Ngoại truyện 1
Tình bạn của đàn bà ươm mầm bằng nước mắt, tình bạn của đàn ông hàn gắn bằng cú đấm...
“Đồ ngốc!” Tín vừa rên lên, vừa nằm dài ra sàn đấu, kiệt sức. Lân cũng đổ người xuống bên cạnh anh. Máu tràn ra khi anh phun miếng bảo vệ răng. Lân đã chủ động tìm đến anh mà thách đấu.
“Luật cũ. Kẻ thua phải phục tùng người thắng?!” Lân đã cười khi nói thế. Ngốc nghếch.
“Điều kiện của cậu là gì?”
“Hãy để tớ tha thứ cho cậu!” Đó là những gì chàng-số-một nói. Thằng bạn khốn khiếp! Thậm chí anh còn chưa cầu xin sự tha thứ. Cậu ta không cho anh cả một cơ hội để nói lời xin lỗi.
Họ đã đấu một trận ra trò. Đó là lý do hai ngươi thích quyền anh, không có chỗ cho những suy nghĩ, cảm xúc, không tình yêu, không tình bạn, anh em... Chỉ có những cú đấm bằng tất cả sức lực, đánh cho đến khi đối phương phải gục ngã. Cùng lúc vừa suy nghĩ, vừa quên đi tất cả. Ăn đấm, thay vì lùi lại, anh phải tiến tới, dấn sâu vào... Chân thả lỏng, tay cuộn lại, tiến lùi, trái phải đều là cử động của toàn bộ cơ thể. Chân liên tục di chuyển, tay nâng cao trong tư thế tự vệ và tranh đấu nguyên thuỷ nhất, sẵn sàng né đòn và phản đòn, trong đầu chỉ cô đặc duy nhất một giọng nói yêu cầu phải tống vỡ hàm kẻ đứng trước mặt... Nhất định phải thắng!
“Đồ ngốc!” Tín lầm bầm khi rút găng bảo vệ ra.
“Cậu làm gãy xương sườn tớ rồi.”
“Lỗi “vô ý” ấy mà!” Lân vẫn cười được, tuy rằng nó giống với tiếng hổn hển hơn. Vô ý thế quái nào được!
Họ lại nằm bên nhau trên sàn đấu, như rất rất nhiều lần trong quá khứ, sau mỗi hiệp...
“Đồ ngốc.” Tín nói nhỏ sau một khoảng dài im lặng.
“Cậu sẽ làm gì nếu tớ thắng... và bảo cậu nhường cô ấy cho tớ?”
“Cậu đã không thắng.” Lân chỉ ra.
“Nhưng nếu tớ thắng?!” Tín ngoan cố.
“Tớ sẽ nuốt lời.” Câu trả lời được nói thành tiếng bằng một giọng tỉnh bơ.
“Cậu là đồ khốn khiếp, không biết xấu hổ...”
“Muốn gãy thêm mấy cái xương sườn nữa?”
“Không cái nào nữa đâu!” Tín cười rung cả xương sườn, khỉ thật, đau! Càng đau càng muốn chửi người. ...
“Tớ yêu cô ấy, bạn ạ.” Cuối cùng Lân nói.
“Tớ đã biết sẽ như vậy từ đầu mà.”
“Cá mười ăn một là cậu chẳng biết gì lúc đó cả.”
“Tớ sẽ thắng! Cậu không biết khi hai người bên nhau cái mặt cậu trông như thế nào đâu. Nó hiển hiện mồn một ba chứ Tôi-đang-yêu đấy!”
Lân rên lên. “Có lẽ cậu đúng...”
“Tớ thắng!” Tín sẽ reo lên nếu như xương sườn anh cho phép.
“Nhưng ta còn chưa nói là cược cái gì hết!” Lân cười.
“Xui thật, nếu không tớ sẽ giàu to.”
“May quá...” ...
“Lân này!”
“Gì hả thông tấn xã?”
“Tớ xin lỗi!” Tín nói.
“Vì đã yêu cô ấy.”
“Khi tớ nói tha thứ,” Lân trả lời
“thì không phải là tha thứ việc cậu đã hôn cô ấy, người anh em!” Người ta không thể xin lỗi việc đã được tha thứ rồi!
“Thằng khốn!” Tín văng. Lân cười vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com