Chương 02
- Vậy em cũng sẽ thi trường A, nhất định phải học cùng anh.
Một lời tự quyết vô căn cứ. Hai người nhìn nhau rồi lại quay đi, mặc dù là thanh mai trúc mã nhưng cũng có cái gì ở giữa mối quan hệ này, một lý do khiến Hyeonjun chẳng thể ngừng lo lắng, một lý do khiến Wooje chẳng thể buông tay. Thôi thì, cứ chấp nhận vậy đi, hai chúng ta cùng cố gắng để có thể tiếp tục đi cùng nhau thêm một đoạn nữa.
- Anh bố, em uống hết sữa rồi, anh vứt vỏ cho em! - Wooje phồng má đưa tay cầm vỏ hộp sữa rỗng sang phía Hyeongjun.
- Choi Wooje, ai cho em gọi anh kiểu đó hả?
- Chẳng phải lúc nãy em đồng ý rồi còn gì, em xưng hô vậy là đúng rồi đó, anh bố ơi~
- Choi Wooje, anh không muốn làm bố em, nhưng làm bồ em thì được! - Hyeonjun buông câu trêu đùa, không biết Wooje có để tâm hay không nhưng trong lòng đúng thật là có một đoạn tình cảm chẳng thể nói thành tiếng với cậu em gần nhà.
Wooje tạm biệt Hyeonjun khi đến cửa, anh cũng vui vẻ chào lại, cả hai không quên chúc nhau ngủ ngon trước khi vào nhà.
Cánh cửa đóng lại.
Wooje tháo bỏ nụ cười khỏi khuôn mặt, đôi mắt ban nãy còn ngập tràn hy vọng cười đùa với người cậu thích vậy mà trong phút chốc bỗng lạnh tanh. Căn nhà tối tăm, ngập tràn một mùi đắng ngắt của thuốc lá cùng những mảng không khí phảng phất mùi rượu bia, sự u uất dần hiện rõ trên khuôn mặt cậu, thật muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng mà sao đôi chân này nặng quá, bước đi không có nổi.
- Con về rồi!
Wooje nói một câu cho có lệ, chẳng biết hai người họ có nghe hay không, chẳng biết họ có để ý đến nó hay không, Wooje mong là không, chi bằng coi nó như người vô hình giữa những đớn đau đi, đừng để nó đột nhiên hiện rõ trước một người mẹ ngoại tình và một người bố dượng bạo lực. Nó bước nhanh vào phòng ngủ, khóa trái cửa, cài thêm một chiếc khóa khác lên thanh gỗ chắn ngang, Wooje đột nhiên cảm thấy sợ, cánh cửa này đã nứt thêm một vết, tất cả đều là những "chiến tích huy hoàng" mà người đàn ông kia khoe khoang trong mỗi lần say rượu. Wooje sợ cái cuộc sống này, tại sao ngày ngày cứ phải vui vẻ trước mặt Hyeonjun làm gì, để rồi đêm về lại chìm đắm trong sự sợ hãi cùng một tương lai không ai biết nếu chẳng may bị xiên chết trong lúc ngủ.
"Hyeonjun, ở đây là để làm bạn với con, anh ấy lớn hơn con nhưng không có nghĩa là phải giúp con trong mọi việc, bố không cấm con dựa dẫm vào Hyeonjun nhưng con phải nhớ, Hyeonjun cũng đang có một cuộc sống riêng, đừng quá làm phiền anh ấy, có biết chưa?"
Trong tâm trí vang lên nó nói của bố năm xưa khiến Wooje càng không dám kể chuyện này với Hyeonjun, dù sao cũng sợ, sợ chẳng may trong lúc cố cứu nó thoát ra, Hyeonjun lại là người gánh cái số phận đó. Wooje nằm lên giường, cố gắng chợp mắt, ngủ đi nào, trời ngày mai sẽ lại sáng, nó vẫn sẽ sống, vẫn sẽ được gặp anh.
.
Hyeonjun tất bật chuẩn bị cho kì thi đại học vào tháng sau, thời gian gấp rút, kì thi sắp tới đây rất quan trọng, Hyeonjun biết, Wooje cũng biết. nó nhìn Hyeonjun trong tình cảnh này cả nửa năm nay rồi, ban ngày thì làm đủ thứ việc cho trường, cho lớp để có một cái học bạ năng động, nhiệt huyết, đêm về lại ngồi luyện đề, giải bài tập để có một cơ hội bước chân vào ngôi trường mình mơ ước. Wooje cũng không dám làm phiền, nó cũng gọi là hạn chế quậy phá, để anh không còn mất thời gian lo lắng mà chuyên tâm học hành.
- Dạo này thấy cậu ngoan ghê á, không thấy trốn học nữa rồi?
Minseok ngồi bàn trên quay xuống hỏi chuyện, Wooje chỉ cười cười, nói rằng nó cũng rất chăm ngoan đó, chẳng qua là học hành ở trường quá chán nên hay lén ra ngoài chơi thôi. Minseok nghe thấy vậy thì cũng cười lại, cậu bạn này mới chuyển đến không lâu, có phần ngờ nghệch khác biệt với đám kia khiến Wooje muốn làm thân. Minseok cũng giống Hyeonjun, cũng là người từ thành phố khác chuyển tới, bố mẹ cậu ấy bị chuyển công tác nên cậu ấy cũng chuyển trường tới đây cho bố mẹ tiện công tiện việc, tính cách cũng rất hòa nhã, ai cũng chơi được, ai cũng làm thân được, giống như phó chủ tịch vậy, uy nghiêm nhưng lại rất thân thiện. Chưa kể, trình độ học vấn của Minseok cũng không tệ, thậm chí có thể nói là học rất giỏi nữa, Wooje có hỏi bí quyết thì nó ấy chỉ ngây thơ đáp lại, nó ấy tiếp thu mọi thứ rất chậm nên nó ấy phải học rất nhiều lần, cái gì cũng phải ghi lại để ghi nhớ, Minseok còn tiết lộ, cậu có một người bạn đặc biệt trên mạng, so với cả hai thì người này lớn hơn 2 tuổi, người này học rất giỏi nên có những cái không hiểu mà không kịp hỏi thầy cô, Minseok cũng có thể hỏi người này.
- Tớ đoán là cô ấy rất đáng yêu, giọng nói ngọt ngào lắm, hôm trước giúp tớ sửa phần phát âm đỉnh lắm luôn?
- Sao cậu lại biết đây là con gái chứ, nhớ đâu không phải?
Wooje thắc mắc, à thì, chỉ là bạn qua mạng, người kia không có chia sẻ ảnh, dù cho giọng nói có ngọt ngào thật thì cũng chưa chắc mà, tại giọng của Hyeonjun cũng ngọt ngào lắm á mà anh vẫn là con trai đấy thôi?
- Con gái hay con trai thì quan trọng gì chứ, quan trọng là tớ cảm thấy thích hợp với người này, bố mẹ tớ cũng không quan tâm cái này đâu, bọn họ cũng không ngăn cấm gì cả, ở thành phố trước đây tớ sống á, đối diện nhà tớ có hai chị gái yêu nhau đấy, bọn họ đáng yêu lắm, còn cùng nhau làm bánh đem chia cho mọi người khu cơ~
Wooje lặng im nghe Minseok kể chuyện, phải chi ở đây cũng được như ở đó? Có một lý do khiến Wooje cứ liên tục lo sợ việc này, trước đây, căn nhà ở đầu phố là một cửa tiệm bán bánh mì, nhà họ có một người con trai rất tài giỏi, họ tự hào lắm vì cuối cùng người con trai cũng thoát khỏi cái kiếp khổ cực, sau này không phải bán bánh mì để lo chi phí sinh hoạt giống bố mẹ. Nhưng mà, sau 3 năm lên thành phố học đại học, anh ấy trở về với một người con trai khác, anh ấy nói anh ấy và người kia đang yêu nhau, anh ấy cũng mong bố mẹ cho phép, vì anh ấy cho rằng tình yêu là một thứ trừu tượng, không cầm được, không nắm được, đương nhiên nó không có một hình dạng cụ thể nên chẳng ai quy định được tình yêu, anh ấy biết người đứng bên cạnh anh ấy là con trai nhưng quan trọng là cả hai rất hạnh phúc. Đáp lại sự khẩn cầu của anh ấy là một cơn thịnh nộ của bố mẹ, bọn họ nói rằng anh ấy bất hiếu, nói rằng anh ấy lên thành phố bị bỏ bùa, bị học cái ngu cái dại rồi giờ về đây ăn nói linh tinh. Bọn họ kể khổ, bọn họ chỉ có mỗi mình anh ấy là con, tại sao anh ấy lại nỡ lòng đi yêu một đứa con trai, gia phả nhà họ sau này biết làm sao khi quan hệ đồng giới không thể sinh con. Chính cái tư tưởng cũ kỹ ấy lại vô tình tước đi hai sinh mạng, anh ấy nói, anh ấy ăn học đủ nhiều để biết con người không nhất thiết phải sinh ra để duy trì nòi giống, anh ấy cũng mong muốn tìm được cái hạnh phúc cá nhân của riêng mình, nhưng bố mẹ đã một lòng không chấp nhận, bản thân anh ấy có thể chịu được những nó mắng chửi đó, nhưng người anh ấy yêu không có tội tình gì, vì đâu mà phải chịu chung số phận với anh ấy.
Đoạn kết của nó chuyện, Wooje nghe qua lời kể của mẹ Hyeonjun, nói anh con trai nhà đó tự tử, còn người anh ấy yêu sau khi được sắp xếp trở lại thành phố thì cũng không muốn sống tiếp. Dù sao, Wooje cũng còn trẻ, nó... chưa đủ cứng cỏi để đối mặt với những thị phi, định kiến, bên cạnh những lời mạt sát, dè bỉu của xã hội.
Dẫu là thời gian gấp rút nhưng Hyeonjun vẫn không hề bỏ bê Wooje, anh vẫn cùng nó đi học, cùng nó trở về sau mỗi giờ tan học, cả hai vẫn nói chuyện qua lại chỉ là thời lượng ít đi và nội dung cũng chỉ xoay quanh mấy cái vấn đề học tập và tự lập.
Cứ như vậy mà 1 tháng trôi qua, Hyeonjun thành công tốt nghiệp, đã vậy lại còn trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước, đúng ngành học anh yêu thích. Mùa hè năm ấy, Hyeonjun gói ghém đồ đạc để lên thành phố, cũng đăng kí được kí túc xá, công việc còn lại chỉ là chuyển vào và bắt đầu một cuộc sống mới trên đó. Tối đó là tối cuối cùng trước khi Hyeonjun khởi hành, gia đình có làm một bữa cơm to để chia tay, ai nấy đều ăn uống vui vẻ, riêng Wooje thì có chút không vui.
- Hình như em không thích anh đi?
Hyeonjun bất ngờ xuất hiện phía sau, đưa cho Wooje một hộp sữa mà hỏi chuyện, Wooje đưa tay nhận lấy nhưng mắt vẫn hướng về mặt trăng ở phía xa xăm. Nó tì ngực vào đoạn lan can đã rỉ sét ở đoạn hành lang nối không gian của hai nhà. Nó ngập ngừng, vừa muốn anh biết nhưng cũng không đủ can đảm để nói ra. Một đứa trẻ từng chẳng ngại đánh nhau với một đám 3-4 thằng khác to cao hơn mình, một đứa trẻ từng trèo tường trốn học bị ngã rồi quệt một đường máu dài trên chân cũng chưa từng kêu la hay khóc vậy mà, đứa trẻ ấy, hôm nay lại có chút sợ khi đối mặt với tình cảnh này.
- Thế là từ ngày mai, anh sẽ không ở đây nữa?
- Đúng vậy, anh đi từ sáng sớm ngày mai rồi. Em không vui sao?
Wooje lắc đầu:
- Em có vui chứ, cuối cùng anh cũng hoàn thành ước nguyện của mình rồi còn gì. Chỉ là cảm thấy lúng túng vì sau này sẽ không còn nhìn thấy anh nữa?
- Chúng ta có điện thoại mà, anh sẽ gọi về cho em thường xuyên, còn nếu em nhớ anh hay có vấn đề gì cần anh giúp thì cứ gọi cho anh, anh nhất định sẽ nghe máy của em.
Hyeonjun cười, Wooje nghe vậy thì cười theo, mọi chuyện thật giống lúc bố nó mất, ông ấy cũng là đi mất, để lại Wooje, bây giờ, Hyeonjun cũng vậy, có điều vẫn còn có thể liên lạc. Wooje biết sẽ có ngày này, nhưng nó vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để rời xa. Dù sao thì, số phận cũng đã định.
- Anh đợi em một lát, em có quà muốn tặng anh!
Wooje vội chạy đi rồi lại quay về, trên tay là một cái bọc giấy được gói cẩn thận, anh nhận lấy trong sự bất ngờ.
- Anh có được bóc luôn không? - Anh nhìn nó rồi nhìn món quà trong tay.
- Không được, cái này phải mở ở nhà mới, quà bóc ở nhà mới thì sẽ đem lại may mắn cho anh. Nào đến đấy hãy mở?
- Vậy nghe em, nào anh đến đó anh sẽ mở!
Hyeonjun nhất trí, Wooje thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Anh đó, lên đó phải học hành cho tốt, đừng có để ý ai rồi chểnh mảng, có biết chưa?
- Câu đó, anh tưởng anh nói mới phải, em ở lại đây cố mà học cho tốt, hứa học cùng trường với anh thì nhất định phải làm được, coi như là anh lên đó trước em 1 năm, dọn cho em chỗ ở rồi đợi em đến, được không?
- Em biết rồi, anh cứ chờ đi, năm sau gặp lại anh trên thành phố!
Những nó nói vô tình nghiễm nhiên trở thành lời hứa giữa cả hai. Khác với Wooje, Hyeonjun dường như đã có chuẩn bị cho những tình huống này, để thử nói mà xem anh biết việc bản thân không bình thường, có thể đối với người khác là như thế nhưng với anh, điều đó không phải là chuyện gì quá xấu hổ, bố mẹ anh cũng sẽ chấp nhận chuyện này thôi. Hyeonjun hướng mắt theo Wooje, nhìn theo ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời, sẽ như thế nào nhỉ, nếu một ngày chúng ta trở về bên nhau với những danh phận khác.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com