Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhon tới rồi đây , tớ ghi thêm một chap nữa rồi off nha nếu mai tớ rảnh thì tớ ghi nha các babi , nếu truyện không được hay thì cứ nói ạ , tớ không phải là người viết truyện chuyên nghiệp nên mong mọi người thông cảm ạ , truyện có sai sót chỗ nào hay có ý tưởng gì cứ nói ạ
———————————
Đêm đó , sau khi cuộc họp kết thúc anh được mấy tên đàn em trở về . Thành phố chìm trong màn sương mỏng , chỉ còn vài ánh đèn đường lập loè như những ngọn đến sắp tắt , gió đêm thổi qua cửa kính mang theo hơi lạnh

Chiếc xe đen dừng lại bên lề . Huy bước xuống áo khoác phấp phới trong gió đêm , mắt nhìn lên căn nhà nhỏ thân quen . Ánh đèn phòng khách vẫn sáng , thứ ánh sáng khiến tim anh đập loạn nhịp

Hoàng vẫn chưa ngủ sao...?

Anh mở cửa thật khẽ . Cánh cửa kêu một tiếng rất nhỏ , nhưng đủ khiến người ngồi trong phòng khẽ giật mình quay lại

Hoàng đang ngồi tựa lưng vào ghế , tay cầm cốc nước ấm , mắt vẫn dõi về phía cửa , khi thấy Huy , gương mặt cậu sáng lên , nụ cười quen thuộc hiện rõ

" Anh về rồi à...em nhớ anh quá đi "

Giọng Hoàng dịu dàng ấm đến mức khiến Huy phải quay mặt đi để giấu ánh mắt run rẩy . Anh khẽ cười , cởi áo khoác treo lên giá bước lại gần

" Anh cũng nhớ em , mà khuya rồi em chưa ngủ à "

" Em chờ anh về rồi em mới an tâm đi ngủ "

Giọng Hoàng trong veo , cậu bước ra ôm anh thật chặt

" Lớn rồi mà như con nít "

" Em là con nít của anh "

Huy khựng lại , nhìn người đang ôm mình , ánh đèn vàng rọi lên mái tóc của Hoàng bình yên đến mức anh cảm thấy đau lòng

Huy nhìn Hoàng ánh mắt nghẹn lại "Tự do" hai từ đơn giản nhưng đối với anh lại xa xỉ quá

" Hoàng này...nếu có một ngày anh biến mất em có buồn không "

Huy khẽ nói , giọng trầm thấp . Hoàng cười tưởng đó chỉ là lời trêu đùa của anh

" Anh mà đi đâu được , em bắt anh về Bắc rồi còn đâu "

Huy không đáp , khẽ cuối xuống áp trán vào vai Hoàng , một giọt nước mắt rơi xuống , áo cậu

" Anh bị sao vậy , sao lại khóc "

Huy cố kìm lại nước mắt , ngước lên nhìn cậu anh mỉm cười

" Anh không sao , chắc do gió thôi "

Hoàng lấy tay lâu đi nước mắt cho Huy , rồi ôm anh dỗ dành anh . Đêm ấy hai người đã ôm nhau rất lâu , lâu hơn bất kì ngày nào , như thể khắc sau khoảng khắc này vào trong tim

Hoàng và Huy vẫn lặng lẽ ôm nhau trong phòng khách , cho đến khi Hoàng khẽ thì thầm

" Muộn rồi...mình vào phòng ngủ nha , mai em được nghĩ em dẫn anh đi chơi "

Huy khẽ gật đầu nhưng vẫn chưa rời khỏi vòng tay ấy , Hoàng bế Huy đi vào phòng . Ánh đèn ngủ vàng ấm , dịu hẳn so với cái lạnh ngoài kia . Huy ngồi xuống mép giường , còn Hoàng đi ra ngoài rót đi nước ấm để lên bàn

Không ai nói gì chỉ có tiếng gió thổi ngồi cửa sổ , lùa qua tấm rèm trắng khẽ lay động . Một lúc sau Huy lên tiếng trước , giọng khàn khàn

"Hoàng...nếu có một ngày em phát hiện ra anh đã giấu em một chuyện , em có hận anh không"

Hoàng quay sang nhìn anh , giọng ngạc nhiên

" Anh nói gì kì vậy , giấu chuyện gì cơ "

Huy nhìn xuống bàn tay đang siết lại

" Giả sử thôi "

Hoàng bật cười khẽ , ngồi xuống cạnh anh rồi lắc đầu

" Em biết anh là người thế nào . Anh chỉ hay lo xa , nghĩ nhiều . Nhưng em tin , người ngồi trước mắt em , dù có là ai thì vẫn là người em yêu , là vợ em "

Câu nói khiến Huy nghẹn lại . Anh cuối mặt , cố nuốt cơn run đang dâng trong ngực . Một hơi thở dài , khoé mắt cay cay

Hoàng nghiêng đầu nhìn anh , khẽ hỏi

" Anh sao vậy , anh bệnh hả , em thấy dạo này anh xanh xao lắm "

Huy im lặng một lúc lâu , rồi anh gượng cười nhẹ nhàng đáp lại

" Anh không sao chắc do thời tiết thôi "

Hoàng không nói thêm , chỉ khẽ ngồi sát lại anh

" Thời tiết nào cũng được , chỉ cần anh còn ở đây "

Câu nói tưởng đơn giản , nhưng khiến Huy cảm thấy như tim vỡ ra . Anh quay sang nhìn cậu , gương mặt Hoàng vẫn sáng trong ánh đèn vàng bình yên và hiền đến lạ

Huy khẽ nói , nụ cười vừa thoáng qua lại nghẹn lại

" Em đúng là ngốc..."

Hoàng đáp , nữa đùa nữa thật

" Ngốc mới thương được anh "

Cả hai cùng im lặng sau đó không gian dần lắng xuống , chỉ còn hơi thở nhẹ , chậm rãi hoà vào nhau . Huy đưa tay nắm lấy tay Hoàng , năm ngón tay đan vào nhau Huy nhẹ giọng , khẽ thì thầm vào tai Hoàng

" Ngủ đi Hoàng , muộn rồi "

Đêm đó , gió nhẹ len qua khung cửa sổ mở hé , mang theo chút hơi lạnh dịu dàng . Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn ngủ vàng ấm hắt xuống , đủ để soi rõ hai bóng người nằm cạnh nhau trên chiếc giường

Huy khẽ cựa mình , gối đầu lên cánh tay Hoàng , hơi thở của anh đều đặn , ấm áp , phả vào ngực của cậu , Hoàng khẽ cúi xuống , nhìn khuôn mặt đã mệt nhoài sau một ngày dài của Huy , đôi mi cong khẽ rung , khoé môi vẫn còn vương một nét buồn dịu

Hoàng thì thầm , bàn tay siết nhẹ quanh eo Huy

" Ngủ đi , đừng nghĩ nữa "

Huy nói nhỏ , giọng ngái ngủ

" Em còn thức à... "

" Ừ , nhìn anh thôi "

Huy mỉm cười yếu ớt , rồi chui sâu hơn vào lòng cậu

Khoảng không giữa hai người tan biến dần , chỉ còn lại hơi ấm . Hoàng vòng tay ôm chặt , cằm tựa lên mái tóc mềm của Huy , cảm giác như cả thế giới ngoài kia đều tan biến . Không còn tiếng còi xe , không còn những nỗi sợ , chỉ còn nhịp tim cậu hoà vào nhịp thở của anh

Một lúc sau , Huy ngủ thật rồi . Anh khẽ cựa mình , chạm vào ngực Hoàng , như để chắc rằng cậu vẫn còn ở đó . Hoàng khẽ mỉm cười , kéo chăn cao lên một chút , hôn nhẹ lên trán Huy

Đêm cứ thế trôi , yên bình như chưa từng có những giông gió . Trong hơi thở đều đặn , hai người ôm nhau thật chặt , như thể chỉ cần buông ra , cả thế giới sẽ lạnh đi mất

———————
Đi chơi mà vẫn không quên lên fic cho các babi nè , lên hơi chậm các babi thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com