Chương 8: Bóng tối và Lửa
Đêm đen bao trùm hoàng cung Đại Lương như một tấm màn vô tận, chỉ có ánh trăng tròn trên cao rọi xuống những vệt sáng bạc mong manh, xuyên qua những tán cây liễu rủ dài quanh hồ sen. Tiếng chuông báo động vẫn vang vọng từ xa, hòa lẫn với tiếng hét của thị vệ và tiếng chó săn sủa inh ỏi, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn đầy đe dọa. Hàn Tiểu My và Lý Thanh Dao lặng lẽ rời cung điện của Nhạc Thiên Kỳ qua một lối thoát bí mật mà Thanh Dao từng khám phá thời thơ ấu – một đường hầm ẩn dưới hồ sen, nơi những tảng đá lớn che giấu một cánh cửa gỗ cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Thanh Dao đẩy cánh cửa, tiếng bản lề kêu kẽo kẹt vang lên trong bóng tối, để lộ một lối đi hẹp tối om, ẩm ướt và nồng mùi đất.
Thanh Dao dẫn đường, bóng dáng mảnh mai của cô lướt nhẹ trong bộ y phục xanh ngọc lấp lánh, đôi tay nắm chặt con dao nhỏ sáng loáng, ánh trăng rọi lên lưỡi thép tạo thành những vệt sáng lạnh lẽo. Giọng cô trầm thấp, mang theo sự kiên định không thể lay chuyển: "Chúng ta phải đến bìa rừng phía Bắc trước bình minh. Nếu không, sẽ không còn cơ hội." Tiểu My thở dốc, đôi chân run rẩy vì chưa quen chạy đường dài trong cơ thể mảnh khảnh của Nhạc Thiên Kỳ. Bộ áo choàng đen cô khoác vội che kín khuôn mặt, nhưng không thể che giấu sự hoảng loạn trong ánh mắt. Tay cô ôm chặt chiếc hộp gỗ nhỏ chứa tấm bản đồ mà Lưu Trung đưa, cảm giác gỗ lạnh lẽo thấm qua lòng bàn tay như một lời nhắc nhở về nhiệm vụ nguy hiểm phía trước. Cô cắn răng, bước theo Thanh Dao, mỗi bước chân là một nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi đang gào thét trong lòng.
Đường hầm chật hẹp, tường đá ẩm ướt rỉ nước, từng giọt nhỏ xuống nền đất tạo thành những âm thanh tí tách đều đặn giữa tiếng thở dồn dập của hai người. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhỏ mà Thanh Dao mang theo lập lòe, chiếu lên những vết nứt loang lổ trên tường, như những vết sẹo của thời gian. Tiếng thị vệ hét lớn từ phía xa vọng qua cánh cửa hầm, ánh đuốc lập lòe như những con mắt đỏ rực muốn nuốt chửng bóng tối. "Tìm tam hoàng tử! Hắn không được thoát!" Một giọng nói khàn khàn vang lên, khiến Tiểu My giật mình suýt vấp ngã. Thanh Dao quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng thì thầm trấn an: "Đừng dừng lại. Chúng ta gần ra rồi."
Khi họ thoát ra khỏi đường hầm, không khí đêm lạnh buốt táp vào mặt, mang theo mùi lá khô và đất rừng thoảng từ bìa rừng phía Bắc. Thanh Dao nhanh chóng kéo Tiểu My ẩn mình sau một bụi cây rậm rạp, nơi những cành lá gai góc đan xen che khuất tầm nhìn. Tiếng vó ngựa và chó săn của Nhạc Thiên Phong vang vọng gần hơn, mỗi âm thanh như một nhát dao đâm vào lòng Tiểu My. Cô co người, đôi tay run run ôm chặt hộp gỗ, ánh mắt hoảng loạn nhìn Thanh Dao: "Họ... họ đến gần quá rồi!" Thanh Dao quỳ xuống bên cô, ánh mắt kiên định quét qua bóng tối, giọng trầm nhưng sắc bén: "Ta sẽ đánh lạc hướng chúng. Ngươi chạy về hướng Tây, nơi có một ngôi làng nhỏ. Tìm người tên A Tề – hắn là bạn cũ của mẹ ta, sẽ giúp ngươi."
Tiểu My mở to mắt, giọng lạc đi vì hoảng hốt: "Không! Tôi không để cô đi một mình đâu!" Cô nắm chặt tay áo Thanh Dao, lòng trào lên một cảm giác bất an không thể diễn tả. Thanh Dao nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm thoáng một tia mềm mại hiếm hoi, nhưng giọng cô vẫn lạnh lùng: "Nếu cả hai bị bắt, mọi thứ chấm hết. Ngươi phải sống để đến Thiên Uyên Cốc. Đi đi!" Trước khi Tiểu My kịp nói thêm, Thanh Dao rút từ thắt lưng một mũi tên ngắn, giương cung nhỏ giấu dưới áo choàng, bắn mạnh vào bụi cây xa xa. Tiếng "vút" sắc lạnh vang lên, mũi tên cắm phập vào bụi cây, gây ra tiếng động lớn. Đám chó săn lập tức sủa inh ỏi, tiếng vó ngựa chuyển hướng về phía đó. Thanh Dao quay người, chạy ngược lại phía tiếng chó săn, bóng dáng mảnh mai của cô nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Tiểu My đứng sững vài giây, trái tim như vỡ vụn khi thấy Thanh Dao lao vào nguy hiểm để bảo vệ cô. Nhưng cô không có thời gian để do dự. Cô cắn môi, quay người chạy thục mạng về hướng Tây, đôi chân run rẩy đạp lên lớp lá khô xào xạc, mỗi bước chạy là một nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi đang gào thét trong lòng.
Rừng đêm tối om, chỉ có ánh trăng xuyên qua những tán cây cao vút rọi xuống những vệt sáng yếu ớt, dẫn lối cho Tiểu My giữa những gốc cây thông già cỗi và bụi gai tua tủa. Cô thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm vầng trán, đôi tay ôm chặt hộp gỗ như bám víu vào chút hy vọng cuối cùng. Tiếng chó săn vẫn vang vọng từ xa, nhưng gần hơn, cô nghe thấy tiếng gió rít qua những tán lá, như thì thầm những lời cảnh báo chết chóc. Đột nhiên, chân cô vấp phải một rễ cây ẩn dưới lớp lá, cả người ngã nhào xuống một khe hẹp giữa hai tảng đá lớn. Cô hét lên một tiếng nhỏ, hộp gỗ rơi khỏi tay, lăn lóc trên nền đất.
Tiểu My đau đớn chống tay định đứng dậy, nhưng một bàn tay thô ráp bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô lên. Cô hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp một người đàn ông trung niên đứng trước mặt. Hắn cao lớn, râu rậm xồm xoàm che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn mặc y phục vải thô màu nâu sẫm, cũ kỹ nhưng toát lên vẻ rắn rỏi của một người từng trải. Một con dao dài đeo bên hông hắn ánh lên lạnh lẽo, và giọng hắn gầm gừ đầy đe dọa: "Ngươi là ai mà dám mang bản đồ của phu nhân Nhạc gia?" Hắn giật lấy hộp gỗ từ tay cô, ánh mắt dán chặt vào tấm bản đồ bên trong.
Tiểu My sững sờ, trái tim đập thình thịch, đôi tay run run giơ lên như muốn cản lại: "Tôi... tôi..." Cô chưa kịp trả lời, hắn đã rút dao, kề sát cổ cô, lưỡi thép lạnh buốt chạm vào da cô khiến cô rùng mình: "Nói thật, hoặc chết ngay tại đây!" Tiểu My nuốt nước bọt, giọng lạc đi vì sợ hãi nhưng cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi là Nhạc Thiên Kỳ, được công chúa Thanh Dao gửi đến! Cô ấy bảo tôi tìm A Tề!" Hắn khựng lại, ánh mắt thoáng nghi ngờ, nhưng rồi chậm rãi hạ dao xuống, giọng trầm: "Ta là A Tề. Nếu công chúa tin ngươi, ta sẽ giúp. Nhưng thời gian không còn nhiều – bọn chúng sắp đến rồi."
Tiểu My thở phào, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. A Tề nhặt hộp gỗ lên, trả lại cho cô, rồi quay người dẫn cô qua một con đường nhỏ ẩn trong rừng, nơi những bụi cây rậm rạp che khuất tầm nhìn của bất kỳ kẻ nào theo dõi.
A Tề dẫn Tiểu My đến một căn nhà gỗ nhỏ ẩn sâu trong rừng, nằm giữa những gốc cây thông cao vút, mái lợp bằng lá khô đã ngả màu xám bạc. Bên trong, ánh lửa từ lò sưởi lập lòe chiếu lên những bức tường gỗ thô ráp, làm nổi bật những vết sẹo cũ kỹ trên bàn tay rắn chắc của A Tề khi hắn đóng cửa lại. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, ánh mắt sắc bén nhìn Tiểu My: "Ngồi đi. Ngươi mang bản đồ của phu nhân Nhạc gia, vậy ngươi phải biết nó dẫn đến đâu." Tiểu My ngồi xuống đối diện, đôi tay run run đặt hộp gỗ lên bàn, giọng khẽ: "Thiên Uyên Cốc... Công chúa nói đó là nơi có sự thật."
A Tề gật đầu, rồi rút từ thắt lưng một chiếc hộp nhỏ khác, nhỏ hơn chiếc của Tiểu My, gỗ đã mòn bóng theo thời gian. Hắn đẩy hộp về phía cô, giọng trầm: "Đây là thứ phu nhân giao ta giữ, bảo rằng chỉ trao cho 'Kỳ Nhi' khi thời cơ đến." Tiểu My mở hộp, ánh lửa chiếu lên một chiếc trâm ngọc hình chim phượng, màu lục nhạt óng ánh, kèm theo một mảnh giấy nhỏ viết bằng mực đen đậm: "Máu của ta sẽ dẫn con đến chân lý." Cô rùng mình, cảm giác lạnh lẽo từ chiếc trâm lan tỏa khắp cơ thể, như một lời thì thầm từ quá khứ.
A Tề nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn: "Ta từng thấy phu nhân sinh đôi trong đêm mưa lớn, hai mươi năm trước. Đứa thứ hai – một bé gái – bị mang đi ngay sau đó, không ai biết sống chết ra sao. Nếu ngươi là Nhạc Thiên Kỳ, thì 'Kỳ Nhi' là ai?" Tiểu My nắm chặt chiếc trâm, trái tim như thắt lại. Thân phận của cô và Nhạc Thiên Kỳ càng thêm rối ren, như một tấm mạng nhện phức tạp mà cô chỉ mới chạm vào vài sợi dây đầu tiên. Cô thì thầm: "Tôi... tôi không biết..."
Dưới ánh lửa lập lòe trong căn nhà gỗ, Tiểu My ngồi lặng lẽ, tay nắm chặt chiếc trâm ngọc, nước mắt rơi không kiểm soát xuống đôi tay run rẩy. Cô nhớ đến mẹ mình ở thế giới hiện đại, người từng tặng cô một chiếc kẹp tóc rẻ tiền bằng nhựa màu hồng, nhưng đầy yêu thương. Mẹ cười hiền, đôi tay rám nắng vuốt tóc cô: "Dù không đẹp, nhưng mẹ chọn nó cho con đấy, Tiểu My." Giờ đây, trong thế giới xa lạ này, một người mẹ khác – mẹ của Nhạc Thiên Kỳ – cũng gửi gắm tình yêu qua chiếc trâm ngọc này, như một lời nhắn nhủ vượt qua thời gian và không gian.
Nước mắt cô rơi xuống sàn gỗ, thấm thành những vệt nhỏ loang lổ. Cô nghẹn ngào thì thầm: "Mẹ... dù ở đâu, con cũng cảm nhận được mẹ. Và người mẹ này... bà cũng muốn con sống, đúng không?" Cô ngẩng lên nhìn A Tề, ánh mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự kiên định: "Tôi không biết 'Kỳ Nhi' là ai, nhưng tôi sẽ tìm ra sự thật – vì mẹ tôi, và vì phu nhân." A Tề nhìn cô, đôi mắt sắc bén thoáng một tia ngưỡng mộ, nhưng giọng vẫn trầm: "Tốt. Nhưng trước hết, ngươi phải sống sót qua đêm nay."
Tiếng chó săn lại vang lên từ xa, gần hơn bao giờ hết, kèm theo tiếng vó ngựa rầm rập trên nền đất rừng. A Tề đứng dậy, rút con dao dài từ thắt lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa: "Chúng đến rồi. Ta sẽ giữ chân chúng. Ngươi chạy về hướng Tây Bắc, theo bản đồ mà đi. Công chúa sẽ tìm ngươi ở đó." Tiểu My gật đầu, ôm chặt hộp gỗ và chiếc trâm, đôi chân run rẩy đứng dậy. Cô nhìn A Tề, giọng khàn khàn: "Cảm ơn ông... Tôi sẽ không quên."
A Tề mở cửa sau của căn nhà, đẩy cô ra ngoài, bóng dáng cao lớn của hắn đứng chắn trước ánh lửa như một bức tường sống. Tiểu My lao vào bóng tối, tiếng chó săn và tiếng hét của thị vệ vang vọng phía sau, nhưng ánh mắt cô ánh lên quyết tâm mới. Đêm dài vẫn chưa kết thúc, và hành trình đến Thiên Uyên Cốc chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com