Ngó trộm không biết giấu
Huy vừa kết thúc buổi chụp hình quảng bá, vẫn còn mặc chiếc áo ba lỗ màu đen ôm gọn vai ngực. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế, nhấp ngụm nước mát.
Hoàng đứng bên cạnh, kính râm che gần nửa gương mặt. Nhưng Huy đã quen với cái kiểu "ngó trộm không biết giấu" của cậu từ lâu.
"Em thu lại cái ánh mắt đó đi, đeo kính râm rồi còn nhìn lộ liễu thế?" Huy liếc xéo, giọng nửa đùa nửa thật.
Hoàng hơi khựng lại, rồi chậm rãi nghiêng đầu: "Lộ liễu lắm ạ?"
Huy khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên: "Ừ, thiếu điều dán lên ngực tôi này!!"
Hoàng kéo kính râm xuống một chút, để lộ ánh nhìn cún con, gương mặt chẳng chút hối lỗi. Cậu cười nhẹ, giọng trầm nhưng nghịch ngợm: "Em có được nhìn tiếp không ạ?"
Huy bật cười bất lực, đưa chai nước khẽ chạm lên trán cậu: "Cái thằng... vừa vừa thôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com