Chương 89-90
Chương 89: Học Nhóm Cùng Charlotte
Trong bản tiểu thuyết gốc, Louis Ankton công khai phớt lờ Ludwig vì cậu ta quá ngu ngốc, và Louis coi thường bất kỳ ai không thông minh hơn mình. Ngay cả trong Lớp B, một lớp rất hòa đồng, cậu ta vẫn là một kẻ lạc lõng. Louis luôn coi thường mọi người trong lớp như những kẻ hèn mọn, không có sức ảnh hưởng và sống trong sự tự mãn rằng mình vượt trội về mặt trí tuệ.
Tuy nhiên, sau khi được "đào tạo" vài lần, sau này cậu ta sẽ trở thành một người cởi mở hơn và biết quan tâm đến bạn học.
Đó là Louis Ankton, một tên phiền phức.
"T, tại sao cậu lại ở kí túc xá của bọn tôi...?"
Dù sao thì, tai tiếng cũng là một loại danh tiếng nhỉ?
Louis biết tôi là một thằng khá điên, nên cậu ta chỉ biết phục tùng.
Tôi ôm ngang vai Louis Ankton, người vừa trở về sau giờ học, và bước vào kí túc xá Lớp B.
Đó là lần đầu tiên tôi vào kí túc xá của Lớp B. Tất nhiên, tôi cũng vài lần gặp học viên Lớp B trong giờ học, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ nhiều.
Charlotte, Ludwig và Scarlett.
Đó là những người duy nhất tôi quen ở đó.
Khi Reinhardt, siêu phản diện năm nhất, đột nhiên xuất hiện, mọi người có cảm giác như sắp bị cuốn phăng đi ngay khi họ vừa chạm mắt với tôi. Tôi còn lôi Louis Ankton đi như một tù nhân.
"Ồ, Reinhardt? Có chuyện gì vậy?"
Charlotte mỉm cười khi tôi đi ngang qua cô ở hành lang. Có vẻ như cô không thấy việc tôi ở đây là chuyện lạ.
Tim tôi đập mạnh khi cô mỉm cười với tôi. Một mặt, tôi cảm thấy tội lỗi, mặt khác lại khá vui vì có vẻ như cuối cùng cả hai đã thân nhau. Một cảm xúc thật phức tạp.
"À, tôi định đi học."
"À... Với Ankton à?"
"Ừm. Tôi nghe nói cậu ta thông minh. Đúng không?"
Vậy là cô nghĩ tôi đến cùng với cậu ta. Đó là lí do cô mỉm cười.
"Đúng vậy. Đúng là như thế."
Charlotte gật đầu và chuyển ánh mắt sang Louis Ankton.
"Hai cậu có phiền không, nếu tôi cùng tham gia?"
Tôi phải đạt điểm cao trong kì thi sắp tới, Charlotte cũng vậy. Khi tôi nói rằng tôi sẽ học với cậu ta, cô dường như cũng muốn đi cùng.
Nếu đây là bản gốc, cậu ta đã nói điều gì đó thô lỗ như, "Tại sao tôi phải giúp cậu việc đó?" và lạnh lùng bước qua chúng tôi.
Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra khá khác so với bản gốc.
Siêu phản diện Reinhardt và Công chúa đang đứng trước Louis Ankton và đề nghị học nhóm cùng.
"Hở, không. Không phiền chút nào cả!"
Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu, nhưng đó là câu trả lời cậu ta đã đưa cho chúng tôi.
Hơn nữa, một điều mà tôi không ngờ đã xảy ra.
"Hả? Reinhardt? Tại sao cậu lại ở kí túc xá của bọn tôi?"
Ludwig đầu óc rỗng tuếch xuất hiện.
"Ồ, Ludwig. Bọn tôi định học nhóm. Cậu có muốn tham gia không?"
Và rồi lời đề nghị của Công chúa xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng đã đến tai chúng tôi.
"Chắc chắn rồi!"
Không!
Thằng cha đó óc chó lắm!
✦✧✦✧
Ludwig không thể học, nhưng không phải vì cậu ta không học. Cậu ta học rất chăm chỉ vì cậu ta là một người cực kỳ siêng năng. Tuy nhiên, điểm số của cậu ta vẫn thảm hại.
Kế hoạch ban đầu của tôi là được Louis Ankton kèm riêng. Tuy nhiên, tôi cũng không ngại có Charlotte ở đó. Cô thông minh mà.
"Ưmmm..."
"Urgh..."
"Aaa..."
Tuy nhiên, mọi kế hoạch của tôi đã bị phá hỏng bởi tên ngốc phá hoại Ludwig.
Bây giờ chúng tôi đang ngồi quanh một chiếc bàn trong phòng đọc chung của Lớp B, với những cuốn sách giáo khoa chất đống bên cạnh.
"À... Cái đó, Ludwig này."
"Ồ, Charlotte. Tôi đang nghe đây."
"Được rồi. Dựa vào ngữ cảnh, cậu có thể thấy người nói đang phủ nhận lỗi lầm của chính mình phải không?"
Khi giải quyết một số bài tập văn học, Ludwig hỏi liệu chúng tôi có thể giải thích phần đó cho cậu ta không, nói rằng cậu ta không hiểu.
"Cái đó, tôi không biết ý cậu là gì về phủ nhận. Họ nói rằng họ đã sai nhỉ?"
"Đúng. Đó là những gì họ nói, nhưng họ đang cố gắng lái sang chuyện khác, nói rằng đó thực sự là lỗi của người khác phải chứ?"
"Ưmmm... Có thật vậy không? Mặc dù họ nói rằng họ đã sai..."
"Không, không. Vậy cậu thấy đấy..."
Tên ngốc đầu rỗng tuếch đó dở tệ ở tất cả các môn, nhưng cậu ta tệ nhất là văn học. Cậu ta không thể đọc giữa các dòng chữ và càng không thể theo dõi ngữ cảnh. Cậu ta là một kẻ điên chỉ đọc một dòng và tiếp tục đọc sau khi cho là mình đã giải quyết xong một vấn đề.
Charlotte kiên nhẫn cố gắng dạy Ludwig từng chút một, trong khi Louis chỉ nhìn họ với miệng há hốc.
Làm thế nào mà một tên ngốc như vậy lại tồn tại được?
Đó là những gì biểu cảm của cậu ta muốn nói.
"Không, đồ khỉ đột. Sao cậu lại có thể giả vờ không biết chuyện đó hả? Tôi cần phải giải thích cái quái gì nữa?! Làm thế quái nào mà cậu có thể học được cách viết lách với cái đầu óc ngu dốt đó vậy?"
Cuối cùng, khi tôi thực sự nói gì đó, Ludwig chỉ lắc đầu và cười.
"Xin lỗi, có vẻ như tôi không thể học tốt được..."
"Reinhardt! Đừng quá gay gắt như thế."
Charlotte nhìn tôi với lông mày hơi nhíu lại, hỏi tại sao tôi lại nói chuyện quá gay gắt với cậu ta. Tôi không muốn đối đầu với Charlotte, nên tôi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình và chỉ im lặng.
Wow.
Thì ra nhân vật chính của tôi là như vậy.
Đây là tất cả lỗi của tôi, tất cả mọi thứ.
Dù sao thì, với sự xuất hiện của cái lỗ đen mang tên Ludwig, chúng tôi không chỉ học, mà còn đang thực hiện một dự án cứu vớt thần kỳ từ hư không.
"Nào, tên của nước chư hầu lớn nhất và đầu tiên ở phía nam của Đế quốc là gì?"
Biểu cảm của Ludwig trở nên nghiêm nghị trước câu hỏi được truyền đạt một cách vui vẻ của Charlotte.
"Ke... Ke gì đó. Kern? Kernheight?"
"Kernstadt! Là Kernstadt, đồ ngốc! Làm sao cậu có thể trả lời sai cùng một câu hỏi 10 lần liên tiếp?! Hả? Ngay cả bọn trẻ 10 tuổi cũng biết điều này! Nó dễ đến mức có lẽ còn không xuất hiện trong bài kiểm tra nữa! Cậu thậm chí không thể ghi nhớ được điều đó ư?!"
Lần này không phải tôi, mà là Louis Ankton đã nhiệt tình đứng lên. Louis, người đã bắt đầu vượt ra ngoài sự kinh ngạc đơn thuần và chuyển sang sự ghê tởm, đã giận dữ đứng lên, nhưng khi thấy tôi và Charlotte đang nhìn mình, cậu ta tái mặt và từ từ ngồi xuống.
Cậu ta có chế nhạo một vài đứa trẻ, nhưng cậu ta không phải là một người dễ nổi giận, tuy nhiên, lúc đó cậu ta tức giận đến mức hoàn toàn quên mất hai chúng tôi và đứng phắt dậy.
Charlotte không nói gì với Louis, có vẻ như cô hiểu được cảm giác của cậu ta lúc đó.
Tuy nhiên, Charlotte chỉ trông có vẻ hơi buồn và cẩn thận đặt tay lên vai Ludwig.
"Ludwig... Khi tôi còn nhỏ, tôi đã bị chấn thương đầu rất nghiêm trọng. Cậu có bao giờ bị như vậy chưa?"
Cô dường như nghĩ rằng Ludwig trở nên như vậy là do một loại chấn thương hoặc bệnh tật nào đó.
Wow, người tốt bụng nhất trong căn phòng này thực sự đã nói ra điều tồi tệ nhất.
"Hả? Tôi chưa bao giờ bị như vậy cả..."
"Hả... Hở?"
Cậu ta chưa bao giờ bị như vậy, vậy tại sao cậu ta lại như thế?
Charlotte hơi hé miệng. Có vẻ như cô thực sự muốn hỏi câu hỏi đó.
"Đúng như tôi nghĩ, Đế quốc thực sự nên bắt đầu thực hiện một hệ thống giáo dục công cộng..."
Charlotte, người đã bày tỏ những tình cảm tương tự trước đây, dường như nghiêm túc suy ngẫm về việc thực hiện giáo dục công cộng trong khi nhìn chằm chằm một cách trống rỗng.
Tempel không phải là một phần của hệ thống giáo dục công cộng, mà là một hệ thống tinh hoa. Và Ludwig bằng cách nào đó đã vào được khoa trung học của Tempel giống như tôi.
Cậu ta nói rằng mình chưa bao giờ được giáo dục đúng đắn trước đây.
Cả hai chúng tôi đều không có cơ hội được giáo dục, vậy mà lại có hai trường hợp khác nhau một cách đáng kể đang ngồi cùng một bàn, Ludwig và Reinhardt.
Không có gì ngạc nhiên khi tôi nhận được một số ánh nhìn kỳ lạ.
Charlotte bắt đầu nói chuyện với Ludwig trông có vẻ ngây thơ với đôi mắt kiên quyết.
"Ludwig. Đó không phải lỗi của cậu. Đó là lỗi của Đế quốc vì đã không cung cấp giáo dục cơ bản miễn phí cho người dân. Phải, cậu không phải là vấn đề."
Charlotte, cậu thực sự ghét Ludwig à?
Cách cô chọn từ ngữ lúc này là tệ nhất.
"Th-thật sao? Vậy thì nhẹ cả người rồi!"
"Đúng vậy! Trong tương lai, trình độ trí tuệ trung bình của người dân thường phải được nâng cao tuyệt đối. Không bao giờ được có một trường hợp nào đáng buồn như thế này nữa!"
"Cảm ơn nhé, Charlotte!"
Khi sự hỗn loạn như vậy diễn ra, trong đó Charlotte buông ra một nhận xét ác ý này đến nhận xét ác ý khác mà không hề nhận ra, và Ludwig thực sự cảm ơn cô vì điều đó.
Khoảnh khắc đó là đủ để cho thấy trình độ thông minh của Ludwig.
Tôi không nên bị phân tâm bởi chuyện này.
"Này, cậu nghĩ học gì thì tốt cho kì thi này?"
"Hả... Hả?"
"Nhanh lên, nói đi."
Trong sự hỗn loạn đó, tôi bằng cách nào đó vẫn phải hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình.
✦✧✦✧
Không thể học yên tĩnh như tôi mong muốn vì tên ngốc đầu rỗng tuếch đó, Ludwig, nhưng tôi ít nhất cũng đã thành công trong việc nhận được một số dự đoán câu hỏi thi từ Louis Ankton.
Buổi tối.
Tôi thản nhiên ăn trong phòng ăn của Lớp B.
"C-cậu... Không phải cậu phải ăn với Lớp A sao?"
Louis Ankton hỏi tôi, trong khi ánh mắt cậu ta đang chất vấn tại sao tôi lại ăn ở đây.
"Đâu có luật nào cấm điều đó đâu?"
"Ồ..."
Không phải là chúng tôi không được phép ra vào kí túc xá của nhau, chỉ là chúng tôi không làm vậy. Tất cả những người khác đều nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ khi tôi bước vào phòng ăn của Lớp B và thản nhiên ăn ở đó.
Tôi thực sự muốn nói điều gì đó như "Mấy người muốn gì?!", nhưng tôi chỉ quyết định ăn một cách im lặng, vì tôi sợ rằng mình sẽ nghe thấy điều gì đó khó chịu từ Charlotte.
Charlotte là người kiềm chế tôi.
"Phù. Cảm ơn mọi người. Điều này khiến tôi nhận ra bộ não của mình thực sự tệ đến mức nào."
Ludwig mỉm cười khi nói vậy, trong khi biểu cảm của Louis và Charlotte trở nên đáng để chiêm ngưỡng.
"Việc cậu nhận ra mình ngu ngốc như thế nào thực sự là một điều đáng nói rồi đấy."
"Thật sao?"
Ludwig chỉ cười sau khi nghe lời tôi nói như thể tôi đang khen cậu ta. Suy cho cùng thì, cậu ta sẽ không giận dù người ta có nói gì đi nữa. Có phải vì cậu ta ngu nên cậu ta không hiểu khi có ai đó chỉ trích mình không?
Tuy nhiên, tôi khá chắc chắn cậu ta chỉ là một người tốt bụng.
Có một bầu không khí gượng gạo trôi nổi trong phòng vì sự hiện diện của tôi. Ngay khi tôi bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên với Ludwig, mọi người bắt đầu ăn uống và nói chuyện ồn ào.
Rõ ràng, Lớp B có một bầu không khí hoàn toàn khác so với Lớp A. Mọi người dường như thân thiện. Thậm chí có ai đó đột nhiên bắt đầu chơi một loại nhạc cụ.
Có vẻ như đó là một nhạc cụ tương tự như đàn ukulele.
Như thể đó là một điều bình thường, mọi người chỉ lắng nghe giai điệu sôi động và nhanh được chơi trong khi họ đang ăn.
"Buổi biểu diễn hay lắm ha?"
Ludwig hỏi như thể đang hỏi ý kiến của tôi.
"Ừm, hay đấy."
Dù nó khiến kí túc xá đột nhiên trông giống như một quán rượu thời trung cổ.
Người chơi đàn ukulele hoặc một thứ gì đó tương tự là B-10 Lanion Sessor.
Tài năng của cậu ta là Âm Nhạc. Cậu ta cùng với Delphine Izadra là một trong những người bạn tốt nhất của Ludwig. Cậu ta là người tạo không khí cho Lớp B. Cậu ta là người sẽ chơi một loại nhạc cụ nào đó bất cứ lúc nào khi ở kí túc xá, và nếu có ai đó yêu cầu một bài hát từ cậu ta, cậu ta sẽ luyện tập và cố gắng hết sức để làm cho người nghe vui vẻ.
Cậu ta có vẻ vô dụng một cách kì lạ, nhưng không có cậu ta, mọi người trong Lớp B sẽ nhanh chóng cảm thấy buồn chán. Vì vậy, cậu ta đóng một vai trò quan trọng một cách đáng ngạc nhiên.
"Thấy thế nào?"
Charlotte hỏi tôi một lần nữa.
"Hay lắm."
Tôi cảm thấy như mình nên cầm một ly bia trên tay thay vì cái dĩa này, khi đối mặt với một buổi biểu diễn sôi động như vậy.
Nó chắc chắn thú vị hơn nhiều so với bữa tối của Lớp A, nơi người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng dao nĩa leng keng trên đĩa. Charlotte vẫn mỉm cười với tôi.
Bỏ tất cả mọi thứ sang một bên, Charlotte dường như khá thích những đứa trẻ từ Lớp B.
Tôi cảm thấy ở đây cũng khá tốt.
Trong khi lắng nghe buổi biểu diễn có nhịp điệu đó đang 'đong-đì-đì-đang đong-đù-đù-đang-đang...'
Thành thật mà nói...
Tôi thèm một ly rượu.
Lớp B bị coi là lớp kém hơn, nhưng mọi người lại rất vui vẻ ở đó. Nó tác động rất khác khi tôi tận mắt nhìn thấy điều đó.
Không phải là tôi không thích cuộc sống của mình ở Lớp A, nhưng mọi người chỉ tập trung vào việc cải thiện bản thân và luyện tập hết lần này đến lần khác. Thành thật mà nói, Ellen chỉ làm mỗi việc là luyện tập, bỏ qua tất cả những điều thú vị mà thế giới này mang lại.
"Thêm một lần nữa!"
Lanion Sessor, say sưa trong màn trình diễn của chính mình, tự hô một câu 'lời kêu gọi lần nữa'.
Nhìn cảnh đó, tôi nhận ra rằng mình đã quên bẵng đi khái niệm hưởng thụ cuộc sống từ lâu.
Đó là một đêm khiến tôi muốn đi ngủ mà không lo lắng hay suy nghĩ gì cả.
✦✧✦✧
Ngay cả sau bữa tối, tôi vẫn tiếp tục học trong phòng đọc của Lớp B. Ludwig xin phép và đi tập thể lực. Có vẻ như cậu ta cảm thấy thực sự có lỗi về điều đó. Nhưng thực sự thì cậu ta không cần phải cảm thấy có lỗi chút nào. Thật sự đấy.
Chỉ còn lại ba người trong phòng đọc: Tôi, Charlotte và Louis.
Louis Ankton kiểm tra danh sách các câu hỏi dự kiến của kỳ thi, và ghi nhớ chúng. Thành thật mà nói, tôi không thực sự cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ những người thông minh này ngoại trừ việc ghi nhớ.
"Reinhardt. Tôi chỉ hỏi thôi, nhưng từ khi nào cậu lại là người quan tâm đến điểm số vậy?"
Tôi hơi bị bất ngờ trước câu hỏi của Charlotte.
"...Không có lí do gì để không quan tâm đúng không?"
Tất nhiên, tôi không muốn quan tâm đến chúng, nhưng tôi phải làm điều này để có điểm thành tích. Charlotte dường như nghĩ rằng việc tôi thậm chí còn học cho kì thi là điều rất bất ngờ.
"Hừmm... tôi nghĩ cậu sẽ có thái độ kiểu 'Tại sao tôi phải quan tâm?' hơn."
Charlotte mỉm cười một mình.
Cô nói đúng.
Cô hiểu tôi quá rõ!
Charlotte thông minh, và đầu óc tôi cũng không tệ, vì vậy, không giống như khi Ludwig vẫn còn ở đó, chúng tôi đã làm được rất nhiều việc. Tôi đã trả lời gần như tất cả các vấn đề mà tôi đã luyện tập.
Ở trình độ này, văn học và toán học không quá khó, và vì công việc của tôi yêu cầu tôi phải ghi nhớ rất nhiều thứ đến mức hành động đó gần như trở thành một bệnh nghề nghiệp, tôi cũng không gặp vấn đề gì trong lĩnh vực đó.
Suy cho cùng, tôi không thể viết trong khi cứ vài giây lại kiểm tra lại bối cảnh câu chuyện, vì vậy tôi phải ghi nhớ những đoạn lớn của câu chuyện.
Vì vậy, ghi nhớ thực sự là sở trường của tôi.
Louis Ankton đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách kì lạ.
"......Cái gì? Cậu có vấn đề gì à?"
"Hả? À. Không..."
"Cậu ngạc nhiên về điều gì vậy?"
"Không, thì... Cậu thực sự thông minh..."
Cậu ta hẳn đã nghĩ rằng tôi là một tên ngốc tương đương với Ludwig do vai trò của tôi là một kẻ bắt nạt, nhưng khi cậu ta tiếp tục quan sát tôi, cậu ta dường như nhận ra rằng tôi có thể ghi nhớ mọi thứ một cách nhanh chóng và tái hiện chúng mà hầu như không mắc phải bất kỳ lỗi nào. Điều đó dường như đã khiến cậu ta ngạc nhiên.
"Rốt cuộc thì trước đây cậu đã nghĩ gì về tôi vậy?"
Khi tôi hỏi cậu ta điều đó với một ánh mắt nguy hiểm, cậu ta rõ ràng đã giật mình.
"Ha, không! Đ-đó không phải là ý của tôi..."
"Tôi biết cậu thông minh, nhưng tôi cũng không biết cậu học giỏi nữa."
Charlotte dường như mỉm cười vì cô cũng không ngờ tôi lại học tốt đến vậy. Cả Ellen và Charlotte đều dường như nghĩ rằng tôi thông minh.
Phải, tất nhiên rồi, tôi phải thông minh. Điều đó là đương nhiên. Nếu tôi ngu hơn các cậu, thì điều đó khá đáng xấu hổ.
Tuy nhiên, trên thực tế, so với bốn người này, Charlotte, Bertus, Louis và Ellen, tôi thực sự có một bộ não kém hơn nhiều.
Thật là đáng xấu hổ...
Đặc biệt là Ellen. Tôi sẽ thua cô cả trong học tập lẫn chiến đấu.
Tôi đang bị một học sinh trung học áp đảo một cách khủng khiếp trong mọi khía cạnh.
"Ôi thôi. Chúng ta hãy nhanh chóng chuyển sang phần khác. Kì thi đã gần kề rồi."
Hãy cứ học thôi.
Sau đó, sau khi tất cả các lớp của chúng tôi kết thúc, tôi sẽ học với Louis Ankton và Charlotte trong kí túc xá Lớp B. Tôi hơi lo lắng không biết Bertus sẽ nói gì nếu cậu ta phát hiện ra tôi đang học ở Lớp B, nhưng tôi nhận ra rằng mình không cần phải cẩn thận đến vậy vì những gì Charlotte đã nói với tôi trước đây.
Nhân tiện, dù cả hai người này đều thông minh, nhưng họ có những cách tiếp cận khác nhau trong việc học.
Charlotte thường ghi chú lại những điều cô đã nắm vững và ghi nhớ chúng.
Cách tiếp cận của Louis Ankton hơi khác một chút.
"Đây sẽ là một vấn đề."
"Gì cơ?"
"Đây là câu hỏi duy nhất mà tôi có thể hỏi về điều này."
Cậu ta học bằng cách nghĩ xem mình sẽ ra câu hỏi như thế nào nếu mình là người ra đề. Tất nhiên, cậu ta ghi nhớ toàn bộ mọi thứ, và học bằng cách kiểm tra những phần có khả năng được hỏi.
Cậu ta thậm chí còn chuẩn bị cho các bài đánh giá giữa kì của các môn học cá nhân của giáo sư, vì cậu ta đã khá tự tin vào sự chuẩn bị của mình cho các lớp học chung. Cậu ta đang học công thức ma thuật. Một thứ mà tôi không thực sự quen thuộc.
Vì mục tiêu của tôi chỉ là đạt điểm cao trong các môn học chung, nên tôi không thực sự chuẩn bị tốt cho các bài đánh giá cá nhân của giáo sư. Hầu hết các kì thi đều là thi viết, vì vậy các môn duy nhất thực sự có bài thi thực hành là giả kim thuật và thần học.
Dù sao thì, Louis Ankton đang cố gắng tìm ra những vấn đề mà cậu ta có thể tạo ra cho môn học này, môn học cần thiết nhất đối với cậu ta.
"Phù... Họ nên nhanh chóng dỡ bỏ lệnh cấm ra ngoài."
Charlotte lẩm bẩm một cách ngây người, hoàn toàn lơ đãng.
"Ừm."
Tôi là người duy nhất biết ý của cô khi nói điều đó.
Charlotte phải cẩn thận hơn từ bây giờ, nên cô sẽ không thể trực tiếp đến cửa hàng của Eleris.
Chỉ khi lệnh cấm được dỡ bỏ, tôi mới có thể đi ra ngoài và nhanh chóng chạy đến cửa hàng của Eleris.
Đó dường như là điều duy nhất chiếm lấy tâm trí cô lúc này.
✦✧✦✧
Cả cuối tuần, ngoại trừ buổi tập luyện buổi sáng, tôi không làm bất kỳ công việc thể chất nào, và chỉ học. Dù tôi khá chắc chắn rằng mình đã ghi nhớ mọi thứ, nhưng tôi cảm thấy kiệt sức theo một nghĩa khác so với trước đây vì tôi đã học rất chăm chỉ.
Vì vậy, cuối cùng, tôi đã ngừng làm việc với các môn học chung và học cho các môn học cá nhân của giáo sư. Tôi cảm thấy như mình sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cùng một thứ lặp đi lặp lại.
Khá chắc chắn là tôi sẽ làm khá tốt, nhưng xét về kết quả, tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu tôi sai một câu. Tuy nhiên, nếu có hơn 100 người đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, người ta thậm chí có thể không lọt vào top 100 nếu sai dù chỉ một câu.
Dù sao thì.
Tôi thực sự chỉ sai đúng một câu trong kì thi giữa kì.
Vì vậy, thứ hạng của tôi cho kì thi giữa kì tổng hợp là 784.
Tôi chỉ sai một câu, và đó là những gì đã xảy ra.
Mọi thứ đã trở nên tệ hại.
Tuy nhiên, có một điều thậm chí còn rắc rối hơn.
"Đây là thứ hạng tổng thể sau khi kết hợp điểm của các bài đánh giá giữa kì của giáo sư và kì thi tổng hợp."
"......"
Ông Epinhauser đã tổng hợp kết quả của bài đánh giá giữa kì của giáo sư và đăng thứ hạng tổng thể của năm nhất Lớp Royal.
Mọi người đều sốc khi nhìn thấy kết quả.
[Hạng 1 – Reinhardt]
[Hạng 2 – Ellen]
[Hạng 3 – Bertus de Gardias]
[Hạng 4 – Louis Ankton]
Tôi đã đứng hạng 1 ở bảng xếp hạng.
Chương 90: Trình Ai Chấm?
Trong bài thi tổng hợp, tôi đạt hạng 784, nhưng tổng điểm lại giúp tôi đứng thứ 1 trong số tất cả học viên năm nhất của Lớp Royal.
Lý do rất đơn giản.
Nói một cách ngắn gọn, tôi đã đạt A+ trong tất cả các bài đánh giá giữa kỳ của từng môn học riêng lẻ.
Nhờ luyện tập cùng Ellen, kiến thức về lý thuyết kiếm thuật cũng như kỹ năng của tôi đã tiến bộ vượt bậc, giúp tôi đánh bại tất cả đối thủ trong cuộc thi đấu kiếm giữa kỳ của học viên, cho đến khi tôi gặp Ellen.
Liệu điều đó có nghĩa là những người này thậm chí còn không giỏi bằng kiếm thuật giả của tôi?
Hay có lẽ những yêu cầu để biến kiếm thuật thành một tài năng chỉ khắt khe đến vậy.
Tôi thậm chí còn không phải sử dụng Siêu Năng, ngoại trừ khi đối đầu với Ellen. Tất nhiên, khi đối mặt với cô ấy, tôi lại bị hạ gục trong chưa đầy 5 giây như thường lệ.
Dù sao đi nữa, Ellen hiển nhiên đã đạt A+ trong môn kiếm thuật, và tôi, người đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, cũng nhận được điểm tương tự. Ban đầu, các học viên lớp thường, những người cùng lớp với tôi, đã phớt lờ tôi vì cho rằng tôi chẳng có gì đặc biệt dù cũng là một thành viên của Lớp Royal. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, khi họ chứng kiến kỹ năng của tôi tiến bộ vượt bậc chỉ trong vài tháng, họ dường như đã công nhận tôi là một người thuộc Lớp Royal.
Ban đầu tôi cũng không giỏi Cưỡi ngựa, nhưng giờ tôi cưỡi ngựa giỏi hơn bất kỳ ai trong lớp đó, nên tôi đã đạt A+.
Đánh giá môn Độ Nhạy Mana được thực hiện bằng cách kiểm tra tổng lượng ma lực của mỗi người đã tăng lên bao nhiêu, và vị thầy yoga đó nói với tôi rằng ma lực của tôi đã tăng một cách bất thường nhanh chóng. Điểm số của tôi chỉ bị vượt qua bởi Cayer Vioden, người có một lượng ma lực khổng lồ, nên tôi cũng đạt A+ ở môn đó.
Đối với môn Siêu Năng, tôi chắc chắn sẽ đạt điểm cao nhất, vì tôi có khả năng kiểm soát sức mạnh của mình rất lớn. Và có vẻ như tôi đã nhận được điểm cao nhất trong môn Thiền định vì khả năng tập trung của tôi cũng rất phi thường như khả năng kiểm soát của mình. Dù tôi chỉ là một người khá kiên nhẫn.
Và vì các môn Thần học và Giả kim thuật chủ yếu dựa vào việc ghi nhớ, tôi chỉ cần học tập bình thường là đã đạt điểm cao nhất. Còn về môn Thể chất tổng hợp, với sự hỗ trợ của Siêu Năng, tôi đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra thể chất, cũng mang về cho tôi điểm số cao nhất.
Ellen và tôi là hai người duy nhất nhận được điểm cao nhất trong tất cả các môn học riêng lẻ của giáo sư.
Tuy nhiên, Ellen đã làm sai 2 câu trong bài thi tổng hợp.
Vì vậy, tôi đã đứng thứ nhất.
Tôi chỉ đặt mục tiêu lọt vào top 10 của bài thi tổng hợp, nhưng cuối cùng lại đứng đầu một bảng xếp hạng "sai" và nhờ vào những môn tôi thậm chí còn không chuẩn bị kỹ lưỡng.
"......"
Tất cả học viên, ngoại trừ Ellen, kể cả Bertus, đều nhìn tôi với vẻ hơi kỳ lạ.
Cái tên đó là cái quái gì vậy?
Biểu cảm của họ cho thấy một sự phức tạp giữa ngạc nhiên và nghi ngờ.
✦✧✦✧
Ngoài tôi ra, Bertus dường như cũng đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Charlotte. Tổng xếp hạng của Charlotte là thứ 6. Cô ấy làm bài thi viết rất tốt, nhưng lại không thể đạt điểm cao trong các môn thể chất vì thể trạng yếu, nên kết quả này cũng là điều dễ hiểu.
"Cái gì... Sao cậu lại đứng thứ nhất? Chuyện đó có lý không vậy?"
Harriet hỏi tôi với vẻ sẵn sàng tranh cãi về kết quả. Dường như cô không thể hiểu nổi chuyện này lại có thể xảy ra.
"Dù cậu nghĩ nó có hợp lý hay không thì cũng chẳng quan trọng. Bởi vì nó là sự thật rồi, cậu biết mà?"
"Nói dối! Tôi không tin!"
"Tùy cậu. À mà, chúc mừng cậu đạt hạng 8 nhé."
Harriet đứng thứ 8. Trước lời chọc ghẹo nhẹ của tôi, mặt cô đỏ bừng.
"Tôi là người chuyên về ma pháp, nên các môn ma pháp mới là tất cả! Tôi không cần phải làm tốt một cái bài thi tổng hợp hạ cấp nào đó!"
Tất nhiên, Harriet chỉ quan tâm đến ma pháp, nên cô không thèm liếc nhìn bất kỳ môn học nào khác không liên quan đến chuyên ngành của mình.
"Ra là vậy, thế thì sao? Dù vậy cậu vẫn thua."
Mặt cô càng đỏ hơn khi nghe tôi nói rằng cô đã "thua". Tất cả bạn học của chúng tôi đều đang theo dõi sự việc, nên tôi đứng dậy và vỗ nhẹ vào vai Harriet.
"Này, hạng 8. Người xếp hạng 8 thì nên sống như một người hạng 8 thôi. Cứ im lặng đi."
"C-cái gì!"
"Cái gì à? Cậu ghen tị à? Vì cậu chỉ có thể ngưỡng mộ cuộc sống của người đứng hạng 1 từ xa thôi sao? Hahahahahahahahahaha!"
Giờ thì mặt Harriet đã chuyển sang tái xanh khi tôi nở một nụ cười cố ý và ác ý, trêu chọc cô đến giới hạn. Bertus che miệng, lặng lẽ khúc khích trước cảnh tượng khá buồn cười này, và những người khác dường như đang phải chịu đựng sự bất hòa trong nhận thức, vì họ vừa chứng kiến tôi trêu chọc Harriet một cách công khai đến vậy.
Họ biết tôi khá thẳng thắn với Harriet, nhưng không ngờ lại đến mức này.
"C-cậu! Cậu! Đồ ăn mày bẩn thỉu!"
Harriet gọi tôi là đồ ăn mày bẩn thỉu chẳng đau bằng một cú đá của kiến.
"Và cậu là công chúa của một Đại công quốc lại thua một tên ăn mày bẩn thỉu... Không! Cậu không chỉ thua suýt soát! Cậu đứng hạng 8! Cậu đã thua tôi rất xa! Hehehe! Tiểu công chúa của chúng ta thật vĩ đại và cao quý làm sao."
"Aaaaa! Cậu! Cậu! Cậu chết chắc rồiiiii!"
Harriet không thể chịu đựng được sự trêu chọc của tôi nữa và lao về phía tôi, nên tôi chỉ mở cửa lớp và chạy ra ngoài.
"Nàyyyyy! Đứng lại!"
"Cứ đuổi theo tôi đi! Thử đuổi theo tôi với tốc độ của một người hạng 8 xem nào!"
"Aaaaaaaaa!"
Tôi không có ý định giành hạng 1, nhưng bây giờ đã làm được, cảm giác cũng khá tốt.
✦✧✦✧
Đến giờ ăn trưa, Bertus ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Cậu thật đáng kinh ngạc, Reinhardt."
"Thành thật mà nói, nó cứ thế mà xảy ra thôi."
Bertus cảm thấy hài lòng miễn là cậu ta chiến thắng Charlotte. Trên thực tế, Ellen liên tục vượt qua cậu ta trong nguyên tác, nhưng cậu ta không thực sự bận tâm. Ngược lại, cậu ta sẽ đánh giá cao người đó hơn như một tài năng mà cậu ta cần chiêu mộ.
Tôi không thực sự biết liệu mình có đang coi nhẹ chuyện đứng hạng 1 quá không, nhưng tôi chỉ không quan tâm nhiều đến thế.
"Tôi biết cậu khá chăm chỉ, nhưng vẫn rất bất ngờ."
Rõ ràng, Bertus đã quyết định đánh giá tôi cao hơn nữa. Sau đó, cậu ta nhìn về phía Ellen, người đang ngồi đối diện tôi.
"Tôi thực sự nghĩ rằng thật kỳ lạ khi một kẻ gây rối lại giành được vị trí số 1 của Lớp Royal, vượt qua một người nhất định phải không?"
"Nói thế có hơi khắc nghiệt không?"
"Không, đó là sự thật mà, cậu không đồng ý sao?"
"Ừm, tôi không thể phủ nhận điều đó."
Có vẻ như Bertus nghĩ rằng Ellen sẽ là số 1 không thể chối cãi.
Tuy nhiên, người đứng hạng 1 lại là tôi, không phải Ellen.
Bertus thấy điều đó khá thú vị. Ellen không đáp lại lời cậu ta. Cô ấy là kiểu người không quan tâm liệu mình có đứng hạng 1 hay không.
Và rồi Ludwig dừng lại khi đi ngang qua bàn của Lớp A.
"Reinhardt! Cậu đứng thứ nhất nhỉ? Chúc mừng nhé!"
Cậu ấy đạt A+ trong tất cả các môn liên quan đến thể chất, nhưng lại dở tệ trong mọi bài thi viết, nên thứ hạng của cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
"À, ừ. Cảm ơn cậu."
Không nghi ngờ gì nữa, Ludwig là người đứng bét. Charlotte cũng đi ngang qua bàn tôi, nở một nụ cười nhẹ. Tôi hiểu ý nghĩa của nó mà không cần cô ấy phải nói ra.
Mỗi khi cô ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi lại nghĩ mình có thể chết mất, không theo nghĩa đen. Đó luôn là một sự phức tạp giữa niềm vui và cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong tôi.
Lần này cô ấy đã bị Bertus đẩy lùi. Cô ấy không quan tâm chút nào về điều đó sao?
"Nhân tiện, Reinhardt, có vẻ như cậu đã trở nên khá thân thiết với em gái tôi ha?"
Những lời này khiến một cơn rùng mình lạnh sống lưng chạy dọc theo người tôi.
Tôi không biết liệu đó là tất cả những gì cậu ta biết hay đã phát hiện ra điều gì đó nhiều hơn. Tuy nhiên, ngay cả những người khác trong lớp tôi cũng biết rằng Charlotte và tôi có một mối quan hệ khá tốt.
"À... cũng có thể nói là vậy."
"Không sao. Không cần phải lo lắng như vậy."
Bertus nói với tôi rằng cậu ta không thực sự quan tâm đến điều đó, nên tôi không cần phải lo lắng. Nếu là người khác nói với tôi điều đó, tôi sẽ không bận tâm, nhưng đây là Bertus, nên tôi không thể tin tưởng hoàn toàn.
Khi cậu ta bảo tôi đừng lo lắng, tôi lại càng lo lắng hơn.
"Vì các kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc, các nhiệm vụ nhóm sẽ sớm bắt đầu."
Nghe lời của Bertus, tôi cảm thấy sự kiện tiếp theo đang đến gần hơn.
"Họ sẽ tuân theo lịch trình bình thường chứ?"
"Vì không có chuyện gì xảy ra kể từ vụ việc đó, lệnh cấm ra ngoài sẽ sớm được dỡ bỏ, nên lịch trình sẽ không thay đổi."
Nhiệm vụ nhóm.
Đó là những kỳ thi được ngụy trang dưới dạng một chuyến đi.
Chúng đang đến rất gần.
✦✧✦✧
Đó là tháng Năm. Thời tiết đang dần ấm lên trong tháng đó.
Trong đợt quét kiểm tra thể chất hàng tháng, tôi đã phát triển một tài năng mới tên là Độ Nhạy Mana, nên đã có một sự xôn xao khá lớn.
Rất nhiều người đã hoài nghi về năng khiếu vô hạn của tôi, nên việc tôi thực sự thức tỉnh hai tài năng đã là một điều khá bất ngờ.
Sự việc gây ra một sự xôn xao lớn đến nỗi tôi quyết định hoãn việc thức tỉnh tài năng thứ ba của mình.
Nếu các tài năng cứ xuất hiện hết cái này đến cái khác, điều đó bản thân nó đã rất đáng ngờ.
Ngoài ra, không còn lý do gì để cấm chúng tôi ra ngoài nữa.
Như Bertus đã nói, sau giờ học chung vào thứ Hai, ông Epinhauser đã thông báo về việc bắt đầu các nhiệm vụ nhóm.
Dù được gọi là nhiệm vụ, nhưng cuối cùng nó vẫn là một kỳ thi.
"Mỗi học kỳ một lần, chúng ta sẽ tiến hành các nhiệm vụ nhóm bắt đầu từ năm nhất của khoa cao trung Temple."
"Các nhiệm vụ nhóm là một cuộc cạnh tranh giữa lớp A và B, nhưng nó cũng là một kỳ thi nghiêm ngặt để kiểm tra tinh thần hợp tác và sự đoàn kết của cả lớp. Hãy nhớ rằng một người càng hợp tác và đóng góp cho nhóm, thì cá nhân đó sẽ nhận được càng nhiều điểm."
"Điểm số dành cho nhiệm vụ nhóm được phản ánh trong điểm số của cả học kỳ. Tất nhiên, lớp chiến thắng sẽ nhận được điểm tốt hơn."
"Nhiệm vụ nhóm có thể diễn ra bên trong hoặc bên ngoài Temple."
"Đây là Lớp Royal, rất khác so với các lớp thường. Do đó, các nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn so với những gì được giao cho các lớp phổ thông. Hãy nhận thức rằng những tình huống rất nguy hiểm có thể phát sinh. Trên thực tế, rất nhiều người có thể bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu."
"Tất nhiên, mọi người được phép không tham gia vào nhiệm vụ nhóm theo phán đoán của riêng mình. Trong trường hợp đó, điểm của nhóm sẽ bị giảm."
Đây là lý do lớn nhất khiến Bertus cần các thành viên lớp có năng lực và thuyết phục những người khác không nên xin nghỉ phép.
Bởi vì các nhiệm vụ nhóm được tổ chức mỗi học kỳ là một yếu tố quan trọng khi tính điểm cuối kỳ. Nếu thiếu dù chỉ một người, rất có khả năng chúng tôi sẽ gặp bất lợi.
Ví dụ, ngay cả khi Bertus vượt qua Charlotte trong kỳ thi giữa kỳ, nếu Lớp B giành chiến thắng trong nhiệm vụ nhóm, Bertus có thể sẽ bị Charlotte đẩy lùi ở cuối cùng.
Tôi cũng đã đưa cài đặt đó vào để tạo ra một số tia lửa thực sự giữa Lớp A và B bằng cách giới thiệu một thứ tương tự như một cuộc thi. Dù sao, thể loại vẫn là slice-of-life, nên họ chủ yếu chỉ đi dã ngoại, nhưng mọi thứ sẽ không vui như vậy, nếu tất cả những gì họ làm chỉ là đi chơi. Không có bất kỳ hành động nào, sẽ chỉ có những cuộc cãi vã nhỏ lẻ thỉnh thoảng và có thể là một số trận đấu căng thẳng, nhưng chỉ có thế.
Tất nhiên, cũng như mọi sự kiện tôi đã lên kế hoạch, không phải tất cả các nhiệm vụ sẽ diễn ra theo kế hoạch của giáo viên. Sẽ có những tai nạn bất ngờ, những điều hoàn toàn kỳ lạ xảy ra, và đôi khi họ thậm chí sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa hoặc tình huống khẩn cấp thực sự.
Nhiệm vụ nhóm. Sự kiện định kỳ tốt nhất để phát triển cốt truyện một cách thuận tiện.
Nếu nghĩ kỹ hơn một chút về điều này, việc bắt những đứa trẻ quý giá như vậy làm những điều nguy hiểm như vậy bản thân nó đã khá đáng sợ. Ai lại làm điều đó chứ?
Chà, là tôi đã viết nó, nên nó sẽ xảy ra như vậy.
Nếu tôi muốn hét vào mặt ai đó, thì đó sẽ là tôi của quá khứ! Tôi thực sự có rất nhiều câu hỏi dành cho tôi của quá khứ!
Dù sao, đây sẽ là nhiệm vụ nhóm đầu tiên.
"Chủ đề của nhiệm vụ nhóm này là 'Sinh tồn'."
Chúng tôi sẽ đến một hòn đảo hoang.
Không có lý do thực sự nào khiến tôi chọn một hòn đảo hoang làm địa điểm nhiệm vụ.
Tôi chỉ đang xem một tập của Law of the Jungle khi tôi viết phần đó.
✦✧✦✧
Chủ đề của nhiệm vụ nhóm là sinh tồn, nhưng ông Epinhauser thậm chí còn không nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ đến một hòn đảo hoang. Đó là vì họ chỉ nói cho bạn chủ đề của một nhiệm vụ nhóm, nhưng chỉ sau khi đến địa điểm, thì mới nhận ra ý nghĩa thực sự của nó.
Tất nhiên, tôi biết chính xác chúng tôi sẽ đi đâu. Tôi nghĩ nó có thể bị hủy bỏ vì vụ khủng bố, nhưng có vẻ không phải vậy.
Việc mọi người có phần bối rối trước chủ đề nghe có vẻ vô lý này là điều đương nhiên. Cũng có một tin tốt.
Lệnh cấm ra ngoài đã được dỡ bỏ và nhiệm vụ nhóm sẽ diễn ra trong khoảng năm ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu tới. Các cao trung khác cũng sẽ tiến hành nhiệm vụ nhóm của họ trong khoảng thời gian đó, nên tất cả các buổi giảng sẽ bị tạm dừng vào khoảng thời gian đó.
"Cô có thấy ai theo dõi nơi này kể từ ngày hôm đó không?"
"Tôi đã cẩn thận hơn kể từ đó, nên tôi không nghĩ là có."
"Có vẻ như Bertus chắc chắn đã tin rằng tôi đã hoàn toàn biến mất... Nên tôi đoán cậu ta thậm chí còn không thấy cần phải tìm kiếm tôi thêm nữa."
Vì lệnh cấm đã được dỡ bỏ, tôi ngay lập tức rời Temple và đi đến cửa hàng của Eleris. Bây giờ tôi có thể đến nơi này ngay cả khi đang trong hình dạng của Reinhardt, tuy nhiên tôi không muốn gặp bất kỳ rủi ro không cần thiết nào, nên tôi đã đi lòng vòng vài chỗ rồi thay đổi diện mạo trước khi dám bước vào cửa hàng.
Như mọi khi, Eleris và tôi lên lầu để nói chuyện.
"Cô thực sự ổn với chuyện này sao? Dù Charlotte đã trở thành đồng minh của chúng ta ở một khía cạnh nào đó, tình huống này sẽ đặt cậu vào khá nhiều nguy hiểm. Cô có thể bị bại lộ."
"Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về nó, nhưng nếu có trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ có thể tự mình biến mất một cách khá hiệu quả. Sarkegaar và Loyar cũng đã quyết định chỉ theo dõi tình hình thôi."
Eleris đã thảo luận vấn đề này với hai người kia.
"Nhân tiện, không phải lúc chúng tôi vào cửa hàng thì cô ở nơi khác sao?"
Eleris rõ ràng đã khóa cửa hàng khi chúng tôi đến đây, nhưng khi Charlotte đi vào, cô đột nhiên xuất hiện từ trên lầu.
"Tôi không sử dụng ma pháp bảo vệ cửa, nhưng tôi đã đặt một loại ma pháp báo động lên nó. Tôi cảm nhận được cánh cửa đã bị phá hủy nên tôi đã trở lại nhanh nhất có thể."
Cho đến lúc đó, Eleris đã ở cùng Airi trên Quần đảo Edina. Tuy nhiên, cô đã cảm nhận được ma pháp báo động mà mình cài đặt trên cửa đang kêu, nên cô đã quay trở lại bằng cách dịch chuyển tức thời. Cô đã ứng biến với tốc độ kinh hoàng.
Nếu cô không quay lại kịp lúc, Charlotte có thể đã không nhận thức được sự thật, nhưng cô có thể đã mất toàn bộ cửa hàng, vì Charlotte có thể đã tìm thấy điều gì đó đáng ngờ.
"Còn Airi thì sao?"
"Họ đang ở Rajak, thành phố cảng chính của Edina. Thỉnh thoảng tôi vẫn kiểm tra xem mọi thứ có tiến triển mà không có vấn đề lớn nào không, nên ngài không cần lo lắng về họ quá nhiều."
Eleris có thể kiểm tra Airi và những người khác bất cứ lúc nào bằng phép dịch chuyển tức thời của mình. Vì vậy, cô nói với tôi rằng không cần phải lo lắng và tôi có thể giao mọi thứ cho cô ấy.
Hiện tại chúng tôi đã quyết định giữ nguyên hiện trạng. Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra với Eleris, cô sẽ có thể tự mình xoay xở. Cho đến lúc đó, việc duy trì mối quan hệ này với Charlotte sẽ giúp ích cho chúng tôi.
"Dù sao đi nữa."
"Vâng, Thưa Điện hạ."
Tôi vẫn còn một điều nhỏ để khoe, dù hơi trẻ con.
"Tôi đã đứng hạng nhất."
"......Gì cơ?"
"Tôi nói là mình đã đứng hạng nhất ấy."
Nếu là Sarkegaar, ông ta sẽ phản ứng khá mạnh mẽ "Uwoooooooooaaah!", nhưng Eleris lại phản ứng hơi khác.
"Thật không thể tin được, Thưa Điện hạ."
Cô chỉ mỉm cười và khen ngợi tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy khá tốt.
~ • ~ END ARC 2: Nhập Học ~ • ~
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com