Oneshort
Ngày xửa ngày xưa, có bé thỏ con sống một mình trong khu rừng nọ. Cũng như mọi khi, hôm nay bé lại tiếp tục hành trình đi kiếm ăn của mình.
Trong lúc đang thu thập việt quất cho bữa sáng ngày hôm nay Yejun bỗng phát hiện một vật thể lạ vướng vào bụi cây. Vì bản tính tò mò nên em đi lại gần để xem thử thì thấy có một người đang ngất xỉu.
Phải nói đây là lần đầu tiên bé gặp được một con người xinh đẹp như vậy, Yejun cảm thấy mình vừa gặp được công chúa giống như trong câu truyện cổ tích mà mẹ đã từng kể vậy. Thế là bé cọ cọ vào tay "nàng công chúa" hòng đánh thức người ấy tỉnh lại.
Lát sau, người nọ vừa mở mắt ra thì bắt gặp một cục bông trắng mềm đang nằm trên người mình. Mắt thấy bé con trước mắt cứ phát ra tiếng kêu mãi, người ấy làm động tác gì đó mà vài giây sau, một âm thanh trong trẻo và đáng yêu vang lên.
"Chị tỉnh rồi hả? Chị bị sao thế em gọi nãy giờ mà chị không tỉnh, thế nên em mới nhảy lên người chị như này. Chị thấy ổn chưa? Chị tên gì vậy, em là thỏ á, em tên là Yejun nè,..."
Nghe thỏ nhỏ líu ríu một hồi nhưng người kia vẫn không nói gì mà chỉ đẩy nhóc sang một bên và bảo nhóc hãy mau trở về nhà. Yejun bị đẩy ra thì hơi sững lại. Do bị lạc bầy từ khi còn nhỏ nên em chẳng thể gặp lại ba mẹ nữa.
Về nhà? Em làm gì có nhà cơ chứ?
Mỗi ngày em chỉ biết đi khắp nơi nhặt đồ ăn rồi tiện thể tìm một chỗ kín đáo nào đó để nghỉ ngơi, và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại theo một quỹ đạo như thế. Nghe thì có hơi nhàm chán nhưng Yejun cũng tập làm quen với việc này rồi. Người đó trông có vẻ không để tâm đến em lắm mà chỉ đứng dậy rồi đi xung quanh để tìm đường ra. Thỏ con thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau. Cứ thế một người một thỏ tiếp bước nhau đến tận giữa trưa.
Bởi vì đi mãi mà vẫn chưa tìm được đường, công chúa đành thở dài rồi ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ. Bé con kia thấy vậy liền hỏi.
"Công chúa ơi, chị bị lạc hả? Để em giúp chị tìm đường ra khỏi đây nhé."
Nàng công chúa nọ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Thế em có biết lâu đài mặt trời nằm ở đâu không?"
"Hm... Em chưa nghe đến lâu đài đó bao giờ hết, hay là trước mắt em giúp chị ra khỏi khu rừng này nhé? Dù là em chưa rời đi bao giờ, nhưng em biết có một lối rất dễ đi á, chị mau đi theo em nè."
Thỏ con nói xong thì liền đi thẳng về một hướng, vừa đi em vừa ngoảnh đầu lại để chắc chắn rằng công chúa sẽ không bị bỏ lại phía sau rồi mới đi tiếp. Vị công chúa nọ không thể làm gì khác nên chỉ đành đi theo hướng dẫn của bé con mà mình vừa gặp được ban sáng.
"Cảm ơn em nhé, cơ mà anh là hoàng tử không phải công chúa đâu. Em đừng có gọi sai nữa."
"Ô thế ạ, em xin lỗi do thấy anh xinh quá nên em nhìn nhầm anh là công chúa."
"Không sao đâu anh hiểu mà."
Hai người họ cứ thế đi mãi theo con đường mòn đến khi hoàng hôn gần xuống thì cũng là lúc mà họ rời khỏi khu rừng ấy. May thay lúc vừa ra ngoài, Noah liền nhìn thấy tòa cung điện nguy nga mà mình cất công tìm cả tháng trời. Vậy nên anh quyết định đi đến đó cùng với bé thỏ con. Trên đường đi Noah kể cho Yejun về lí do mà mình tìm đến nơi này. Nói ngắn gọn nhất là vì tòa lâu đài này là nơi mà bà của anh từng sinh sống bởi bà cũng như anh, đều mang trong mình một thứ phép thuật bí ẩn mà không phải ai cũng biết, và cũng chẳng phải ai cũng có được nó bởi việc có được sức mạnh ấy đồng nghĩa với việc họ sẽ bị bạo phát sức mạnh lúc nào không hay. Việc này không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của chính người sở hữu mà còn ảnh hưởng đến những người khác. Vậy nên để hạn chế những lần bạo phát mà bà của anh đã tạo ra toà cung điện này rồi lưu giữ những cuốn sách mà bà viết về cách sử dụng phép thuật và làm thế nào để kiểm soát nó.
Anh kể là vì lo sợ sức mạnh của mình sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè xung quanh mình nên từ lâu Noah đã phải tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh mình, thế nên lúc vừa gặp nhau anh có ý tránh né thỏ con là vì anh sợ sẽ làm nhóc bị thương. Khác với những gì anh nghĩ, Yejun nghe xong thì vẫn hồn nhiên như cũ, bảo rằng ẻm cũng chỉ có một mình thôi và xin Noah cho em ở chung. Noah cứ tưởng rằng khi nhóc con nghe xong sẽ cảm thấy sợ hãi và e dè anh, ai mà ngờ được nhóc ấy lại muốn được sống chung với nhau cơ chứ?
Cứ thế hai người họ dắt nhau đi về phía lâu đài kia và bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi này.
Vì lần đầu tiên gặp được ai đó giống mình mà Yejun thường hay nói về nhiều thứ lắm, điều đó khiến cho Noah chưa kịp trả lời thì ẻm đã tự mình nói rồi tự mình nghe hết trơn. Noah thấy em cũng hay lẩm bẩm kể về tuổi thơ của mình như việc em từng có gia đình nhưng do bị lạc đàn nên giờ phải sống một mình, may mà gặp được Noah khiến em thấy vui lắm. Noah vừa xinh đẹp lại vừa mạnh nữa, em chưa từng thấy ai mạnh như anh hết.... Khi đó anh cũng khẽ bật cười rồi đáp lại những câu hỏi của em.
Cuộc sống của họ cứ như thế mà nhẹ nhàng trôi qua từng ngày như những đám mây trắng lượn lờ bay trên bầu trời xanh ngát.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày hôm đó sức mạnh của Noah bỗng nhiên tự bạo phát khiến anh khó mà kiểm soát được chúng, thế là sau đó Noah đã dựng lên một tấm khiên chắn nhằm bảo vệ Junie khỏi phép thuật của mình rồi tiến vào trạng thái ngủ đông để áp chế sức mạnh ấy xuống.
Lúc Noah gặp chuyện, Yejunie đang đi dạo trong khuôn viên của lâu đài thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn ở tầng trên. Lên đến phòng, em thấy Noah đang lơ lửng bên trong một tấm khiên trông như bong bóng. Thỏ con nhanh chóng chạy đến để giúp đỡ thì bị đẩy ra xa, và dù em có gọi tên anh bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chỉ có tiếng ve ngoài hiên đáp lại mà thôi. Mắt thấy Noah vẫn như cũ mà ngủ yên bên trong tấm khiên ấy, Yejun cũng chỉ đành ở đó chờ đợi anh. Qua hơn một ngày trời mà Noah vẫn chưa thấy tỉnh lại Yejun bỗng có chút lo. Nhưng rồi ảnh ngủ ngày càng lâu nên là ẻm cứ như vậy ở bên ảnh, và đem cho ảnh vài thứ mà em thấy trên đường đi tìm thức ăn mỗi ngày.
____
Vào một buổi hừng đông của vài tháng sau, khi đang trên đường về đến cung điện thì Yejun thấy có bụi dâu việt quất chín mọng nên ẻm quyết định hái nhiều nhiều một chút đem về cho hoàng tử của mình, nhân tiện hái thêm một bông hoa màu vàng rất đẹp phía trên ngọn đồi.
Không may là trên đường về ẻm bị rượt bởi một con quạ khá hung hăng, do sợ quá nên em chạy thật nhanh để trốn đi và vô tình là lại té xuống hố.
May là hố không quá sâu và bé cũng không bị thương quá nặng. Yejun từ từ lê từng bước chân về lại cung điện, không hiểu sao bé lại cảm thấy có chút tủi thân khi nhìn thấy nhiều loài động vật khác ai ai cũng có người thân ở cạnh mình.
Rõ ràng là bé cũng có mà, chỉ là anh ấy đang trong kì ngủ đông mà thôi...
Đến khi về lại cung điện thì người ngợm thỏ nhỏ bị lấm lem hết, việt quất cũng bị nát theo, số ít còn lại thì thấm vào bộ lông trắng của ẻm.
May mà bông hoa ấy chưa dập nát quá mức... nếu không thì đã tốn công mà mình hái tặng cho hoàng tử rồi.
Đang định ngồi nghỉ một chút do chân ẻm bị thương lúc té vực, thì bỗng nhiên mũi ẻm chảy máu. Bé con thấy vậy thì cũng mặc kệ rồi cuộn người thành một cục bên cạnh Noah để nghỉ ngơi, nhưng rồi từ đâu một bàn tay thân quen bế em lên và ôm em vào lòng, kèm theo đó là giọng nói mà em nhung nhớ bấy lâu nay.
"Bé con mandu, sao em lại bị thương rồi? Anh xin lỗi, anh tỉnh dậy hơi trễ để em phải chờ rồi."
Bé thỏ nhà ta thấy Noah tỉnh lại thì vui mừng lắm, dù rằng đôi mắt tròn xoe đang long lanh ánh nước thì ẻm cũng không để ý mà nhảy xuống lấy quả mọng và hoa nhưng liền bị ảnh giữ lại và sử dụng phép thuật để khiến mấy món đồ em mang về bay lơ lửng trên không trung. Ảnh hỏi:
"Em hái cho anh sao? Cảm ơn em nhé, anh thật sự thích lắm."
Thấy bé con nức nở khóc, Noah không biết nên làm gì hơn ngoài trị thương cho em rồi ôm chầm vào lòng mình dỗ dành. Mãi sau, Yejun mới nín khóc và nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Em thích anh lắm nên em tặng hết cho anh á, anh đừng bỏ em một mình có được không."
"Ừm, anh xin lỗi, anh sẽ không bỏ em lại như vậy nữa."
Noah ôn tồn đáp rồi trò chuyện cùng em thật lâu như thể bù đắp lại nhưng mất mát mà em đã chịu trong khoảng thời gian anh chìm vào giấc ngủ.
Nói ra thì trông có vẻ khá buồn cười, nhưng cảnh tượng này có chút giông giống với lần đầu hai người gặp được nhau. Khi ấy cũng là Yejun với đầy quả việt quất bên cạnh đợi anh tỉnh lại, còn hiện tại em ấy lại một thân đầy vết thương đem quả dại mà mình hái được nằm đợi anh thức giấc.
Anh cảm thấy, có lẽ là mình đã phải lòng bé con này rồi. Một nhóc con mà vốn dĩ chính bản thân anh cũng không ngờ được lại bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời đầy buồn tẻ này. Một bước ngoặt mới mẻ mà anh vô tình tìm thấy được giờ đây lại đang cuộn tròn ngủ yên trong lòng. Anh thề rằng bằng tất cả sức mạnh mà mình có cùng với thứ tình cảm chân thành này của mình, anh nguyện sẽ bảo vệ và bên cạnh nhóc ấy cả một đời.
Và thế là một người một thỏ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau.
Hoàn thành
13:23(PM)
03-05-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com