1
Hoàng năm nay 25 tuổi , cậu là cảnh sát hình sự trẻ tuổi , sắc bén nhưng cũng nhiều hoài bão . Cậu vừa mới được phân công điều tra băng nhóm tội phạm S , đứng đầu là một ông trùm bí ẩn , ít lộ mặt , chỉ nghe danh , với lý tưởng và khát vọng muốn chứng tỏ bản thân , cậu đã nhận nhiệm vụ cài cắm nội gián , bất chấp hiểm nguy.
Còn anh là Huy năm nay 28 tuổi , bề ngoài mang vẻ một doanh nhân thành đạt , giàu có , lịch lãm , nhưng bên trong anh là ông trùm của tổ chức S , dù dấn thân vào tội ác anh lại mang vẻ cô độc khó nói , một gánh nặng và những bí mật không thể nói ra.
Hai người quen nhau trong một lần Hoàng bị thương nặng được Huy đưa về nhà băng bó vết thương . Từ đó hai người dần dần nãy sinh tình cảm với nhau , rồi hai người quyết định về chung một mái nhà.
Một ngày Hoàng hí hửng trở về nhà , vừa bước vào cửa Hoàng liền cởi giày thật nhanh để chạy tới bế sốc Huy lên
" Em đã cài được nội gián vào trong tổ chức S rồi , chỉ cần thời gian , em sẽ bắt được người cầm đầu , anh thấy em giỏi không "
" Giỏi , Hoàng của anh lúc nào cũng giỏi mà em bỏ anh xuống đi , em quay anh vậy chống mặt quá "
Hoàng nghe vậy thì bỏ anh xuống rồi cười hì hì với anh như cún con làm nũng
" Tại em vui quá "
Huy nhìn Hoàng với vẻ mặt cưng chiều , nhưng sâu trong mắt anh lại như đang giấu điều gì đó . Đúng chính anh là người để lộ sơ hở để Hoàng có thể cài nội gián vào và anh biết mình cũng không giấu được lâu nữa
" Này Hoàng nếu anh là kẻ thù của em thì sao ?"
Hoàng chợt im lặng rồi cười với anh
" Em sẽ bắn anh , em giỡn thôi em sẽ không làm gì hết "
Nói rối hai người lại cười nói với nhau xem như không có chuyện gì xảy ra , nhưng sâu trong suy nghĩ của anh lại là câu "em bắn anh" của Hoàng , nếu thật sự xảy ra anh sẽ không oán không trách vì nếu chết dưới họng súng của cậu anh cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận
" Anh nè , anh đợi em nha đợi em hoàn thành nhiệm vụ bắt được người cầm đầu , em sẽ đưa anh ra bắc thăm mẹ của em , mẹ em hiền lắm em tin mẹ sẽ thích anh "
" Được anh đợi em "
Nhưng chỉ anh biết , anh sẽ không đợi được , anh sẽ không thể cùng cậu ra bắc thăm mẹ của cậu được , anh biết mình sẽ không thể sống được cũng không thể đợi cậu được nữa
" Thôi khuya rồi em vô ngủ trước đi mai còn có việc "
" Dạ lát anh cũng ngủ sớm đi nha , chúc anh ngủ ngoan "
Trước khi đi cậu còn quay lại mà hôn vào môi anh một cái , anh ngồi ngẩn người ra người cậu , nhìn cậu nhóc luôn làm nũng anh đòi anh làm bánh cho ăn.
Nhưng cũng chỉ mình anh biết sau đêm ngày mai nữa thôi anh sẽ không được nhìn cậu nhóc này nữa , sẽ không ai làm nũng anh nữa vì đêm mai cũng là đêm mà nội gián bắt đầu đưa thông tin , địa chỉ cho Hoàng , anh biết cũng vì Hoàng đã nói cho anh
Hoàng à em ngốc lắm , em nói em sẽ dẫn anh ra Bắc thăm mẹ . Em tin rằng bắt được ông trùm mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng cái người mà em luôn bên cạnh , nấu cơm cho em lại là người em truy lùng nếu em biết được em sẽ hận anh lắm đúng không.
Huy ngồi im lặng nhìn ra bầu trời rồi anh lặng lẽ rồi suy nghĩ về cuộc đời mình , điều anh cảm thấy tiếc nuối nhất là không thể cùng Hoàng về Bắc thăm mẹ , không được ở bên cậu nữa , anh hối tiếc vì không được nấu cơm hay chăm sóc cậu nữa , anh bước vô phòng ngủ nhìn Hoàng rồi anh tiến tới hôn cậu một cái anh lặng lẽ thay đồ rồi để lại bức thư
"Anh bận chút công việc , mai em dậy ăn sáng rồi đi làm nhé "
Huy gấp tờ giấy để ở đầu giường , nhưng chính anh lại là người không nỡ đi , anh vuốt vê mặt của Hoàng rồi thì thầm
" Anh... xin lỗi "
Huy quay lưng bước ra cửa, đi về phía bóng đen bên kia đường , anh lấy điện thoại ra để gọi cho tên đàn em
" Đón tao , về tổ chức "
" Rõ , chúng em sẽ có mặt ngay "
Chưa đầy mười phút sau , chiếc xe đen bóng lăn bánh dừng lại trước mặt anh . Cửa xe mở ra mấy tên đèn em mặt vest đen cuối đầu chào , anh bước lên , bóng dáng cao ráo lẫn trong mùi da xe và khói thuốc
Cánh cửa đóng sầm , rẽ vào con đường dẫn vào tổ chức S nơi định mệnh chờ đợi anh . Trong túi áo tờ giấy khám thai gấp gọn vẫn còn đó đúng anh đã mang thai được 3 tháng nhưng Hoàng chưa biết về chuyện này , anh thầm nghĩ thật tội cho đứa bé chưa kịp nhìn thế giới bên ngoài đã phải chết theo anh
Anh đặt tay lên ngực , nhắm mắt lại . Hình ảnh Hoàng trong căn phòng sáng đèn vụt qua tâm trí , nụ cười ngây thơ còn văng vẳng
Nhưng môi anh đã mím chặt . Từ giây phút ra lệnh cho đàn em , anh biết bản thân đã không còn đường lui nữa.
Chiếc xe đen dừng lại trước cánh cổng sắt , được canh gác bởi hàng chục tên đàn em cao . Khi mở cửa ra , Huy bước xuống , ngay lập tức cả hàng dài người cuối đầu.
" Chào anh Huy "
Bóng dáng cao ráo của anh lướt qua , áo khoác dài khẽ tung theo gió . Ánh mắt lạnh , giọng trầm , từng bước đi đều mang theo sức nặng quyền uy , không ai dám thở mạnh , tất cả đều im lặng theo dõi.
Trong phòng họp chính , bản đồ các tuyến đường giao hàng cấm trải dài trên bàn , mấy tên cánh tay phải báo cáo tình hình , giọng rành rọt , nhưng Huy chỉ lặng im , đôi mắt anh khẽ khép lại.
Một tên đàn em lo lắng , ngập ngừng
" Anh...có thông tin là ở phía cảnh sát đang chuẩn bị hành động , có thể là ngày mai hoặc vào đêm thứ 3"
Không khí chùng xuống , mọi ánh mắt đổ dồn về phía Huy , anh mở mắt . Ánh nhìn sắc bén , lạnh lùng như dao.
" Để chúng đến , ta sẽ nghênh đón "
Giọng nói trầm thấp , bình thản đến mức cả căn phòng rùng mình . Nhưng khi tất cả cuối mặt xuống đồng thanh " Rõ " chẳng ai biết rằng , nhìn lớp mặt nạ lạnh lùng ấy là trái tim đang run lên từng nhịp.
Huy siết chặt bàn tay giấu trong túi . Nỗi day dứt dâng lên , nghèn nghẹn trong cổ họng . Huy quay mặt đi , dằn ép mọi cảm xúc.
Trước mặt đàn em , anh phải là ông trùm lạnh lùng , giết người không nương tay . Nhưng chỉ mình anh biết đêm mai nữa thôi sẽ là đêm định mệnh của cuộc đời anh , anh sẽ không thể cùng cậu đi chơi hay đi dạo biển nữa , cũng không thể cười nói cùng cậu như những buổi sáng yên bình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com