Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dứt khoát


Ngày cậu rời đi, bầu trời đen kịt như muốn khóc thay phần đôi bên. Cậu bỏ ảnh lại, dứt khoát quay đi. Mặc kệ người cậu thương nhất đang ở trước mắt, ướt như chuột lột, hai mắt đỏ hoe ngập nước níu lấy áo cậu không buông. Ánh mắt anh khi ấy đã da diết đến nao lòng, khiến cậu xuýt thì bỏ cuộc. Cậu vẫn còn yêu, yêu nhiều đến nỗi sẵn sàng vì anh mà rời đi... nhưng cũng chẳng nỡ nhìn anh ở bên người khác

Có phải cậu quá ích kỉ không?

Nhà anh giàu, ừ! Nên họ chẳng coi trọng cậu. Một thằng nhóc không quyền không thế

Cậu khi ấy cũng chỉ vừa đôi mươi, làm gì có sức mà chống lại một thế lực lớn như nhà anh

.

.

.

"Khang, anh xin em! Làm ơn, mình đừng chia tay có được không" Hoàng khi ấy hai mươi ba tuổi, lớn hơn người thương hẳn ba tuổi, ấy thế mà lại suy sụp khóc đến nấc nghẹn như đứa trẻ lên ba bị trộm kẹo

Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài, hòa vào làn mưa xối xả, khiến cảnh tượng càng thêm thê lương.

Đâu còn dáng vẻ công tử nhà giàu sống trong nhung lụa từ nhỏ, giờ đây chỉ còn lại một người đàn ông tiều tụy, nhỏ bé, cố níu lấy mảnh tình yêu cuối cùng – như đang níu vào chút ánh sáng dần tàn trong màn đêm đen đặc.

Anh mong chờ một cái gật đầu, một câu đồng ý hay chỉ đơn giản là cái liếc mắt để cứu lấy con tim mong manh sắp vỡ vụn bị treo cao từ đầu đến giờ

Chỉ là cậu chẳng mảy may để ý – đồng nghĩa với việc tuyên một bản án tử cho anh. Nhưng Điều khiến anh tuyệt vọng hơn hết thảy rằng đến ánh mắt bố thí cậu cũng chẳng buồn trao cho anh.

Trái lại, cậu chẳng phải không động lòng, dù sâu thẳm trong linh hồn cậu đang rỉ máu. Ai lại để người thương mình hèn mọn đến thê thảm như vậy để cầu xin tình yêu. Nhưng đấy là vì cho sâu này. Cuộc đời hai người vốn dĩ là hai thế giới, chỉ nên là gặp nhau tại một khoảng nào đấy rồi lại lẳng lặng tan biến

Đời mà, vì tương lai của anh cũng mong anh sống tốt. Cậu chỉ mong anh hận cậu, vĩnh viễn không muốn lật mí mắt để ý đến một con người tầm thường như cậu. Mãi mãi chôn chặt từng tầng kí ức hạnh phúc. Có lẽ anh sẽ lãng quên đi. Còn cậu – đấy sẽ là mãi mãi, sẽ là minh chứng cho ngày ấy cậu đã từng yêu anh đến chật bức tim gan

Cậu buông lời tuyệt tình, sử dụng toàn bộ sự tàn nhẫn trong cơ thể cố gắng nặn ra một câu đủ khốn, cũng đủ khiến anh buông tay

"Anh cút đi, tôi tìm được người giàu hơn anh, yêu tôi hơn anh rồi"

"Được, tôi thành toàn cho em. Khang à"

Nói xong, anh quay đi thẳng thừng, dù cho đôi vai vẫn đang run rẩy. Chẳng rõ là lạnh, hay là khóc

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ngày càng xa dần, rồi khuất hẳn trong màn mưa dày đặc

Không được rồi, cơ thể cậu không thể trụ được được nữa. Chúng cứ thể đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu bật khóc ngay lập tức. Khóc oà lên như em bé sơ sinh. Là cậu nói dối anh, làm gì kiếm nổi ai yêu cậu nhiều như anh chứ. Anh quý cậu như ngọc - nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đến một câu nặng lời cũng chẳng dám nói

Và... cậu còn yêu ai ngoài anh nữa

"Hoàng, mong anh hiểu cho em, cho đôi ta. Có lẽ đấy là lựa chọn tốt nhất"

Cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát, chỉ có thể ôm vai khóc trong bất lực. Chịu đựng từng cơn dằn vặt ập đến, đau thấu tận tâm can. Từng nỗi uất nghẹn, bi thương, tủi hờn hay tội lỗi chỉ có thể nghẹn ứ nơi cổ họng mà chẳng thể phát ra tiếng nào

Cậu khóc. Khóc thật lâu.

Từng tiếng nấc một bật ra. Nhưng... Không còn ai biết. Không còn ai nghe thấy nữa. Cậu đã tự tay vứt bỏ ánh trăng sáng nhất đời đi rồi

Không còn anh – ánh trăng cao treo lơ lửng giữa bầu trời đen thẫm, luôn im lặng nhìn cậu bằng cách dịu dàng bao dung nhất - đã quay lưng, không còn đủ kiên nhẫn để chứng kiến từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống từ gương mặt cậu nữa

Cậu đang đòi hỏi gì vậy?, thật kì lạ, chính cậu mới là người sai trước, thế mà lại ở đây trách cái gì chứ

Mưa ngoài kia chỉ càng dữ dội hơn, là một con giông lớn, giống hệt một bản tình ca trầm đục của anh và cậu. Từng làn hơi thở run rẩy thoát ra. Lồng ngực nặng trĩu như có cả một tảng đá chèn ép. Cậu không khóc vì một chuyện, mà là cả trăm nghìn mảnh vỡ của sự thật, của kỳ vọng, của thứ gì đó không thể gọi tên - đang đồng loạt đổ ập xuống.

Cậu khóc đến khi cơ thể bắt đầu rã rời, rệu rã như một con búp bê bị vắt kiệt linh hồn.

Ngoài kia, ông trời như đang tiếc thương thay cho cậu mà khóc càng lớn kéo đến dần sáng vẫn râm ran. Nhưng nỗi buồn vẫn cứ y nguyên như lúc đầu, thậm chí còn nặng nề hơn.

Khang không biết phải làm gì cả.

Cậu vẫn chưa dám đối diện với sự thật tàn khốc

rằng cậu là một kẻ khốn nạn, đem lòng phụ người yêu mình

Cậu quá ngây thơ, quá trong sáng khi bỏ qua sự tàn khốc của thế giới dành cho anh và cậu. Đầu cậu đau như búa bổ, nặng đến mức từng suy nghĩ cũng như đang ngập trong làn sương mù đặc quánh. Hai mắt đỏ au, quầng thâm đậm như tro tàn sau một trận lửa cháy. Cậu đưa tay lên lau mặt - lau hoài lau mãi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Rồi chợt nhận ra: bàn tay mình đã ướt đẫm tự khi nào, là nước mắt, hay là thứ gì đó sâu hơn... là nỗi đau đang rỉ máu?

Cậu muốn đứng dậy, muốn tìm một chỗ khác để hít thở, để thoát khỏi tâm trí rối bời. Cơ thể này, trái tim này... đều đang rối loạn, lạc hướng.

Cả đêm ấy, cậu đã ngồi trước của nhà mà lặng đi

Nóng hổi, tê dại, khát khao một cái ôm hay một câu hỏi han, nhưng chẳng ai đến. Và điều khiến cậu tuyệt vọng nhất, có lẽ là cảm giác: nếu có người đến, cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Bởi tất cả những giọt nước mắt vừa rơi ra... thật ra chẳng có giọt nào là vô nghĩa.

có giọt là sự thống khổ, hay đau thấu tim can, cũng có thể là sự uất ức, buồn tủi rồi lại tự trách, tuyệt vọng chìm sâu trong bức màn cô đơn

cậu cảm giác bản thân đang vô lí cực kì, cậu có quyền gì để được suy nghĩ như thế nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com