Chap 2 " Hẹn Em Kiếp Sau "
Sáng hôm sau , ánh nắng sớm len qua khe cữa . Hoàng chở mình , mí mắt nặng trĩu , Hoàng như thói quen đưa tay sang bên cạnh để ôm Huy , nhưng trống không.
Hoàng bật dậy căn phòng im lặng đến lạ thường , chiếc ghế hôm qua Huy ngồi chỉ còn là khoảng chống , trên bài một tờ giấy gấp lại đặt cạch một ly nước ấm , Hoàng cằm lên xem , dòng chữ ngắn ngủi hiện rõ.
" Anh bận , em dậy rồi ăn sáng đi nhé yêu em - Huy "
Nét chữ quen thuộc , dứt khoát mà có phần vội vã . Cậu chau mày lòng dấy lên một cảm giác khó tả , hụt hẫng, xen lẫn bồn chồn.
Hoàng vừa đặt tời giấy xuống , chuông điện thoại chợt reo vang , phá tan sự im lặng , cậu nhấc máy giọng khàn khàn.
" Alo , cấp trên gọi tôi , có việc gì không ạ "
Đầu dây bên kia giọng của cấp trên , dứt khoát không chút chần chừ.
" Hoàng , tối nay sẽ hành động . Nội gián báo tin tối nay ông trùm chính thức sẽ xuất hiện , cậu lập tức chở về đồn để chuẩn bị "
Hoàng sững người . Tim cậu có một dự cảm chẳng lành , phải chăng cậu sẽ chết giống cha mình sao. Cậu hít một hơi sâu rồi đáp lại.
" Rõ "
Cuộc gọi kết thúc , căn phòng trở lại yên tĩnh . Lòng cậu có chút bất an , phải chăng cậu sẽ không giữ được lời hứa trả thù cho cha đưa anh ra bắc thăm mẹ.
Hoàng đứng lên chuẩn bị đồ để quay trở lại đồn , vừa bước vô trên bàn làm việc , hồ sơ chất đầy , đồng đội đi lại hối hả , vẻ mặt căng thẳng khác thường.
Đội trưởng gọi Hoàng vào phòng hợp ngay khi vừa thấy Hoàng , bản đồ thành phố trải rộng trên bàn , những dấu chấm đỏ được khoanh chi tiết.
" Hoàng cậu vừa đến kịp lúc , theo nguồn tin của nội gián cho biết tối nay băng nhóm S sẽ có một lô hàng lớn , đây là cơ hội ngàn vàng , chúng ta sẽ bao vây dồn mọi chúng vào đường chết "
Một đồng đội khác đã chen vào , giọng hạ thấp đầy nghiêm trọng.
" Nghe nói ông trùm đã lộ diện , tối nay không chỉ có bọn chúng mà còn có cả ông trùm theo sau"
Hoàng thoáng khựng lại từ ông trùm như một mũi doa xoáy vào lòng cậu , hình bóng của anh hiện với tờ giấy câu chữ vội vã vào hồi sáng . Đội trưởng đập bàn kéo cậu về lại hiện thực.
" Tất cả sẽ hành động vào 22h đêm nay . Hoàng cậu sẽ tham gia đội đột kích phía Tây , nhất định lần này phải thành công "
Hoàng đứng nghiêm , giọng dõng dạc, nhưng lòng lại hỗn loạn như có nghìn cơn sóng tràn vào.
" Rõ "
Anh bước ra khỏi phòng hợp đi qua hành lang đông người mà như chẳng nghe gì , trong đầu anh giờ chỉ vang lên một câu
"Nếu Huy cũng có ở đêm nay thì mình phải làm sao "
Tối đến , chiếc xe đặc chủng lao vun vút trên con đường tối om , ánh đèn vàng loáng choáng phản chiếu qua khung cửa kính , không ai nói gì , chỉ có tiếng kim loại va vào kim loại khi kiểm tra đồ.
Hoàng ngồi thẳng lưng , cầm khẩu súng theo tư thế chuẩn , mắt nhìn về phía trước . Tay cậu rà qua dây đai , cảm nhận từng móc khoá , từng viên đạn , từng đường may trên áo giáp.
Đội trưởng nhắc lại kế hoạch bằng giọng trầm thấp nghiêm tục từng câu lệnh : vị trí đột kích , hướng che chắn , mật hiệu rút lui . Mọi người gật đầu . Hoàng lập lại to điểm phân công của mình , xác nhận ví trị , lệnh chốt , liên lạc.
Cậu rà lại súng thêm một lần nữa , khoá chốt an toàn , kim hãm , nạp đạn . Tay cậu thuần phục , không thừa cũng chả thiếu , người kế bên cậu kiểm tra tầm nhìn của đèn pin , một người khác kiểm tra lại ống ngắm . Mọi chuyển động theo quy trình được khắc ghi.
Giọng đội trưởng van lên , thông báo với mọi người ở trong xe.
" Khoảng mười phút nữa xe đến điểm "
Hoàng và mọi người gật đầu , cậu kiểm tra lại tai nghe , âm lượng liên lạc . Mắt cậu lướt qua đồng đội rồi trở lại cửa sổ , nơi bóng tối dày đang trôi qua . Không cầu nguyện , không nghĩ ngợi , chỉ chuẩn bị.
Xe phanh nhẹ , tốc độ giảm dần , cửa phía sau mở hé không khí lạnh tràn vào như một lời nhắc nhở , đã tới lúc hành động , Hoàng và mọi người đứng lên , động tác nhanh gọn , Hoàng đeo lại bao súng , kiểm tra lại áo giáp , bước ra theo hàng.
Từng bước chân đều trên nền đât , từng nhịp thở . Mọi thứ giờ chỉ là nhiệm vụ , không suy nghĩ gì thêm.
" Đội hình "
Tiếng đội trưởng ra lệnh , mọi người khép lại theo hàng , di. chuyển theo từng bước ngắn . Hoàng đứng ở vị trí thứ nhất , tay cầm chặt khẩu súng , cậu nín thở khi hàng người luồn dọc theo tường tiến về phía nhà kho . Mõi bước cậu đặt đều được tính toán , không tạo ra tiếng động , đèn pin gắn trên súng chỉ bật ở bức thấp , tia sáng mảnh như kim khi xuyên qua không khí ẩm.
Cánh cửa kho bít bùng , những tấm kim loại gỉ khắc lên một mảng bóng đen . Từng tia sáng từ bên trong lọt ra , nhấp nhô như lửa ở phía xa.
" Chuẩn bị , chờ hiệu lệnh "
Đội trưởng thì thầm , ra hiệu bằng cử chỉ , Hoàng chỉnh lại khẩu , ngón trỏ đặt ở cạnh cò súng , mắt luôn dán vào khe hở ở cửa kho.
Một tiếng pháo hiệu vang lên . Mọi người lao tới , bản đồ trên thực tế đã bị thay bằng những hành động tức thời , đột nhập bên phải , chốt lối thoát bên trái , che chắn đằng sau . Cánh cửa thép bị cạy , khói bụi tung lên , mùi dầu máy xộc lên mũi.
Bên trong kho tối lờ mờ , khói súng và bụi sắt từ cánh cửa vừa bị phá tung ra vẫn còn đục trong không khí . Đèn pin lia sáng soi thấy bóng người chạy tán loạn.
Một người đàn ông bước ra từ đám đông , dáng vẻ bình thản , như không sợ một ai , bộ vest đen , dáng cao , ánh mắt sắc mén. Khoảng khắc ấy, tim Hoàng thắt lại , cậu sững sờ , hơi thở nghẹn lòng ngực . Hoàng mở to mắt , lẩm bẩm.
" Không... không thể nào "
Đó chính là Huy người mà cậu yêu , người mà ngủ chung với cậu trên một chiếc giường , không thể nào là ông trùm S được . Nhưng sự thật đã rõ Huy người cậu yêu là ông trùm tổ chức S .
Đột ngột , một tên đàn em từ đằng sau Hoàng rút súng chuẩn bị bắn cậu , anh lập tức rút súng ra chỉ để bảo vệ Hoàng.
" Bắn đi Hoàng , cậu muốn trả thù cho cha cậu mà bắn đi "
Giọng đội trưởng vang lên , có phần gấp gáp
Trong tích tắc , mọi thứ hoà làm một , ánh sáng loé lên từ nòng súng của tên đàn em , tay anh siết cò nhắm thẳng vào tên đàn em.
ĐOÀNG!
Viên đạn của Hoàng xé gió , cấm thẳng vào ngực anh tên đàn em phái sau cũng theo đó mà chúng phát ngay đầu , Hoàng đơ người , người anh bắn không phải là cậu . Anh nhìn cậu mỉn cười rồi từ từ ngã xuống.
" HUY... "
Hoàng chạy ra đỡ anh . Máu chảy ướt đẫm tay Hoàng nóng bỏng như muốn thiêu riệu tay cậu , miệng cậu lẩm bẩm gọi tên anh như thể nếu cậu gọi anh sẽ tỉnh dậy và không ngủ.
Huy thở dốc , mí mắt nặng trĩu giọng anh khàn khàn yếu ớt
" Hoàng...nếu có kiếp sau... anh không làm... ông trùm nữa... anh làm người... bình thường.... ở bên cạnh em suốt đời..."
Hoàng run rẩy , nắm lấy tay anh nước mắt rơi lã chã
" Không em không muốn kiếp sau , em muốn kiếp này , anh dậy đi đừng bỏ em "
Hơi thở nứt quãng , bàn tay buông xuống nền . Cả thế giới của Hoàng như sụp đổ theo cú rơi đó , cậu gào lên giữa kho đầy máu và khói
" HUY "
Cậu ôm chặc anh như thể buông ra anh sẽ biến mất , tại sao vậy cậu nghĩ khi trả được thù cho cha cậu sẽ rất vui , vậy tại sao bây giờ cậu lại khóc , cậu khóc như một đứa trẻ mất cả thế giới , đúng cậu mất cả thế giới thật rồi.
----------------------------------------------------------
Truyện không đc hay mọi người thông cảm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com