Chương 49-50
Chương 49: Quyết Đấu (3) - Thức Tỉnh
Kiếm tập luyện không được làm từ vật liệu bền.
Tôi nhớ Ellen đã nói với mình điều đó. Và việc sử dụng liên tục thanh kiếm này đã khiến sự việc này xảy ra. Một sự việc càng ít khả năng xảy ra thì càng cần nhiều điểm thành tích.
Ngược lại, nếu nó có khả năng xảy ra cao thì sẽ cần tương đối ít điểm.
Việc một thanh kiếm tập luyện bị gãy sau những va chạm liên tục, điều đó không quá bất khả thi. Vì vậy, tôi đã có thể kích hoạt sự kiện này chỉ với một lượng rất nhỏ điểm.
Chắc chắn nó có khả năng xảy ra cao hơn việc khiến một người được huấn luyện kỹ càng trong cận chiến đột nhiên ngã hoặc đầu hàng. Cuối cùng, tôi đã có thể tung một đòn bằng những phương pháp sẵn có của mình.
Biết được nỗi đau này, Art khép chặt hai chân lại, và tên trước mặt tôi ôm lấy chỗ đó, lùi lại với vẻ mặt đau đớn.
"Ư, ực... Cái, cái thằng chó... Cái đụ má chó đẻ nhà mày...!"
Thật không may, hắn không ngã xuống dù mồ hôi đầm đìa. Nếu hắn hồi phục khỏi trạng thái choáng váng, tôi sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng hơn.
Kiếm của hắn bị gãy, nên ông Epinhauser lấy một thanh kiếm mới và ném cho hắn ta.
Tôi không thể cho hắn thời gian nhặt nó lên.
Nếu hắn hồi phục khỏi vết thương, tôi sẽ chết.
Tôi lao tới trong khi tên đó đang run rẩy sau cú đá vào chùm trái dứng, lóng ngóng cố gắng nhặt thanh kiếm tập luyện.
*Rầm!*
"Aaa!"
Tôi không vung kiếm, tôi dùng cơ thể mình đâm vào hắn ta. Khi nhìn Mayarton, người vẫn đang đau đớn, tôi cầm ngược thanh kiếm tập luyện của mình.
*Bốp!*
Sau đó, như Ellen đã chỉ cho tôi hôm nọ, tôi vả vào đầu hắn bằng thanh chắn ngang của kiếm.
Cô nói rằng nó được dùng để chống lại những kẻ địch mặc giáp nặng, nhưng bây giờ tôi đang dùng nó để làm choáng tên đó.
*Bang!*
"Argh! T, thẳng l*n!"
Nếu tôi có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, chuyện này đã kết thúc bằng việc đầu hắn vỡ toác, nhưng vì tôi mất rất nhiều sức nên nó chỉ khiến hắn cảm thấy đau đớn. Tôi hy vọng ít nhất hắn sẽ ngất đi.
*Rầm! Bốp! Cộp! Bang!*
Trong khi hắn vẫn chưa hồi phục khỏi cơn đau, tôi đá, giẫm lên và tát vào mặt hắn ta.
Tuy nhiên, cơ thể của hắn ta, vốn đã được rèn luyện đến giới hạn, không chịu bất kỳ tổn thương đáng kể nào. Hắn ngồi xổm và chịu đựng tất cả những đòn tấn công yếu ớt của tôi. Đối với hắn cũng vậy. Cuộc chiến sẽ không kết thúc nếu hắn không đầu hàng.
Hắn sẽ chỉ đợi cho đến khi hồi phục.
*Rầm!*
"Argh!"
Và khoảnh khắc đó đến khá nhanh. Hắn đẩy tôi ra, lùi lại một bước và đứng dậy.
Tôi không có thời gian để thư giãn. Mặt tên đàn anh này đỏ bừng, có lẽ vì hắn bị một đàn em năm nhất làm nhục.
Đây là loại quyết đấu gì vậy?
Đây chỉ là một trận cãi lộn chó má.
Đây chỉ là một cuộc cãi vã giữa những đứa trẻ không có chút lòng tự trọng, danh dự hay sự tôn trọng nào. Đôi mắt hắn sáng lên đầy sinh khí.
Biểu cảm của những người chứng kiến bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Tôi đã bất lực, nhưng vì tôi bất ngờ phản công, họ bắt đầu cổ vũ cho tôi ư? Họ thực sự nghĩ rằng tôi có thể thắng được trận này dù chỉ một chút thôi sao?
"Phải, đừng bao giờ đầu hàng. Nhé."
Điều đó sẽ không xảy ra. Tên đàn anh vẫn đang đợi hồi phục hoặc hắn đã sẵn sàng ngăn cản tôi nếu tôi đến gần. Ngay bây giờ, hắn chỉ đang quan sát.
Tôi có thể đầu hàng ngay bây giờ. Dù sao thì tôi cũng đã trả đũa hắn rồi. Tôi có thể bỏ cuộc ngay bây giờ. Theo một nghĩa nào đó, tôi sẽ thắng nếu tôi đầu hàng ngay bây giờ.
Kiểu như: "Tôi đầu hàng bây giờ để giữ thể diện cho đàn anh đấy".
Đó sẽ là cách tốt nhất để chọc tức hắn ta.
Đó sẽ là như vậy.
"Đầu hàng? Phải, sẽ đéo xảy ra đâu. Tao không có ý định làm điều đó đâu, tên khốn kiếp."
Tôi muốn thắng.
"Đéo gì?"
"Tao sẽ thắng trận này."
Sau khi tôi cho hắn một cú đá vào chỗ đó. Nhìn khuôn mặt hắn méo mó như vậy.
Tôi nếm được vị ngọt của sự trả thù.
"Mày chỉ tung được một đòn bất ngờ hèn nhát, mà mày nghĩ mày sẽ thắng sao?"
"Phải."
Tôi muốn thắng. Tôi muốn đánh bại tên này và huấn luyện hành vi cho hắn ta.
Tôi muốn tên khốn đó quỳ xuống trước mặt tôi và xin lỗi.
Vậy nên.
Tôi muốn thắng.
Nếu tôi thua, tôi sẽ phải quỳ trước tên đó và Art mà xin lỗi. Bị đánh đập là đáng xấu hổ, nhưng phải nói rằng mình sai khi tôi thậm chí không nghĩ rằng mình sai thì còn tệ hơn rất nhiều.
Tôi không thích điều đó chút nào. Tôi không cần một lý do lớn lao hay những khả năng thuyết phục, tôi chỉ không muốn thua. Ý là, không ai muốn điều đó cả.
Tôi phải bị tên khốn này đánh đập trong trận đấu không công bằng này rồi ngay sau đó phải quỳ xuống và xin lỗi hắn sao?
Tôi muốn thấy điều đó.
Tôi muốn thấy cái tên đó, tin chắc vào chiến thắng của mình, đã chế nhạo, giẫm đạp và đá tôi, trông như thế nào sau khi hắn ta nằm gục trước mặt tôi.
Tôi tự hỏi hắn sẽ thể hiện vẻ mặt khốn khổ như thế nào, phủ nhận thất bại của mình và cho tôi thấy một bộ dạng thậm chí còn xấu xí hơn.
Tôi muốn khiến người đã khiến tôi như thế này còn tệ hơn nữa.
Do đó.
Tôi muốn thắng.
Tôi khao khát muốn thắng.
Tên đó tiến đến chỗ tôi. Đòn tấn công cuồng nộ này không chỉ thổi bay kiếm của tôi, nó sẽ phá vỡ mọi thứ trong cơ thể tôi. Nếu tôi để đòn tấn công tiếp theo trúng, sẽ không có cách nào đứng dậy được nữa.
Cũng có giới hạn trong việc chịu đựng chỉ bằng sự kiên cường.
Việc làm gãy một thanh kiếm tập luyện khác sẽ khó xảy ra, vì vậy nó sẽ tốn nhiều điểm hơn. Có lẽ thậm chí là không thể.
Tôi sẽ không có cách nào để thắng nếu tôi không thể chịu đựng được đòn đánh tiếp theo đó.
"Mày định đánh bại tao bằng cách nào, hả? Sao mày không cho tao xem?"
Tôi không có bất cứ thứ gì như vậy.
Tuy nhiên.
Dù sao thì tôi vẫn muốn thắng. Chỉ vì không có cách nào để tôi thắng, điều đó không có nghĩa là tôi bị cấm không được muốn. Tôi không thể thắng, nhưng tôi vẫn có thể có mong muốn chiến thắng.
Tôi cần nhìn thấy hắn nằm dưới chân tôi bằng mọi giá.
"À..."
Đó là lúc tôi nhận ra.
Tôi đã nghĩ rằng mình không nên đến vì dù sao thì tôi cũng sẽ thua.
Tôi biết mình sẽ thua, nhưng tôi phải chiến đấu với hy vọng chiến thắng.
Không, đây thậm chí không phải là điều tôi muốn. Nó thậm chí còn không gần với thứ tôi muốn.
Không có cách nào để thắng, và thế mà tôi vẫn muốn thắng ngay cả trong tình huống này khi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thua, tôi muốn nắm lấy chiến thắng, và tôi muốn chắc chắn về chiến thắng của mình.
Bây giờ tôi đã nhớ rõ ràng những gì mình phải làm.
Tôi nín thở khi nhìn tên đó đang đến gần.
"Làm thế quái nào mà mày định thắng?"
Hắn từ từ tiến đến với nụ cười xảo quyệt trên môi.
Bằng cách nào?
"Đéo biết."
"Quái gì?"
Câu trả lời đã được quyết định từ lâu rồi. Tôi nhìn tên đó đang cầm kiếm.
"Dù sao thì tôi cũng sẽ thắng."
Tôi đang cứng đầu trong tình huống này.
Tôi không biết làm thế nào tôi sẽ thắng, nhưng tôi biết rằng dù sao thì tôi cũng sẽ thắng.
Đây chỉ là một trò hề.
"Mày bị điên rồi."
Mayarton dường như nghĩ rằng tôi đã phát điên vì bị đẩy đến giới hạn. Đó cũng là điều khuôn mặt của những người khác nói với tôi.
Không. Không phải vậy. Tôi nhận ra điều này bằng cách suy nghĩ hợp lý về nó, không phải vì tôi bị đẩy vào một trạng thái cực đoan nào đó. Tôi chỉ nhận ra sức mạnh của mình hoạt động như thế nào.
Tên của sức mạnh của tôi là Tự Ám Thị, vì vậy tôi phải áp dụng nó cho chính mình. Tôi phải tự tin vào nó.
Nó không chỉ là việc muốn thắng.
Nó thậm chí không chỉ là một dự đoán về chiến thắng của chính tôi.
Ngay cả khi không có cơ hội chiến thắng, tôi vẫn phải liên tục nghĩ rằng mình sẽ thắng. Tôi phải thực sự tin vào điều đó.
Đó là cách nó được sử dụng.
Đó là sức mạnh tôi có. Nó không phải về những gì người ta muốn, khao khát hay mong mỏi.
Không có lý do, nguyên nhân hay cơ sở nào cho nó, nhưng mình phải tin một cách mù quáng rằng nó sẽ xảy ra. Than vãn như một đứa trẻ, khăng khăng như một kẻ ngốc. Chỉ khi tôi hoàn toàn và toàn tâm tin rằng nó sẽ xảy ra thì sức mạnh của tôi mới thức tỉnh.
Nếu tin vào nó đủ tốt, nó sẽ xảy ra bất kể nguyên nhân hay lý do.
Khả năng này sẽ ban cho tôi sức mạnh như vậy.
"Hãy nhìn đây."
Siêu Năng mạnh mẽ nhất cuối cùng sẽ phát triển thành Ma Ngôn.
"Dù sao thì tao cũng sẽ đánh bại mày."
[Thức tỉnh – Tự Ám Thị]
Đó là sức mạnh của tôi.
*Rầm!*
Sau khi đến gần hơn, như thể không thể chịu đựng được việc nhìn tôi nữa, hắn hạ thấp thân trên và lao về phía tôi.
*Bang!*
"Oạch!"
Tôi phản ứng với những cử động mà lẽ ra mình không thể phản ứng được và vả vào mặt hắn bằng kiếm của mình.
*Rầm!*
Mayarton ngã xuống đúng chỗ sàn nhà nơi hắn bắt đầu lao tới. Hắn đã gục xuống đất.
Tôi không cảm thấy đau đớn và vết thương trên khắp cơ thể.
Tôi đang ở trong một trạng thái phấn khích tột độ khi túm lấy tóc của tên khốn đang run rẩy này.
"Khụ... ực..."
Hắn dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Những phản ứng xung quanh chúng tôi cũng vậy. Sẽ là không thể tin được khi thấy kẻ mà vừa nãy còn khó khăn lắm mới di chuyển được cơ thể lại đột nhiên thể hiện sức mạnh như vậy.
Tôi túm tóc hắn và đập đầu hắn xuống sàn nhà lần nữa.
*Bang!*
"Ực!"
*Bang!*
"Gaaark!"
*Rầm!*
"Khự!"
Cơ thể Mayarton run rẩy sau khi tôi đập đầu hắn ba lần xuống sàn phòng tập. Giống như ông Epinhauser không can thiệp khi tôi bị đánh, ông cũng không can thiệp khi tôi đập đầu Mayarton xuống sàn phòng tập. Ông chỉ đứng nhìn. Đó là một mức độ bình tĩnh đáng sợ.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
"Đầu hàng đi."
"Hả. Haa... H-Hã... Hãy..."
"Dù sao thì mày cũng sẽ thua nếu bất tỉnh. Mày có muốn tao đập vỡ đầu mày cho đến khi ngất không? Với tao thì được thôi."
*Bang!*
"Khự!"
*Bang! Bang! Bang!*
Giữa cuộc đảo ngược hoàn toàn vô lý này, tôi lại túm lấy mái tóc rối bù của Mayarton và bắt hắn nhìn thẳng vào tôi.
"Tao đã nói rồi."
"Ư... Ực..."
"Dù sao thì tao cũng sẽ đánh bại mày."
Một thực tế buộc phải xảy ra.
Tự Ám Thị là loại năng lực như vậy. Niềm tin vô lý của tôi càng lớn thì sức mạnh của tôi càng tăng.
Niềm tin mơ hồ của tôi vào chiến thắng của chính mình dường như vừa đủ để thắng Mayarton. Khoảnh khắc tôi nhận ra cách sử dụng nó, tôi đã có thể tin vào kịch bản này. Dù sao thì, tôi chắc chắn mình có thể thắng.
Không có sự điên cuồng, tàn nhẫn, ác ý hay niềm vui nào trong đôi mắt hắn ta.
Đôi mắt đó chỉ tràn ngập nỗi sợ hãi và sự không hiểu trước tình huống này. Tốt.
Thật tốt khi trở thành một đối tượng đáng sợ.
Thậm chí còn tốt hơn khi kẻ sợ hãi tôi lại là tên đã đè tôi xuống và đánh tôi cho đến tận bây giờ.
"Nào, nói tao nghe đi, đàn anh gì đó ơi. Mày đã học ở Temple lâu hơn tao hai năm, mày có thể chất tốt hơn và kiếm thuật cũng tốt hơn tao rất nhiều." Tôi không thể nhịn được cười và hét lên.
"Bây giờ mày thử nói với mấy đứa năm nhất rằng mày là một thằng năm ba như cứt xem, hả!"
Tôi có thể cảm thấy những người xung quanh sợ hãi trước tiếng gầm điên cuồng của tôi.
"Không muốn sao? Vậy thì để tao đánh cho mày tỉnh dậy ở trần phòng y tế nhé?"
Tôi nhấc đầu hắn lên cao để lại đập xuống sàn.
"T-tôi... Tôi xin thua."
Cuối cùng tôi đã có thể nghiền nát lòng tự trọng của hắn và khiến hắn đầu hàng. Ông Epinhauser thẳng thừng thông báo kết quả.
"Tôi tuyên bố Reinhardt là người chiến thắng."
[Hoàn thành Nhiệm vụ Sự kiện – Quyết đấu với Art]
[Bạn nhận được 600 Điểm Thành Tích làm phần thưởng cho chiến thắng của mình.]
Sau đó.
Với thông báo chiến thắng của tôi, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại.
Chương 50: Trêu Ghẹo
Chết tiệt.
Tôi đã nói với gã đó rằng tôi sẽ khiến hắn phải nhìn thấy trần phòng y tế, nhưng cuối cùng người tỉnh dậy nhìn trần lại là tôi.
"......"
Đó là sau khi ông Epinhauser tuyên bố tôi thắng cuộc, nên kết quả không thể bị lật ngược. Đây là phòng y tế đúng không? Rèm được kéo nên tôi không thể biết có ai ở gần đó không.
Ngay sau đó, có người kéo rèm và xuất hiện trước mặt tôi.
"Cậu tỉnh rồi."
"Aaa, tiền bối."
Đó là Adriana. Cô đến gần tôi, đặt tay lên trán tôi và chậm rãi gật đầu.
Cô đánh giá tình trạng của tôi ổn rồi sao?
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Hậu bối thắng cuộc đấu rồi, nhưng sau đó cậu đột nhiên ngất xỉu. Đây là phòng hồi sức của ký túc xá."
Phòng hồi sức? Có thứ đó sao? Mayarton cũng ở đây sao? Khi tôi nhìn quanh, Adriana lắc đầu như thể cô biết tôi đang tìm gì.
"Tiền bối đó ở một phòng hồi sức khác. Tôi sẽ không để cả hai dùng chung phòng đâu."
Tôi đã đập đầu hắn khá nhiều, nên hắn cũng cần phải tĩnh dưỡng. Adriana ngồi xuống giường bên cạnh tôi và thở dài.
"Hậu bối biết tôi muốn làm gì đúng không?"
Có lẽ cô đang nói về cái nhìn cô dành cho tôi trước đó.
"Vâng, ừm..."
"Tôi có thể chiến đấu thay cậu mà."
Cô đang hỏi tôi tại sao tôi vẫn cố chấp làm một việc liều lĩnh như vậy thay vì chọn cô ấy.
"Cậu có mong chờ điều vô lý như đột nhiên thức tỉnh Siêu Năng đúng lúc không? Cậu không hiểu mọi chuyện trừ khi bị đánh sao?"
Adriana có vẻ tức giận.
Nhân tiện, họ hẳn đã quét cơ thể tôi một lần khi tôi bất tỉnh. Vì vậy, họ hẳn đã biết lý do tại sao tôi trở nên mạnh mẽ một cách kỳ lạ là do Siêu Năng của tôi.
"Miễn là kết quả tốt thì không sao chứ nhỉ?"
"Vô lý. Tất nhiên, tôi có nghe về những khả năng kỳ lạ của hậu bối, nhưng... Cậu đã làm một điều rất liều lĩnh."
Tôi biết mình có một Siêu Năng tiềm ẩn và nhận ra cách thức tỉnh nó ngay lúc đó. Tuy nhiên, đối với người khác, điều này có vẻ như tôi đang đập đầu xuống sàn để phá vỡ nó.
"Nếu nó không diễn ra tốt đẹp, chẳng phải còn tệ hơn cả thua cuộc sao?"
Adriana dường như không biết phải nói gì để đáp lại phản ứng của tôi như thể có điều gì đó sai trái.
"Hậu bối vẫn còn sáu năm để sống ở Temple. Cậu chỉ mới bắt đầu năm học đầu tiên. Lần này cậu có thể thức tỉnh Siêu Năng nhờ sự trùng hợp lớn, nhưng liệu cậu có tiếp tục làm những điều liều lĩnh như vậy trong tương lai chỉ để biến những năng khiếu khác thành tài năng không?"
"Không, không hẳn..."
Siêu Năng chỉ là những trường hợp đặc biệt, còn những tài năng khác mà tôi muốn có thể mua bằng Điểm Thành Tích, vì vậy sẽ không có lý do để làm những điều này nữa...
"Dù sao thì, đừng làm những điều liều lĩnh như vậy nữa. Cũng đừng vô lễ với các tiền bối chỉ vì mình thắng cuộc đấu đó."
"Tuy nhiên, điều đó có lẽ sẽ xảy ra lần nữa trong tương lai không xa..."
Tôi chắc chắn rằng mọi người đang tự hỏi liệu tính khí đáng nguyền rủa của tôi có khiến tôi bị hạ gục lần này không. Thật không may cho họ, tôi đã nhận ra cách sử dụng Siêu Năng của mình và túm tóc tiền bối năm ba đập hắn xuống sàn phòng tập thể dục.
Vậy điều đó có nghĩa là đối với họ, Reinhardt chỉ trở nên điên rồ hơn.
"Thật tình. Vậy thì tôi nghiêm túc phải mắng đứa đàn em này của mình rồi. Nghe rõ chưa?"
Adriana đang nhìn tôi một cách đáng sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu đàn chị này mắng tôi?
Tôi không biết liệu lời mắng đó sẽ dưới dạng lời nói hay dưới dạng một trận đòn.
"Vâng. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân."
Dù sao thì, tôi không muốn bị mắng bởi một người đã lo lắng cho tôi đến mức cô tức giận. Chỉ vì cô tức giận với tôi về một chuyện như thế này không có nghĩa là cô ghét tôi.
Tất nhiên, nếu tôi thực sự đánh nhau với các tiền bối, tôi có lẽ sẽ không thoát khỏi nó dễ dàng như vậy. Mayarton cũng mất cảnh giác. Nếu đó là một trận đấu thật, nó đã kết thúc trong chưa đầy 5 giây.
"Nhưng thành thật mà nói, tôi rất biết ơn."
Ngay cả khi bị mọi người khác cho là điên, mình cũng nên tử tế với những người thực sự sẽ đứng ra bảo vệ mình.
Adriana thở dài trước lời nói của tôi.
"Tôi thực sự không thích những đàn em hay đi gây gổ. Tôi thà có một đàn em hòa đồng với mọi người hơn."
"Vậy thì có thằng nhóc ở Lớp B tên Ludwig đó."
"Cậu biết đấy, cậu vốn dĩ phải là người như thế, vậy cậu có thực sự phải nói điều đó không?"
"Chắc tôi sinh nhầm kiếp rồi."
"Ồ, vậy sao."
*Bụp!*
"Oái!"
Cuối cùng, Adriana tức giận đã đánh vào đầu tôi.
Tôi cảm thấy mình có thể dễ dàng khiến bất cứ ai tức điên. Tôi nghĩ đó là tài năng thực sự của tôi ở đây.
✦✧✦✧
Tôi được giáo viên được chỉ định làm y tá trong phòng hồi sức chữa trị. Việc tôi bất tỉnh là điều đương nhiên. Tôi đã dùng sức ép buộc bản thân tăng cường sức mạnh vượt xa những gì cơ thể ban đầu có thể chịu đựng, vì vậy nó đã đạt đến giới hạn. Tất nhiên, tôi có thể rời phòng hồi sức khá nhanh vì không cần phải hồi phục thêm ở đó nữa.
Sau đó, thật đáng buồn, tôi có một buổi tư vấn với ông Epinhauser.
"......Tự Ám Thị..."
Ông Epinhauser có vẻ lo lắng về việc Siêu Năng của tôi thức tỉnh trong trận đấu.
"Thú vị đấy, Số 11. Cậu đã nói rằng phải có một năng khiếu về Siêu Năng trong vô số năng khiếu của mình, vì vậy việc thức tỉnh một cái là điều có thể. Dường như cậu đã chấp nhận thử thách của tiền bối vì sự cần thiết... Điều đó khá nực cười, nhưng cậu đã đúng."
"Thực ra, tôi làm điều này vì bản thân muốn một điều khác xảy ra, nhưng bằng cách nào đó nó lại thành ra thế này."
"May mắn cũng là một tài năng. Cũng như các học viên ưu tú khác không nhất thiết phải có được sức mạnh của họ thông qua sự chăm chỉ. Tôi không biết liệu đó chỉ là may mắn đơn thuần, nhưng cậu không được phép sử dụng khả năng của mình để tấn công ai nữa. Trừ khi trong những trường hợp đặc biệt như quyết đấu. Tuy nhiên khả năng của cậu không phải là một khả năng rõ ràng. Nhược điểm của điều này là rất khó để nhận ra và đánh giá. Tất nhiên, nó có thể có lợi cho cậu đấy."
Tùy thuộc vào mức độ tôi sử dụng khả năng của mình, người ta có thể không biết liệu tôi có tăng cường sức mạnh cơ thể hay không. Nó cực kỳ có lợi cho người sử dụng, nhưng lại khá bất lợi cho giáo viên phải đưa ra phán quyết về nó.
"Tôi sẽ không làm điều ngu ngốc đâu."
"Đúng vậy, dù cậu có vẻ khá bạo lực, nhưng tôi không tin cậu là kẻ ngốc."
Ông Epinhauser vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kiên định.
Mỗi khi tôi bắt gặp ánh mắt của ông ấy, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của người này thật đáng sợ.
Khi ông thể hiện thái độ lạnh lùng này với tôi, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi tương tự như nỗi sợ hãi tôi cảm thấy từ Bertus.
"Cô Rollandira sẽ khá ngạc nhiên khi nghe về cậu đấy. Cậu có thể đi."
Cô Rollandira đang nhắc đến giáo viên phụ trách lớp học Siêu Năng.
Cô ấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi người đã bình thường nói rằng mình bằng cách nào đó sẽ có được một Siêu Năng, thực sự đã có được một cái.
✦✧✦✧
Reinhardt đã thức tỉnh Siêu Năng của mình trong trận đấu với tiền bối của mình.
Tin đồn đó dường như đã lan truyền khắp lớp cũng như trong số các tiền bối. Khi một học viên năm nhất và học viên năm ba quyết đấu với nhau, học viên năm nhất thực sự đã thức tỉnh khả năng Siêu Năng của mình và đánh bại tiền bối của mình.
Bản thân trận đấu có lẽ đã trở thành một chủ đề nóng trên toàn bộ Lớp Royal ngay cả trước khi nó bắt đầu, nhưng bây giờ lại có tin rằng học viên năm nhất thực sự đã thắng.
Sẽ thật kỳ lạ nếu không có bất kỳ tin đồn nào.
Tuy nhiên.
Tôi không biết nó sẽ thành ra thế này...
"Cậu là Reinhardt à?"
"Tôi nghe nói trận đấu đó không phải là trò đùa sao?"
"Mayarton, tên khốn đó, đáng lẽ phải bị đánh thêm nữa."
"Ôi trời ơi. Nhóc bé tí tẹo! Dễ thương quá! Chị có thể ôm em không?"
Không, tôi không phải là một đứa bé. Tôi vẫn 17 tuổi. Và dù nhìn thế nào đi nữa, tôi cũng không thực sự thuộc kiểu dễ thương, hay tôi có?
"Chị gái này có nên mua cho em thứ gì đó ngon không? Em có thích bánh macaron không?"
Ký túc xá Lớp A năm nhất hiện đang đông nghịt các tiền bối đến sau khi nghe tin đồn về tôi.
Theo một cách nào đó, đây có lẽ là một kết luận tự nhiên.
Để đánh bại học viên năm nhất, học viên năm ba đã tự ép mình vào trận đấu của học viên năm hai làm người đại diện.
Vào thời điểm này, Mayarton hẳn đã bị đóng dấu là rác rưởi trong tâm trí những người không quá quan tâm đến việc kỷ luật các đàn em. Không phải tất cả học viên Lớp A đều nghiêm khắc về truyền thống và những thứ tương tự.
Ngay khi đạt đến năm tư, nhiều học viên đã chuyển sự chú ý của họ khỏi những thứ đó. Vì vậy, nhiều người trong số họ đã không hài lòng với Mayarton vì đã cố gắng đánh học viên năm nhất.
Nhưng hắn thậm chí còn thua.
Do đó, những tiền bối đó chắc chắn sẽ nảy sinh một mức độ tò mò và thiện cảm nhất định đối với tôi, ở mức độ tương tự như họ không thích Mayarton.
Ngoài ra, dù tôi không khiến Reinhardt trông siêu đẹp trai, nhưng vẫn đủ đẹp trai.
Có thể hiểu được rằng những đàn chị đó sẽ nói: "Em bé tí tẹo dễ thương quá".
"Sao nó còn trẻ mà đã chính nghĩa thế? Em đã nói với các tiền bối đừng bắt nạt em và bạn bè em nữa nếu em thắng đúng không?"
Khi tin đồn lan truyền rằng tôi tham gia trận đấu dù sao cũng sẽ thua để khiến các tiền bối ngừng quấy rối lớp tôi, có vẻ như tôi giờ đây đã được biết đến như một người chính nghĩa đã chiến đấu vì bạn bè mình.
"À... Ừm... Tôi có nói thế......"
"Em tốt bụng quá."
Tất nhiên, các bạn cùng lớp thực sự của tôi nghe thấy tiếng xì xào của các tiền bối dường như nghi ngờ tai mình.
Các tiền bối lại khen ngợi Reinhardt, thằng chó điên khốn nạn, là một người tốt bụng và tử tế. Biểu cảm của họ cho thấy một số người trong số họ dường như muốn gào lên một cách dữ dội, "Không, hắn ta không phải là người như vậy chút nào!".
"Nếu có ai đến làm phiền em nữa sau chuyện này, hãy nói cho chị biết. Chị sẽ mắng chúng cho em. Thấy chưa? Nếu em có bất kỳ vấn đề gì, hãy đến thẳng Lớp A năm năm nhé?"
*Rầm! Rầm!*
Nếu cô ấy học năm năm thì cô ấy 21 tuổi. Cô ấy là một chị sinh viên đại học.
...Tất nhiên, tôi thực ra không coi cô ấy là chị gái, cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Cô ấy đang cố gắng khoe khoang và tạo ra một cơn bão nhỏ xuất hiện trong tay phải của mình. Gì cơ?
Tại sao cô ấy lại làm vậy?
Vì họ là tiền bối, khả năng Siêu Năng của họ không thể đem đi so sánh với những người năm nhất. Họ nói tôi nên tự hào về bản thân và rằng nên có nhiều đứa trẻ như tôi hơn.
Các bạn cùng lớp của tôi, tất nhiên, sẽ không bao giờ đồng ý với bất cứ điều gì họ nói.
Nếu có thêm bất kỳ đứa trẻ nào như tôi, Temple sẽ bị phá hủy.
Tuy nhiên, nếu người ta tin vào những tin đồn, tôi thực sự có vẻ như chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Cũng có những lúc một số đàn anh vỗ đầu tôi, nói rằng tôi đã làm tốt, nhưng cũng có một số đàn chị đơn giản là vượt quá giới hạn.
"Chị phải làm gì đây? Chị nghe nói em có một cuộc sống khó khăn như vậy."
"À, vâng, ừm..."
Cô ấy dường như đã nghe về nguồn gốc của tôi, vì vậy một đàn chị nào đó đột nhiên ôm chặt tôi, khiến tôi đau đầu.
Kh, không.
Này!
Đừng làm thế!
Dù tâm trí tôi vẫn như trước, nhưng cơ thể tôi hiện tại là một cậu bé 17 tuổi khỏe mạnh!
"Ôi trời, tốt quá là em đã vào được Temple."
Đừng làm thế! Đ, đây không phải là cách chuyện này nên diễn ra!
Khi họ biết rằng tôi thực ra chỉ là một kẻ ăn xin từ đường phố, họ không thể không ngạc nhiên khi tôi có thể lớn lên ngay thẳng như vậy trong môi trường đó.
Các tiền bối có sự hiểu lầm lớn về tôi, đến mức tôi không thể làm gì được nữa.
Mệt mỏi.
Tôi thực sự mệt mỏi.
Tôi đã trở thành một ngôi sao ở Temple chỉ vì một trận đấu.
✦✧✦✧
Bất kể những hiểu lầm mà các tiền bối có về tôi, ánh mắt của những người khác dành cho tôi sau khi họ quay lại hơi khác so với trước.
Có lẽ vì họ biết tôi đã thức tỉnh Siêu Năng.
Họ có thể cũng cảm thấy điều gì đó từ hành động của tôi, chiến đấu rất chăm chỉ dù tôi bị đặt vào một tình huống bất lực như vậy bởi tiền bối đó.
Những người ghét tôi, Cayer, Erich và Kono Lint, nhìn tôi rồi đi qua tôi với đôi mắt nhắm nghiền. Họ cảm thấy rằng họ không thể sánh được với tôi, không chỉ về kỹ năng, mà còn về sức mạnh tinh thần.
Không phải vì tôi chiến đấu quá tốt, mà là vì sức mạnh tinh thần của tôi không cho phép tôi từ bỏ dù có bị đánh tệ đến đâu. Cuối cùng, họ sẽ trở nên khéo léo hơn và mạnh mẽ hơn về tinh thần, nhưng hiện tại họ chỉ là những đứa trẻ. Chẳng trách tôi trông kỳ lạ đối với họ.
Và.
"......"
Harriet de Saint-Owan đang nhìn tôi, quay đầu đi và đi qua tôi mà không thèm liếc nhìn tôi một cái.
Chà, đó chắc chắn không phải là điều tôi mong đợi.
Chẳng phải đây là thời điểm hoàn hảo để nói với tôi điều gì đó như: "Đáng lẽ cậu phải bị đánh nhiều hơn mới phải"?
"Này!"
"Gì, gì!"
Khi tôi gọi, cô dừng lại như thể đang chờ đợi điều đó, và nhìn tôi một cách giận dữ. Tôi có thể thấy cô đang đỏ mặt.
"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
Harriet cau mày khi tôi hỏi cô điều đó.
"Không có chuyện đó đâu? Tôi có gì phải nói với một tên khốn như cậu? À, vâng, vâng. Đáng lẽ cậu phải bị đánh nhiều hơn, nhưng rồi cậu lại dùng cái Siêu Năng đó như một kẻ hèn nhát chỉ để thắng."
Tôi nhận được câu trả lời chính xác mà tôi muốn nghe.
"Thật sao? Cậu không hề bồn chồn khi xem tôi bị đánh sao?"
"Gì, gì?"
Khuôn mặt cô càng đỏ hơn vì cô không nghĩ tôi đang nhìn cô trước đó.
"Tôi thấy cậu giậm chân với khuôn mặt tái mét đấy?"
Tôi nói với cô bằng một nụ cười đáng sợ. Thực ra, cô cứ nhìn về phía tôi và ông Epinhauser với hy vọng ông ấy có thể dừng trận đấu này lại.
Tôi có thể thấy tất cả những điều đó, ngay cả khi tôi đang bị đánh. Nói chính xác thì đó là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc đó.
Dù sao thì, tôi thấy cô ngày càng bồn chồn, muốn ông Epinhauser chấm dứt tất cả những điều đó, nhưng ông ấy không làm.
Vậy thì chỉ có một kết luận.
"Cậu lo lắng cho tôi sao? Dễ thương quá."
"Tuyệt đối không! Không bao giờ, không đời nào! T, tôi. T, tại sao tôi lại, lại phải lo, lo lắng cho k, kẻ như cậu? Hứ! Hứ! Thật sảng khoái!"
Đánh giá từ khuôn mặt đỏ bừng ấy, có vẻ như cô hoàn toàn lo lắng cho tôi. Cuối cùng, không một ai không cảm thấy thương hại nếu ai đó bị đánh thảm thương như vậy.
Tôi đến gần và đặt tay lên má cô nàng, bóp chặt.
Đôi má của nàng công chúa kiêu sa của Đại Công tước giống như hai chiếc bánh bao hấp.
"!"
Cô thậm chí không thể la hét vì quá ngạc nhiên. Cô thậm chí không tưởng tượng được ai đó lại dám làm điều này với mình.
"Bỏ ra! Bỏ ra! Đừng!"
Thực sự, thực sự rất dễ thương khi cô ngạc nhiên vì tôi làm một điều nực cười như thế này. Khi tôi buông ra, cô gái mặt đỏ bừng này bắt đầu run rẩy khắp người vì kinh ngạc tột độ.
"S, sao, sao cậu dám chạm vào cơ thể tôi! Một kẻ như cậu? Thật vô lý. Sao. Sao. Sao một kẻ ăn xin... Sao..."
Cô tức giận và xấu hổ đến mức không thể la hét tử tế. Đôi đồng tử ấy run rẩy rất mạnh, người ta có thể nghĩ chúng bị ảnh hưởng bởi một trận động đất hay gì đó. Lần này cô có vẻ không tức giận lắm, cô ngạc nhiên và sửng sốt hơn.
Không chỉ tôi dám chạm vào khuôn mặt quý giá ấy, mà tôi còn bóp má cô và cười nhạo cô nàng.
Cô dễ thương nhất khi như thế này.
Có vẻ như cô đang cố gắng phủ nhận thực tế. Cô có lẽ đang nghĩ điều gì đó như: "Điều này không thể xảy ra với mình", hay gì đó.
"Hu, hức...... Hứcccccc! Hứccc! Hít!"
Tuy nhiên.
Trái ngược với mong đợi của tôi, cô bắt đầu khóc.
"H, hả..."
Không phải vậy.
"Tại sao cậu lại làm thế với tôi? Tên khốn nhà cậu, tại sao cậu lại gây sự với tôi? Tại sao cậu lại bắt nạt tôi như thế này? Dừng lại! Đừng trêu chọc tôi nữa!"
T, tôi phải làm gì đây...?
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com