Lạc Thú (1)
Tú bà sa cơ lỡ vận x Tiểu thư con nhà gia giáo nhưng có sở thích kỳ quái
---
Xác xơ, tàn tạ thân mình.
Căn phòng ẩm thấp đối nghịch hoàn toàn với lối bài trí nguy nga, sang trọng. Trên sàn, lấm tấm những vệt sáp nến trắng hồng, từng giọt lốm đốm chồng chéo lên nhau trên mặt ván gỗ. Là dấu vết của những cuộc tình thú đã qua, những ái ân thâu đêm suốt sáng, miên man chẳng đứt đoạn.
Người đàn bà ấy nằm đó, hơi thở nặng dần theo từng nhịp bước chân vọng lại từ hành lang xa. Trên gương mặt in hằn nỗi khắc khoải là bao phấn son chưa kịp lau rửa, kim tuyến nhòe theo vệt buồn u uất, lem trên hàng mascara bạc nhược. Sắc son thắm đỏ trên môi đã sớm bị vị chủ nhân tóc vàng tận hưởng đến mức phai nhòa, chỉ còn lại cánh hồng khô héo, hời hợt và cứng đờ.
Ả nằm đó, mặc kệ thân tàn đã hao đi ít nhiều sinh khí, chẳng buồn động đậy, dẫu tiếng tay nắm cửa đã vang lên với một cú vặn mạnh, lạnh lùng.
"Baby, em đã về."
Tiếng phụ nữ lanh lảnh vang khắp gian phòng, trong vắt như tiếng chuông ngân. Nhưng âm thanh ấy khiến sống lưng người đàn bà chợt truyền lên một cơn rùng rợn.
Cô chủ nhỏ của ả.
Nàng, vị thần sống tỏa ra ánh dương huy hoàng, là kẻ mà ả cam lòng xiềng trái tim mình, tự phong ấn số kiếp nơi chân điện thờ rực sáng.
Một tiểu nữ thần thèm thuồng máu và công lý.
"Em về rồi đây, Phạm Thuỳ My."
Tưởng chừng như ả vẫn còn lang thang trong mộng mị, tiếng nói kia lại cất lên, âm điệu đằm hơn ban đầu đôi chút.
Thuỳ My.
Cái tên đã lâu chẳng ai còn gọi. Nay, chính nàng lại thân chinh đào bới lên, không chút ngại ngần. Tiểu nữ thần của lòng ả, dĩ nhiên sẽ soi rọi đến tận cùng những ngóc ngách tăm tối nhất trong đời ả. Nàng biết. Biết tất cả những gì ả từng cố giấu dưới đáy mắt, đáy lòng. Những điều thế gian không thấy, nàng đều thấu tỏ.
"Vẫn chưa ngồi dậy ư? Phạm Thuỳ—"
"Cô chủ, mừng người trở về."
Thuỳ My bật ra câu chào mời, khô khốc như tro tàn. Thân thể rệu rã khẽ trườn dậy khỏi tấm chăn lụa đắp hờ, như thói quen cũ, tiến về phía hương thơm mị hoặc đang dần lan ra từ góc phòng.
'Vị thần sống' thấy ả cuối cùng cũng đã phản ứng, bèn không thúc giục thêm nữa. Nàng khoan thai ngồi xuống tấm nệm, ung dung đợi 'nữ tư tế' trong 'điện thờ' của mình tự tiến lại gần.
Cặp đùi ẩn sau lớp váy trắng tinh khôi được nàng nhẹ tay chỉnh đốn, khép ngay ngắn lại, như đang chuẩn bị cho một nghi thức lâu đời. Chỉ còn chờ người kia tìm đến, ngồi lên, ngoan ngoãn như một trinh nữ được dâng lên thiêu sống trong lễ tế thần.
"Tiện nhân."
Lời nàng thoát ra ngay khoảnh khắc ả hạ thân mình trên má đùi trắng sứ, tựa tiếng độc cầm khơi lên giữa khuya, réo rắt mà lạnh lùng đến thấu óc. Nàng đưa ngón tay lên môi, dùng răng nanh trắng như lưỡi kiếm lụa khẽ cắn, kéo mạnh chiếc găng ra. Vị nữ thần thoát tục muốn dùng chính da thịt mình mà chạm đến vật tế nàng đã tự tay chọn lấy – không ai khác, chính là ả.
Chát.
Tiếng vỗ giòn giã vang lên trên nền da trắng, một cú vung tay không chút nề hà giáng thẳng vào đường cong sau cuối nơi ả. Móng tay dài bấu chặt vào da thịt non mềm, dây dưa mãi chẳng chịu buông, dù nơi ấy đã ửng hồng phơn phớt. Môi Thuỳ My khẽ run, ả không dám ngẩng lên nhìn vào con ngươi màu trà mật kia, bấy giờ đang lấp loá một ánh hoan lạc cuồng si. Mái tóc ả rũ xuống như tàn khói nhang tắt lịm, như muốn che đi hiện trạng thê lương không cho ánh mắt chủ nhân soi thấu. Từng vệt tình cũ còn vương nơi xác phàm – ả không muốn nàng thấy, càng không muốn nàng nhớ.
Soạt.
Da đầu ả chợt nhói lên, từng sợi tóc như bật gốc dưới bàn tay phẫn nộ, nghe như tiếng mạch máu đứt ngầm trong đầu.
"X-Xuân Nghi..."
Ả bật ra tiếng gọi nhượng bộ. Tay run rẩy đưa lên choàng nhẹ qua vai, mơn man ngón tay mình trên bờ vai mảnh dẻ. Một thông lệ bất thành văn: mỗi lần ả trìu mến gọi nàng bằng tên thật, nàng thường sẽ mềm lòng mà bỏ qua cơn căm hờn mà tha thứ cho ả.
Nhưng có lẽ chiêu này giờ đã thành lối mòn.
Xuân Nghi không những không buông tay, mà còn siết chặt hơn. Vài sợi tóc theo đó bật khỏi da đầu, như chỉ đứt khỏi khung cửi. Cú giật xoáy khiến ả nhăn mặt như muốn bật khóc, nhưng nàng chỉ cười nhạt.
"Con đàn bà đê tiện như cô,"
Tiểu nữ thần giật mạnh cổ tay, khiến Thuỳ My theo lực kéo mà ngửa hẳn đầu ra. Những dấu hồng son bầm rịn trên da cổ cũng theo đó hiện rõ dưới ánh điện tù mù. Trên môi nàng thoáng cong một nét cười kiều diễm, ngón tay hồng đan vào tóc ả cũng siết lại chặt hơn, như muốn nghiền nát chút nhân phẩm rơi rớt cuối cùng còn sót lại.
"Con đàn bà đê tiện như cô, vừa ngó thấy đám khách vãng lai mình mẩy tanh tưởi sắp bước chân vào thanh lâu là đã lật đật chạy ra, đon đả chào mời. Ấy vậy mà nay được phủ lên người gấm lụa, hưởng chút phồn hoa là đã trở mặt. Chủ nhân bước vào phòng, đầu chẳng cúi, thân xác mục rữa đến độ không lết dậy nổi hả?"
Lời nàng buông ra như dao mỏng rạch vào không khí, từng chữ sắc lạnh cứa thẳng vào lòng ả, để lại những vết thương không có máu mà vẫn buốt tận xương. Thuỳ My khẽ run, cố giữ giọng mình không vỡ vụn:
"Người nghe em... Em nào dám quên đi ơn huệ người ban. Chỉ là... trách thân này mỏi mệt, nên mới mông lung, chẳng rõ tiếng người gọi..."
Chưa nói được nửa lời, khóe mắt đã nhòe cay. Ả vừa biện bạch, vừa thầm van nài: rằng xin người hãy nghe, hãy thấu từng điều từ lòng dạ thật thà này, dẫu cho có muộn, dẫu thân xác chẳng còn đủ lành để đền đáp.
Nhưng, lời phàm phu nào đủ sức chạm tới tâm thánh nhân.
Lời nguyện của 'nữ tư tế' vừa rơi vào lặng câm, thì nghi lễ cũng dâng đến hồi cực điểm – nơi thân xác được dâng hiến, còn linh hồn thì bị niêm phong vĩnh viễn. Nữ thần buông thả mái tóc vật tế ra, nhưng liền đó đã đè nghiến ả xuống. Đôi tay măng trắng ngần không còn vương chút ngập ngừng, luồn sâu vào lớp áo lụa thượng phẩm, chực xé tan cái vỏ hào nhoáng của một người đàn bà từng được tung hô như gấm vóc.
" Cái phường ca kỹ thèm thuồng va chạm xác thịt chỉ để đổi lấy vài ba đồng bạc lẻ, ta đây thừa biết. Đừng có nghĩ rằng ai cũng ngu muội giống mình, tú bà Thuỳ My ạ."
Nàng rót từng lời vào tai ả, ngọt như rót mật nhưng đượm toàn mùi kịch độc, âm vang giữa khoảng lặng của gian phòng đỏ ánh tà tâm. Từng lời, từng lời rơi xuống, đọng lên vành tai người đàn bà đã quá sành sỏi chuyện gối chăn.
"Không...Em không có..."
Uất ức siết chặt lấy cuống họng, đôi môi ả run lên cố cất lên vài lời biện bạch. Nhưng cái vả nảy lửa từ Xuân Nghi đã khiến mọi thanh âm bị nuốt ngược vào trong, chỉ còn gương mặt cúi gằm, tủi nhục đọng trong từng giọt trong mắt.
"Loã lồ ra, đừng để ta thêm phiền nhiễu."
Nàng bất chợt lùi lại ra lệnh, nửa thân trên vẫn còn an toạ trên giường.
Thuỳ My cúi đầu làm theo, ả nào dám trái lời nàng.
Sột soạt.
Dưới ánh đỏ của gian phòng và sự soi chiếu của mặt trăng ngoài khung cửa sổ, da thịt ả như hoá thành men sứ lạt màu. Mọi lớp xiêm y đã được trút bỏ, nằm dúm dó trên nệm gấm như xác hoa tàn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com