Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Những lần lén lén lút lút của đôi bạn trẻ

__________

Ở trong tuyển U, không ai ngờ được rằng giữa Trịnh Hoàng Cảnh và Nguyễn Quốc Việt… lại có một sự thật động trời

Hai đứa nó đang yêu nhau.

Ừ thì, nhìn thì ai cũng thấy

Một thằng thì đá xông xáo, hoạt bát như pin mặt trời; còn thằng kia thì ít nói nhưng đá bóng thì bén, cười lên cũng bén nốt. Tụi nó thì cứ trêu nhau suốt, đôi khi còn đấu khẩu lầy lội như kẻ thù không đội trời chung. Mà các fan biết tới mà "đẩy thuyền" hai đứa nó là vì vài cái bình luận chơi chơi trên trang mạng xã hội của nhau.

Ai mà ngờ hai đứa nó có gì với nhau thật đâu.

Chỉ là… đêm về, sau khi đèn phòng tắt hết, lại có một đứa bò qua giường đứa kia mà nói nhỏ

"Mày, lạnh quá, tao sang nằm ké."

"Sang thì im thôi, đừng đạp tao là được."

"Hứ, mày lúc nào cũng càm ràm. Nhưng mà cũng ấm, thôi tha cho."

Chiều hôm đó, sau buổi tập, cả đội đang thở không ra hơi. Quốc Việt vừa vứt chai nước cho Hoàng Cảnh, vừa ngáp dài

"Tối nay đánh lẻ không mày?"

Hoàng Cảnh bắt lấy chai, mở nắp, nhấp ngụm nước rồi liếc quanh như tội phạm chạy trốn.

"Mày nói nhỏ thôi, tao nghe ông Việt Anh nói hôm qua kiểm tra quân số hụt hai người."

"Thì hụt vì mày rủ tao trốn đi ăn bún bò đó chớ ai."

"Nhưng mày ăn tới ba tô, người ta nghi là mày chứ không phải tao."

Quốc Việt thẹn tím mặt ,đá đá chân Hoàng Cảnh.

"Dm nó nói bồ nó vậy đó"

Hoàng Cảnh cười hề hề nói

"Nói yêu anh Cảnh đi thì không nói nữa"

"...đéo..."

Hoàng Cảnh im 3 giây, móc điện thoại ra.

Cảnh iu ơi

mày bảo không yêu tao hả?
[Gửi một ảnh]
thế cái này là gì?

Vịt đây zồi

mày đang uy hiếp tao hả?

Cảnh iu ơi

chứ mày không sợ tao gửi cái này vô group à?

Vịt đây zồi

bán đứng người yêu là có thật.
chia tay nha.

Cảnh iu ơi

rồi rồi đừng giận, tối tao mua trà sữa. Lúc ngủ tao nhường mày ôm nha.

Vịt đây zồi

đấy. Phải thế chớ.
Yêu rồi còn bày đặt bắt nạt.

_____

Lúc cả đội đang ăn cơm,Quốc Việt nhắn tin dưới bàn.

Vịt đây zồi

mày nhìn tao làm gì hoài vậy?
mắt tao dính cơm à?

Cảnh iu ơi

mắt mày dính tao.

Vịt đây zồi

cút ra!
ngồi cách hai ghế mà thả thính, biết ngại không?

Cảnh iu ơi

mày biết ngại thì lúc ngủ đừng ôm chặt vậy.
Đêm tao ngứa tay lắm mà còn kiềm nén vì thương mày 

______

Ở phòng tập, anh em trong tuyển đang ngồi quanh nói chuyện rôm rả. Quốc Việt với Hoàng Cảnh cũng góp mặt, nhưng tụi nó không nói nhiều mà cứ lén lén nhắn tin với nhau.

Quốc Việt lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin, mắt liếc liếc nhìn sang Hoàng Cảnh đang ngồi cách đó vài ghế cũng vừa giơ điện thoại lên. Tin nhắn hiện lên

Vịt đây zồi

Ê tối qua được không?

Cảnh iu oi

Chạ biết được ,không biết đuổi được thằng Bắc qua phòng khác không

Vịt đây zồi

tao ở với thằng Phi này:) kiểu gì thằng Bắc nó chả chạy tót qua với anh Phi của nó

Cảnh iu oi

Ừ nhể ,tuyệt vời.
À mà bảo hai đứa đấy qua phòng bên này đi, để tao qua với mày. Chứ mà để ông Việt Anh bắt thì có bỏ mẹ

Vịt đây zồi

....
Mày ngại công khai với tao hay gì?

Cảnh iu oi

lonmemay mày là cái đứa bảo chưa công khai sớm đấy.
tao bảo thế vì tao sợ ông ý bắt được đổi phòng rồi bị phạt đấy chứ
.....
Hay dm để tao ra gào cho cả tuyển biết nhé?

Vịt đây zồi

Hoi hoi bạn giỡn mò. Iu iu
Qua sớm ná

.....

"Ắt siii ,cái gì ý nhể". Trong khi đó thì vị đội trưởng nào ấy đang phát nhột

"Cái gì đấy hả Việt Anh? lại muốn cảm rồi à?" Thanh Bình đang ngồi xem điện thoại cắn móng tay bên cạnh thầy anh bồ hắt hơi là phải hỏi liền.

"Chả biết nữa ,như ai nhắc ế"

"Nhắc cái gì ,mặc cái áo nó tử tế vào ,lồ lộ rõ ra thế ,dm mày có mặc được đàng hoàng không hay để tao nhốt ở phòng ý"

"Em ghen ghê thế ,mới vươn vai hở có tí đằng lưng"

"...."

Quốc Việt bên này đọc xong tin nhắn thì cười tủm tỉm, mắt cứ díu díu nhìn Hoàng Cảnh. Mà cái cười ấy nó truyền sang cả phòng, mấy thằng khác bắt đầu nhìn nghiêng nhìn ngó.

Trung Tuấn ở góc bàn thò đầu tới hỏi

“Ê mày, mày với thằng Cảnh đang cười gì vui vậy? Từ nãy tao để ý hai đứa mày cứ khinh khích?”

Quốc Việt nhanh trí trả lời

“Ủa, tao thấy anh em trong đội cứ cười hoài thì tao cũng vui chứ sao.”

"Có ai cười đâu?"

Hoàng Cảnh bên này nhìn biết kiểu gì cũng sắp lộ đến nơi.

Mấy anh em khác nhìn nhau, lườm lườm.

"Tao thấy cứ là lạ các mày ạ"

"Bây giờ mày mới thấy lạ á? Tao thấy nó lạ lâu lắm rồi"

"Quá là béo bở"

"....."

_________

Sau buổi tập, cả đội ngồi ăn uống, không khí rôm rả. Quốc Việt và Hoàng Cảnh ngồi mỗi đứa một đầu bàn ,trông có vẻ không thích lắm. Mà kệ ,thế chứ ngồi gần nhau có mà lộ chết, điện thoại lại lần nữa xuất hiện.

"Ting" tin nhắn mới

Vịt đây zồi

Ê tao muốn ăn miếng kia

Cảnh iu oi

Chỉ đi ,tao gắp cho

Cảnh iu oi

Dơ bát ra

Vịt đây zồi

Hị hị mơn bạn nhaa

.....

Sau giờ ăn, mọi người tản về phòng. Nhưng có vài nhân vật  lặng lẽ họp chui trong góc hành lang

Việt Anh khoanh tay nhíu mày nói

"Tao thề thằng Cảnh với thằng Việt không bình thường"

"Là sao má"

"Là nó không giống bạn bè bình thường ý"

Mạnh Dũng gật gù

"Đúng ,nó cứ lén lén lút lút như lúc tao với Tài tán nhau ý"

"Ê ông tán em nha"

"Hứ chứ mày chả thích bỏ mẹ ra à"

"Bìnhhh!!!"

"Quay lại chủ đề chính đi"

"Giờ sao ,không lẽ đi rình ,chứ thấy ngứa mắt lắm rồi đó"

"Sơn bình tĩnh đi ,để anh rình cho"

"Cho mày đi để lộ hết à Tuấn?"

"Nãy tao thấy thằng Việt vào phòng 207. Lạ cái là thằng Cảnh theo sau luôn"

"Rồi ,giờ thế này nhé ,tí nữa anh em mình ra cửa phòng xem có động tĩnh gì không"

"Á à bọn nhóc ác dám chơi trò đổi phòng"

Cùng lúc đội trưởng nói ra câu đấy. Bên này cũng đang có hai thanh niên nơm nớp lo sợ, đứng cấu tay nhau

"Bỏ mẹ rồi Bắc ơi ,tao với mày đồng minh cho hai đứa nó đổi phòng"

"Đừng lo ,có sao em gánh hết"

"Huhu Bắc cụa anh"

"Rồi có gì tối anh bù lại cho em là ok"

"Mày cút"

Thanh Bình cảm thấy đằng kia cứ rúc rích gì đó nên đi qua

"Khỏi , tao biết tụi mầy đồng minh để đổi phòng ,mà thôi ,lát tao kêu Việt Anh không phạt. Được chưa"

"Ôiiii ,vợ đội trưởng muôn năm!!"

______

Trước cửa phòng 207

Bên trong

"Mày gọt mỏng thôi ,vào hết cả miếng rồi"

"Rồi rồi đang cố ,mà lần sau đi mà gọt ,hành người quá trời"

"Lần sau mày gọt tao luôn đi"

Bên ngoài

"Á đù ,đến bước này rồi à"

"Eo"

"Trời ơi ,ở đây có trẻ con mà bọn này bạo thế"

"Ghớm ,thằng Khang của mày nó trẻ con lắm đấy Trường ạ"

"Chứ gì anh?"

"Ê đang ăn không có chọc vậy nhaaaa"

"Trời ơi bé Vịt ngại cute thế"

"Hahahahahah"

"Hầy hầy lại gì nữa kìa bay "

"Vl rồi"

"Anh em đẩy cửa raaaa"

"Chúng mày còn gì để chối không ,haahha bọn tao đã biết hết"

"Bớt thiểu năng đi Tuấn ơi"

Văn Sơn đứng bên cạnh vỗ bốp bốp vào mặt Trung Tuấn. Việt Anh bước đến với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng thật ra đang buồn cười thấy mẹ.

"Rồi giờ có gì muốn nói không?"

"Thì thì... Nói gì nữa giờ" Quốc Việt nhìn mà lắp bắp không dám nói.

Dám kiểu gì khi trước mặt hơn 6-7 con người đứng nhìn chằm chằm thế.

"Thì thôi ,đã thế thì nói luôn."

"Thì bọn em đang quen nhau"

"Bao lâu rồi"

"m-mới 6 tháng à"

"Ghê nhề ,làm gì phải giấu anh em? Trong tuyển có phải nguyên mình hai đứa mày đâu"

"Tại ngại í"

"Hô mày biết ngại hả Việt?"

"Chó Trường kia"

"Tao l...."

"Trường im đi cho Việt nói". Văn Khang đứng bên cạnh đ thể nào đứng im với tính hay khịa của thằng bồ trẻ trâu

"Dạ"

"Rồi giờ giải tán đi ,mỗi thế ,buồn ngủ vl"

.......

"Thấy sao?"

"Thấy thoải mái quá người yêu ơiiii"

"thật hả ,tưởng công khai ra thì mày ngại chứ"

"Ngại khúc đầu thôi ,chứ giờ yêu bạn quá bạn ơi"

______________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: