Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh gươm trong bão tuyết

  Tuyết rơi trắng xóa, dày đến mức nuốt trọn từng mái ngói, từng con đường trong thành. Thế nhưng bên trong điện Phụng Hoa, hơi lạnh không đến từ mùa đông, mà từ quyền lực ngấm ngầm và những mưu tính âm u đang quấn chặt không gian.

  Thái hậu ngồi nghiêng bên bàn, dáng uy nghi mà lặng lẽ, tựa như một lưỡi kiếm giấu trong bao. Đầu ngón tay bà lướt chậm trên viên minh châu trong lòng bàn tay, mỗi vòng xoay lại phản chiếu một tia sáng lạnh buốt, lướt qua gương mặt không biểu cảm. Bà không nhìn ai, ánh mắt chỉ ghim vào tấm gương đồng trước mặt- nơi ánh lửa lập lòe và bóng tối đan xen, hệt như những toan tính đang cuộn chảy trong đáy lòng, âm thầm dệt nên một ván cờ hiểm độc.

  Nội thị quỳ rạp trên nền gạch lạnh, đầu cúi thấp đến mức trán chạm đất, giọng khẽ như sợ hơi thở mình làm lay động không khí tĩnh mịch của điện Phụng Hoa:

      “Bẩm Thái hậu... tin từ Đông Xưởng vừa truyền đến. Hoàng Tinh- kẻ phế thái tử kia đã bí mật tiếp xúc với nhiều thế lực cũ. Thậm chí đã có kẻ nguyện thề trung thành trở lại.”

  Nụ cười Thái hậu hiện lên trong ánh nến, mỏng như sợi tơ nhưng lại mang sắc lạnh của lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.

    “Hắn tưởng bản cung không hay biết? Một kẻ đã mất tất cả, còn dám vọng tưởng ngai vàng... thật ngông cuồng. Chim đã bị nhổ sạch lông, dẫu có giãy giụa cũng không thể bay. Nhưng xem ra lông của hắn đã bắt đầu mọc lại.”

  Bàn tay trắng muốt khép chặt viên minh châu, ánh sáng lạnh lóe lên, soi vào đáy mắt bà, nơi bóng tối xoáy sâu như vực. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên- là viên ngọc chạm vào móng tay, tựa nhịp đập khắc nghiệt của định mệnh.

     “Ta từng nắm cả triều đình này trong tay, điều khiển mọi quyền thần như nặn đất sét. Nếu giờ không ra tay dứt khoát cung này sớm muộn sẽ hóa thành chiến trường đỏ rực máu.”

  Ánh nhìn của Thái hậu chợt sắc như lưỡi kiếm, giọng bà rơi xuống từng chữ trầm nặng tựa như bản án tử:

      “Truyền ý chỉ của ta cho Thái tử Hoàng Triệt- xử lý sạch sẽ. Không để lại dấu vết.”

  Tiếng gió rít bên ngoài hòa cùng tiếng nến nổ lách tách, như báo trước một cơn bão đang ập đến.

---

  Ánh sáng lạnh lẽo len qua song cửa, hắt lên những tấm trướng đỏ thẫm trong điện Đông Cung, khiến sắc đỏ ấy càng thêm nặng nề như nhuộm máu. Thái tử đương nhiệm- người anh cùng cha khác mẹ với Hoàng Tinh- ngồi dựa vào ghế chạm rồng, chậm rãi thưởng cảnh tuyết rơi ngoài khung cửa rộng. Gió đông rít qua khe cửa, cuốn theo từng bông tuyết trắng rơi vào phòng, như hơi thở của mùa đông khắc nghiệt, cũng như lời nhắc về sự tàn bạo của ngai vàng.

  Khi nội thị truyền lại ý chỉ của Thái hậu, bàn tay gã khẽ siết chén rượu. Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên- rượu hồng trong chén hắt tung tóe xuống nền đá lạnh, loang thành từng vệt đỏ như máu tươi, chói lóa dưới ánh sáng nhạt.

     “Hắn nghĩ gì chứ?"-  giọng gã kéo dài, lạnh đến mức như phủ một lớp sương-“Năm xưa bị phế đã là ân điển. Nếu không nhờ hoàng hậu che chở, hắn đã chết lạnh ở nơi sơn dã hoang vu. Giờ còn dám mơ đoạt ngôi với ta?”

  Khóe môi Hoàng Triệt nhếch lên, tạo thành một đường cong hiểm độc. Đôi mắt y sâu và tối như băng đóng đáy hồ, ẩn giấu sự đắc thắng pha lẫn mối hận nuốt không trôi. Gã nâng chén rượu, để thứ chất lỏng đỏ sẫm lay động như máu trong tay, giọng nói rơi xuống từng chữ sắc lạnh:

     “Đêm nay, Lục vệ phải ra tay. Người của hắn, giết sạch không để sót. Còn hắn, ta muốn thấy xác nằm ngay dưới chân mình. Để cả thiên hạ biết, kẻ nào dám ngáng đường đều phải chết không toàn thây.”

  Lệnh vừa dứt, tiếng bước chân nặng nề vang khẽ trong điện. Từ những góc tối, bóng áo đen của ám vệ Đông Xưởng và thị vệ triều đình đồng loạt rời đi. Họ tản ra, như những con rắn độc len lỏi khắp những ngõ hẻm sâu nhất trong kinh thành, hơi thở ẩn mình trong màn đêm băng giá, chỉ chờ khoảnh khắc siết chặt vòng vây.

  Cung điện chìm vào một lớp u ám khó tả. Khói hương hòa cùng mùi rượu cay nồng, quyện vào thứ hơi tanh của máu chưa đổ nhưng đã như lẩn khuất trong không khí. Đêm nay, sẽ không còn chỗ cho khoan nhượng hay lòng thương xót- chỉ còn quyền lực trần trụi, dã tâm lạnh lùng và một ván cờ sinh tử, nơi kẻ thua chỉ còn đường biến mất khỏi thế gian.

---

  Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín tiểu viện như một tấm màn tang lạnh lẽo, chặn mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu lay động, vàng nhạt như hơi thở sắp tàn, hắt lên gương mặt Hoàng Tinh — nét thanh tú ẩn giấu sự sắc bén của lưỡi kiếm đã qua trăm trận. Ánh mắt y sâu như đáy hồ mùa đông, bình lặng nhưng ẩn dưới là những con sóng ngầm.

  Bàn tay cầm bút lông dừng giữa không trung, ngòi bút chưa chạm giấy, mặc cho mực chảy xuống thành một vệt tối. Bên ngoài, sân phủ một màu trắng tuyệt đối, tựa tấm vải liệm khổng lồ đang âm thầm che giấu bao bí mật.

   “Chủ nhân..."- giọng Giang Hành khẽ run, nhưng khẩn trương-  “Tin vừa đến. Thái hậu và Thái tử...đã động sát tâm.”

  Hoàng Tinh đặt bút xuống, âm thanh nhẹ mà lạnh hơn gió đông. Đôi mắt vốn mang sự ôn hòa nay lắng đọng thành băng, không gợn chút dao động:

  “Ta đã đoán trước. Từ khi ta khôi phục thế lực, bọn họ chưa từng ngủ yên. Nhưng ta muốn bọn họ tin ta vẫn yếu ớt, dễ bề diệt trừ.”

Giang Hành hơi sững lại, chưa kịp hiểu rõ tầng nghĩa ẩn sau câu nói:

   “Chủ nhân...Ý người là...”

“Đêm nay, ta sẽ bị thương."- Hoàng Tinh ngắt lời, giọng kiên quyết như đóng đinh.- “Ngươi chuẩn bị mọi thứ. Bí mật đưa ta rời kinh, để thiên hạ tin rằng ta bỏ chạy vì trọng thương. Bọn họ sẽ hả hê, sẽ lơ là. Và khi ta trở lại... chính là lúc triều cục đổi màu.”

  Giang Hành lập tức cúi người lĩnh mệnh, rồi biến mất vào màn tuyết dày để sắp xếp mọi thứ.

  Nhưng không ai trong tiểu viện hay biết — từ nơi tối nhất của mái hiên, một đôi mắt sắc lạnh đã theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại. Khâu Đỉnh Kiệt ẩn mình trong màn tuyết, hơi thở tan vào gió đêm, ánh nhìn ấy như lưỡi đao đang chờ khoảnh khắc rút khỏi vỏ.

  Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ nhích từng bước qua lớp tuyết dày đặc, thân mình thấp thoáng trong màn đêm đen kịt như mực. Gió lạnh cuốn theo những mảnh tuyết vụn vương vãi trên mái hiên, hòa cùng hơi thở chậm rãi đều đặn của y. Đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi cửa sổ tiểu viện, nơi bóng dáng Hoàng Tinh và Giang Hành vẫn còn bên trong, đang chuẩn bị cho màn kịch sắp diễn ra.

  Không một tiếng động, Khâu Đỉnh Kiệt thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma giữa các bức tường đá phủ đầy rêu phong. Y lướt qua những con ngõ quanh co trong kinh thành, nắm bắt từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ nhất của đám ám vệ Đông Xưởng và thị vệ triều đình.

  Ở những con hẻm tối tăm, nhóm ám vệ đã hoàn thành việc bao vây, tản ra từng tốp nhỏ như những con rắn độc đang cuộn mình chờ thời cơ. Họ chờ đợi lệnh, mắt dõi theo từng cửa ngõ, từng bóng người qua lại. Mùi thuốc súng và hương trầm đan xen, tạo nên một lớp không khí ngột ngạt, đầy chết chóc và đe dọa.

  Khâu Đỉnh Kiệt quay người, bóng dáng thầm lặng biến mất vào màn tuyết, để lại phía sau một cuộc chơi sinh tử đang được sắp đặt tỉ mỉ, chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào.

---

  Đêm buông xuống, tuyết vẫn trắng xóa phủ kín mọi con đường, mái ngói như dệt một tấm màn lạnh ngắt vô hình. Lục vệ cùng ám vệ triều đình âm thầm bao vây tiểu viện, dựng nên bức tường thép vững chãi, tĩnh lặng đến đáng sợ. Từng bước chân lặng lẽ vang lên giữa màn tuyết, như nhịp thở lạnh lùng của tử thần đang lặng lẽ rình rập con mồi.

  Hoàng Tinh khoác áo choàng trắng muốt, mũ trùm sâu che gần hết gương mặt, từng bước chậm rãi tiến ra sân. Ánh đèn vàng nhạt lướt qua vết máu đỏ thẫm loang trên áo, rỉ xuống nền tuyết trắng tinh, tạo nên bức tranh huyết sắc chói lọi giữa màn đêm tĩnh mịch.

  Chỉ một nhát kiếm lóe lên, vệt máu bắn tung, vết thương hiện rõ ràng như tấm màn vỡ vụn. Hoàng Tinh đổ xuống, sắc mặt tái mét như xác không hồn nằm giữa sân phủ tuyết.

  Tiếng xì xào nổi lên trong đội phục kích:

       “Đã bắt được hắn! Không thể để hắn trốn thoát!”

Tên cầm đầu lạnh lùng ra lệnh, giọng cứng như thép:

       “Bắt sống hắn! Thái tử muốn tận mắt chứng kiến cái chết của kẻ phản nghịch!”

  Chưa kịp dứt lời, một bóng đen vụt xuống như hổ vồ, ánh kiếm lấp loáng quét ngang không trung, máu bắn tung tóe hòa vào màn tuyết. Kẻ đến mang áo choàng đen thô sơ, gương mặt khuất trong lớp khăn phủ, đôi mắt sắc bén như dao lạnh chém gió. Đó là Khâu Đỉnh Kiệt.

  Hắn vung kiếm dứt khoát, đẩy lùi loạt đao kích vội vã của Lục vệ. Động tác nhanh đến mức những bông tuyết chưa kịp rơi đã bị gió kiếm cuốn bay. Khí thế cuồn cuộn như bão táp, chỉ trong tích tắc đã khiến đội hình truy đuổi chùn chân.

  Giang Hành giật mình, suýt lộ bí mật, giọng nghẹn ngào:

         “Ngươi...”

  Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, ôm chặt Hoàng Tinh vào lòng, giọng trầm khàn đầy quyết đoán:

         “Muốn chết ở đây sao? Đi!”

  Dù nhận ra giọng nói quen thuộc, Hoàng Tinh vẫn giữ im lặng, ánh mắt nghiêng nhìn Khâu Đỉnh Kiệt trong chớp mắt, sâu thẳm như muốn xuyên thủng tận tâm can.

---

  Khâu Đỉnh Kiệt bế Hoàng Tinh, như một con hổ dữ lướt qua từng mái ngói trơn trượt phủ đầy tuyết ướt. Gió rít bên tai, gào thét dữ dội giữa màn đêm trắng xóa, hòa cùng tiếng hò hét và bước chân rầm rập của Lục vệ phía sau như bầy sói săn mồi không ngừng rượt đuổi.

  Trong giây phút lặng yên hiếm hoi, Hoàng Tinh khẽ hỏi, giọng yếu ớt chỉ đủ Khâu Đỉnh Kiệt nghe:

        “Ngươi biết từ khi nào?”

  Khâu Đỉnh Kiệt không rời mắt khỏi phía trước, giọng lạnh như thép:

        “Từ lúc tên Giang Hành vụng về để lộ ám hiệu ngoài phố. Ngươi định dùng mình làm mồi câu sao? Đồ điên.”

  Hoàng Tinh mỉm cười nhạt, môi tím lạnh nhưng ánh mắt vẫn đầy ẩn ý:

        “Chỉ là... Không ngờ quân cờ ngoài dự tính của ta lại chính là ngươi.”

  Chưa dứt lời, từ phía sau, Giang Hành như mũi tên bắn xuyên màn đêm lao tới, phá vỡ vòng vây, đưa cả ba người rẽ vào con đường bí mật dẫn ra ngoài thành.

  Tuyết lạnh như lưỡi dao quất vào mặt, nhưng hơi ấm từ người trong lòng khiến Khâu Đỉnh Kiệt cắn chặt răng, không cho mình phân tâm. Hắn biết rõ, đêm nay hoặc họ cùng nhau sống sót, hoặc tuyết trắng sẽ là tấm khăn liệm vĩnh viễn cho cả hai.

  Bóng người trong áo choàng đen nhảy nhót như con hổ săn mồi trên mái nhà, nhanh nhẹn và thầm lặng như bóng ma. Dưới chân, tuyết bị dẫm nát lấm lem máu đỏ, tạo thành những mảng trắng-đỏ hỗn loạn.

  Tiếng hô vang vọng từ phía dưới:

        “Bám sát ! Đừng để chúng nó chạy thoát!”

  Khâu Đỉnh Kiệt căng mắt quan sát, tay vẫn ôm chặt Hoàng Tinh, vừa né tránh ngõ ngách chật hẹp, vừa cảnh giác từng động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, trước mặt hắn là chiếc rương gỗ cũ kỹ chắn ngang lối. Hắn đá mạnh, tiếng va đập vang lên chát chúa, đủ khiến nhóm đuổi phía sau chững lại.

  Tiếng chân vẫn gấp gáp như gió, Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng rẽ vào con hẻm nhỏ với những bức tường đá rêu phong cao vút như những tấm chắn vô hình.

  Tuyết phủ kín mặt đất, che giấu mọi dấu vết, nhưng kẻ đuổi theo đã chia làm hai mũi: một vòng ra phía trước, một cố gắng bao vây từ phía sau.

  Khâu Đỉnh Kiệt hiểu họ không thể chạy mãi trong thành, phải tìm nơi an toàn trước bình minh. Hắn nhìn xuống Hoàng Tinh- sắc mặt tái mét, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời ý chí sắt đá.

        “Cố giữ sức, ta sẽ tìm đường ra khỏi thành.”

  Phía sau, tiếng đao kiếm va chạm với gậy gỗ vang lên từng hồi dồn dập, toán Lục vệ nhận ra nguy hiểm có người giải cứu liền tăng cường lực lượng.

  Khâu Đỉnh Kiệt trầm ngâm, lòng lo lắng không thể giấu, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh tuyệt đối. Hắn dẫn Hoàng Tinh len lỏi qua những ngõ ngách tối tăm, thoắt ẩn thoắt hiện giữa bóng đêm và tuyết rơi.

  Bất chợt, một toán lính ập ra chắn đường. Không chần chừ, Khâu Đỉnh Kiệt vung kiếm, tiếng thép chạm nhau vang rền như sấm giữa trời đông lạnh giá. Hắn di chuyển uyển chuyển, mỗi nhát kiếm chính xác, hạ gục từng kẻ địch một.

  Dù bị thương, Hoàng Tinh vẫn tựa vào bức tường hẻm, ánh mắt chăm chú nhìn Khâu Đỉnh Kiệt với niềm tin không lay chuyển.

  Tiếng bước chân truy đuổi ngày một gần, Lục vệ không chịu từ bỏ. Nhưng trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt, bầu trời tối đen vẫn lấp lánh tia hy vọng.

  Cuối cùng, sau nhiều giờ vượt qua bão tuyết và hiểm nguy, họ đặt chân đến con đường nhỏ dẫn ra ngoài thành- nơi chỉ có vài bóng cây già phủ tuyết, yên tĩnh và vắng vẻ.

         “Qua khỏi cổng thành, ta sẽ an toàn hơn.” Khâu Đỉnh Kiệt thở dốc nhưng vẫn kiên định nói.

  Trong đêm đông lạnh lẽo, tiếng vó ngựa và tiếng hô hào xa dần, chỉ còn lại tiếng gió rít qua tán cây và hơi thở hổn hển của hai người, hòa cùng màn tuyết trắng mênh mông vô tận.

------

  Miếu hoang nằm lặng lẽ nơi ngoại ô hiện ra giữa màn tuyết trắng xóa, cũ kỹ và tĩnh mịch đến lạnh người. Cánh cửa gỗ nghiêng lệch, khẽ kêu ken két trong gió đông lạnh buốt. Bên trong chỉ còn lại pho tượng Phật nứt vỡ, vài bó rơm khô mục, cùng tro tàn lạnh ngắt trong bếp đất cũ kỹ.

Họ bước vào trong, Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng nhóm ngọn lửa bập bùng, ánh lửa lung linh vung vẩy lên những khuôn mặt trắng bệch vì giá rét.

  Giang Hành ngồi dựa vào vách tường, mồ hôi lạnh đẫm trên trán. Trên bắp tay hắn, một mũi tên gãy vẫn cắm sâu, vết thương loang đen- thứ độc đang ngấm dần vào huyết quản.

  Dù chưa từng ưa Giang Hành, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không nỡ nhìn hắn chết trong hoàn cảnh lãng xẹt như vậy. Y rút ra một bình thuốc giải tạm, trao cho Giang Hành, giọng trầm lặng nhưng nghiêm trọng:

     “Ngươi phải đi tìm Lý Phái Ân. Người đó dưới trướng ta, y thuật cao minh, có thể giữ mạng ngươi. Ở lại đây chỉ làm phiền chúng ta thêm.”

Giang Hành ngước đầu, ánh mắt chợt lóe lên sự hoang mang, băn khoăn.

     “Ta... Không thể để chủ nhân một mình với ngài.”

  Hoàng Tinh nhíu mày nhẹ, nhưng giọng lại dịu dàng hơn hẳn:

     “Giang Hành, đó là mệnh lệnh. Ngươi phải đi. Đừng lo cho ta.”

Giang Hành cắn môi, biết vết độc đã ngấm quá sâu, dù có ở lại cũng không giúp được gì mà chỉ làm gánh nặng. Hắn cúi đầu, ánh mắt phức tạp liếc qua Khâu Đỉnh Kiệt một thoáng, rồi quay người bước đi.

  Bóng dáng hắn nhanh chóng hòa vào màn tuyết trắng mênh mông, để lại sau lưng không gian cô liêu và sự im lặng đầy nặng nề của miếu hoang lạnh giá.

-----

  Bên ngoài miếu hoang, màn đêm đen đặc như mực loang. Tuyết rơi dày, từng bông nặng trĩu đập lên mái ngói nứt nẻ rồi rơi xuống thềm gạch loang lổ vệt máu. Góc miếu lạnh lẽo, một lò đất nhỏ phát ra ánh lửa yếu ớt, bập bùng run rẩy như sắp tắt.

  Hoàng Tinh ngồi dựa vào cột gỗ mục, áo bào trắng muốt loang lổ những vệt máu đỏ thẫm. Tóc dài đen óng dính ướt mồ hôi và sương giá, hơi thở yếu ớt như tơ nhện nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, sắc bén như lưỡi gươm đang giấu mình trong vỏ thép lạnh lùng.

  Khâu Đỉnh Kiệt quỳ thấp trước mặt, tay cầm bát nước nóng bốc khói nghi ngút. Bàn tay vốn thô ráp vì cầm kiếm, nay khẽ khàng đặt lên cổ tay Hoàng Tinh.

     “Vết thương trên vai sâu đến vậy, sao ngươi còn nói không đáng ngại?”

  Hoàng Tinh cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt- nụ cười không chạm đến đáy mắt:

      “Không đáng ngại. Bởi... nó không phải do kẻ truy sát gây ra.”

  Khâu Đỉnh Kiệt chớp mắt, đồng tử tối sầm lại:

    “Ý ngươi là...”

  Ngọn lửa hắt bóng dáng gầy gò, cô độc của Hoàng Tinh lên tường miếu. Y không nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, chỉ chăm chú vào khúc củi đang cháy dở:

    “Có những nước cờ... muốn tiếp tục thì phải hy sinh một quân. Nếu ta trở về nguyên vẹn, bọn họ sẽ mãi cảnh giác. Ta muốn họ tin rằng ta đã bị bẻ gãy, không còn sức chống đỡ... để con đường trước mặt rộng mở hơn.”

  Im lặng kéo dài chỉ còn tiếng củi cháy lép bép. Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt bát nước đến nổi gân xanh nổi rõ:

     “Vì một nước cờ, ngươi đem cả thân mình ra đánh đổi? Hoàng Tinh... ngươi từng nghĩ nếu một nước sai, sẽ không còn cơ hội quay lại?”

  Hoàng Tinh nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt thoáng buốt lạnh như sương tuyết phủ vách núi:

     “Con đường ta chọn, từ lúc rời cung cấm đã không còn lối về. Muốn sống, chỉ có thể tiến về phía trước. Dù là máu của chính mình cũng là quân cờ phải đặt trên bàn.”

  Khâu Đỉnh Kiệt nhìn y thật lâu, cuối cùng bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy trộn lẫn chút giận dữ:

     “Ngươi luôn như vậy, tự gánh hết mọi thứ, để người khác lo sợ chết đi được.”

  Hoàng Tinh lặng yên một lúc, ánh mắt đắm chìm trong ánh lửa bập bùng. Y hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng:

    “Sau đêm đó... ngươi từng nói hận ta?”

  Khâu Đỉnh Kiệt thoáng giật mình. Ngày đó, hắn nhìn y với ánh mắt lạnh lùng, thốt ra một từ “Hận” — một vết thương không lời, khắc sâu vào tim Hoàng Tinh, không thể nào quên.

  Khâu Đỉnh Kiệt hơi cúi đầu, giọng trầm thấp:

      "Khi ấy xung quanh toàn tai mắt của Thái hậu và Thái tử. Ta buộc phải nói thế, nếu không, không chỉ ngươi... mà ngay cả ta cũng sẽ bị nghi ngờ, kế hoạch cũng tan tành."

  Ánh lửa hắt lên gương mặt Hoàng Tinh, khiến đôi mắt y như chứa cả ngàn cảm xúc đang vỡ ra. Một thoáng, y khẽ cười, nhưng nụ cười run rẩy:

       "Hóa ra... là vậy."

  Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một lúc lâu, rồi giọng hắn chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh mịch:

       "Ta có thể giúp ngươi. Không chỉ thoát khỏi đợt truy sát này... mà còn quét sạch những kẻ đang ngồi trên ngai vàng của ngươi."

      “Ta đã nhiều lần thoát chết trên chiến trường, từng đặt câu hỏi mình sống vì điều gì. Giờ ta hiểu rồi... ta sống để bảo vệ một người”

  Hoàng Tinh động nhẹ, môi mấp máy định nói nhưng không thành lời. Trong lồng ngực y, một thứ mềm yếu được đánh thức, như tuyết phủ tan dần để lộ dòng suối ấm áp. Nhưng rồi y lắc đầu, giọng bình thản:

         "Ta không còn hứng thú tranh đoạt quyền lực. Ta chỉ muốn sống yên ổn."

  Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng người, đôi mắt sắc như thép lóe lên:

         "Ngươi nghĩ có thể sống yên ổn khi Thái hậu và Thái tử vẫn ngồi đó? Chúng sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi."

  Lời nói rơi xuống, chỉ còn tiếng củi lép bép cháy trong lò nhỏ. Hoàng Tinh nhìn đối phương, như nhìn thấy bóng dáng bản thân năm xưa- cô đơn giữa cung cấm, chỉ có một người từng nguyện đứng chắn gió, che mưa.

   Hoàng Tinh mím môi, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Khâu Đỉnh Kiệt-nơi không chỉ ẩn chứa sát khí với kẻ thù, mà còn có một quyết tâm liều mạng

  Cuối cùng, Hoàng Tinh vòng tay ôm chặt lấy hắn. Cái ôm đầy sức mạnh như muốn khắc sâu bóng dáng Khâu Đỉnh Kiệt vào tận xương tủy. Khâu Đỉnh Kiệt đáp lại bằng vòng tay siết chặt, để mặc bão tuyết gào thét bên ngoài.

  Hoàng Tinh ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt như sợ buông ra sẽ mất tất cả. Tay y nắm lấy áo thô cứng, muốn khắc ghi hơi ấm đó vào từng tế bào, từng khớp xương. Đó không chỉ là cái ôm — đó là lời hứa thầm lặng, là giao ước giữa hai linh hồn từng trải qua bao phong ba bão táp.

  Khâu Đỉnh Kiệt đứng im trong vòng tay ấy, đầu hơi cúi, ngón tay lơi lả nhưng tim như muốn vỡ tung. Mùi tuyết lạnh hòa lẫn mùi da thịt và thuốc men, tạo nên một cảm xúc vừa dịu dàng vừa rối bời.

  Hắn đặt nhẹ tay lên sống lưng Hoàng Tinh, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng manh, như thắp lên ngọn lửa ngủ quên giữa đêm đông tăm tối. Giữa bão tuyết dữ dội, họ chỉ tìm thấy nhau trong khoảnh khắc tin tưởng tuyệt đối.

  Trong đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt chất chứa những câu hỏi chưa nói, những nỗi đau chưa giải tỏa, và sự tha thứ âm thầm gửi về phía y.

  Tiếng kim loại lặng lẽ vang lên. Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột rút thanh gươm bên hông, ánh thép phản chiếu ánh nến chớp nháy, lướt qua không khí rồi dừng lại ngay cổ Hoàng Tinh. Lưỡi kiếm lạnh lùng áp sát làn da mảnh mai, mạch đập dưới cổ y nhẹ rung.

  Hắn hất cằm, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy:

       "Nếu ngươi từ chối... hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi và cả ta."

  Cả hai không chớp mắt. Hoàng Tinh bình thản như thể mũi kiếm chỉ là nghi thức, không phải mối đe dọa. Khâu Đỉnh Kiệt, trong ánh thép lạnh, giấu một tia run rẩy chỉ riêng hắn biết.

  Y nhìn thẳng vào Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt đọng lại từng đường nét, từng vết sẹo mờ trên gương mặt ấy. Lâu lắm, mới thở ra:

       "Được... Nếu đã muốn bước cùng ta trên con đường này... thì đừng bao giờ hối hận."

  Khâu Đỉnh Kiệt nhếch môi cười, buông kiếm rồi siết chặt lấy eo y hơn. Hoàng Tinh cảm nhận thân thể đối phương lạnh như vừa bước ra từ tuyết trắng- nhưng nặng nề, vững chãi và thật sự tồn tại.

  Họ không nói gì thêm. Trong cái ôm ấy, tuyết vẫn rơi, gió vẫn gào ngoài kia, nhưng giữa hai người là khoảng lặng không ai phá vỡ.

  Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, thì thầm bên tai y:

        "Đừng bao giờ hối hận."

  Lời nói như đóng dấu không thể gỡ bỏ.

  Hoàng Tinh khẽ nghiêng đầu, áp trán vào vai Khâu Đỉnh Kiệt. Hơi thở gấp gáp hòa tiếng tim rộn ràng vang khắp lồng ngực. Y không nói gì, để cảm xúc trào dâng, tan vỡ mọi phòng ngự bấy lâu.

  Đó là khoảnh khắc họ đều biết- từ đây không còn đường lui, chỉ có cùng nhau tiến bước hoặc cùng nhau ngã xuống. Nhưng ít nhất, trong vòng tay này, họ được phép yếu đuối, được phép không đơn độc.

  Giữa màn tuyết trắng mênh mông, trong miếu hoang lạnh lẽo, hai con người như hai mảnh ghép hoàn hảo, tìm thấy sự sống trong nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com