phát khiến Thế Hiền ú ớ ôm mặt.

Thế là ba đứa đều đồng loạt nghe một tiếng gầm rú vang vọng tứ phía cất lên, đó chắc chắn là giọng của Hiếu Đồ Tể. Hiếu Đồ Tể đã bị đánh thức rồi, Thanh Anh còn đang hoang mang lo sợ thì tiếng bước chân như đang chạy của con quái vật đó xuất hiện. Hiếu Đồ Tể nhảy ra từ trên trần phía trên xuống trước mặt cả ba anh em siêu nhân một cái rầm.

Thanh Anh giật mình, Hiếu Đồ Tể có thân hình đồ sộ và vạm vỡ. Nhìn sơ qua thì giống như anh Hiếu đang cosplay người khổng lồ xanh vậy, chỉ là trông khá đáng sợ vì quá giống thật nên đã doạ hết cả đám. Thế Hiền phì cười túm lấy cổ tay Thanh Anh kéo nó chạy theo mình, còn Thanh Anh thì nắm tay Bạch Trà cùng chạy.

Hiếu Đồ Tể đập phá đồ vật, vỗ ngực rồi đuổi theo ba đứa. Thế Hiền quay ra sau nhìn, song trông thấy một tấm manh lót bên dưới đất đá, cậu ta nhặt tấm manh đột ngột dừng lại và quẳng vào mặt Hiếu Đồ Tể khiến con quái vật ấy không nhìn thấy đường. Hiếu mất phương hướng rồi kêu rú lên, Thế Hiền kéo Thanh Anh tiếp tục chạy trốn. Bọn họ vòng qua nhiều vách đá để có thể chạy đến được đốm sáng màu đỏ trước mặt.

Thế Hiền đứng trước một cái tủ bạc màu gồm chín hộc tủ, bên cạnh có thùng sơn màu đỏ. Và phía trên đầu tủ là một dãy ô mật mã để bấm số, cậu ta chậc lưỡi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này mà chị Huyền còn bắt người chơi phải động não giải đố thì đúng thật không ai thâm hiểm bằng chị Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com