Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi nơi cấm cung

"Tuyết rơi nơi cánh điện hoang, vết máu khô in hằn dưới mái ngói lạnh.
Người từng được định sẵn đứng trên chín bậc ngọc giờ chỉ còn lại dáng trắng cô đơn giữa gió đông."

Triều đình Đại Nghiệp, sau trăm năm thái bình, bề ngoài vẫn giữ vẻ huy hoàng của một thiên triều lễ nhạc, nhưng bên trong đã mục ruỗng như cây cổ thụ bị mối ăn. Mỗi buổi chầu, điện Kim Loan vẫn vang tiếng nhạc triều, quan lại vẫn quỳ tấu theo nghi thức, nhưng những đôi mắt sau mũ quan lại chứa đầy tính toán, nghi kỵ và sát ý ngấm ngầm.

Hoàng đế - người từng một tay mở mang bờ cõi, thống nhất thiên hạ - nay tuổi đã ngoài sáu mươi, bệnh tật bủa vây. Mỗi lần thượng triều, long thể run rẩy, tiếng ho xen giữa những lời phê chuẩn, khiến quần thần càng thêm rục rịch. Ai cũng hiểu, chỉ cần ông ngã xuống, ngai vàng sẽ biến thành miếng mồi béo bở cho những kẻ có dã tâm.

Trong khi đó, Thái tử bị phế thì "bệnh hàn nhập cốt, thân thể không đủ kế thừa đại nghiệp". Người từng được thiên hạ ca tụng là "thiên chi kiêu tử" - Hoàng Tinh, nay sống vùi trong phủ Thừa Huân, biệt lập sau cánh cổng đá lạnh lẽo

Nơi hắn ở, được gọi là phế cung, thực chất là một khu điện hoang tàn, đã bỏ trống nhiều năm trong hoàng thành. Chỉ còn vài thái giám và cung nữ già nua cặm cụi lui tới.

Mỗi sớm tuyết phủ trắng mái ngói, mùi thuốc đắng xộc lên cùng tiếng ho khan ẩm ướt vọng ra sau rèm trúc.

Người ngoài đều nghĩ: "Thái tử thật sự đã suy kiệt rồi."

Nhưng chỉ những ai từng đối diện ánh mắt hắn - như mặt hồ mùa đông - mới nhận ra: dưới lớp băng tĩnh lặng ấy, là vực sâu không đáy.
-------
Mười năm trước, Hoàng Tinh từng là thiếu niên áo mũ chỉnh tề, ngồi trong Quốc học cùng một người khác - tên là Khâu Đỉnh Kiệt.

Phụ thân Khâu Đỉnh Kiệt là đại tướng quân trấn giữ biên giới phương Bắc. Mẫu thân y lại là bạn thân thuở nhỏ của Hoàng hậu. Vì vậy hai đứa trẻ tuy thân phận cách biệt, vẫn có thể cùng học, cùng luyện kiếm, cùng đọc sách dưới hiên gỗ rợp nắng.

Khâu Đỉnh Kiệt là đứa nhỏ trẻ sinh ra đã mang theo nắng ấm.
Y sống thẳng như lưỡi kiếm cha mình. Không ưa vòng vo, không biết sợ ai, và chưa từng vì thân phận mà khom lưng cúi đầu.

Khi ấy, Hoàng Tinh thường bị các hoàng huynh xa lánh, cung nhân sợ hãi bởi tính tình lãnh đạm, lạnh lùng. Chỉ Khâu Đỉnh Kiệt dám vác kiếm gỗ chạy vào cấm cung, kéo hắn ra khỏi bóng tối, dạy hắn đánh nhau, bơi sông, trèo cây, còn hùng hồn nói:

"Ngài cứ yếu ớt thế này, nếu mai mốt làm vua thì ai bảo vệ ngài? Hay ta bảo vệ ngài nhé"

Khi đó Hoàng Tinh không trả lời. Hắn chỉ nhìn y, môi cong nhẹ, ánh mắt như có nắng

Hai người nhanh chóng trở thành bạn đồng môn thân thiết. Khâu Đỉnh Kiệt nóng nảy chính trực, Hoàng Tinh lạnh lùng điềm đạm. Một người như lửa, một người như tuyết - tưởng chẳng thể hòa hợp, lại âm thầm trở thành tri kỷ.

Thế nhưng, thời thế đổi dời. Hoàng hậu đột ngột băng hà, gia tộc hậu thuẫn tan rã. Triều cục rung chuyển. Khâu Đỉnh Kiệt theo cả nhà ra biên ải khi mới mười bốn tuổi - một lần đi mười năm, còn Hoàng Tinh thì bị phế truất.

Lý do đưa ra là thân thể hư nhược, thường xuyên phát bệnh, thậm chí có lần suýt chết vì ngã ngựa. Thế nhưng đằng sau bức màn bệnh tật ấy - là sự dàn dựng tinh vi do chính hắn toan tính.

Khi Hoàng hậu còn sống, hắn vẫn còn chỗ dựa. Nhưng bà vừa mất, thế lực ngoại thích liền sụp đổ. Triều đình Đại Nghiệp lúc đó chia ba phe.

Bên trong cung, Thái hậu dựa vào hoàng tộc chi thứ, ngầm nâng đỡ các hoàng tử của mình, đan chặt mạng lưới phe cánh trong triều. Mỗi buổi chầu, lời bà nói như lụa mỏng phủ đường, tưởng dịu êm mà thực chất siết chặt lấy cổ người nghe.

Các phiên vương trấn thủ biên ải, nuôi binh như nuôi hổ. Danh nghĩa là bảo vệ bờ cõi, thực chất chỉ chờ triều đình sơ hở là kéo quân vào kinh.

Ở xa hơn nữa, các thế gia gốc Thịnh quốc - vương triều bị Đại Nghiệp diệt hai đời trước - vẫn nuôi chí phục quốc, âm thầm kết giao với quan lại bất mãn, chờ thời cơ thọc dao từ phía sau.

Hoàng Tinh, tuy còn trẻ, nhưng đã sớm hiểu thứ luật chơi tàn khốc ẩn dưới lớp hào quang của hoàng quyền: thái tử trẻ tuổi chẳng khác gì con chim non vừa mọc lông cánh bị quăng vào rừng đầy dã thú. Chỉ cần hắn lộ một chút sơ hở, một phe sẽ cắn trước, các phe còn lại sẽ xâu xé sau.

Nếu hắn giữ ngôi vị thái tử, những kẻ đứng sau sẽ không ngừng thao túng, lợi dụng hắn làm bù nhìn, hoặc thẳng tay loại bỏ để dựng người của mình lên.

Hoàng Tinh hiểu rõ điều đó. Hắn từng nhìn thấy cảnh một vị hoàng thúc tài năng bị hạ độc chỉ vì không chịu đứng vào phe nào. Cũng từng nghe chuyện một đại tướng trung liệt bị cáo ngụy tạo phản, cả nhà ba trăm miệng ăn bị xử trảm trong một đêm. Kinh thành này, mỗi bậc đá đều nhuộm máu, mỗi tiếng trống canh đều như lời cảnh cáo: ở đây, muốn sống sót, phải biết cúi đầu đúng lúc.

Nguy hiểm hơn, bất cứ ai đứng cạnh hắn - từ cận thần, bằng hữu, cho đến người thân tín duy nhất là Khâu Đỉnh Kiệt - đều sẽ bị lôi vào vũng máu.Hắn không muốn trở thành nguyên nhân khiến người mình trân trọng bị sát hại. Hắn cũng không muốn làm một quân cờ chỉ biết gật đầu dưới nanh vuốt của lũ sói.

Giữa những lời xầm xì của quần thần và sự khinh bỉ của các hoàng huynh, Hoàng Tinh lặng lẽ diễn vai một kẻ bệnh tật, ho khan giữa cung điện lạnh lẽo, để triều đình yên tâm phế truất. Trên giấy tờ, hắn bị gạt khỏi quyền kế vị vì "hư nhược, không đủ gánh vác xã tắc", nhưng thực chất, đó là tấm lưới hắn tự giăng, vừa để thoát khỏi trung tâm bão tố, vừa để âm thầm quan sát cục diện từ bóng tối.

Không chỉ vậy, hắn còn kín đáo dùng thế lực ít ỏi còn lại, dàn xếp để Khâu gia - phủ tướng quân trấn Bắc - rời xa kinh thành, giảm tối đa khả năng bị phe phái cuốn vào tranh đoạt. Khi tin "thái tử bị phế" truyền đến biên ải, khắp triều đình mở tiệc mừng, chỉ có một thiếu niên khoác giáp bạc nơi gió tuyết rít gào, nắm chặt chuôi kiếm đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe, mà chẳng ai dám hỏi tại sao.

Trong mắt thiên hạ, Hoàng Tinh đã không có quyền thừa kế ngai vàng. Nhưng trong mắt chính hắn, ẩn nhẫn không có nghĩa là buông bỏ. Trong tường lạnh mái ngói phủ rêu, hắn vẫn lặng lẽ dõi theo từng biến chuyển triều chính, tích lũy tin tức, nuôi dưỡng những sợi dây ngầm còn sót lại...Hắn biết, sớm muộn gì sói rừng cũng tự cắn xé lẫn nhau. Khi đó mới là lúc một con sói trẻ ẩn mình dưới lớp tuyết trắng, chờ ngày máu chảy ra giữa mùa đông.

Đại Nghiệp năm thứ hai mươi mốt. Tuyết đầu mùa rơi không dứt, gió Bắc thốc vào cành mai khô cằn nơi hậu viện phế phủ, kéo theo từng hạt băng như lưỡi dao cắt lên da thịt.

Tin Khâu Đỉnh Kiệt đại thắng trận Viên Quan truyền về kinh, khiến triều đình sống lại giữa chút hơi tàn cuối cùng. Hoàng đế già ban chiếu khải hoàn, lệnh bãi triều ba ngày để chuẩn bị nghênh đón vị tướng quân trẻ tuổi, người đã cứu cả một biên cương đang hấp hối.

Trong buổi yết triều, hoàng đế - vốn chỉ là một thân già mỏi mệt - đã đích thân rời long ỷ, ban cho y một thanh kiếm ngọc, ban thêm ruộng đất và phủ riêng trong kinh.

Ai nấy đều rõ, Khâu gia lúc này là trọng thần, một tay giữ nửa giang sơn, uy danh như nhật nguyệt treo cao.

Thế nhưng, tại một góc cung cấm lạnh lẽo bị lãng quên, cánh cửa phủ phế thái tử vẫn đóng im lìm. Tuyết phủ dày không ai dọn. Không người lui tới.

Hoàng Tinh ngồi lặng dưới hành lang, áo choàng trắng hòa vào nền tuyết, bóng dáng mảnh dẻ như nét vẽ đơn độc giữa trời đất bạc. Tay hắn gác hờ lên bàn đá lạnh buốt, một tay cầm sách, tay kia vân vê ấm trà cũ kỹ. Hơi nước đã nguội, nhưng hương lan vẫn nhẹ nhàng thoát ra, hòa vào làn gió rét như một mảnh ký ức mơ hồ.

Hắn không cần ai hầu hạ. Từ ngày bị phế, đã lâu không ai dám bén mảng tới nơi này, ngoại trừ thái giám già đã đi theo hắn từ thuở lọt lòng - cũng là người duy nhất biết, cái gọi là "thái tử ốm yếu bệnh tật" năm xưa, kỳ thực chỉ là vở diễn kéo dài hơn mười năm.

"Điện hạ, bên ngoài tuyết lớn rồi, người không nên phơi gió lâu..." - giọng Lưu công công khẽ vang, dừng lại khi thấy ánh mắt kia khẽ nghiêng.

Hoàng Tinh không đáp. Khóe môi hắn cong nhẹ, tựa như cười, song ánh mắt lại trầm tĩnh đến mức khiến người ta khó đoán. Ngoài cửa, gió bấc gào qua hành lang, thổi tung mảnh rèm bạc màu, mang theo tiếng rì rào như những lời thở than của cung cấm.

Hắn nói, rất nhẹ: " Khâu tướng quân về rồi?"

Lưu công công gật đầu. "Vừa mới sáng nay, bệ hạ đích thân ra doanh môn đón. Ban ngựa quý, ấn ngọc, thưởng kim khố đầy một xe..."

Ông ngừng lại, ánh mắt có phần hoài nghi, "Điện hạ còn nhớ Khâu tướng quân không?"

"Dĩ nhiên nhớ." - Hoàng Tinh đặt chén trà xuống, đôi mắt đượm ánh tuyết như hồ nước đóng băng suốt đông dài.

Hoàng Tinh ngước nhìn bầu trời trắng xóa, khẽ nói: "Lần này hắn trở về, chắc chắn sẽ không còn nhận ra ta."

Lưu công công dè dặt hỏi: "Điện hạ muốn gặp ngài ấy không?"

"Không." - Hắn cười lạnh, ánh mắt thản nhiên. -"Gặp để làm gì? Chắc gì hắn đã nhớ đến ta ."

Lời vừa dứt, đôi mắt hắn thoáng qua một tia sáng khó phân là chế giễu hay xót xa. Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi tuyết trên tay áo, ra hiệu cho Lưu công công gọi Giang Hành tới.

Giang Hành là ám vệ giỏi nhất dưới tay hắn - bóng đêm không để lại dấu vết. Năm năm trước, chính Giang Hành từng theo Hoàng Tinh mạo hiểm trốn khỏi kinh thành để bảo vệ Khâu Đỉnh Kiệt vượt khỏi một trận mai phục ở biên cảnh, song chuyện đó không ai biết ngoài ba người.

Hoàng Tinh hạ giọng:

"Đi theo sát Khâu Đỉnh Kiệt. Trong cung này, hắn là mãnh hổ nơi sa trường, nhưng không biết đường đi lối lại của bầy sói nơi hậu cung. Nếu có kẻ động tới hắn... giết."

Giang Hành cúi người lĩnh mệnh, bóng dáng biến mất như tan vào màn tuyết.

Hoàng Tinh đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn theo hướng Giang Hành vừa rời đi. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ngoài vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt, còn ẩn một thứ gì đó chẳng khác gì gió tuyết - vừa cắt da, vừa khó chạm tới.

Bầu trời xám xịt, tuyết vẫn rơi như muốn vùi kín cả kinh thành.
Giang Hành khoác áo choàng đen, ẩn mình giữa đám đông náo nhiệt ngoài cổng Khâu phủ.

Hôm nay, Khâu Đỉnh Kiệt chính thức hồi kinh. Từ sáng sớm, từng đoàn quan viên, phú thương, thậm chí cả những kẻ chỉ muốn nhân cơ hội kết giao, đã tụ tập trước phủ để tặng lễ. Tiếng người cười nói rộn ràng, mùi hương trầm từ cổng phủ bay ra, hòa cùng mùi ngựa và áo giáp.

Giang Hành đứng ở một mái hiên đối diện, ánh mắt sắc bén xuyên qua màn tuyết, dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn như năm xưa - thân hình cao lớn, áo bào đỏ thẫm viền lông hồ, ánh mắt lạnh và thẳng, bước chân trầm ổn như đang đứng giữa chiến trường. Nhưng khác hẳn khi ở biên cương, giờ đây hắn khoác trên vai hào quang của kẻ chiến thắng, xung quanh là tiếng ca tụng và ánh nhìn ngưỡng mộ.

Giang Hành thầm ghi nhận từng chi tiết - những kẻ đến gần hắn, những gương mặt mỉm cười quá mức, những lời nói lộ ý thử thăm dò.

Ở một khoảnh khắc ngắn, Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu, ánh mắt lướt qua đám đông. Giang Hành lập tức nghiêng mình tránh, nhưng vẫn thấy rõ thoáng nghi hoặc lóe lên trong đôi mắt kia - như thể hắn vừa cảm nhận được có ai đang nhìn mình từ trong gió tuyết.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt không dừng lại. Hắn chỉ tiếp tục bước vào phủ, cổng lớn khép lại, cách biệt tiếng ồn bên ngoài.

Giang Hành xoay người, rời khỏi mái hiên, men theo con ngõ hẹp để vòng ra phía sau Khâu phủ. Từng bước chân không để lại dấu trên nền tuyết - dấu hiệu của một ám vệ lão luyện.

Đi ngang qua một quán trà nhỏ, hắn nghe loáng thoáng mấy tiếng bàn tán:

"Nghe nói Khâu tướng quân trở về, bệ hạ muốn phong chức cao hơn cả Thừa tướng đấy."
"Cẩn thận mà nói! Trong triều bây giờ, ai cũng nhìn chằm chằm vào công lao của ngài ấy. Chưa biết chừng..." - giọng kia hạ thấp - "...chưa biết chừng sẽ có người không để hắn sống yên."

Giang Hành liếc sang, trong mắt lóe tia lạnh. Những lời này, y sẽ bẩm báo đầy đủ cho Hoàng Tinh.

Đêm đến, khi ánh đèn trong Phủ tướng quân bắt đầu tắt dần, Giang Hành lặng lẽ đáp xuống mái nhà, quan sát từ khe ngói. Trong phòng lớn, Khâu Đỉnh Kiệt đang cùng vài thuộc hạ thân tín bàn bạc. Giọng hắn trầm và ngắn gọn, vẫn mang hơi thở của quân doanh, nhưng giữa những câu chữ, Giang Hành nghe ra một điều khác - hắn hỏi rất kỹ về tình hình trong cung, về những phe phái mới nổi, và... về tin tức của Hoàng Tinh.

Ngón tay Giang Hành vô thức siết chặt. Hắn biết rõ, mệnh lệnh của Hoàng Tinh là bảo vệ, nhưng nếu Khâu Đỉnh Kiệt muốn tìm gặp chủ nhân của mình... chuyện sẽ không đơn giản.

Rời khỏi mái nhà, Giang Hành biến mất vào đêm tối, như một mũi dao vô hình ẩn giữa tuyết và gió, mang theo những tin tức nóng hổi quay về phủ phế thái tử.

Tuyết vẫn chưa tan. Đêm kinh thành chìm trong ánh đèn lồng vàng mờ.

Phủ của phế thái tử ở khu đông thành, tường cao, cửa lớn đóng kín, chỉ còn vài ngọn đèn treo trên hiên hắt xuống lớp tuyết dày.

Giang Hành đáp xuống sân sau như một bóng đen. Chỉ có quản sự già đang trực đêm, nhận ra hắn, vội khom lưng mở cửa nhỏ.

"Chủ nhân vẫn ở thư phòng." Lão nói khẽ.

Giang Hành bước vào, hành lang dài uốn khúc, từng ngọn đèn dầu phản chiếu bóng hắn loang lổ trên vách.

Cửa thư phòng khép hờ. Bên trong, Hoàng Tinh ngồi một mình, dựa vào ghế thái sư, tay cầm chén sứ trắng. Ánh đèn dầu vàng nhạt chiếu lên dung mạo hắn, làm nổi bật làn da trắng gần như trong suốt, và đôi mắt như hồ nước mùa đông - phẳng lặng nhưng sâu không thấy đáy.

Trên bàn, một bàn cờ bỏ dở, vài quân đen trắng nằm nghiêng, như thể người chơi đã dừng tay quá lâu.

"Chủ nhân." Giang Hành quỳ một gối, cúi đầu.

Hoàng Tinh không nhìn ngay. Hắn đặt chén xuống, giọng bình thản:
"Ngươi theo dõi được gì?"

Giang Hành tóm tắt toàn bộ - Khâu Đỉnh Kiệt về kinh, người đến tặng lễ đông, trong buổi bàn bạc hắn hỏi nhiều về tình hình triều đình, và... nhắc đến Hoàng Tinh.

Nghe đến đó, ngón tay Hoàng Tinh khẽ chạm vào một quân cờ trắng, xoay nhẹ. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi hắn cười rất nhạt:

"Hắn còn nhớ đến ta."

Giang Hành ngẩng lên, bắt gặp nụ cười ấy mà lòng hơi chùng xuống - không phải vui mừng, cũng chẳng phải hận thù, chỉ như một vết sẹo lâu năm bị chạm tới, không đau nhưng lạnh.

"Chủ nhân... cần thuộc hạ tiếp tục canh giữ, đề phòng hắn tiếp cận?"

Hoàng Tinh đặt quân cờ xuống bàn, ánh mắt dừng ở cửa sổ, nơi tuyết đang rơi dày:

"Không. Nếu hắn muốn đến, cứ để hắn đến. Ta cũng muốn xem, sau bao năm... hắn còn là người cũ, hay đã trở thành một kẻ khác."

Giang Hành cúi đầu nhận lệnh, nhưng vừa định lui, Hoàng Tinh lại gọi:

"Giang Hành."

"Có thuộc hạ."

Ánh mắt Hoàng Tinh từ từ thu lại, trở về trong trẻo như thuở niên thiếu, nhưng chỉ thoáng chớp mắt đã bị một tầng băng mỏng che phủ.

"Nhớ rõ... đừng ra tay trước. Hắn... Hắn muốn mạng ta cứ để hắn lấy."

Giang Hành im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp:

"Thuộc hạ hiểu."

Bước ra khỏi thư phòng, Giang Hành nghe tiếng cửa khép lại sau lưng, như tách rời cả phủ này khỏi phần còn lại của thế gian. Trong khoảnh khắc, hắn chợt hiểu - mối dây giữa Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt có thứ gì sâu hơn, phức tạp hơn...

Phủ tướng quân đêm ấy yên ắng, chỉ nghe tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi một mình ở thư phòng, chồng thư tấu chưa đọc đặt sang một bên. Ánh lửa hắt lên gương mặt góc cạnh, làm nổi rõ vết sẹo mờ bên gò má trái - dấu tích của một trận chiến năm xưa.

Cửa phòng vang tiếng gõ khẽ.

"Vào."

Một gia nhân trẻ bước vào, cúi người:

"Khởi bẩm Khâu tướng quân, khi dọn hành lí thuộc hạ tìm được cái này."

Đó là một hộp gỗ lim nhỏ, đã bạc màu theo năm tháng, khóa đồng hơi gỉ. Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy, bàn tay vốn rắn chắc bỗng khựng lại khi ngón tay chạm vào đường khắc nơi nắp hộp - một đóa mai năm cánh, nét khắc tinh tế, như thể được mài từng chút một.

Chìa khóa vẫn nằm trong ổ. Hắn xoay nhẹ.

"Cạch."

Bên trong là một chiếc khăn tay trắng, viền thêu mai đỏ. Mùi hương đã phai gần hết, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn như ngửi thấy mùi mai năm ấy - thanh lãnh, trong trẻo, chạm vào làn gió xuân.

Ngón tay hắn siết chặt. Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ luồn vào, mang theo tiếng cành mai cọ vào mái ngói.

Cảnh vật trước mắt như nhòe đi.

Tuyết đêm ở biên ải rơi dày đặc, như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Gió mang theo mùi máu tanh, quất vào mặt lạnh buốt như dao. Tiếng tù và báo động vang vọng giữa doanh trại, xen lẫn tiếng vó ngựa rầm rập và tiếng binh khí va chạm.

Khâu Đỉnh Kiệt khi ấy đang dẫn quân chống đỡ đợt tập kích bất ngờ từ phía Bắc, chưa kịp mặc giáp đầy đủ đã lao ra tiền tuyến. Mũi tên lạc xé toạc không khí, một mũi xuyên qua vai, một nhát đao chém sượt bụng, máu ấm tràn ra, hòa lẫn tuyết trắng dưới chân thành màu đỏ tươi.

Binh sĩ quanh hắn dần ngã xuống, vòng vây kẻ địch siết chặt. Hắn gạt phăng một lưỡi thương, nhưng cơ thể đã bắt đầu chao đảo. Giữa khoảnh khắc mơ hồ đó, hắn nghe tiếng ngựa phi như gió lướt qua lớp tuyết dày.

Một bóng bạch y lao thẳng vào vòng chiến, tay cầm kiếm, ống tay áo phất mạnh trong gió. Theo sát phía sau là một ám vệ áo đen, ánh mắt sắc như thép, trường kiếm vung lên mở đường, chém ngã ba tên địch chỉ trong nháy mắt.

Bóng bạch y quỳ xuống cạnh hắn, đôi tay trắng muốt đã dính máu của hắn. Gương mặt ấy - thanh tú nhưng gầy hơn trước, đôi mắt đen sâu thẳm - khiến hắn sững sờ đến quên đau.

"Thái tử điện hạ? " Hắn khàn giọng, nhưng chữ "điện hạ" vừa thốt ra đã bị chính mình nghẹn lại. Người trước mặt đã không còn là thái tử của Đại Nghiệp, mà là phế thái tử bị ghi tên vào sử sách với tội danh bất hiếu và bất tài.

Hoàng Tinh không đáp, chỉ nghiêng người ấn mạnh tay vào vết thương nơi bụng hắn, giọng lẫn hơi run:

"Đừng chết... ta lệnh cho ngươi... không được chết!"

Giang Hành đứng chắn trước hai người, kiếm vung không nghỉ, mũi giày in sâu xuống lớp tuyết loang máu. Tiếng thép chạm thép chan chát, mùi máu nồng nặc quẩn quanh. Tuyết rơi lên vai Hoàng Tinh, tan ra thành những giọt nước lạnh lẽo, thấm vào cổ áo trắng đã sẫm màu.

Giữa hỗn loạn, Hoàng Tinh rút từ ngực áo ra một chiếc khăn tay trắng, viền thêu mai đỏ - nét thêu tinh tế đến mức dù chỉ nhìn thoáng qua cũng biết từng đường kim mũi chỉ đều là tâm huyết. Y quấn nó quanh bụng hắn, siết chặt để cầm máu, rồi cúi đầu nói khẽ, giọng như hòa vào tiếng gió:

"Giữ kỹ, đừng thắc mắc. Mai nở mùa đông - cũng như người giữ lời hứa, bình an trở về"

Khi viện quân của hắn kịp đến, vòng vây bị phá, tuyết đã nhuộm màu đỏ thẫm. Hoàng Tinh đứng lên, ánh mắt nhìn hắn chỉ thoáng dừng lại một nhịp, rồi xoay người bước đi.

Năm đó, Hoàng Tinh đã là phế thái tử, thân mang nguy hiểm tứ bề, đáng ra nên tránh xa chiến sự. Nhưng hắn vẫn đến, bất chấp tất cả. Và ngay khi Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp hỏi một câu, bóng lưng yếu ớt ấy đã biến mất giữa tuyết trắng.

Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt, ánh nhìn tối lại, liền nhanh chóng gọi thuộc hạ: " Xin phép cho ta diện kiến thái tử điện hạ."

"Phế thái tử?"

Quản sự khựng lại khi nghe yêu cầu. "Nơi ấy đã lâu không ai vào. Điện hạ cũng không có quyền hạn gì để tiếp khách..."

"Ta chỉ đến nhìn một cái."- Giọng Khâu Đỉnh Kiệt bình thản.- "Không làm phiền ai cả."

Quản sự nhìn vào mắt y, ánh sáng lạnh và cương trực trong đó khiến ông không dám nói thêm. Cuối cùng, ông chỉ khe khẽ thở dài:

"Tuyết rơi dày, nơi ấy rất lạnh. Tướng quân đi sớm về sớm."

Khâu Đỉnh Kiệt một mình bước qua hành lang phủ cũ. Tuyết phủ dày cả lối đi, từng viên gạch gồ ghề ẩn dưới lớp băng xám. Cành cây gãy mục rơi đầy sân, rèm vải sờn màu vẫn phất phơ trong gió như bóng ma thời thịnh thế.

Tuyết rơi dày đặc, từng hạt như những mũi kim bạc đâm thẳng vào không khí. Cánh cửa gỗ mục của phế cung bị đẩy ra, tiếng bản lề kẽo kẹt vang trong khoảng yên lặng chết chóc.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng ở ngưỡng cửa, thân giáp đỏ tía rực lên giữa nền trắng xóa, vạt áo choàng bị gió thốc tung, mang theo hơi lạnh từ doanh môn vào tận sâu trong phòng.

Ánh mắt y quét nhanh một vòng - và dừng lại.

Người ấy đứng bên cửa sổ, bạch y đơn bạc, tóc dài trắng xóa như cũng bị tuyết nhuộm, sống lưng thẳng nhưng mỏng manh như có thể gãy bất cứ lúc nào. Hoàng Tinh vẫn giữ dáng bình thản, bàn tay đặt hờ trên ấm trà nguội, không ngẩng lên.

Y từng nghĩ, nếu gặp lại, mình sẽ nói ngay một câu để phá tan khoảng cách đó. Nhưng lúc này, cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt khô rát như nuốt cả ngụm máu, lời đầu tiên bật ra lại là:

"Lâu rồi không gặp, thái tử điện hạ."

Giọng hắn khẽ khàn, nhưng lại cố để nó sắc như lưỡi kiếm. "Xem ra bệnh tình vẫn chưa khá lên được."

Hoàng Tinh quay đầu, đôi mắt nhạt như hồ đóng băng, không một gợn sóng. Ánh nhìn đó khiến mọi xúc cảm trong lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt như bị siết lại, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, che giấu.

"Đa tạ Khâu tướng quân quan tâm." - Hoàng Tinh đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ chạm vào nứt vỡ trên miệng chén, môi cong một nét lạnh nhạt. - "Chỉ là... chưa chết được.".

Một câu nhẹ tênh, như vừa cười nhạo bản thân vừa đẩy người kia ra xa vạn trượng.

Khâu Đỉnh Kiệt tiến thêm một bước, ánh mắt lướt qua lò than đã tắt, mảnh áo mỏng trên vai hắn, rồi dừng lại ở bàn trà nguội ngắt. Những chi tiết ấy khiến lòng hắn nhói buốt, nhưng lời nói thốt ra lại trái ngược:

"Lẽ ra ngài nên chết sớm."

Hoàng Tinh khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh che giấu, nâng chén trà lên môi. Nước trà đã nguội hẳn, vị đắng lạnh chảy xuống cuống họng, để lại vệt tê buốt như mũi dao cắt.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn từng động tác ấy, trong đầu chợt hiện lại một buổi trưa mùa hạ mười năm trước - thiếu niên bạch y ngồi dưới tán hoàng dương, chăm chú rót trà cho mình, nghiêng đầu hỏi:

"Nóng quá, có muốn ta thổi giùm ngươi không?"

Y đã bật cười khi đó. Nụ cười trẻ con, trong veo.

Hình ảnh ấy thoáng lóe rồi vụt tắt, thay bằng giọng nói khàn đặc của hiện tại:

"Năm xưa chỉ vì một mệnh lệnh mà gia tộc ta bị đẩy ra biên cương. Cha mẹ, huynh đệ... chết dưới lớp tuyết dày. Ta... còn sống là để trả món nợ ấy." - Khâu Đỉnh Kiệt nói, giọng khản đặc, hằn từng tiếng một - "Phế đi cũng tốt. Loại người như người, đâu xứng làm vua."

Bên ngoài, một mảng tuyết rơi từ mái hiên xuống, vỡ vụn. Âm thanh ấy vang lên đúng lúc Hoàng Tinh khẽ bật cười. Tiếng cười không ra cười, chẳng có một tia ấm áp, chỉ như gió lạnh quất vào khoảng sân trống.

"Tướng quân nói đúng. Mệnh ta... đáng đời."

Hóa ra là thế. Hóa ra y đã hận hắn đến vậy.

"Tốt." - Y nói khẽ, cổ họng nghẹn ứ - "Tốt lắm."

"Vậy thì đừng tới nữa. Ta không cần ngươi thương hại, càng không cần một kẻ mang lòng oán hận bên cạnh."

"Cút."

Hắn quay đi, bóng lưng gầy lọt thỏm trong không gian lạnh giá.
Không thấy được, ngón tay hắn đang run nhẹ, bấu vào vạt áo để giữ mình không bật thốt những câu hỏi ngu ngốc: "Ngươi thật sự hận ta sao? Sao còn đến?"

Khâu Đỉnh Kiệt cũng không bước tới. Môi hắn mím chặt, vị máu tan ra trong miệng. Hắn muốn gọi tên "A Tinh", nhưng cổ họng nghẹn lại. Từ khi bước vào điện, hắn đã tự nhủ - không được mềm lòng. Nhưng giờ, , hắn lại thấy bản thân chẳng khác gì thằng thiếu niên năm xưa, đứng ngoài cổng phủ, ngóng mãi một người không bao giờ ra đón.Ánh lửa từ ký ức mười năm trước bùng lên, thôi thúc hắn tiến tới, ôm lấy người kia, nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng lý trí - cùng những ràng buộc của chiến trường và triều đình - bóp nghẹt hắn.

Cuối cùng, hắn chỉ hạ giọng, lời nói như chìm vào hơi thở:

"Xin lỗi."

Rồi xoay người, từng bước lùi ra ngoài.

Ra khỏi phế cung, Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng mặt lên, để những bông tuyết lạnh lẽo rơi thẳng vào mắt. Chúng tan ra thành nước, chẳng biết là tuyết hay... thứ khác.

Y nhớ lại một đêm trăng sáng, hai người nằm ngửa trên mái ngói, đếm sao. Hoàng Tinh hỏi: "Nếu một ngày ta mất tất cả, ngươi còn ở bên không?" Khâu Đỉnh Kiệt khi đó đã trả lời không cần nghĩ: "Ta sẽ ở."

"Ta không thể để ngươi chết lặng lẽ ở đây. Nhưng cũng không thể để ngươi biết... ta chưa từng hận."

"Ngươi giam mình trong bùn, thì để ta ngược gió mà trèo lên đỉnh. Ta sẽ trở lại, mang theo toàn bộ thiên hạ để kéo ngươi ra."

Năm ấy Hoàng Tinh từng là ánh sáng rực rỡ nhất trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt. Giờ đây, ánh sáng ấy đã bị tuyết phủ mờ. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt tin, hắn có thể một lần nữa thắp lên ngọn lửa đó. Dù phải đánh đổi tất cả.

Cánh cửa vừa khép, gió lùa qua khe hở lạnh buốt như dao.

Hoàng Tinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chén trà nguội trong tay đã nứt một đường. Mắt cay xè, nhưng vẫn cố chớp nhẹ để không rơi lệ.

Y thật sự hận ta đến vậy sao?

Bởi vì một chỉ dụ năm xưa, mà ta khiến cả Khâu gia bị đẩy ra biên cương, bị đóng băng trong gió tuyết, khiến thân nhân của y từng người một ra đi. Ta biết, ta luôn biết. Nhưng khi ấy, một thái tử mới mười bốn tuổi, có thể làm gì?

Chỉ là một con cờ, bị bày trên bàn, bị kéo dây mà diễn.

Khâu Đỉnh Kiệt hận ta, ta không trách. Chỉ là...

Chỉ là... vì sao vẫn đến? Vì sao còn đứng trước mặt ta? Vì sao còn nhìn ta bằng ánh mắt đó?

Ánh mắt y khi bước vào không phải là oán hận. Là kìm nén, là đè nén điều gì đó sâu hơn rất nhiều... Có lẽ ta đã lầm?

Không. Không được nghĩ nhiều.

Đã đến nước này, còn nghĩ nhiều để làm gì? Hắn căm hận ta, ta liền buông tay. Hắn khinh ta, ta sẽ không cầu cạnh. Ta từng là thái tử một nước, dù có ngã xuống bùn, cũng không thể lết đến cầu xin một chút tình thương nơi kẻ khác.

Huống hồ người đó lại là Khâu Đỉnh Kiệt.

Tên tuổi ấy từng là ánh sáng trong những ngày tối tăm nhất của ta. Năm xưa, lúc bị đưa tới Cung Thừa Huân, đêm đầu tiên nằm trong phòng lạnh, là ta đã mơ thấy y cưỡi ngựa trên tuyết, chiến giáp phản chiếu ánh mặt trời, tay vươn ra với ta.

Ta vẫn nhớ rõ.

Ta đã sống vì ảo ảnh đó.

Mỗi ngày, mỗi tháng... ta đều nghĩ: nếu y trở lại, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi.

Thế mà khi y thật sự trở về lại dùng những lời như dao, cứa thẳng vào lòng ta.

Không phải vì ta không đoán được lý do. Là bởi, ta ngốc đến nỗi vẫn hy vọng.

Hy vọng rằng y khác những người khác. Rằng y sẽ không trách ta, không hận ta, sẽ bảo vệ ta. Chỉ cần một lần... có người đứng về phía ta.

Nhưng giấc mộng ấy, tự tay ta đã bóp nát.

Ngươi hận ta, thì hận đi. Ta không oán.

Ngươi khinh ta, thì khinh đi. Ta không trách.

Chỉ xin... sau hôm nay, đừng trở lại.

Đừng đến thêm lần nào nữa.

"Ta không muốn ngươi rơi vào vũng lầy dơ bẩn này. Ngươi nên sống một đời trong sạch, xông pha chiến trường, không phải để kéo một kẻ đã mục rửa như ta ra khỏi vực sâu."

Bên ngoài, tuyết rơi tĩnh lặng, nhưng sâu trong lòng hắn lại ầm ầm như bão.

Ngón tay khẽ chạm lên mép cửa gỗ lạnh lẽo, nhớ lại cảm giác bàn tay kia từng siết chặt tay mình. Cảm giác đó, dù muốn quên, vẫn hằn sâu đến mức chỉ cần gió lạnh lùa vào cũng đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com