04
Anh muốn "live" cùng em.
Nhật Hoàng muốn rủ em Vũ vào live cùng. Em đồng ý, mặc dù cả hai hôm qua có chiến tranh lạnh. Nhưng Vũ cũng không ki bo đến độ block anh khắp nền tảng và bị dao du là có xích mích với đàn anh đâu.
Trong live thì em cũng hay cười, tuy thế nhưng Vũ có hơi cáu vì mắc mớ gì anh cứ nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười đấy. Làm em nói một mình và có thành phần kêu em câm mồm. Vũ có thấy nhưng cũng mặc kệ, họ cắn không được thì đợi họ nhả thôi. Em nhìn anh cứ mãi nhìn vô màn hình, ánh mắt hiện lên mặt em trong đó. Nhìn mãi thế ? Anh em người ta hay nhìn vậy à ?
Em trề môi, và thật sự trong phiên live đó anh chẳng nói gì về việc hai đứa giận nhau. Khi sau có Teddy vô thì em cũng đỡ ngại ngùng, ghét anh thật. Nói chuyện với Teddy thì cười mãi. Lần sau anh live với ẻm luôn đi nhé, Vũ không tham gia cùng nữa đâu. Sau khi Teddy đi thì anh hỏi em về nụ hôn đầu. Hôm nay anh cứ bị làn sao ý ? Kháy về quá khứ em không vậy, nhưng Vũ được cái là ngoan nên cũng kể cho. Em hôn từ năm lớp 10 cơ, chụt lên môi con nhà người ta, môi mềm thì thôi nhé.
Hoàng nhìn em sau lớp kính trong suốt, cứ mãi ngắm lấy mặt búng sữa của em mà quên mất mình đang trò chuyện. Nhận thấy có vài thành phần kêu em im, anh trong lòng dậy sóng lắm.
-" Không ăn được nên đạp đổ à ?" Anh mới là người phải kêu câu đó với bọn họ ấy chứ. Anh được thấy em là một vinh hạnh rồi đấy. Hoàng cũng thấy may mắn vì em chưa block mình. Chứ không anh sẽ lết thân qua nhà em khóc lóc mất.
Nhìn môi em cứ chu chu ra màn hình bên khiến anh muốn cắn. Chết dở thật, anh nghĩ mình sắp nhớ má thơm, môi mềm của em rồi. Anh cắn môi để kiềm chế, nhưng trông em đáng yêu thật. Nhật Hoàng không tài nào thoát ra khỏi đôi môi mọng nước đang mời gọi mình tới cắn lấy nó. Em lần nữa lại quay mặt qua bên lấy cái gì ấy, nhưng môi lại chu ra, hiện rõ trước mắt anh. Anh muốn thơm.
Nghe em nói về nụ hôn đầu anh có hơi cáu nhưng mà may là chia tay rồi. Nếu không, anh sẽ chẳng được hôn lên má em nữa. Khoan ? Sao anh lại muốn thơm em ? KHOAN, CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI ? Nhật Hoàng trong phiên live đứng hình tầm năm giây. Nghĩ ngợi lại về đời, anh muốn thơm em, vì sao nhỉ ? Chắc, do em đáng yêu. Mà khoan nữa, sao lại khen đực rựa đáng yêu. Chết dở, Hoàng gay go lựa chọn câu trả lời thích hợp trong đầu mình.
Trong tâm trí, anh mở một phiên tòa xét xử.
Hoàng vui vẻ : Tui nghĩ là Hoàng thích Van đấy !
Hoàng buồn bã : Hức, nhưng mà... Rõ là ban đầu Hoàng thích con gái mà.
Hoàng lo lắng : Ai mà quan tâm quá khứ, giờ tui đang lo nếu yêu thật thì làm sao đây.
Hoàng tức giận : Sợ gì ! Lại hôn một phát vào môi, là xong chứ sao ?!
Hoàng chán ghét : Urgg, tui cảm thấy Ngô Anh Vũ không tốt đâu...
Hoàng lười biếng : Sao lại không tốt ? Bình thường em ấy đều rất bám người. Và, à ừm... Em ấy cũng chăm tui nữa.
Hoàng vui vẻ : Nào !!! Nhỡ đâu ẻm cũng thích mình thì sao ??? Mọi người phải phấn khởi lên chứ.
Hoàng buồn bã : Hức, nhưng... Lỡ, việc làm ngày trước của Hoàng. Làm em ấy ghét thì sao ?
Hoàng lo lắng : Hả ? Vụ anh em đó hả ? Ôi trời, quên mất !
Hoàng tức giận : KHOAN!!-
~~~~~~
-' Anh, anh, anh Hoàng !!'_ Dòng suy nghĩ trong đầu anh bị cắt ngang. Chợt bừng tỉnh, trước màn hình hiện lên gương mặt phóng đại của em Vũ khiến anh bất ngờ. Nhưng cũng kịp thời chụp lấy.
-' Hả, anh nghe ?'
-' Em tắt đi ngủ đây. Anh cũng nhớ ngủ sớm đó.'
Hoàng tiếc nuối nhìn em chào tạm biệt rồi ấn out ra. Anh chưa vội tắt mà ở lại nói xấu em một tí, rồi cũng thoát mà gọi video call cho em. Tút tút tút, anh bị từ chối cuộc gọi. Ngơ ngác nhìn vào màn hình đen thui, em vừa từ chối đấy à. Anh thất thần vào phòng tắm, lấy nước lạnh dội thẳng vào mặt mình. Dòng nước lạnh cứ thế là bừng tỉnh cả gương mặt. Anh mông lung nghĩ đến cảnh em Vũ chu môi, bỗng chốc mặt có cảm giác nóng lên.
Mình thích Vũ à. Anh nhìn vào gương hỏi lại lần nữa. Hỏi thật kĩ, anh thích em thật ? Nhưng, hai người chỉ mới gặp nhau ở nơi này luôn đấy. Lần đầu gặp mặt đã yêu, có gọi là... Ấy quá không nhỉ. Em mười bảy, anh hai lăm. Yêu được không ?
Muốn gọi hỏi thẳng mặt em, nhưng sợ em từ chối. Anh chỉ biết lên giường, trùm kín mềm lăn qua lăn lại.
Hoàng có thích em à ? Thích nhiều không ?
Không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com