Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

Cậu được ba mẹ anh cho tiền rồi tống ra nước ngoài sống để tránh lại phát sinh truyện gì thêm. Ba năm dài đằng đẵng cậu chưa bao giờ ngừng nhớ anh, mong cầu trong quãng thời gian suy sụp ấy anh có thể nhắn một tin đại loại như hỏi thăm hay quay lại. Cá chắc rằng cậu sẽ khóc nháo kể hết sự thật rồi quay về bên anh… chứ cậu không chịu nổi việc sống thiếu anh nữa

Mặc dù cả hai sống riêng nhưng việc ngày ba bữa anh lại đóng đô ở nhà cậu điều ấy đã quen thuộc như từng hơi thở. Anh chăm cậu đến từng bữa ăn giấc ngủ chuẩn người chồng kiểu mẫu, điều này khiến  cậu chỉ càng ngày càng lún sâu vô mối tình không có kết thúc có hậu này
Chỉ tiếc rằng chẳng có phép màu nào cả, hay đúng hơn chỉ là sự ảo tưởng của cậu

Cậu là con người như nào chứ. Tự tay vứt bỏ người chung chăn chung gối mấy năm liền, nói chia tay là chia tay, lạnh lùng đến đáng sợ. Dù trái tim không muốn, lời chia tay vẫn bật ra – tuyệt tình và hoang đường hệt như chẳng phải do một kẻ yêu thiếu điều mang anh lên thờ phụng, nguyện làm con chiên ngoan đạo nhất, giỏi nhất, tốt nhất và trung thành nhất

Phải, cậu yêu anh đến điên dại, yêu chết đi sống lại vẫn yêu. Yêu như một kẻ khờ, hệt con thiêu thân biết chết vẫn cứ lao vào

Cậu không hận ai cả, cậu chỉ hận bản thân quá yếu đuối, không thể vùng lên vì tình yêu của đời mình

Anh còn trẻ, đẹp trai giỏi giang tốt tính. Hoàn hảo không tì vết – hoàn hảo như được thần tạo ra bằng tất cả tình túy của thế gian. Đáng lẽ anh nên toả sáng rực rỡ ngoài kia. Thuận buồm xuôi gió cả đời, lấy vợ sinh con, sống một cách hạnh phúc nhất. Chứ chẳng phải chôn tuổi xuân quý giá cho một câu trai vừa đôi mươi như cậu

Cả hai đều chỉ mới va vấp sự đời, huống chi anh được bảo bọc từ nhỏ. Đối nhân xử thế có tốt đến đâu vẫn chẳng chống lại miệng lưỡi xã hội

Họ không muốn thấy ai đấy hạnh phúc nếu họ không có. Họ sẽ dị nghị nếu thấy thứ khác với điều họ cho là bình thường. Nếu niềm vui xuất hiện, cho có là dày cộp hay mong manh. Chỉ cần không phải của họ – họ sẽ bóp nát

Họ chưa từng thử nán lại, xem anh và cậu thật ra đã phải đánh đổi gì để ở bên nhau. Nhưng… cha mẹ anh nào quan tâm, họ chỉ cần biết thằng quý tử nhà họ phải nối dõi tông đường, lấy người môn đăng hộ đối dù có yêu hay không
Họ nào quan tâm tình yêu thuần khiết là quái gì. Người giàu chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu, nào có hay đến cả con trai mình cũng chỉ sử dụng như con rối gỗ trục lợi

Họ không cần biết con trai mình muốn không, có thực hạnh phúc không. Họ chỉ biết họ đã có một món hời to
Anh và cậu như đôi cừu nhỏ lạc giữa bầy sói đen hung ác, giữa muôn hình vạn trạng của thế gian hiểm độc, hai linh hồn nhỏ bé – tìm thấy nhau
.
.
.
Đêm nơi đất khách kéo dài tưởng chừng như bất tận. Cậu thường thức trắng đến gần sáng, ánh đèn hắt qua khung cửa sổ như một sợi chỉ bạc mỏng manh, chẳng đủ soi sáng nỗi trống trải trong lòng. Người ta nói thời gian sẽ khiến con người quên đi, nhưng với cậu, mỗi ngày trôi qua lại chỉ càng khắc sâu thêm một bóng hình. Ba năm trời, bất kỳ gương mặt nào lướt qua nơi phố xá xa lạ cũng không thể thay thế một ánh mắt, một nụ cười của anh.

Có những hôm, cậu cầm điện thoại thật lâu. Chỉ cần một tin nhắn thôi, một cuộc gọi thôi, dẫu chỉ là hỏi thăm xã giao, cậu cũng sẽ không kìm nổi mà òa khóc. Cậu sẽ thú nhận tất cả, sẽ chạy về bên anh, bất chấp miệng lưỡi thế gian. Nhưng màn hình luôn sáng rồi tắt, chẳng có lấy một dòng chữ nào thuộc về anh. Cậu ôm gối, tự cắn chặt môi để nỗi nhớ không bật thành tiếng, nhưng trái tim thì đã rách nát từ lâu.

Có những ngày cậu ra biển, gió thốc vào mặt lạnh buốt, nhưng chẳng lạnh bằng khoảng trống trong lòng. Cậu nhớ cái dáng anh ngồi lười biếng trên sofa nhà cậu, nhớ mùi xà phòng vương lại nơi cổ áo, nhớ cả những lần anh cau mày bắt cậu ăn cho đủ bữa. Mỗi chi tiết, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng như một sợi dây quấn quanh tim. Cậu càng giằng ra, sợi dây càng siết chặt, để rồi chỉ còn biết gục xuống mà tự hỏi: tại sao yêu một người lại có thể đau đến thế.

Cậu thử viết thư. Trên trang giấy trắng, những câu từ như máu rỉ ra từ vết thương. Nhưng rồi cậu lại xé đi, từng mảnh vụn rơi đầy sàn. Viết ra thì dễ, gửi đi mới khó. Cậu sợ. Sợ anh không đọc, sợ anh đọc rồi im lặng, còn đáng sợ hơn cả lời từ chối. Thế nên cậu chọn cách im lặng. Im lặng mà vẫn nhớ, im lặng mà vẫn yêu, im lặng để trái tim tự rỉ máu mỗi ngày.

Cậu tự nhủ rằng, nếu một ngày anh quay lại, cậu sẽ ôm chặt không buông, sẽ nói hết những điều chưa từng dám nói. Nhưng sâu thẳm, cậu biết có thể mình sẽ chỉ đứng chết lặng, hoặc lặng lẽ quay đi vì không đủ can đảm. Yêu đã khiến cậu trở thành kẻ hèn nhát, một kẻ chỉ biết lụy tình đến mức đánh mất cả bản thân.

Người ta bảo tình yêu là sức mạnh, nhưng với cậu, nó vừa là sức mạnh vừa là xiềng xích. Nó đẩy cậu đứng dậy, cũng chính nó quật cậu ngã xuống. Nó nuốt hết dũng khí, chỉ để lại những đêm dài vật vã, những giấc mơ vỡ vụn.

Cậu biết rõ, ngoài kia anh xứng đáng có cả bầu trời. Anh có thể rực rỡ, có thể sống một đời trọn vẹn, có thể là niềm tự hào của bao người. Còn cậu thì sao. Cậu chỉ là một góc khuất nhỏ bé, một vết mực loang lem trong cuốn sách đời anh. Nhưng dù bị xóa bỏ, dù bị chôn vùi, cậu vẫn muốn giữ anh cho riêng mình.

Cậu hận bản thân không đủ mạnh để chống lại cả thế giới. Cậu hận những người đã tước đi quyền yêu thương của mình. Nhưng trên hết, cậu hận vì vẫn còn yêu, yêu đến mức chỉ cần nghe tên anh thôi, trái tim cũng run rẩy. Yêu đến mức, dù ba năm hay mười năm nữa, cậu vẫn sẵn sàng ngẩng lên trời mà thì thầm: “Chỉ cần anh còn ở đâu đó, em vẫn chờ.”
_______
Hình như, m... Mình không muốn ngọt nữa, các bồ muốn sao🤔/⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\🤡
Các bồ muốn muốn kết se hay he zọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com